Chương 7

"Con vật nhỏ đó vô cùng thông minh, tiểu thư rất thích nó, còn lắp cả đồng hồ báo thức riêng để cho nó ăn đúng giờ. Ngày thường đều là tiểu thư tự mình cho ăn, nhưng bây giờ cô ấy đã......" Quản gia dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi chỉ mong ít nhất vẫn có thể chăm sóc cho con vật mà tiểu thư thích."

Quản gia Jimbo tỏ ra rất kiên quyết, hơn nữa phòng của thú cưng ở ngay bên cạnh phòng ngủ của Miyagawa Yuki, vì vậy Mori Kogoro liền kiến nghị mọi người tiện đường đi kiểm tra luôn. Đoàn người đến trước phòng thú cưng, trong khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, Hanada Saharuna suýt chút nữa bị ánh sáng màu hồng làm cho mù cả mắt.

Cả căn phòng thú cưng được sơn màu hồng nhạt, giữa phòng có một cái lồng sắt cực lớn. Nói là lồng sắt, nhưng bên trong lại y hệt một tòa cung điện. Tất cả đồ trang trí và nội thất đều là bản mini. Từ giường, ghế cho đến bình hoa và giá sách, không thiếu một thứ gì, vô cùng tinh xảo! Gọi là lồng thú cưng, không bằng gọi nó là tác phẩm nghệ thuật.

"Trời ơi ~ đáng yêu quá đi mất!" Mori Ran không kìm được thốt lên.

Mori Kogoro ngao ngán: "Cái này cũng hơi lố rồi đó?" Nơi này là cho thú cưng ở thật đấy hả?

Edogawa Conan nhìn thấy lớp mùn cưa dưới đáy lồng sắt, lập tức hiểu ra ngay: "Ông ơi, cô Miyagawa nuôi hamster ạ?"

"Đúng vậy, đó là một con hamster rất dễ thương, chỉ bé bằng nửa bàn tay, lại tròn ủng, lông màu đỏ cam. Bởi vì dưới mắt có hai vệt lông trắng nên tiểu thư gọi nó là Mắt Kính Nhỏ." Quản gia Jimbo nói xong liền bước tới tủ kính, cầm một gói thức ăn cho chuột ra.

Ông cầm gói đồ ăn đi về phía lồng sắt, đang khom lưng muốn mở cửa lồng ra thì chợt phát hiện cửa không khóa! Ông vội vàng nhìn xung quanh, nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng màu cam bắt mắt kia đâu.

"Không thấy Mắt Kính Nhỏ đâu nữa!" Quản gia Jimbo hoảng loạn: "Lúc trưa tôi đến cho nó ăn, rõ ràng nó vẫn còn ở trong lồng mà!"

Mori Kogoro nhíu mày: "Có phải ông quên khóa cửa lồng vào nên nó mới chạy ra ngoài rồi không?"

"Không thể nào!" Quản gia Jimbo nghiêm túc nói: "Trước khi rời đi tôi đã kiểm tra kĩ lại rồi, chắc chắn là cửa đã khóa!"

Thanh tra Megure cảm thấy đầu hơi nhức: "Thú cưng thì thế nào chả được! Bỏ chuyện này qua một bên đã! Hiện giờ quan trọng nhất là tìm được hung thủ!"

Quản gia Jimbo mấp máy miệng định nói gì đó nhưng rồi đành im lặng, ông nói: "Phòng của tiểu thư ở ngay bên cạnh, để tôi dẫn mọi người qua."

Vẻ mặt ông vô cùng lo lắng,  rõ ràng là vẫn còn canh cánh trong lòng về chú chuột hamster không rõ tung tích kia.

Hanada Saharuna nhìn lồng sắt rồi lại nhìn quản gia......Theo mô-típ trong Conan, bất cứ thứ gì xuất hiện tại hiện trường mà còn được nhắc tới thường đều là một phần mắt xích quan trọng để phá án. Con hamster kia nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản, chẳng lẽ nó là một trong những công cụ gây án của hung thủ à?

A....Không thể nào. Loại động vật nhỏ bé như vậy, cùng lắm là dùng để tạo hiện trường kín. Vụ án này vốn chẳng liên quan gì đến mật thất, hẳn là không dùng đến hamster đâu nhỉ?

Trong lúc Hanada Saharuna còn đang suy nghĩ miên man, bọn họ đã đến phòng ngủ của Miyagawa Yuki.

Hanada Saharuna nhìn cái gối lẻ loi trên giường đôi, đột nhiên cảm thấy kỳ quái: "Sao lại chỉ có một cái gối? Anh Mukai và chị Miyagawa không phải là vợ chồng sao? Tại sao hai người không ở chung một phòng vậy?"

Mukai Inowaki có vẻ lúng túng, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng: "Yuki-chan ngủ không sâu giấc, cho nên cô ấy thường hay ngủ một mình."

"Khụ khụ! Hanada, đừng có hỏi nữa!" Thanh tra Megure xấu hổ ho hai tiếng.

"Tôi lại cảm thấy vấn đề này rất đáng để hỏi đấy chứ. Quan hệ giữa vợ chồng anh Mukai có vẻ không tốt cho lắm." Matsu Jinpei đặt khung ảnh trên bàn xuống, "Ảnh chụp vợ chồng trên tủ đầu giường bị lật úp xuống, hiển nhiên cô Miyagawa rất ghét tấm ảnh này, hoặc nói đúng hơn là người trong ảnh."

Mukai Inowaki xanh cả mặt, hiển nhiên đã bị lời nói thẳng thừng Matsuda Jinpei đâm trúng tim đen. 

Edogawa Conan ngồi xổm trên mặt đất, cậu để ý thấy trên giường có một mảnh giấy vụn trắng, liền dùng khăn tay nhặt nó lên. Mảnh giấy hình như được xé xuống từ tài liệu nào đó, bên trên viết 'Về nghiên cứu thị trường của Love In Four Seasons....'.

Edogawa Conan cau mày, đây là cái gì?

"Kể cả quan hệ vợ chồng bọn họ có không tốt đi nữa thì cũng đâu có nghĩa cậu Mukai là hung thủ chứ?" Mori Kogoro chống nạnh, "Thời điểm cô Miyagawa chết, cậu ta vẫn luôn ở cùng tôi, hoàn toàn không có thời gian gây án!"

Nói rồi ông quay sang nhìn quản gia Jimbo: "Người duy nhất có thời gian cùng động cơ gây án là ông quản gia, chắc chắn ông ta là hung thủ!"

Quản gia Jimbo luống cuống: "Tiểu thư không phải do tôi giết! Hơn nữa, cho dù cô Ninoyama có thật sự đến phòng làm việc để trộm đồ đi nữa cũng đâu chứng minh được cô ấy không giết tiểu thư?!"

"Tôi thực sự chỉ đi trộm USB mà thôi!" Ninomiya Sakurako gào lên.

Đúng lúc này, một viên cảnh sát chạy vào, trên tay cầm một chiếc túi niêm phong trong suốt tiến về phía thanh tra Megure: "Thanh tra, chúng tôi tìm thấy chiếc cúc áo này trong tay nạn nhân. Bộ phận giám định sau khi đối chiếu đã kết luận vật này được lấy từ trên quần áo người chết xuống!"

Mori Ran lập tức nhận ra chiếc khuy áo xanh đựng trong túi: "A! Là cúc cài trên váy chị Miyagawa! Trước đó chị ấy từng nói cái váy này được đặt may riêng cho cuộc họp báo ra mắt 'Love in four season', có ý nghĩa rất đặc biệt."

Mori Kogoro trợn tròn mắt: "Vậy thứ này chẳng phải là lời trăn trối sao?!" Ông vội vàng hỏi, "Cô Miyagawa có nói với con cụ thể thứ này có ý nghĩa gì không?!"

Mori Ran lắc đầu: "Lúc ấy con cũng có hỏi, chị ấy chỉ cười bảo nó rất phù hợp với chủ đề cuộc họp báo thôi....."

Chủ đề buổi họp báo..... Trong đầu Matsuda Jinpei và Edogawa Conan cùng lóe lên tia sáng, hai người chợt hiểu ra gì đó. Đúng rồi, chính là nó!!

"Hừ, thì ra là thế." Matsuda Jinpei nở nụ cười đầy tự tin.

"Đúng vậy, giờ thì toàn bộ mảnh ghép đã đầy đủ." Mắt kính của Edogawa Conan phản chiếu ánh sáng trắng, "Chỉ cần khiến hung thủ thừa nhận tội ác của mình nữa thôi..."

Nói rồi hai người cùng liếc nhau mỉm cười.

Hanada Saharuna đứng một bên nheo lại mắt, rốt cuộc hai người này biết cái gì rồi? Tại sao cô chẳng hiểu gì hết? Quả nhiên lúc nãy họ đã lén đi đâu đó điều tra rồi phải không?

Matsuda Jinpei bước lên phía trước nói với thanh tra Megure: "Thanh tra, có thể cho mọi người quay về nơi phát hiện thi thể được không, tôi có một số việc cần kiểm chứng."

Thanh tra Megure mở to mắt ngạc nhiên: "Matsuda, chẳng lẽ cậu biết hung thủ là ai rồi sao?"

Matsuda Jinpei liếc về phía ba người đang đứng đầy thấp thỏm, anh cong khóe miệng: "Tôi nghĩ vậy."

'Nghĩ vậy', thế rốt cuộc là cậu biết hay không biết? Thanh tra Megure trưng ra đôi mắt cá chết.

========

Hanada Saharuna nhìn chằm chằm thùng rượu vang đỏ khổng lồ cao hơn đầu người trước mắt, không giấu nổi biểu tình khó chịu.

Lạy hồn, vừa nhìn thứ này là tướng mạo đáng sợ lúc chết của Miyagawa Yuki lại hiện lên trong đầu cô, làm cô hơi muốn chạy đi nôn tiếp rồi. Hơn nữa tại sao lại có cái thùng rượu to như vậy nhỉ? Cô tưởng mấy thùng rượu lên men trong các nhà máy thông thường đều có một kích thước chuẩn chứ?

Cô nghĩ như vậy liền hỏi luôn.

Quản gia Jimbo trả lời: "Đây là ý tưởng của tiểu thư, cô ấy muốn làm một điều gì đó thú vị trong buổi họp báo ngày kia nên đã đặt làm riêng thùng rượu khổng lồ này. Nhưng không ngờ..." 

Ông không nói hết, nhưng Hanada Saharuna vẫn hiểu được — không ngờ thứ Miyagawa Yuki tự đặt làm lại trở thành mộ phần của chính cô ấy, đúng là quá bi thảm.

"Đúng vậy, ai mà ngờ thùng rượu nạn nhân đặt làm sẽ bị hung thủ lợi dụng để giết cô ấy chứ?" Matsuda Jinpei cười lạnh: "Anh nói có phải không? Anh Mukai?"

"!" Mukai Inowaki trừng lớn mắt.

Cùng lúc đó, kênh chat trong đầu Hanada Saharuna nhận được một cuộc trò chuyện riêng tư.

Lớp trưởng [12]: Hừ, không trốn được nữa đâu, tên nhãi con chờ chết đi.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top