Chương 75

"Cậu và Hanada Saharuna là loại quan hệ này sao?"

Lời Amuro Tooru nói làm Matsuda Jinpei cho rằng lỗ tai mình có vấn đề: "....Vừa rồi tôi không nghe rõ, cậu nhắc lại một lần nữa?"

"Tôi đang hỏi, cậu và Hanada Saharuna là kiểu quan hệ gì?" Amuro Tooru đề cao thanh âm.

Được rồi, lúc này Matsuda Jinpei coi như đã nghe được rõ ràng.

Anh trầm mặc rút bao thuốc lá từ túi quần ra, lấy một điếu, châm lửa, hít hai hơi thật sâu để phục hồi tâm tình, sau đó hướng về Amuro Tooru gầm lên: "Mẹ nó cậu có bệnh hả?! Rốt cuộc con mắt nào của cậu nhìn ra tôi và Hanada Saharuna có một chân?! Lại còn chạy tới hỏi tôi?!"

Amuro Tooru khẽ nhíu mày, nhìn phản ứng này xem ra là không phải.

Anh trả lời vấn đề của Matsuda Jinpei: "Tôi suy luận ra từ những thông tin và chi tiết thu thập được....."

"Ồ? Cậu nói tôi nghe xem cậu suy luận từ thông tin với chi tiết nào?" Matsuda Jinpei cắn răng.

Amuro Tooru lắc đầu: "Có một chút liên quan đến riêng tư cá nhân, tôi không tiết lộ được."

Ngay cả hỏi cũng đã hỏi rồi, sao không lộ xừ ra luôn đi! Matsuda Jinpei rất muốn gào lên, thằng bạn tốt của anh rốt cuộc nhặt nhạnh tin tức ở đâu mới có thể suy ra cái kết luận đáng sợ như vậy.

Anh có chút bực bội rít hai hơi thuốc: "Một thời gian không gặp, sao tự dưng cậu lại trở nên ngu ngốc thế? Tôi với Hanada chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi!"

"Nhưng mà cậu nhận tiền của cô ấy." Amuro Tooru nói.

Động tác nhả khói của Matsuda Jinpei hơi ngừng lại, anh quay sang Amuro Tooru hỏi: "Cậu thấy rồi?"

Amuro Tooru nhìn anh.

Hai tầm mắt chạm nhau, Matsuda Jinpei rất nhanh đã hiểu ra ý tứ trong đó, tức đến nỗi muốn bật cười.

Matsuda Jinpei ném mẩu thuốc đang hút xuống đất, lấy chân dùng sức nghiền nát, cắn răng cắn lợi nói: "Trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì đấy? Đó là tiền thưởng của Hanada! Tôi thấy cô ấy uống say vứt tiền lung tung nên mới cầm giúp! Ngày mai sẽ trả lại! Thế mà cậu lại cho rằng Hanada bao dưỡng tôi?!"

Khi nói đến ba chữ cuối cùng anh không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, giọng lạc cả đi: "Trong mắt cậu tôi là loại người vì tiền mà bán mình sao?!"

"Không, tôi không nghĩ Hanada Saharuna bao nuôi cậu, tôi chỉ cho rằng cô ấy định dùng tiền tài lấy lòng cậu thôi." Amuro Tooru giơ hai tay lên giải thích, "Ở phương diện này tôi vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của cậu, cậu không phải là người sẽ chấp nhận bị bao nuôi. Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ lầm đường lạc lối thôi...."

Nhưng ngẫm lại thì, chân đạp 5 thuyền, nam nữ ăn cả còn chơi SM, hình như cũng không cần lo có lạc lối hay không nữa nhỉ? Cô căn bản đã dẩy đầm trên hai chữ lạc lối luôn rồi. Amuro Tooru lâm vào trầm tư.

Tôi đây cảm con mẹ nó ơn cậu đã tin tưởng nhé, lại còn lo với chả lắng?! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc giải thích của Amuro Tooru, Matsuda Jinpei rất muốn nhào vào đấm cho anh mấy cái.

"Hơn nữa hồi ở Poirot cậu đã từng nói Hanada Saharuna nhân cơ hội kéo cậu vào hẻm nhỏ.....Nên tôi mới nghĩ là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó." Amuro Tooru bổ sung.

"Cô ấy mượn kính râm của tôi! Đầu cậu chứa toàn cái thứ gì thế hả? Đừng chuyện gì cũng đều nghĩ đến phương diện nam nữ được không?!" Matsuda Jinpei lớn tiếng nói.

Nhớ tới tiệc rượu hôm nay Hanada Saharuna không ngừng mắng mỏ Amuro Tooru, anh nhịn không được hỏi: "Phải rồi, nghe nói cậu từng thuyết giáo Hanada vài lần? Hanada trừ bỏ hơi làm biếng lại còn nóng nảy chút, nhưng thật ra lúc làm việc vẫn nghiêm túc lắm."

"Tôi biết."

".......Tôi biết cậu dạy dỗ Hanada là vì không muốn cô ấy lãng phí năng lực của mình. Nhưng không phải ai cũng lợi hại như cậu được. Những gì có thể làm được thì cô ấy đều đã làm rồi, hơn nữa còn luôn vượt xa mong đợi. Cậu biết đường lựa lựa buông tha cô ấy đi......Gì? Cậu đã biết?" Matsuda Jinpei nói được một nửa thì thấy hơi sai sai.

Anh nhìn Amuro Tooru từ đầu đến chân chốc lát, xác định anh ấy nghiêm túc thì nhịn không được nhếch cao lông mày: "Cậu biết mà vẫn còn thuyết giáo cô ấy?"

Amuro Tooru sờ sờ mũi.

Thật ra từ sau vụ đánh bom Amuro Tooru đã nhìn ra được thái độ của Hanada Saharuna khi đối mặt với đại sự ra sao, đồng thời cũng đánh giá rất cao việc cô làm, cho nên anh mới khen ngợi cô lúc gặp nhau ở khách sạn suối nước nóng.

Điều anh lo bây giờ chính là tình trạng tâm lý của Hanada Saharuna, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cô cũng sẽ tự khiến mình suy sụp. Thậm chí, dựa theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của anh, Hanada Saharuna hoàn toàn chính là kiểu người chết dự bị của mấy vụ tình sát ấy.....

"Đó là hồi trước thôi, giờ tôi đã biết mình đã nghĩ lầm rồi." Amuro Tooru nói: "Trình độ nghiệp vụ của cô ấy không có gì phải bàn, hơn nữa tôi cũng rất biết ơn cô ấy vì đã cứu cậu. Chỉ là, Hanada Saharuna......."

Nhớ tới chuyện Hanada Saharuna khóc lóc gọi mẹ, Amuro Tooru ngừng lại.

"Chỉ là gì cơ?" Matsuda Jinpei truy vấn.

"Reng reng reng....." Một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, Amuro Tooru lấy di động ra, vừa nhìn thì lập tức nhíu mày.

【 Sauza: Bourbon, đến địa điểm tôi gửi trong vòng 15 phút, bằng không tôi cử báo với Gin anh là nằm vùng.】

Amuro Tooru lập tức ngồi lên xe mình: "Xin lỗi, tôi có chút việc phải xử lý.....Matsuda, cậu tự gọi xe về đi."

"Từ từ, cậu cứ như vậy bỏ rơi tôi? Cậu còn chưa giải thích rõ ràng đâu đấy?" Matsuda Jinpei hơi trợn tròn hai mắt.

"Lần sau lại nói." Giây tiếp theo chiếc Mazda trắng đã phi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng xe đã đi xa, Matsuda Jinpei chậc một tiếng, câu anh muốn hỏi nhất còn chưa hỏi được đâu!

==========

Địa chỉ Sauza gửi là một quán bar khác, không giống với quán bar trước đó, nơi này bật nhạc to đến nứt cả lỗ tai.

Amuro Tooru vừa dừng xe vừa gọi vào số của Sauza, phải mất một lúc sau điện thoại mới đổ chuông, đầu dây bên kia tràn ngập tiếng cãi nhau ầm ĩ.

"Tôi tới rồi, cậu đang ở đâu?" Amuro Tooru cau mày hỏi.

"Mau! Tôi ở bên trong, anh mau vào đây...... A a a a dm! Ai chơi đánh lén! Chờ đó! Ngựa chiến của tôi đến ngay đây! Mấy người chuẩn bị đẹp mặt đi!" Sauza kêu xong liền cúp điện thoại.

Lời cậu nói làm trong lòng Amuro Tooru dấy lên một dự cảm xấu, dự cảm bất thường này đã được chứng minh khi tận mắt chứng kiến trận chiến bên trong quán bar.

Chỉ thấy bên trong sảnh lớn của quán, một đám thanh niên đang túm tụm lại ẩu đả, vừa đánh vừa chửi bới om sòm. Vũ khí khi thì là nắm đấm, chốc lại là bình rượu, thậm chí còn học đàn bà nắm đầu giật tóc nhau. Mà ở trung tâm của đống hỗn độn đó, chàng trai tóc đen mặc áo sơ mi đen đang cầm mic châm ngòi thổi lửa.

"Đánh đê! Giật tóc cái gì, mấy người là đàn bà sao?! Cho một bình rượu! Đúng đúng đúng! Đập vào đầu bọn nó!" Sauza đầu bê bết máu, tay cầm mic cực kỳ phấn khích, "Cho rằng mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì muốn làm gì là làm sao? Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám sờ?! Còn dám bỏ thuốc ngay dưới mí mắt bố mày? Muốn chết đúng không? Tao cho mày chết! Đánh gãy chân chúng nó cho lão tử ——!!"

Cậu vừa chỉ huy vừa né bình rượu bay tới, rất nhanh đã nhìn thấy Amuro Tooru đứng ở cửa.

Hai mắt cậu sáng lên, vẫy vẫy tay với anh: "Bourbon, chỗ này! Mau! Đến giúp tôi thu phục bọn họ!"

"......" Amuro Tooru xoay người rời đi.

"Á? Này này này?!" Sauza trợn tròn hai mắt, vội vàng bước lên hai bước, sau đó tự dưng nhớ ra cái gì rồi lại quay đầu tiếp tục hô với đám đông: "Đừng dừng lại! Đánh tiếp đê! Không cần tha cho mấy thằng nhãi con đó!"

Nói xong cậu nhét mic vào tay một gã "đồng lõa" rồi vội vã đuổi theo Amuro Tooru.

Vừa mới chạy ra khỏi quán bar đã nhìn thấy anh đứng gọi điện thoại ở cửa: "......Đúng vậy, quán bar XX ở phố XX, đúng, ở đây đang có đánh nhau tập thể, xin hãy cho người đến xử lý càng sớm càng tốt."

Chờ đến khi anh cúp máy, Sauza mới kịp phản ứng lại.

Cậu trừng lớn hai mắt: "Anh báo cảnh sát? Chúng ta là tổ chức tội phạm đó! Anh có chút giác ngộ nào của tội phạm quốc tế không vậy? Đồ không có phong cách!"

Giác ngộ làm tội phạm của cậu là cầm mic xúi một đám người đánh nhau, thậm chí còn để mình bị đánh đến chảy máu đầu sao? Cậu cảm thấy như vậy rất có phong cách?

Amuro · công an Nhật Bản · Tooru duy trì nụ cười trên mặt: "Sauza, cút."

Anh bị ngu mới vội vã chạy tới vì tin nhắn của tên này.

Nói rồi Amuro Tooru không thèm để ý tới Sauza nữa, trực tiếp đi về phía xe mình.

Sauza chớp chớp mắt, lấy khăn tay ra lau cái mặt bê bết máu chạy theo: "Ài Bourbon, anh giận đấy à?"

Amuro Tooru mặt không cảm xúc mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái, sau đó lập tức khóa cửa xe, rõ ràng là không định cho Sauza lên.

Sauza vội đè cửa xe sổ xe anh lại: "Từ từ, Bourbon. Tới cũng đã tới rồi, tiện đường đưa tôi về khách sạn nhé?"

"Cút." Amuro Tooru ấn nút đóng cửa sổ xe.

Tay Sauza đã sắp bị kẹt lại, nhưng cậu lại không rút về.

"Tôi cử báo anh với Gin thật đấy?" Bên ngoài cửa sổ, Sauza lặng lẽ nói.

Amuro Tooru ngừng động tác, quay đầu nhìn cậu cười lạnh một tiếng: "Không phải thử tôi, thật nhàm chán. Nếu cậu thật sự cảm thấy tôi có vấn đề thì xin mời. Đáng tiếc, không có chứng cứ chỉ sợ Gin sẽ không tin cậu đâu......Dù sao thì ai cũng biết cậu bị bệnh đa nghi mà."

Không, là bệnh tâm thần mới đúng.

Nói rồi anh lại tiếp tục ấn nút đóng cửa, Sauza lúc này mới rút tay về.

Amuro Tooru kéo phanh tay khởi động xe rồi rời đi không chút do dự. Sauza nhìn chiếc Mazda màu trắng đã đi xa, nheo mắt lại.

Sao anh biết tôi không có bằng chứng?

Sauza lấy ra một cái điện thoại khác, ấn vào một icon màu đen không tên rồi nhập mật mã, một bảng biểu lập tức hiện ra.

Nhìn thông tin bí mật về tên tuổi của các điệp viên nằm vùng trong tổ chức ở những quốc gia khác nhau được đánh dấu trên đó, Sauza lắc đầu.

Hồi trước xem The Darkest Nightmare* cậu đã cảm thấy quái quái rồi, tại sao Nhật Bản lại có danh sách đặc vụ nằm vùng của Tổ chức Áo đen vậy? Nếu bọn họ mạnh như thế, Amuro Tooru phải biết thân phận của Akai Shuichi ngay từ đầu mới phải chứ?

*Movie 20

A, không hiểu mô tê gì hết. Tóm lại vẫn là vì để tạo bầu không khí nên mới cố tình làm ra một cái danh sách để Curacao đến trộm đúng không......Quả nhiên kịch bản movie chiếu rạp không thể bàn đến tính logic được.

Sauza sờ sờ cằm, nếu cậu đưa danh sách này cho vị kia xem, nhất định là có thể thành công thăng chức tăng lương, nói không chừng còn được như Rum, trở thành cánh tay phải đắc lực ấy chứ.

Sauza nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, vô cùng dao động. Bỏ đi, bây giờ mà phá cốt truyện thì lớp bọn họ cũng không được lợi, cứ xem tình hình trước vậy.

Với cả, thật ra cậu còn tìm thấy một danh sách các thành viên Tổ chức Áo đen ẩn nấp trong bộ máy chính phủ Nhật Bản nữa........Có nên tặng cho Hanada làm quà không nhỉ? Có phần đại lễ lớn như vậy, nói không chừng cô còn được thăng chức tăng lương, đến cái ghế Giám đốc Cục Cảnh sát cũng có thể ngồi vào luôn nha?

- ------------------------------------

"Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc......Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc......Lần này thanh tra Hanada......"

Trong giọng nam ôn nhu vang lên lặp đi lặp lại, Hanada Saharuna khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở to mắt.

Trước mặt là trần nhà màu trắng gạo quen thuộc, cô thong thả chớp chớp hai mắt. Bên tai tiếp tục truyền đến câu "Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc" kia, cô im lặng một chút rồi phụt một tiếng bật cười, sau đó chôn mặt vào gối cười ha ha.

Nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hài! Chân Hanada Saharuna đạp tới đạp lui trong chăn, trong đầu nghĩ đến tên mặt đen thích thuyết giáo kia đang khen cô hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết thì lại càng buồn cười hơn.

Đúng thế, sau khi Hanada Saharuna lén ghi âm lời khen của Amuro Tooru lại thì đã đặt nó làm chuông báo thức. Ngày nào cô cũng nghe tiếng Amuro Tooru khích lệ mà tỉnh giấc, mỗi lần tỉnh giấc còn phải nằm trên giường cười ngặt nghẽo một hồi. Khỏi phải nói giải tỏa tinh thần biết bao.

"Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc....."

"Phụt ha ha ha ha! Đừng khen nữa đừng khen nữa ~~" Hanada Saharuna chôn mặt vào trong gối, hai bả vai run lên bần bật.

"Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc......."

"Ha ha ha đâu có! Ôi dào, tôi đúng là giỏi như vậy đó! Thật ra tôi cũng không muốn xuất sắc thế đâu, nhưng trời sinh sao có vậy ấy mà ~" Hanada Saharuna nằm trên giường liều mạng đá cẳng chân, cái giường vang lên mấy tiếng bịch bịch bịch liên hồi

"Lần này thanh tra Hanada...."

Tiếng báo thức đột nhiên ngừng lại, Hanada Saharuna nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy hamster nhỏ màu cam đang đạp lên di động, mặt không biểu tình nhìn cô.

"Lớp trưởng, sao ông lại tắt báo thức của tôi?" Hanada Saharuna bất mãn bò dậy.

【Lớp trưởng [12]: Đủ rồi đấy, liên tục một tháng ngày nào cũng như vậy rồi, bà không mệt sao?】

Hanada Saharuna chu môi: "Mới một tháng chứ mấy? Báo thức của người khác dùng mấy năm cũng có thấy họ mệt đâu!"

【Lớp trưởng [12]: Đúng vậy, đó là vì người ta cài chuông báo thức, thành công biến bài hát mình thích nhất thành bài mình ghét nhất. Mà bà chẳng những càng nghe càng vui, còn thiếu điều đặt nó làm chuông điện thoại luôn.......Bà không cảm thấy rất thái quá sao?】

Hanada Saharuna bĩu môi: "Lớp trưởng ông đừng có nói bậy, tôi nào có tự luyến vậy chứ! Nếu bị người ta nghe được thì xấu hổ chết mất."

【Lớp trưởng [12]: Ờ, chẳng phải đấy là lý do duy nhất mà bà chưa cài nó làm nhạc chuông điện thoại hả?】

Đôi mắt đen nho nhỏ của lớp trưởng tràn ngập khinh bỉ, con nhỏ Hanada này đúng là vô sỉ đến vô biên.

"Được rồi! Đừng nói nữa, tôi dậy là được chứ gì." Hanada Saharuna lười biếng vươn vai, đột nhiên lại phát hiện ra chỗ không đúng, cô nhìn quần áo trên người mình vô cùng kinh ngạc: "Sao tôi vẫn còn mặc đồng phục đi làm?"

"A! Hôm qua tôi đi uống rượu với mấy người Matsuda!" Cô vội vàng bò dậy về phía nhà tắm: "Trời ơi! Chưa rửa mặt mà đã đi ngủ! Da tôi xong đời rồi!"

Vài giây sau phòng tắm truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hanada Saharuna: "Á? Sao mặt tôi sạch vậy nè?"

Lớp trưởng cũng đi theo, cậu đứng ở cửa nhìn Hanada Saharuna đang ngó trái ngó phải trong gương, thử hỏi.

【Lớp trưởng [12]: Hanada này, bà có nhớ hôm qua mình về thế nào không?】

Hanada Saharuna cầm bàn chải bắt đầu đánh răng rửa mặt, nghe thấy lớp trưởng hỏi, cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không nhớ nữa, uống được một nửa là tôi say rồi.....Nhưng mà chắc là mấy người Matsuda đưa tôi về chứ? A, còn cẩn thận tẩy trang giúp tôi như vậy, chắc chắn là tiền bối Sato rồi!"

Không không, người cẩn thận giúp bà rửa mặt, chính là chủ nhân tiếng đồng hồ báo thức của bà ấy.

"Bọn họ nói lần đầu tiên uống rượu đầu sẽ rất đau, nhưng mà tôi chẳng cảm thấy gì hết." Hanada Saharuna vừa đánh răng vừa mơ màng nói: "Hình như còn thoải mái hơn mọi ngày nữa.....Chẳng lẽ là do tôi siêu hợp uống rượu?"

Không không, là bởi vì chủ nhân chuông báo thức làm nước mật ong cho bà uống giải rượu, cho nên bà mới khỏe như trâu được như bây giờ.

Đánh răng xong, Hanada Saharuna đóng cửa nhà tắm lại, chặn lớp trưởng ở bên ngoài: "Nói sau đi, tôi tắm qua cái đã......Cứ thấy trên người có mùi sao sao á."

Lớp trưởng nhìn cánh cửa đóng lại rồi chạy đến phòng bếp bật công tắc ấm đun nước, chờ đến khi Hanada Saharuna ra là có thể nấu mì ăn luôn.

Bây giờ cậu đang hơi do dự, rốt cuộc có nên nói cho Hanada Saharuna biết Amuro Tooru là người đưa cô về nhà hay không đây? Còn cả chuyện đối phương chăm sóc cô lúc say thế nào nữa.

Nhớ tới việc Hanada Saharuna uống say hết khóc rồi lại nháo, lớp trưởng có chút chần chừ.

Ở nhà đã nháo thành như vậy, khó có thể đảm bảo rằng bên ngoài cô không làm ầm ĩ hết cả lên. Nhỡ đâu sau khi say Hanada Saharuna làm ra chuyện gì đó kinh khủng, nếu cậu mà nói lúc đấy Amuro Tooru cũng có mặt, cô biết trò hề lúc say xỉn của mình đã bị anh nhìn thấy, thì liệu có xấu hổ đến mức nhảy lầu hay không?

Có lẽ còn kéo cả cậu nhảy chung nữa cũng không chừng......

Lớp trưởng cân nhắc hình thể của mình một chút, cảm thấy không chống cự lại nổi Hanada Saharuna, liền quyết định nuốt luôn chuyện này vào bụng.

Kệ đi, dù sao thì chắc chắn đồng nghiệp cô cũng sẽ nói cho cô biết chuyện Amuro Tooru đưa cô về nhà. Vẫn là để bọn họ gặp họa trước đi! Chờ đến khi Hanada phát tiết ở Sở Cảnh sát xong, tâm tình hòa hoãn trở lại rồi cậu kể chuyện tốt Amuro Tooru làm cũng không muộn!

Lớp trưởng dùng sức gật đầu, cảm thấy mình vô cùng cơ trí.

"Lớp trưởng ông gật đầu cái gì đấy?" Hanada Saharuna tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa kỳ quái hỏi.

【Lớp trưởng [12]: Không, không có gì. Đúng rồi Hanada, tôi nấu nước nóng cho bà đấy, bà có thể úp mì rồi! Còn nữa, hôm qua bà uống nhiều rượu như vậy, nhớ pha thêm 1 cốc nước mật ong đấy, rất tốt cho gan!】

"Hì ~ không hổ là lớp trưởng, cẩn thận quá đi." Hanada Saharuna cười tủm tỉm nói.

Cục hamster im lặng xoay người, xin lỗi nhé Amuro Tooru. Dù sao thì Hanada cũng sẽ không thích người trong sách, hai người không có duyên đâu, độ hảo cảm gì đó vô dụng thôi.

- ------------------------------------

Phòng Điều tra Tội phạm, Sở Cảnh Sát Đô thị Tokyo.

"Chào các tiền bối, buổi sáng tốt lành ~" Hanada Saharuna mặt đầy sảng khoái nhẹ nhàng bước vào văn phòng.

"Chào buổi sáng, Hanada..." Sato Miwako ngẩng đầu lên, yếu ớt đáp lại cô.

Hanada Saharuna mở to hai mắt đi qua: "Tiền bối Sato, sao chị lại thành ra như vậy? Lần đầu tiên em thấy chị có quầng thâm mắt đó."

Mọi ngày Sato Miwako đi làm đều luôn tràn đầy năng lượng, rất ít lúc không có tinh thần như bây giờ.

Cô che đầu lại nhìn Hanada Saharuna: "Chị say rượu, rượu hôm qua uống mạnh quá..... Mà này Hanada, sao trông em như không bị gì hết vậy?"

Hanada Saharuna buông túi xách đắc ý gật đầu: "Đúng vậy! Hôm nay em thấy rất sảng khoái, đêm qua ngủ cũng siêu ngon! Có khi là do em rất hợp uống rượu đó!"

"......Hâm mộ thật đó Hanada....." Một giọng nam sâu kín từ bên cạnh truyền đến, Hanada Saharuna quay đầu nhìn một chút, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng.

"Tiền bối Takagi, sao trông anh như quỷ vậy?!" Hanada Saharuna hô lên.

Trạng thái của Takagi Wataru so với Sato Miwako còn kém hơn, tóc tai anh rối tung lên, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, hai quầng thâm mắt to đến nỗi giống như bị người ta đấm cho hai cái.....Không, đúng là bị người ta đánh thật.

"Tiền bối Takagi, anh say rượu đánh nhau sao?!" Hanada Saharuna hít một ngụm khí lạnh.

Takagi Wataru dở khóc dở cười: "Nào có đánh nhau chứ, là đơn phương bị đánh đó!" Nói rồi anh lẳng lặng nhìn sang Sato Miwako.

Sato Miwako cười xấu hổ: "Hôm qua chị uống say, là Takagi đưa chị về.....Sau đó có lẽ chị hơi điên chút."

Cô không chỉ say rượu phát điên một chút thôi đâu, mà là ấn chặt anh lên đất để đánh, còn suýt nữa kéo đứt da đầu anh luôn mà! Takagi Wataru khóc không ra nước mắt, anh không ngờ Sato Miwako lúc say lại đáng sợ như vậy.

Gì cơ? Sato uống say, Takagi phụ trách đưa cô ấy về, vậy thì là Matsuda mang cô về sao?

Hanada Saharuna trừng mắt không thể tin nổi, Matsuda Jinpei thế mà lại là kiểu người sẽ giúp người khác tẩy trang á?!

Đúng lúc này, Matsuda Jinpei chậm rì rì từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa ngáp dài một tiếng.

Thấy ba người Hanada Saharuna đều đang nhìn mình, anh nhướng mày: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Không, chỉ muốn xem trạng thái của anh ra sao thôi." Takagi Wataru đánh giá Matsuda Jinpei từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh cũng chả khác ngày thường là bao thì thở dài thật sâu một hơi: "Xem ra Hanada say rượu rất ngoan......."

Ít ra cũng sẽ không nổi điên đánh người.

Matsuda Jinpei nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Ngoan á? Anh đang đùa à? Con nhóc đó nôn khắp người tôi đấy!"

Hanada Saharuna đột nhiên đỏ mặt: "Anh, anh đừng có mà nói bậy, lúc tôi về trên người vẫn còn rất sạch! Sao có thể nôn được?!"

"Đương nhiên là sạch rồi, vì cô nôn hết lên người tôi được chưa!" Matsuda Jinpei bước đến, lấy một cái phong bì từ trong túi ra ném lên trên bàn Hanada Saharuna: "Còn nữa, tiền thì giữ cho cẩn thận, đừng có uống say là vứt lung tung. Nếu không phải tôi tốt bụng cầm hộ thì bây giờ cô muốn khóc cũng không khóc được đâu!"

Hanada Saharuna vội vàng cầm lấy tiền thưởng bảo bối của mình: "Trời ơi! Lúc say tôi lại là người ném tiền lung tung sao, sao có thể phá của như vậy......Á á anh làm cái gì đấy!"

Matsuda Jinpei nhéo một bên mặt cô, cắn răng nói: "Tôi nói nhiều như vậy mà cô chỉ để ý mỗi cái này?"

"Không không, sao có thể chứ? Rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh!" Hanada Saharuna cười lấy lòng: "Còn phải cảm ơn tối qua anh đã đưa tôi về nhà nữa..... Như vậy đi, tôi sẽ giảm cho anh một ngày mời cơm!"

Matsuda Jinpei buông ra tay: "Một ngày, cô hào phóng thật đấy Hanada."

Anh quay gót chân đi về chỗ ngồi của mình.

Hanada Saharuna đảo mắt, tiếp tục bám theo nói: "Vậy hai ngày đi! Coi như cảm ơn anh chẳng những đưa tôi về nhà còn cẩn thận chiếu cố tôi!"

Cô nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý đến rồi mới dùng tay che miệng nói thầm với Matsuda Jinpei: "Nhưng mà không ngờ ngày thường trông anh thẳng nam như vậy lại biết chăm sóc người khác thế đó. Còn tẩy trang giúp tôi nữa, cảm động quá! Tôi rút lại lời nói lúc trước, anh chắc chắn sẽ không cô độc hết quãng đời còn lại đâu, chỉ bằng chiêu đấy của anh còn sợ không tìm được bạn gái sao?"

Đặc biệt còn có thêm gương mặt kia nữa, tuyệt đối bách chiến bách thắng!

Động tác lấy đồ của Matsuda Jinpei hơi khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía Hanada Saharuna: "Cô nói tôi rửa mặt giúp cô?"

Hanada Saharuna gật gật đầu: "Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mặt sạch bong, đâu thể là do tôi tự mình rửa trong lúc say được chứ?" Nghĩ đến đây cô tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, còn cười ra tiếng.

Trong đầu Matsuda Jinpei xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng.

Không phải chứ, Furuya, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top