Chương 4

Bởi vì Takagi Wataru và Sato Miwako được thanh tra Megure giao cho nhiệm vụ dẫn dắt hai người mới là Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna, vậy nên trong khoảng thời gian này bọn họ đều hành động cùng nhau, theo lẽ đương nhiên đã dần trở thành một tiểu đội bốn người.

Vụ án lần này cũng không ngoại lệ, bốn người ngồi trên một chiếc ô tô chạy theo xe của thanh tra Megure đi đến địa điểm vụ án. Tiện đây nhắc tới, người cầm lái không ai khác là Takagi Wataru.

"Rồi sao, vụ án lần này đại khái thế nào?" Matsuda Jinpei ngồi ở ghế phụ hỏi.

Dù không mấy ưa gì Matsuda Jinpei, nhưng trong công việc Sato Miwako vẫn luôn công tư phân minh.

Cô nghiêm túc trả lời: "Hôm nay gia đình ông Mori được mời đến tham quan nhà máy rượu Miyagawa. Sau khi tham quan vườn nho vào buổi sáng, chủ nhân nhà máy rượu là Miyagawa Yuki dẫn họ đến vườn hoa để thưởng thức rượu do nhà máy sản xuất. Giữa chừng thì cô ấy rời đi và không quay về nữa. Ông Mori cùng những người khác cảm thấy có điều bất thường, sau khi tìm kiếm một lúc thì họ phát hiện ra thi thể cô ấy bên trong một thùng rượu ở kho hàng. Sau đó thì họ ngay lập gọi điện tức báo cảnh sát."

Takagi Wataru đang lái xe nghe xong cũng nói: "Thanh tra Sato, nhà máy rượu Miyagawa có phải là cái tên hay xuất hiện trên quảng cáo dạo gần đây không? Dòng rượu vang 'Love in four seasons' mới ra mắt của bọn họ rất được yêu thích."

"Ừ, chính là nhà máy đó! Xưởng Miyagawa cũng được coi là xí nghiệp lâu đời, nghe nói trước kia việc kinh doanh của họ cũng không được tốt lắm, nhưng từ khi con gái nhà Miyagawa là Miyagawa Yuki tiếp quản thì bắt đầu tiến hành một loạt cải cách, đưa ra chiến dịch marketing trẻ hóa làm cho nhà máy rượu được hồi sinh, mấy năm nay luôn gây được tiếng vang trên thị trường. Đặc biệt là dòng rượu nho trắng 'Sweet like honey' của họ rất được ưa chuộng." Sato Miwako thở dài: "Không ngờ Miyagawa Yuki lại đột nhiên qua đời, thật đáng tiếc."

Matsuda Jinpei không nói gì, trầm ngâm không lên tiếng.

Hanada Saharuna đảo đảo mắt, còn không phải sao, nếu không mời đám người Mori Kogoro đến thì có lẽ cô ấy cũng không chết đâu. Uy lực của thần chết quả đúng là đáng sợ. 

"Đúng rồi." Sato Miwako đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn Hanada Saharuna: "Hanada, đây là lần đầu tiên em đến hiện trường vụ án phải không, không sao chứ?"

"Ơ? Cần phải chú gì sao ạ?" Hanada Saharuna nghiêng đầu.

"À, chị lo em lần đầu nhìn thấy xác chết sẽ không quen." Sato Miwako có chút khó xử cau mày: "Nghe nói tình trạng người chết lần này nặng đô phết."

Hoá ra là chuyện này ấy hả? Dù gì cô cũng đã xem qua mấy trăm tập Conan rồi, một cái xác chết sao có thể dọa được cô chứ?

Hanada Saharuna cười ha ha, vui vẻ khoát tay: "Tiền bối Sato, nói thế nào thì em cũng là cảnh sát mà! Sao có thể bị thi thể dọa được! Chị lo lắng quá rồi hahaha!"

==========

"Ọe...."

Hanada Saharuna ôm bồn cầu nôn đến tái mét, ai mà ngờ cô lại bị vả mặt nhanh như vậy chứ. 

Nói thật, cô không nghĩ xác chết ngoài đời lại kinh khủng như vậy! Cái tên hung thủ bệnh hoạn kia thế mà lại ngâm chết nạn nhân trong thùng rượu vang, khi thi thể được vớt ra vừa trắng lại vừa đỏ. Đáng sợ nhất chính là mặt nạn nhân, bởi vì bị dìm sống đến chết nên trước khi chết cô ấy đã vùng vẫy dữ dội, khiến cho đôi mắt vì vỡ mạch máu mà đỏ ngầu. Biểu cảm chết không nhắm mắt kia thật sự quá ám ảnh! 

Không được rồi, chỉ nhớ lại thôi đã muốn nôn tiếp! Hanada Saharuna cúi đầu nôn thốc tháo.

Sato Miwako đứng ở cửa toilet, lo lắng nhìn thoáng vào trong: "Hanada, em ổn chứ?"

Hanada Saharuna đưa lưng về phía cô, giơ tay lên phe phẩy, yếu ớt nói: "Tiền bối Sato không cần lo cho em đâu. Chị cứ ra ngoài giúp thanh tra Megure đi, để em....để em nghỉ một lát là được rồi."

Thật vậy sao? Nhìn sắc mặt em gớm như quỷ vậy á.... Sato Miwako đỡ trán, cho nên vừa rồi em lấy đâu ra tự tin nói không có vấn đề gì cơ chứ?

Cô thở dài, vẫn không yên tâm lặp lại một lần nữa: "Em chắc chứ?"

"Thật mà, chị qua giúp thanh tra Megure phá án đi.......Ọe!" Vừa nhắc đến người chết, Hanada lại bắt đầu nôn ra.

".....Được rồi. Nếu em không chịu được nữa phải gọi điện cho chị đấy nhé?" Sato Miwako dặn dò một câu rồi rời đi.

Đội 1 Phòng Điều tra hình sự bọn họ chuyên phải xử lý các vụ án nghiêm trọng như vậy, nếu không sớm làm quen với thi thể thì đúng là không ổn.

10 phút sau, Hanada Saharuna rốt cuộc cũng nôn đến mức chẳng còn gì để nôn.

Cô dùng nước sạch để súc miệng, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tự lẩm bẩm vài câu 'Mình có thể, mình làm được' mấy lần để động viên bản thân, sau đó loạng choạng lê hai cẳng chân mềm nhũn đi về hiện trường vụ án. Vừa đi, cô vừa âm thầm oán giận bên trong kênh chat. 

Group lớp

Hanada Saharuna [1]: Tại sao tôi lại rút phải cái thẻ cảnh sát chứ! Tôi ghét đi làm! Ghét hung thủ! Ghét xác chết! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cùng đám thám tử kia đồng quy vu tận!!

Okawa Shidai [4]: Hahaha sao bà nghĩ quẩn vậy? Đồng quy vu tận, thám tử kiểu gì cũng không chết, còn bà thì chắc chắn sẽ ngỏm luôn!

Bác sĩ Beika [17]: +1

Giám đốc trốn thuế [5]: +2

Người mới của tổ chức [23]: +3

......

Hanada Saharuna [1]: Im đi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tống hết mấy người vào tù! 】

==========

Hanada Saharuna vừa đi được vài bước thì nhận được điện thoại của Sato Miwako, nói rằng bọn họ đã chuyển vị trí, giờ đang ở trong phòng khách thẩm vấn nghi phạm, bảo cô cứ trực tiếp đến đó.

Vì thế cô liền xoay người hướng về phía phòng khách, 5 phút sau mới tới nơi.

Hanada Saharuna đứng trước cửa phòng khách nhòm vào, bên trong, thanh tra Megure đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên với bộ ria mép quen thuộc. Takagi Wataru đứng bên cạnh cầm bút ghi chép, Sato Miwako thì nghiêm mặt lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Trực giác mách bảo cô, rằng cái vị ria mép ở giữa kia chính là Mori Kogoro trong truyền thuyết, đặc điểm nhận dạng đúng là rõ ràng quá mà!

Cô lại tiếp tục hướng mắt về phía ghế sofa, chỉ thấy một thiếu nữ tóc đen dài, trên đầu có chỏm tóc nhọn hoắt đang thấp giọng nói chuyện với người phụ nữ tóc màu nâu ngắn. Trên mặt thiếu nữ tóc đen có vẻ lo lắng, tựa như đang an ủi đối phương.....Người đó có lẽ là Ran Mori. 

Trên sofa còn có hai người đàn ông nữa, một anh chàng tóc đen ngắn có vẻ ngoài sáng sủa và một ông lão tóc hoa râm mặc vest. Sắc mặt của hai người họ trông cũng chẳng dễ chịu gì, cả hai đang thì thầm to nhỏ... Ồ? Đủ cả ba người rồi nhỉ? Quả nhiên lại là kịch bản ba chọn một kinh điển! 

Khoan đã.....sao Matsuda Jinpei lại không ở đây ? Còn nhóc con vai chính Edogawa Conan nữa? Hai người họ chạy đi đâu rồi?

"Chị ơi, chị đứng đây làm gì thế?" Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng trẻ con non nớt, Hanada Saharuna giật bắn mình, hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Áa!" Tiếng thét đầy kinh hãi của Hanada làm mọi người trong phòng chú ý.

Thanh tra Megure quay đầu, nhìn Hanada Saharuna đứng ngoài cửa thì nhăn mày: "Hanada, Matsuda, hai cô cậu vừa đi đâu thế? Còn không mau vào!"

Lúc này Hanada Saharuna mới để ý tới đứng sau cô không chỉ có Edogawa Conan mà còn có Matsuda Jinpei đeo kính râm. Cô cúi đầu đối mặt với cái nhìn tò mò của Conan, lại nhìn sang Matsuda đang lôi thuốc lá ra ngậm.

Hai tên này sao lại đi cùng nhau rồi?

Matsuda Jinpei liếc mắt nhìn Hanada, cất bước đi vào trước.

Lúc đi ngang qua cô còn buông một câu: "Ồ, cô nôn cũng nhanh đấy."

"......." Hanada Saharuna siết chặt nắm đấm.

"Chị cũng là cảnh sát mới sao?" Edogawa Conan nghiêng đầu, nhìn cô cười đến ngây thơ.

"Đúng vậy, chị mới được điều về phòng Điều tra hình sự đó, tên chị là Hanada Saharuna." Hanada khom lưng nhìn Edogawa Conan mỉm cười, trong lòng lại yên lặng cảm thán — Con trai của diễn viên nổi tiếng có khác, đóng giả trẻ con đạt thật đấy!

"Hanada!" Thanh tra Megure lại hô một câu.

"Vâng, tới ngay đây~" Hanada Saharuna ra hiệu xin lỗi với Conan, sau đó vội vàng chạy đến bên sếp của mình.

Thanh tra Megure vốn muốn mắng hai câu, nhưng khi nhìn sắc mặt xanh xao như thận yếu của Hanada thì lại im lặng dời tầm mắt.

Thôi, lần này bỏ qua vậy.

Mori Kogoro bên cạnh nhìn thấy Hanada Saharuna thì mắt sáng lên: "Ồ~ Không ngờ Đội 1 lại có thêm một người đẹp nữa ~ Cấp dưới vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp như vậy ~ Ghen tị với anh thật đấy thanh tra Megure!"

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì Hanada Saharuna quả thực là hình mẫu mà đàn ông Nhật Bản khó có thể cưỡng lại — mắt to da trắng, diện mạo ngọt ngào, dáng người chuẩn đét, là một 'mỹ nữ hệ chữa lành' chính hiệu.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt ngài Mori, tôi là Hanada Saharuna." Hanada Saharuna nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, vươn tay về phía Mori Kogoro.

"Hahaha, không ngờ cô Hanada lại biết tôi!" Mori Kogoro vội vàng nắm lấy tay Hanada Saharuna, nụ cười dần trở nên bỉ ổi. 

Cảm nhận được mu bàn tay bị sờ soạng, Hanada Saharuna lập tức nổi da gà. Theo bản năng cô liền siết chặt tay lại, tức khắc một tiếng 'răng rắc' vang lên, Mori Kogoro phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Aaa đau đau đau!!" Mặt Mori Kogoro đỏ bừng, thiếu chút nữa giật nảy lên.

Hanada Saharuna lập tức buông tay ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Ngài Mori, ngài không sao chứ? Từ nhỏ tôi đã có sức lực lớn, không kịp khống chế được lực tay! Thật sự rất xin lỗi!"

"Ha, haha...... Không sao không sao, cô Hanada cũng không cố ý mà." Mori Kogoro giật giật khóe miệng, vì sao mấy cô gái trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy chứ?! 

"Hờ hờ....." Thanh tra Megure hả hê híp mắt nhìn, tên Mori háo sắc này ngay cả người của ông cũng dám đùa giỡn, đáng đời! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top