vòng lập vĩnh hằng
Một khu rừng tối tăm ,dưới những tán cây che phủ bầu trời lấp ló đâu đó chút ánh sáng chiếu vào mặt đất. Tại nơi mặt đất kia có hai đứa trẻ đang ngồi trên một cánh đồng hoa to lớn xung quanh những cái cây cổ thụ to lớn bám đầy rêu xanh.
_hứa với tớ cậu sẽ mãi bên tớ chứ: cô bé đưa tay ra muốn ngoắc ngéo với cậu bé.
_ừm tớ hứa: cậu bé chấp nhận đưa tay ngoắc ngéo với cô bé.
Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau cho đến khi chết đi.
Sáng sớm tại một ngôi làng nhỏ ở đâu đó trên Việt Nam các học sinh đã mang cặp đến trường như bao ngày khác. Trường học ở tận ngôi làng bên kia nên các học sinh phải dậy từ rất sớm để kịp giờ học. Tuân và An là hai người bạn thân chơi với nhàu từ khi còn bé tí, cả hai rất trân trọng nhau và xem đối phương như một người không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
_này cậu đọc sách mãi thế ,ra đây chơi với tớ đi: Tuân đặt lon nước lên bàn bên cạnh An.
Tuy trường rất xa nhưng nó lại không thề bé chút nào,trường còn có khu vực vận động có hai sân một sân tennis và một sân bóng, khu thư viện. An ngồi ở chiếc bàn tại gốc thư viện sau những kệ sách to lớn che khuất mất cô, xung quanh cô có rất nhiều chồng sách được sắp rất nhiều. Đây chỉ là số lượng nhỏ mà cô đọc mỗi ngày mà thôi. Tuân thường đùa với bạn bè rằng sau này An sẽ chở thành một con mọt suốt ngày cắn sách. Sân bóng ngay bên cạnh thư viện nên sau khi chơi với các bạn Tuân sẽ ghé qua thư viện trò chuyện với An. Đống sách lại An mở lon nước ra đưa lên miệng uống,từ từ cảm nhận mùi vị của dòng nước đen chảy xuống cổ họng mình.
_tớ đọc xong cuốn này sẽ ra chơi với cậu ,đợi tớ chút đi: An đặt lon nước về chỗ cũ ,tiếp tục mở sách ra đọc như trước.
_được rồi.
Tuân cận thận đi qua những chồng sách đồ sộ ,kéo chiếc ghế cạnh An ra ngồi xuống. An không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu cười. Suốt lúc An đọc sách Tuân chỉ bấm điện thoại đợi cô,không dám quấy nhiễu sự tĩnh lặng trong An. Đóng sách lại An đặt chúng lên chồng sách lùn nhất trong những chồng khác.
_đi thôi ,chúng ta lại đến nơi đó đúng không:An.
_đương nhiên rồi:Tuân đưa tay ra ,An không ngần ngại nắm lấy tay tay cùng cậu bước đi.
Họ đi ra khỏi trường tới một khu rừng to lớn rậm rạp. Tuân kéo đám dây leo dính trên cây ra cho An bước vào. Luẫn quẫn một hồi thì họ đã đi tới chỗ của một đám dây leo từ trên cây cỗ thụ xà xuống. Cả hai kéo đám dây leo ra bước vào sâu bên trong, phía sau đám dây leo đó là một chiếc thang lớn có cả đom đóm phía trong phát sáng cho chiếc thang tối tâm. Chiếc thang thông tới một cánh đồng hoa lớn chảy dài gần một lớp học, bị che bởi những chiếc cây cỗ thụ to lớn dày đặt chỉ có hai người họ biết đến nơi này. An đi tới giữ cánh đồng nơi đã được trãi sẵn một miếng ni lông lớn . Cả hai ngồi xuống nhìn lên bầu trời đã bị các tán cây to lớn che mất, An hái một bông hoa đưa lên mũi ngửi lấy mùi hưởng của nó. Họ thường đến nơi này chơi đùa với nhau từ khi còn bé ,lớn lên rồi cả hai đần ít đến đây hơn . Những lần đến hầu như là do Tuân rủ An đi,ít khi ta thấy An mở lời nói chuyện với Tuân trước chứ nói chi là rủ cậu đi chơi.
_An ,cậu thích thằng Thiện A4 hả: Tuân xoay qua nhìn chăm chăm vào An.
Cậu muốn truyền đạt những cảm xúc sâu thẩm trong tim mình cho An biết qua ánh mắt này. Những lời cậu không thể nói cậu muốn đôi mắt mình cho An biết.
_ừm,đúng rồi: ban đầu có chút bất ngờ nhưng An nhanh chóng trả lời Tuân.
Tiếc là An không hiểu được đôi mắt của cậu.
Thất vọng xâm chiếm tâm trí cậu . Cậu đã mong một câu trả lời khác . Cậu đã mong An trả lời không ,trí ít dù là nói dối cậu vẫn còn chút hy vọng. Người mà An thích là một chàng trai đẹp mã ,hắn rất hút gái phải nói là đẹp về mọi mặt từ học tập , thể thao đến cả tính tình hắn đã ăn đứt Tuân. Đúng rồi,một người như chàng hoàng tử từ cổ tích như thế sao mà cô gái nào không mê được . Hầu hết cô gái nào cũng mơ rằng mình sẽ là một nàng công chúa để được bạch mã hoàng tử đến đón mà....
_thế cậu có định tỏ tình chứ?: Tuân buồn bã hỏi.
_ừm tớ... Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó: mặt An đỏ bừng lên vì cậu hỏi ấy ,cô rất ngại với sự thẳng thắn đáng sợ này của Tuân.
_chắc rằng khi cậu tỏ tình cậu ta sẽ chấp nhận ngay ấy mà,sao có thể từ chối một cô gái đáng yêu như cậu đúng không.
_tớ cũng mong như lời cậu nói: An cười buồn trước lời nói của Tuân ,cô cúi mặt xuống văn ve cành hoa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã rất lâu trôi qua. An đã lên thành phố làm việc, vì Tuân học không quá giỏi nên cậu chỉ ở quê bán buông cùng bố mình. Nhưng rồi từ thành phố báo về An đã bệnh và phải nhập viễn cần người nhà lên chăm sóc. Tuân và mẹ An đã lên chăm sóc cô, bệnh tình của An nặng đến nổi phải thở oxi. An mắc bệnh hiểm nghèo do di truyền từ người bố quá cố của cô, bệnh tình do không được phát hiện sớm đã dần chở nặng hơn, đến bây giờ chữa trị đã quá trễ rồi. Nhìn An yếu ớt ăn từng muỗng cơm, tim Tuân quặn thắt lại. Lúc đó cậu nghĩ giá mà mình là người bị bệnh thì tốt biết bao. Dì Mẫn mẹ An đã nhờ tôi mua giúp bà bịch khăn giấy nhưng khi tôi quay lại thì...
_em đã đỡ hơn chưa,em cố thêm chút nữa anh sẽ tìm cách đưa em qua nước ngoài chữa trị: một anh chàng tuấn tú ân cần hỏi han An từng chút một.
_em ổn mà em nghĩ mình ở đây được rồi:An đã cố dùng lời nói trấn an anh ta.
Tôi đứng đó nhìn hết cuộc đối thoại tình cảm của họ. Cũng đúng thôi đã bao năm An ở trên thành phố rồi ,cô ấy sẽ có một người yêu mà mình tin tưởng thôi,nói chi An lại rất xinh đẹp như vậy quen được một người phù hợp là rất tuyệt rồi. Đợi khi anh ta rời đi thật lâu sau tôi mới dám bước vào phòng.
_sao cậu đi lâu thế:An.
_à tớ gặp người qua mạng đứng luyên thuyên một hồi mới được thả đi:Tuân.
An không chú ý đến khuôn mặt Tuân lúc này đã đượm buồn,khoé mắt anh đã tích đủ lượng nước chỉ chờ đợi một cái chớp mắt nó sẽ trào ra.
Tình trạng của An càng ngày càng nặng ,tình hình trở xấu dần. Và ngày đó cũng đến... An mệt nhoài nằm trên giường . Người già biết cô sẽ không qua khỏi nên đã đưa cô về quê nhà ,để cô có thể ra đi trong ngôi nhà của mình những người thân luôn bên mình ở bên cạnh. Tuân nắm chặt lấy tay An cứ như cậu sợ rằng An sẽ mãi mãi bây đi khỏi cậu. Mọi người đều khóc rất nhiều Tuân cũng khóc ,mắt cậu đỏ tía lên sưng hút vì khóc quá nhiều. Vào khoảng khắc lẻ loi Tuân ré vào tai An thì thầm với cô vài lời.
_xin lỗi cậu: An dùng hết sức còn lại của mình thốt lên vài lời sau cuối rồi không tỉnh lại nữa.
Tuân bần thần nhìn cơ thể không còn linh hồn trước mặt ,cậu không còn khóc nữa vì giờ cậu biết dù có khóc đến khi mất cả ánh sáng cậu cũng không thể đưa người ấy sống lại.
Sau khi lo lắng hết hậu sự cho An Tuân đi tới nơi cánh đồng hoa đó. Tìm cây cổ thụ mà cả hai hay chơi khi còn bé ,cậu thắt một dợi dây thòng lọng lên chuẩn bị rời xa thế giới này. Một lành sương mù dày đặc ẩn hiện lượng lờ nơi đó, che khuất đi những bông hoa nơi mặt đất. Trong lớp sương mù ấy một hình dáng cao lớn của một người đàn ông lượng lờ,cùng một bộ vest.
_thay gì kết thúc sinh mạng mình một cách vô nghĩa thế này ,sao cậu không đổi nó với ta: người đàn ông đưa tay về phía Tuân.
Nhiều năm sau đó Tuân đã gặp lại được An. Cô vẫn thế vẫn trẻ trung xinh xắn ,mọi người cũng vậy vẫn như trước không khác chút nào dù cậu đã chở thành ông chú ba mươi tuổi. Cậu và An gặp nhau và hẹn hò ,cuộc tình đẹp như trong tranh mà cậu luôn mơ đến.An không hề biết cậu là Tuân ,cậu luôn che dấu thân phận của mình với An và luôn xưng mình là Hiệp một thợ cơ khí. Cuộc tình kéo dài chủ vỏn vẹn bốn năm thì An đổ bệnh,cậu luôn đến thăm An hầu như là mỗi ngày. Cho đến khi cậu gặp được mình khi trước đang đứng trước cánh cửa phòng bệnh. Tại ngôi nhà của An cậu chỉ dám đứng trước cửa nhìn vào cảnh tượng đau thương kia. Rồi Tuân lại đến khu rừng và lại như vậy lặp lại một lần nữa không thể thoát ra. Cậu là người mà An yêu ,yêu cậu vì cậu là bản thân mình những tại sao An luôn xem Tuân là một người bạn....
Cậu đã bị An từ chối cả ngàn lần .
Tôi biết rõ Hiệp là một Tuân khác . Tính cách, ngoại hình đến thối quen,làm sao cậu ấy qua mặt được tôi chưa. Tên này còn dám lừa tôi, hừ tôi đã cố đưa ra những gợi ý từ khi còn bé vậy mà cậu vẫn không chịu tỏ tình tôi. Rõ là một tên ngốc ,bộ cậu muốn tôi tỏ tình cậu trước hay sao chứ . Tôi sẽ đợi cho đến khi nào cậu là một Tuân đứng đối diện tỏ tình tôi đấy.
_tớ yêu cậu .
Tại sao chứ ! Tại sao cậu lại đợi đến bây giờ mới chịu nói ra. Mọi thứ đã qua muộn rồi. Tớ cũng yêu cậu mà.....
End
Tác giả :Dan Hinakit.
5/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top