Chương 47
5 phút sau, năm người một chuột lớp diễn xuất ngồi ở trong góc bắt đầu thảo luận kịch bản.
Số 14 Shino Mako sắm vai nữ quỷ, một đầu tóc đen dài mái bằng cùng quầng mắt đen kịt, nhìn qua rất có khí chất yêu quái.
"Chờ đến lúc biểu diễn, tôi sẽ thả tóc xuống rồi rũ về phía trước, lấy tư thế của Saeki Kayako* bò ra, không tin không dọa chết được bọn họ hì hì hì ~" Shino Mako lộ ra nụ cười quỷ dị, "Kỹ năng "Hóa nữ quỷ" hệ thống phát cho tôi cực kì bá cháy bọ chét, đến lúc đó tôi sẽ cho mấy người chiêm ngưỡng một phen!"
(*nhân vật trong phim Ju-On)
"......." Mẹ ơi, không cần nhập vai nhanh như vậy chứ. Hanada Saharuna im lặng cầm lấy khoai tây trên bàn, ăn một miếng an ủi.
"Cái này cũng giống với những kịch bản trước đó, chúng ta đều phải diễn trước mặt "người sống". Nhưng bởi vì là kịch bản thần quái, cho nên chỉ cần nữ quỷ vừa xuất hiện, những người có mặt còn lại đều coi như gia nhập. Chúng ta là vai chính phim kinh dị, còn bọn họ chỉ là người mua nước tương qua đường. Dù sao thì số 14 vẫn nên chú ý một chút, đừng giết sai người."
Người chết dự bị số 13, Mihara Kazuto. Một bộ mặt hoa hoa công tử thiếu não nhưng lại thuộc phái đầu óc — nguyên ủy viên học tập lớp diễn xuất.
"Tôi đối với phim kinh dị không có gì tha thiết, số 14 bà đừng có mà tự dưng nhảy ra làm tôi sợ, tôi có thể xin trở thành người đầu tiên đi chết được không?" Thanh niên áo sơ mi caro đỏ giơ tay lên.
Người chết dự bị số 34, Nakajima Shisuke. Máy ảnh trên cổ, không yêu tự hỏi, chỉ muốn nằm thắng.
"Nghĩ cái gì vậy, ứng cử viên cho vị trí người chết đầu tiên phải là tôi mới đúng?" Số 18 Aoi Takeo tỏ vẻ không phục, cô chỉ vào chính mình và các bạn học theo hướng kim đồng hồ nói: "Ngốc nghếch hoa hoa công tử, nhiếp ảnh trạch nam, đối tượng mà ma nữ thích bám vào nhất. Còn tôi, tùy hứng đại tiểu thư....... Đây hoàn toàn là nhân thiết kinh điển của phim kinh dị còn gì?"
Cô tiếp tục nói: "Nghe đây, nhắc đến kịch bản kinh dị toàn diệt, chắc chắn theo style Âu Mỹ là tốt nhất! Tùy hứng đại tiểu thư đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tìm kiếm kích thích, vì thế hẹn bạn trai và tùy tùng cùng đến khách sạn bị đồn là có chuyện ma quỷ thần quái chơi. Sau đó tùy tùng bị ma nữ bám vào người, mở ra một hồi trốn giết! Nữ quỷ từng bước một giết chết nhân vật mục tiêu, cuối cùng là toàn diệt. Không phải là siêu đơn giản sao?"
Hanada Saharuna vỗ tay: "Logic, hợp lý lại kinh điển, tôi thấy ổn!"
"Tôi lại thấy thiếu chút cảm giác, chưa đủ đáng sợ." Lớp trưởng kinh nghiệm phong phú nói: "Không thì cho giả thiết số 14 đã chết ngay từ đầu đi? Kịch bản lấy chủ đề [bắt nạt] thì thế nào?
Lúc bốn người đang trên đường đến khách sạn, tùy hứng đại tiểu thư đột nhiên nổi giận, đuổi số 14 xuống xe. Ai ngờ số 14 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chờ đến khi cổ đến khách sạn thì đã chết. Ba người kia lại không biết gì, vẫn tiếp tục ở chung cùng số 14. Màn đêm buông xuống, số 14 biến thành ác linh, bắt đầu tiến hành trả thù......"
"!!" Bốn người Hanada Saharuna trừng lớn mắt, "Không hổ là lớp trưởng! Quá doạ người!"
Mắt số 14 Shino Mako sáng lên: "Cái này ok đấy! Rất được! Tôi xem bản tin nói đêm nay Kyoto có mưa to! Người con gái lẻ loi ướt dầm dề xuất hiện ở cửa khách sạn, cực kỳ có không khí khủng bố!"
"Vậy chúng ta cứ theo kịch bản này mà làm đi. Bàn thêm cả hình thức với trình tự tử vong nữa. Là đầu sỏ bắt nạt còn đuổi người xuống xe, chắc chắn tôi phải là người đầu tiên đi chết!" Số 18 Aoi Takeo nói, "Tôi muốn chết ở suối nước nóng! Nguyên nhân chết là bị nữ quỷ dìm đầu xuống nước tử vong! Với dáng người này của tôi, không được làm diễm thi thì quá lãng phí!"
..... Cái tên này rốt cuộc ưng dáng người mình đến mức nào vậy. Hanada Saharuna giật giật lông mày, bạn ngồi cùng bàn này, ông chính là một đại nam nhân đó mau tỉnh táo lại cho tôi!
"Tôi muốn là người thứ hai chết!" Số 34 Nakajima Shisuke vội vàng nói, "Nguyên nhân chết thì, ờm..... A! Đúng! Lấy giả thiết tôi từng chụp trộm số 14 đi, cho nên tôi bị dây máy ảnh siết cổ chết! Ở trong phòng, treo trên khoá cửa! Thế nào? Rất có cảm giác kinh dị phải không?"
Số 13 Mihara Kazuto nghĩ nghĩ: "Vậy còn giả thiết của tôi chính là tra nam từng đùa bỡn tình cảm của số 14. Nguyên nhân chết..... Mấy người thấy thế nào thì thích hợp nhất?"
"Bị khống chế dùng dao thọc chết chính mình thì sao? Rất thích hợp cho kết cục của tra nam!" Hanada Saharuna mặt đầy tươi cười giơ ngón cái, "Tôi kiến nghị nên tiện tay cắt cả phía dưới nữa!"
"......Hanada, tôi thấy hơi lo cho bạn trai tương lai của bà đấy." Số 13 Mihara Kazuto bị nghẹn, dời đi tầm mắt: "Phía dưới thì bỏ đi, tự đâm chết chính mình là được. Vậy thôi, kịch bản đã xong, chúng ta cứ làm theo như vậy mà diễn nhé."
"Lát nữa tôi và Hanada sẽ tách đoàn, chúng ta đến khách sạn lại chạm mặt sau. Như thế thì sẽ không có liên quan gì đến nhân quả của mấy người, bằng không thì sẽ bất hợp lý." Lớp trưởng nói, "Nói tóm lại, đây là bài kiểm tra đầu của mấy người, nên nghiêm túc một chút. Chỉ cần có được điểm trong tay thì những bài sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Yên tâm đi lớp trưởng. Có ông với tôi ở đây, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối không thành vấn đề!" Số 13 Mihara Kazuto khẳng định nói.
- ------------------------------------
【 Chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối không thành vấn đề!】
Thế nhưng mà có ngoài ý muốn thật thì sao?!
Ngoài cửa khách sạn suối nước nóng, Hanada Saharuna dùng sức siết chặt dây an toàn, vô cùng không muốn xuống xe.
"Nhóc con, chạy chậm thôi, cẩn thận đụng hỏng xe ta thuê bây giờ!" Ngoài cửa sổ xe truyền đến giọng nam trung niên quen thuộc, sau đó là tiếng trẻ con kêu đau vang lên cùng thanh âm trấn an ôn nhu của thanh niên.
"......" Hanada Saharuna và hamster ngồi trên ghế phụ câm nín nhìn nhau, yên lặng quay đầu về phía phát ra tiếng nói.
Đập vào trong mắt cô là một ông chú để ria mép mặc tây trang, một thằng nhóc đeo kính và nơ đỏ cùng một thanh niên da ngăm tóc vàng. Hiện giờ bên cạnh họ còn có thêm một thiếu niên da ngăm đội mũ và thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa.
Vì cái gì? Vì cái gì?! Hanada Saharuna đột nhiên nắm lấy tay lái, nhìn chằm chằm đoàn người bên ngoài đến nỗi tròng mắt sắp rời ra.
Địa điểm kiểm tra của bọn họ ở chỗ hẻo lánh, nhìn qua còn tồi tàn như vậy! Vì sao Mori Kogoro còn xuất hiện ở chỗ này?! Mấy người không ở Tokyo đi, chạy đến Kyoto làm cái gì?!
Chỗ này có phải địa bàn của mấy người đâu? Chơi trò trinh thám thì đến Osaka ấy!
"Hanada, xuống xe đi. Tôi sẽ giải thích tình hình với mọi người trong kênh chat, bây giờ chỉ có thể được bước nào hay bước ấy." Lớp trưởng thở dài một hơi.
"Sao ông lại bình tĩnh như vậy được hả lớp trưởng?! Chúng ta đụng phải nhóm của Edogawa Conan đó!" Hanada Saharuna kích động nói: "Ông quên kịch bản của chúng ta là kịch bản thần quái sao? Chờ đến khi có người chết, đám thám tử kia chắc chắn sẽ xông lên đầu tiên! Mấy người đó còn có hào quang của nhân vật chính, lỡ như bị bọn họ phát hiện ra cái gì thì chúng ta làm sao mà chơi tiếp?!"
"Quan trọng nhất chính là, nữ quỷ chúng ta vừa giết người xong, bọn họ bên kia đã bắt đầu suy luận! Vừa nghĩ đến cảnh tượng kia là da đầu tôi đã run lên." Hanada Saharuna ghé vào tay lai dùng móng tay vào nút điều khiển: "Sao đến chỗ nào cũng có mấy người đó vậy! Đúng là âm hồn không tan!"
"Cũng không còn cách nào khác, dù gì đây cũng là thế giới "Thám tử lừng danh Conan" mà, vai chính ở khắp mọi nơi." Lớp trưởng cũng rất bất đắc dĩ: "Tôi cảm thấy đám thám tử này hình như đều là "radar tìm người chết", nơi nào sắp có án mạng là nơi đó có bọn họ...... Chúng ta còn sắp chết 3 người liên tiếp, nghe có vẻ khá ác liệt."
"Thật là! Người ta chỉ muốn hưởng thụ một cái kỳ nghỉ tốt đẹp thôi mà!" Hanada Saharuna buồn bực, "Tôi còn lên kế hoạch hết cả rồi."
"A! Là thanh tra Hanada!" Một âm thanh trẻ con đánh gãy những lời oán giận của Hanada Saharuna và lớp trưởng.
Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Edogawa Conan đang ghé đầu vào cửa sổ.
Edogawa Conan cười tủm tỉm nhìn cô: "Em còn tưởng mình nhìn nhầm! Không ngờ lại là thanh tra Hanada thật nè ~ Chị cũng đến Kyoto chơi sao?"
Vì để cảm nhận gió mát ngày hè mà vừa rồi lúc lái xe cô đã mở cửa sổ. Vì không có cửa sổ che nên tự nhiên có thể nhìn thấy người ngồi trên ghế điều khiển.
Quên đi, dù sao cũng sẽ gặp nhau, chắc chắn là không trốn được rồi.
Hanada Saharuna lịch sự cười xấu hổ: "Ôi chao, đây không phải là Conan sao? Trùng hợp quá, sao mọi người cũng ở đây vậy?"
Trải qua vụ đánh bom, hảo cảm của Edogawa Conan với Hanada Saharuna đã tăng lên rất nhiều. Cậu cười tủm tỉm trả lời: "Bác Mori nhận được ủy thác của khách sạn này, cho nên bọn em cùng nhau tới đây để điều tra. Còn thanh tra Hanada? Sao chị lại đến đây?"
Khách sạn này nhìn qua cũng chả ra sao, nếu muốn ngâm suối nước nóng thì Kyoto có rất nhiều chỗ tốt hơn chứ? Edogawa Conan nghĩ thầm.
Chậc! Biết ngay mà, chắc là sẽ thế này.
Hanada Saharuna âm thầm nghiến răng, ngoài mặt lại tươi cười mất đắc dĩ: "Cái này, cũng không còn cách nào khác. Em biết rồi đó, bởi vì vụ việc kia mà chị coi như nổi danh toàn Nhật Bản. Lúc ấy cũng không có che chắn gì nên mặt mũi cũng đều bị nhìn thấy hết. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người chắc sẽ còn ấn tượng rất sâu. Vì sợ bị nhận ra nên chị mới chọn chỗ này.
.......Kỳ thật không ra khỏi cửa là tốt nhất, nhưng bị tạm cách chức tận một tháng, nếu cứ ở trong nhà đợi thì quá nhàm chán. Ở Tokyo khả năng bị nhận ra rất lớn, nên chị liền nghĩ hay là đến thành phố khác chơi gì đó cho khuây khỏa."
"A....." Edogawa Conan hơi mở to mắt, không ngờ Hanada Saharuna lại bị cách chức tạm thời. Trên báo không nói gì nên cậu cũng không biết.
"Tuy đánh người không tốt nhưng cái đó cũng không phải lỗi của thanh tra Hanada mà?" Edogawa Conan nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị đã bắt được hung thủ, cứu sống em và chị Ran!"
Hanada Saharuna chớp chớp mắt, không nhịn được cười: "Cảm ơn Conan."
Rồi cô lại hạ giọng nói với cậu: "Nói thật chị cũng cảm thấy mình không sai!"
Edogawa Conan nhìn Hanada Saharuna, cũng không nhịn được cười theo.
Điều này làm Hanada Saharuna thả lỏng lại, cô bỏ lớp trưởng vào balo rồi đẩy cửa xuống xe.
Lúc này Mori Kogoro và thanh niên tóc vàng cũng đã đi tới, nhìn thấy cô, Mori Kogoro nhiệt tình vươn tay ra: "Đúng là thanh tra Hanada rồi! Vừa nãy thằng nhóc kia nói tôi còn tưởng nó nhìn nhầm chứ! Vụ đánh bom lúc trước thật sự vô cùng cảm ơn cô! Nhật Bản còn có cảnh sát ưu tú như cô đúng là tốt quá!"
"Không không, đây đều là chuyện tôi nên làm, vì quốc dân phục vụ mà ~" Hanada Saharuna cất cao giọng, "Tôi vẫn còn kém lắm ~"
"Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc." Thanh niên tóc vàng đứng một bên đột nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top