Chương 96
Thanh niên giơ con dao lên vung mạnh về phía Hanada Saharuna, nhưng ngay giây tiếp theo, gã thấy cô gái quay lưng lại với mình ngoái đầu.
"?!"
Ngay lúc thanh niên đang sửng sốt, Hanada Saharuna dùng tay chống xuống đất, dùng chân quét về phía đầu gối của gã. Thanh niên lảo đảo một chút, tay cầm dao lại không hề buông lỏng.
"Conan, chính là lúc này!" Hanada Saharuna la lớn.
Edogawa Conan xuất hiện ở phía sau thanh niên, giày thể thao mang theo chia chớp điện quang đá thật mạnh vào quả bóng dưới chân. Cùng với một tiếng hô vang lên, quả bóng lao thẳng về phía con dao trên tay gã.
Dụng cụ cắt gọt sắc nhọn bị quả bóng đá bay, thanh niên mũ lưỡi trai cũng bởi vì lực đẩy mà dừng lại. Không còn mũ che đậy nữa, khuôn mặt không cảm xúc của hắn cũng lộ ra —— đúng là The Gravedigger Kazuta Haruka!
Cổ tay bị bóng đá trúng, thanh niên lại giống như không thấy đau đớn. Ánh mắt gã rơi trên con dao trên mặt đất, nhanh chóng cúi người muốn nhặt lên. Hanada Saharuna chú ý tới, tiến lên một bước đá bay nó đi.
Bởi vì lực độ rất lớn, con dao sượt qua mặt Edogawa Conan rồi cắ.m vào một cái chậu hoa ở phía xa.
Edogawa Conan quay đầu nhìn con dao đang găm vào ván gỗ vẫn còn đang rung rung, yên lặng nuốt nước miếng.
Đáng sợ quá, hình như cậu vừa nhìn thấy một Kyogoku Makoto thứ hai.
Thanh niên bị phá đám ngẩng đầu nhìn về phía Hanada Saharuna, đôi mắt đen kịt khiến người ta sởn gai góc.
Không hổ là tội phạm giết người hàng loạt, cái ánh mắt này đáng sợ quá đi! Hanada Saharuna cắn răng đối mặt với Haruka Kazuta.
Nhìn chằm chằm Hanada Saharuna vài giây, thanh niên đột nhiên quay sang phía chậu trồng hoa giấu Narihisago Muku. Tim Hanada Saharuna nhảy dựng, bước một bước đến che trước chậu trồng hoa.
"Conan, Narihisago Muku ở bên trong, mau cứu em ấy ra!" Hanada Saharuna cảnh giác hô, "Nhanh lên!"
Tên khốn khiếp này đột nhiên nhìn chậu trồng hoa, chắc chắn là định làm gì đó, không thể để hắn ra tay được!
Edogawa Conan cũng không chần chừ, lập tức vòng qua Kazuta Haruka chạy đến chậu trồng hoa phía sau Hanada Saharuna, bắt đầu đào đất trong chậu lên.
Narihisago Muku bên trong hẳn là nghe được động tĩnh, bắt đầu goc vào thành chậu lớn tiếng kêu cứu.
"Chị Narihisago đừng sợ, bọn em tới cứu chị đây!" Edogawa Conan trấn an.
Thanh niên thấy một vậy thì trở nên xao động, khí thế càng trở nên dọa người. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng ánh mắt gã nhìn về phía Edogawa Conan cùng chậu trồng hoa lại khiến người ta vô cùng bất an.
"Nhìn đâu đó? Đối thủ của anh là tôi!" Hanada Saharuna cắt ngang ánh mắt chăm chú của gã, nhìn thẳng vào tên tội phạm giết người trước mặt, tim bắt đầu đập nhanh.
Đây là lần đầu tiên cô đơn thương độc mã đối đầu với phạm nhân hung tàn như vậy, cô còn tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi đặc trưng tỏa ra từ những kẻ khát máu như đối phương.
Không giống như lúc đối mặt với The Challenger và tên đánh bom, hiện giờ bên người cô không có mấy người Sato và Matsuda mà chỉ có một mình. Trước khi Matsuda bọn họ tới cô phải bảo vệ nạn nhân và Edogawa Conan thật tốt!
Hanada Saharuna nhẹ nhàng hít một hơi làm mình bình tĩnh lại. Không sao hết, cô có thể làm được! Thế giới này không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó cô!
Lời của Hanada Saharuna kéo sự chú ý của thanh niên quay trở về, gã ý thức được nếu không giải quyết người trước mặt thì sẽ không có cách thực hiện kế hoạch của mình. Cho nên gã ngay lập tức lao về phía Hanada Saharuna!
Tới! Hanada Saharuna nhìn nắm tay đang bay về phía mình, lùi về sau một bước, nương vào lực độ của đối phương đẩy gã ra, sau đó bắt lấy cổ tay gã quăng ra ngoài!
Kazuta Haruka làm sát nhân hàng loạt cũng không phải gà mờ, lúc sắp bị quăng ngã trên mặt đất, gã dùng tay chống đỡ lấy thân mình xoay người trên không trung một cái, vững vàng rơi xuống bằng hai chân.
Giá trị vũ lực của đối phương còn cao hơn mình nghĩ, đây là một đối thủ khó chơi. Hanada Saharuna nghĩ thầm.
"Ôi ~ Có tài thật đó." Tuy trong lòng nâng cảnh giác đến mức cao nhất, nhưng trên mặt Hanada Saharuna lại làm ra bộ dáng thả lỏng: "Xem ra không nghiêm túc thì không được rồi ~"
Cô cởi áo khoác vest ra ném về hướng trên đất, nhưng trong nháy mắt lại đổi hướng ném về phía gã thanh niên!
Tầm mắt thanh niên bị áo che kín, Hanada Saharuna vọt đến trước mặt dùng chân đá vào bụng gã. Cả người thanh niên bay về sau vài bước, không đợi Hanada Saharuna nở nụ cười, tây trang rơi xuống đất, chỉ thấy thanh niên cong người dùng cánh tay đỡ trực diện công kích của Hanada Saharuna!
Cú đá của Hanada Saharuna rất tàn nhẫn, cô chắc chắn vừa rồi mình đã nghe thấy tiếng răng rắc giòn giã, cánh tay sưng đỏ của Kazuta Haruka cũng chứng minh điểm này, thế nhưng sắc mặt gã lại không hề thay đổi!
Hanada Saharuna lộ ra biểu tình đau răng: "Quái vật từ nơi nào tới vậy, không có dây thần kinh đau sao?"
Nếu Okawa Shidai ở chỗ này nhất định sẽ nhiệt tình giảng giải cho Hanada Saharuna một phen. Tên Kazuta Haruka này bởi vì bị một sát nhân hàng loạt khác dùng máy khoan điện "Mở lỗ" trên trán, cho nên đại não của gã đã bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới cảm xúc và nhận thức của gã xảy ra vấn đề. Gã không phân rõ được đâu là tình yêu và sát ý, với gã mà nói thì giết người hay bị giết thì cũng chỉ giống như uống nước mà thôi.
Kazuta Haruka chết lặng chấp hành mệnh lệnh giết người của đồng bọn tựa như một người máy. Chỉ cần Inami Nahoshi có thể vui vẻ thì cái gì gã cũng có thể làm——cho dù chính gã cũng không biết tại sao mình lại can tâm tình nguyện làm như vậy.
Thành công cản lại công kích của Hanada Saharuna, thanh niên không thèm để ý đến câu hỏi của cô, một lần nữa lao về phía trước.
Tốc độ của đối phương rất nhanh, nháy mắt đã tiếp cận Hanada Saharuna, gã lấy từ trong người ra một con dao khác, hung hăng vung vào Hanada Saharuna đang không hề chuẩn bị.
Mắt thấy con dao sắc bén sắp cắt phải yết hầu của Hanada Saharuna, nhưng lúc cách cổ cô chưa đến 10cm đã bị một khẩu súng lục ngăn lại. Lưỡi dao cùng nòng súng va vào nhau phát ra âm thanh chói tai, đốm lửa ma sát lóe sáng lên trước mắt Hanada Saharuna.
"Anh sẽ không cho rằng chỉ có anh là có chuẩn bị trước đấy chứ?" Hanada Saharuna nhìn Kazuta Haruka gần trong gang tấc cười nhạo một tiếng: "Đang coi thường ai vậy?"
Chữ "vậy" vừa dứt, Hanada Saharuna liền dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay thanh niên, giây tiếp theo súng trên tay cô liền nhắm thẳng vào chân đối phương rồi bóp cò.
Tiếng súng vang lên, máu tươi từ miệng vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ quần hắn, Kazuta Haruka khụy một gối xuống.
Hẳn là hết sức chiến đấu rồi nhỉ? Hanada Saharuna nghĩ thầm, chờ mấy người Matsuda lên là có thể giao người cho bọn họ, lúc đó là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Lúc này Edogawa Conan đã đào hết đất trong chậu hoa lên, đang định rút tấm ngăn trong chậu ra thì lại phát hiện tấm ngăn bị đóng đinh. Hiển nhiên đây là thủ đoạn mà The Gravedigger dùng để phòng ngừa Narihisago Muku trốn thoát, cũng thành công khiến công cuộc cứu viện của Edogawa Conan gặp phiền phức.
"Chết tiệt!" Edogawa Conan nhìn tấm ngăn bị đinh đóng chặt cắn răng.
Đột nhiên cậu nhớ tới cái rìu cứu hỏa mà Hanada Saharuna lấy lúc trước, nhanh chóng trấn an Narihisago Muku một tiếng rồi bảo cô bé chờ, còn mình thì chạy về phía lối đi cửa ra vào của đài quan sát.
Hanada Saharuna thấy vậy thì hô lên: "Conan nhóc đi đâu đó?! Chị thu phục được Kazuta Haruka rồi, sao em còn chưa cứu Narihisago Muku ra?!"
Edogawa Conan vừa chạy vừa la lên với Hanada Saharuna: "Thanh tra Hanada, chậu trồng hoa bị đóng kín rồi! Em sẽ lấy rìu cứu hỏa để phá nó ra!""
Hanada Saharuna mở to mắt, cúi đầu nhìn Kazuta Haruka đang quỳ gối, nhịn không được hỏi: "Không phải chứ, các người còn bịt kín chậu lại? Thì ra là không có ý định chừa một đường sống sao? Đúng là đồ điên!"
Thanh niên không nói gì, nhân lúc lực chú ý Hanada Saharuna chuyển sang Edogawa Conan, gã buông lỏng bàn tay bị cô nắm đến biến dạng ra. Con dao rơi xuống đất, gã dùng cái tay còn lại vơ lấy rồi đâm về phía chân Hanada Saharuna.
May là Hanada Saharuna đúng lúc cúi đầu nhìn, thấy một màn này vội vàng lui về phía sau một bước mới tránh thoát khỏi thảm kịch bị dao đâm thủng chân găm trên mặt đất.
Má ơi! Cái tên điên này!!
Hanada Saharuna sợ hãi né đòn, người này cứ như con gián đánh mãi không chết, tấn công còn xảo quyệt như vậy. Nếu không phải trước đó cô nhờ Matsuda Jinpei bổ túc cho thì tuyệt đối sẽ trúng chiêu.
Đúng vậy, bởi vì lúc ở khách sạn suối nước nóng bị Amuro Tooru đè xu.ống đất, sau đó lại còn bị Akai Shuichi giả dạng thành Okiya Subaru chế trụ, Hanada Saharuna sâu sắc cảm thấy mình có kỹ năng nhưng lại quá thiếu thực hành.
Nhiều lần bại trận dưới tay người bản địa, lại còn thua thảm như vậy, Hanada Saharuna cảm thấy cực kỳ không phục. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cô liền thỉnh cầu Matsuda Jinpei bổ túc cho mình vài đòn đấu vật. Sở dĩ tìm Matsuda Jinpei là vì anh là người có kỹ năng chiến đấu cao nhất trong Đội 1.
Nghe nói từ nhỏ anh đã theo ba mình học quyền anh, cho nên đặc biệt am hiểu bộ môn này. Ban đầu cứ nghĩ chắc chắn phải trả một cái giá gì đó Matsuda Jinpei mới đáp ứng, nhưng không biết có phải nể tình ân nhân cứu mạng hay không mà anh lại lập tức đồng ý!
Tuy rằng bị Matsuda Jinpei huấn luyện một tuần (Theo lời của anh thì, Hanada Saharuna ở phương diện này rất có thiên phú, nhưng chưa đủ linh hoạt, cho nên vẫn chưa thể xuất sư, dự tính còn phải luyện 3 tháng nữa mới được), nhưng sau khi được học tập bài bản, trình độ của Hanada Saharuna đã cải thiện rất nhiều.
Đặc biệt là khi bị đối phương đánh lén (Matsuda Jinpei nói đa phần tội phạm sẽ dùng trò tấn công bất ngờ này, rất nhiều cảnh sát đều trúng chiêu mà bị thương, cho nên đã đặc biệt huấn luyện cô trên phương diện này). Xem đi, không phải là bây giờ đã dùng tới rồi sao!
Matsuda Jinpei đúng là đáng tin cậy thật, chờ xong việc phải mời anh ta một bữa để cảm tạ mới được!
Thành công chạy thoát khỏi tay Hanada Saharuna xong thanh niên cũng không lập tức công kích, Hanada Saharuna nhìn cái đùi hơi run nhẹ của gã nhíu mày.
Xem ra dù gã không sợ đau nhưng viên đạn vẫn khiến cho các cơ thịt trên đùi phản ứng. Như vậy thì nếu sức chiến đấu của hai bên ngang nhau, một bên bị thương nặng hơn thì sẽ đồng nghĩa với bại trận rồi?
Hanada Saharuna giơ súng lên: "Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Anh đã bị thương, không trốn thoát được nữa đâu, ngoan ngoãn ném dao xuống giơ tay lên! Nếu còn tiếp tục phản kháng thì tôi cũng không cam đoan được phát súng tiếp theo sẽ bắn vào chỗ nào đâu!"
Hanada Saharuna vô cùng nghiêm túc, không thể để tên này chạy thoát, bằng không sẽ có càng nhiều người bị hại hơn. Nếu cần thiết cô nhất định sẽ phải giết gã!
Thanh niên nhìn chằm chằm Hanada Saharuna vài giây, ném con dao xuống đất. Tiếng kim loại va chạm trên đất phát ra tiếng "leng keng", Hanada Saharuna thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên lấy ra một cái điều khiển, Hanada Saharuna trừng lớn mắt, không kịp suy nghĩ gì, phản xạ đầu tiên là bóp cò.
Nhưng trong nháy mắt viên đạn bắn về phía giữa trán thanh niên, sau lưng gã bùng lên một ngọn lửa thật lớn. Trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ốc, lối đi thông từ tòa nhà đến đài quan sát nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top