Chương 33
Hanada Saharuna chạy như bay về phía thang máy khách sạn, ngón tay như gắn thêm động cơ điên cuồng ấn nút.
Dm! Nhanh lên! Cô không muốn đi cùng thang máy với bọn Tổ chức Áo đen đấy!
Đen đủi thế không biết! Thế quái nào tên 23 kia chạy đến khách sạn Trung tâm Beika mà không báo trước một tiếng! Hanada Saharuna vừa suy nghĩ mông lung vừa nhanh chóng mở ra kênh chat riêng.
【 Hanada Saharuna [1]: Số 23, sao ông lại ở khách sạn Trung tâm Beika vậy hả? Tổ chức Áo đen lại muốn phá phách cái gì sao?! Vừa rồi tôi thấy ông ở bãi đỗ xe đó!】
Không có phản hồi.
Ngay lúc Hanada Saharuna đang chuẩn bị nhắn thêm một tin nữa để thúc giục đối phương thì có một bàn tay "bốp" một tiếng đập thẳng nút ấn thang máy trước mặt cô, khiến tóc mai bên tai cô khẽ bay lên.
Hanada Saharuna mở to hai mắt, ngay sau đó một giọng nam thở hổn hển từ phía sau lưng cô vang lên: "Thì ra là bà đấy à Hanada, chạy nhanh như vậy làm gì chứ, đuổi theo mệt muốn chết."
Hanada Saharuna sợ tới mức lông tơ toàn thân dựng thẳng, đù má tên này đang làm cái quái gì vậy?! Trước mặt Tổ chức Áo đen mẹ nó ông đứng gần bà đây như vậy làm gì!
Cô lập tức né cái 'vèo' sang phía bên kia thang máy bằng một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên mặt còn gượng cười: "Ngại quá, chắc anh nhận nhầm người rồi phải không? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà....."
【 Hanada Saharuna [1]: Mẹ kiếp ông bị cái gì đấy hả! Bà đây chính là cảnh sát, cảnh sát đó! Một thành viên của tổ chức tội phạm như ông đừng có lại gần tôi! Muốn hại chết tôi sao?!】
Thấy Hanada Saharuna hoảng sợ, Sauza vội vàng giải thích nói: "Hanada bà đừng lo, chỉ có mình tôi thôi! Không có thành viên tổ chức nào nữa đâu! Với cả lúc nãy tôi dùng thiết bị chống nghe lén kiểm tra rồi, máy nghe trộm trên người đã bị tôi dẫm hỏng, không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu....À phải rồi, để tôi tiện thể bật gây nhiễu tín hiệu lên luôn, như vậy cho bà yên tâm."
Nói xong cậu lại mở quyển sách kia ra, cầm cái máy màu đen khi nãy rồi nhấn nút. Trên máy phát ra tiếng 'tít tít' nho nhỏ, Sauza hài lòng cất đi: "Xem đi, giờ thì không sao nữa rồi!"
Nghe thấy Sauza nói chỉ đi một mình cũng không bị nghe lén, Hanada Saharuna thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó biểu tình trên mặt cô lập tức biến đổi, trực tiếp trợn trắng mắt: "Số 23 ông có bệnh đúng không, ông làm tôi sợ chết khiếp đi được. Tôi hỏi ông trên kênh chat thì cũng phải trả lời một tiếng chứ? Đột nhiên đập bốp sau lưng tôi một cái, tưởng đây là phim thần tượng hường phấn sến súa đấy hả?
Làm ơn nhìn cho rõ thân phận của chúng ta đi. Hai chúng ta gộp lại cũng chỉ xứng diễn 'The Impossible Spy' với 'Die hard' thôi! Đúng, chính là 'Die hard'! Ông là cái tên hacker thần kinh làm tê liệt hệ thống máy tính toàn nước Mỹ, còn tôi là siêu cảnh sát một mình giải cứu con tin, tóm khủng bố đánh bom, cuối cùng thành công tống cổ ông vào tù hiểu chưa!
Tôi là người con của phe đỏ chính nghĩa, phiền ông cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện tới gần tôi!"
Hanada Saharuna khoanh tay trước ngực, biểu đạt rõ ràng sự bất mãn của mình.
"Thật ra cũng có thể diễn 'Vợ chồng Smith' mà?" Sauza nói.
"Ông tỉnh ngủ chưa đấy?'Vợ chồng Smith' cả hai người đều đen thui đó*! Tôi với ông một đỏ một đen, lập trường chúng ta không giống nhau! Hơn nữa hai vợ chồng Smith sức chiến đấu ngang hàng, cho nên mới có thể sống sót khi cùng 'giao lưu vui vẻ'. Có cần tôi nhắc lại một chút kỹ năng của chúng ta chênh lệch nhiều như nào không? Ông tin mình có thể sống sót dưới tay tôi đấy à?" Hanada Saharuna cười khinh bỉ.
(*Mr. & Mrs. Smith là một phim chính kịch-hài kịch lãng mạn, kể về cặp vợ chồng chán ngán, phát hiện người kia là sát thủ bí mật khi họ được cử đi làm cùng một nhiệm vụ.)
"Đừng lạnh lùng vậy chứ Hanada, một mình tôi bị lưu đày đến Mỹ cô đơn lắm đó. Hamburger bên kia khó ăn muốn chết, đồ ăn Trung Quốc lại không đúng vị, tôi ăn không ngon ngủ cũng không yên, mỗi ngày đều vô cùng nhớ nhung bạn học của mình. Bốc phải thẻ thân phận này cũng là bất đắc dĩ mà, cũng may người của tổ chức còn rất thú vị, làm việc với bọn họ cũng rất vui...." Sauza vươn vai, "Đừng nói chuyện này nữa, tối nay đi đâu chơi đi?"
Lúc này thang máy cuối cùng cũng đến, trước khi bước vào trong, Hanada Saharuna nhắc nhở: "Trong thang máy có camera, nhớ giả bộ làm người xa lạ, có chuyện gì thì nói trong kênh chat."
"Không chơi!" Cuối cùng cô hung hăng nói một câu rồi đứng vào một góc xa nhất trong thang máy.
Sauza theo sát phía sau, vừa ấn nút đóng cửa vừa nói trong kênh chat.
【 Người mới của tổ chức [23]: Tôi bị Rum điều đến Nhật Bản, chuẩn bị vào ở trong khách sạn này, thời gian tới sẽ hành động quanh đây. Nếu bà không thể đi ăn cùng tôi thì giới thiệu cho tôi một chỗ đi? Lớp chúng ta chỉ có bà là sành ăn nhất.
Hanada Saharuna [1]: Đúng đấy, tôi mà nhận thứ 2 không có ai dám nói mình thứ nhất đâu! Phải rồi, nói cho ông nghe, tiệc buffet từ 6 đến 8 giờ tối của khách sạn này được phết đấy, ông có thể đến ăn thử xem.... Nhưng mà chắc giờ thì không kịp nữa rồi, ngày mai nhớ đi sớm một chút, dù gì thì ông cũng ở ngay đây mà.
Nhưng tôi vẫn thích sandwich ở quán cafe Poirot nhất, hơn nữa nhất định phải là cái tên đẹp trai tóc vàng kia làm cơ. Ông biết rồi mà, cái người tên là Amuro Tooru ấy. Mặc dù hắn rất đáng ghét nhưng phải công nhận đồ ăn hắn làm thật sự rất ngon. Tuy là Azusa cũng biết làm nhưng mà ăn vào cũng có hơi khác biệt một chút.】
À.....Nếu cậu mà đến quán cafe Poirot, nói không chừng Bourbon sẽ đầu độc trong sandwich luôn mất.
Trên mặt Sauza hiện ra vẻ rối rắm.
Hanada Saharuna vừa nói xong cũng nhanh chóng nhận ra điều không ổn.
【 Hanada Saharuna [1]: Mà thôi, tốt nhất là ông đừng đi, dù sao thì ông cũng là người của phe đen. Tên kia tinh thần chính nghĩa ghê gớm muốn chết, bị hắn để mắt thì phiền phức lắm.】
Phải, đúng là không ổn chút nào. Sauza nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, gật đầu đồng tình, vì dù gì thì Bourbon bây giờ cũng ghét cậu lắm mà.
Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại hoàn toàn, đột nhiên lại có một cánh tay màu lúa mạch chen vào. Thiết bị cảm biến trên cửa cảm nhận được vật cản, lại chầm chậm mở ra một lần nữa.
Nhìn người đứng bên ngoài thang máy dần hiện ra, Hanada Saharuna và Sauza chậm rãi trợn tròn mắt.
Đù má! Là Amuro Tooru / Bourbon!
Nhìn thấy hai người bên trong, Amuro Tooru cũng mở to hai mắt.
Tại sao Hanada Saharuna lại ở chỗ này?!
==========
Đây là một tình huống vô cùng vi diệu.
Hanada Saharuna đứng trong góc thang máy, Sauza đứng trước bảng điều khiển, cùng với Amuro Tooru đứng bên ngoài giữ cửa, tạo thành một thế trận tam giác cân hoàn hảo.
Trong nhất thời không một ai lên tiếng, tại khoảnh khắc thời gian cùng không gian như ngưng lại này, đầu óc ba người nháy mắt nổi lên từng đợt gió lốc.
Hanada Saharuna ngẩng đầu đảo mắt lia lịa.
Sao Amuro Tooru vẫn còn ở chỗ này?! Xong đời, mặc dù bây giờ đối phương không quen số 23, càng không thể biết cậu ta là người của Tổ chức Áo đen, nhưng hắn lại là đệ tử của Mori Kogoro, hơn nữa còn cực kỳ thật thiết với vai chính Edogawa Conan. Nếu sau này tiếp xúc với tổ chức mà gặp lại số 23, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tất cả những người từng tiếp xúc với cậu, trong đó có cả cô! Cô không muốn bị để mắt rồi bị theo dõi đâu!
Không được, tuyệt đối không thể để Amuro Tooru biết mình và số 23 quen nhau! Hanada Saharuna khẽ cắn môi.
Sauza cúi đầu ánh mắt lập lòe.
Rõ ràng vừa rồi cậu đã thấy Amuro Tooru khởi động xe rời đi rồi, tại sao hắn còn ở đây? Tên này đột nhiên vòng lại chẳng lẽ là có nhiệm vụ muốn giao sao? Nhưng nếu thế thì gọi điện cũng được mà, cần gì phải đuổi theo lần nữa? Toang thật rồi! Hôm nay mấy người bọn họ vừa mới kết bè lừa gạt Hanada, nếu cô mà phát hiện Amuro Tooru quen biết cậu thì nhất định sẽ nhận ra thân phận của đối phương có vấn đề cho mà xem.
Hanada nhạy bén cực kỳ, không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cô mà điên lên thì chắc chắn sẽ tống hết cả đám bọn họ vào tù, sau đó chết chùm luôn. Cậu không muốn bị đánh đâu, sẽ chết người thật đấy!
Không được, tuyệt đối không thể để Hanada biết cậu và Amuro Tooru quen nhau! Sauza cắn chặt răng.
Amuro Tooru ra vẻ bình tĩnh nhìn hai người trước mặt.
Nếu Sauza phát hiện anh quen biết với cảnh sát, với bản tính đa nghi của hắn chắc chắn sẽ đào cho rõ mọi chuyện. Mặc dù anh với Hanada cũng không tính là thân thiết, đối phương sẽ không tìm được thông tin nào gây bất lợi cho anh. Nhưng một khi Sauza tiến hành điều tra Hanada, với sự nhạy bén của cô rất có khả năng sẽ phát hiện mình bị theo dõi. Đến lúc đó nếu cô điều tra ngược lại Sauza thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm!
Sauza thân phận không rõ, là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, Hanada Saharuna mà đối đầu với hắn thì thật sự còn quá non nớt. Dù sao thì hắn cũng là thành viên của đám người điên kia, nếu Hanada Saharuna thật sự khiến cho Sauza chú ý, hắn tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu! Tuy Hanada Saharuna có chút lười nhác, nhưng cô cũng không phải một cảnh sát tệ, Amuro Tooru không muốn cô bị tổn thương.
Không được, tuyệt đối không thể để Sauza biết mình quen Hanada Saharuna! Amuro Tooru siết chặt cửa thang máy.
Giờ khắc này, suy nghĩ của ba người đã đạt được sự thống nhất chưa từng có.
Người đầu tiên di chuyển là Amuro Tooru.
Chỉ thấy anh bước vào thang máy, sau đó buông tay trên cửa ra, thuận tiện ấn nút đóng cửa.
Sau đó anh xoay người nở nụ cười lịch sự lễ phép: "Xin lỗi, tôi vừa nhặt được một cái ví tiền ở bên ngoài. Nghĩ chắc là ai đó làm rơi cho nên đang vội chạy lên giao cho lễ tân, mong là không làm phiền hai người......Đúng rồi, có ai bị mất ví tiền không?"
Nói rồi anh lấy ra một cái ví tiền màu nâu đậm.
Đôi mắt Sauza khẽ nhúc nhích, không ngờ Amuro Tooru lại giả làm người xa lạ với cậu! Tên này chẳng lẽ là con giun trong bụng cậu sao, không thì sao có thể phối hợp thần kỳ như vậy! Nhưng mà là do cậu làm rơi ví tiền trên xe nên Amuro Tooru mới đuổi theo à? Đúng là bất cẩn thật.
Sauza vội vàng tỏ vẻ kinh ngạc, làm bộ làm tịch sờ túi quần phía sau rồi kêu lên một tiếng: "A! Đó là ví của tôi, cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt nhé......Bên trong có bằng lái xe, anh có thể kiểm tra ảnh chụp trên đó."
Amuro Tooru nói một câu thứ lỗi rồi rút bằng lái xe bên trong ra nhìn thoáng qua, sau đó cười đưa ví tiền cho Sauza: "Có vẻ đúng là của anh rồi."
Thật ra lúc nhặt được ví của Sauza trên xe, Amuro Tooru đã đeo găng tay lên kiểm tra kỹ càng bên trong một lượt. Nhưng tên Sauza này có vẻ rất cẩn thận, ngoài giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt ra thì chẳng có bất kỳ thứ gì mang tính cá nhân nào nữa.
Mặc dù không tìm được thông tin hữu dụng nào, nhưng Amuro Tooru vẫn quyết định quay lại trả ví cho cậu. Bởi vì nếu mất ví Sauza sẽ không thể thuê phòng khách sạn được, lúc đấy chắc chắn sẽ lại gọi điện cho anh. Vậy nên thay vì tốn công lui tới thì không bằng trả lại luôn cho bớt phiền phức.
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Hanada Saharuna im lặng rút tai nghe từ trong túi ra, cắm vào điện thoại rồi bật nhạc. Cô vô cùng sinh động nhập vai một người mắc chứng sợ xã hội khi đối mặt với người lạ, từ sợi tóc đến ngón chân đều viết đầy chữ -- đừng nói chuyện với tôi.
Cô cảm thấy mình cùng Amuro Tooru cũng không tính là thân quen, chỉ cần bày ra tư thế đúng chuẩn thì tên này chắc chắn sẽ hiểu ý mà không chào hỏi cô. Còn Sauza thì đã có kênh chat rồi. Nói cách khác, cô chỉ cần ứng phó với Amuro Tooru là được.
Trên thực tế, cô phát hiện kế hoạch của mình vô cùng thành công, Amuro Tooru quả nhiên không hề bắt chuyện với cô! Ngoại trừ lúc bước vào ra thì hắn cũng không liếc nhìn cô dù chỉ một lần! Trời ơi, chẳng lẽ kỹ thuật diễn của cô đã tiến bộ rồi? Chỉ dựa vào khí chất sợ giao tiếp đã có thể khiến cho tên kia chùn bước?
Hanada Saharuna có chút phấn khích. Xem ra tuy hệ thống kiểm tra nghệ thuật này có hơi bịp, nhưng ít nhất thì vẫn có tác dụng rồi!
Khi Amuro Tooru nói chuyện với Sauza xong, thang máy đã chạy đến tầng một.
Sauza là người đầu tiên bước ra ngoài, không quay đầu lại mà tiến thẳng qua quầy lễ tần, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hanada Saharuna cũng đi theo sau, chỉ là cô lại bước về phía khu nghỉ ngơi trong đại sảnh, chuẩn bị mua một hộp kem 一 vừa đi từ bãi đỗ xe lên mà lại đi xuống ngay thì trông rất mất tự nhiên, vì vậy cô chỉ đành làm bộ mua đồ để cho Amuro Tooru khỏi nghi ngờ.
Nhưng Amuro Tooru lại trực tiếp đóng cửa thang máy quay về luôn, dù sao thì anh cũng lấy lí do 'nhặt được ví nên mang đến quầy lễ tân' mà, nếu đã tìm được chủ của ví rồi thì về ngày cũng là hợp lý.
Và thế là, cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa ba người đã kết thúc.
5 phút sau, Hanada Saharuna đã mua kem xong, cô nhắn chào tạm biệt Sauza rồi trở về bãi đỗ xe. Lần sau thì cô không gặp bất kỳ cản trở nào nữa, sau khi ngồi lên thì khởi động xe chạy về nhà.
Nửa tiếng sau, Hanada Saharuna đỗ xe ở bãi đậu của chung cư. Cô bước xuống, cầm hộp kem và túi xách đi về phía thang máy lên căn hộ của mình.
Căn hộ của Hanada Saharuna nằm trong khu trung tâm sầm uất của Tokyo, thuộc loại chung cư cao cấp dành riêng cho những lao động trí thức, có tính riêng tư và an toàn rất cao, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, tất cả đều có thang máy riêng biệt.
Quan trọng nhất chính là, từ chung cư này đến sở cảnh sát chỉ mất 15 phút!
Nói cách khác, 8:30 vào làm, Hanada Saharuna chỉ cần đi ra khỏi nhà trước 8:15 thì tuyệt đối sẽ không đến trễ. So với những người khác phải lái xe đi làm trước hai tiếng vì tắc đường hay phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cuộc sống của Hanada Saharuna đúng là như trong mơ vậy.
Cũng vì chẳng mấy khi lái xe đi làm nên Hanada Saharuna thường hay quên mang theo bằng lái. Nếu không thì lần trước cũng sẽ không bị Matsuda Jinpei ép phải cống nạp sandwich mới chịu chở cô về.
Nhớ tới hành vi uy hiếp khi đó của Matsuda Jinpei, Hanada Saharuna tức giận hừ một tiếng. Vừa độc mồm lại còn ki bo, dù có đẹp trai đến đâu thì vẫn ế mốc ra thôi! Đúng rồi, nghe nói tên đó đã 29 tuổi, nghe đồn ở Nhật Bản 30 tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy đấy hả?
Tưởng tượng đến cảnh Matsuda Jinpei mặc đồ đen đeo kính râm, tay cầm gậy phép thuật màu hồng đứng đó xoay vòng vòng, Hanada Saharuna nhịn không được bật cười.
Phù thủy Matsuda Jinpei đã chọc trúng điểm cười của Hanada Saharuna, cô vừa đi vừa cười khúc khích, chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa nhà.
Nhìn cánh cửa chống trộm màu nâu nhạt, Hanada Saharuna ấn tay lên khóa vân tay, cửa kêu tách một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra.
Lúc cô đang định đẩy cửa bước vào nhà, trong đầu chợt xuất hiện kênh trò chuyện riêng.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, cúi đầu. 】
Hanada Saharuna ngẩn người, vội vàng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bên cạnh cửa có một cục lông màu cam đang ngồi chồm hổm — đúng là lớp trưởng bị biến thành hamster.
"Lớp trưởng? Sao ông lại ở đây?!" Hanada Saharuna vội ngồi xổm xuống.
Hamster màu cam thấy Hanada Saharuna đã nhìn thấy mình thì chạy lại bên chân cô. Bởi vì chân tay lớp trưởng ngắn tũn, bây giờ Hanada Saharuna mới thấy trên người cậu còn đeo một cái bọc nhỏ màu trắng.
Bọc vải trắng buộc trên lưng hamster mập mũm mĩm, trông đáng yêu cực kỳ.
Hanada Saharuna đang định duỗi tay sờ một phen thì nghe thấy lớp trưởng nói trong kênh chat—
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, bà có thể nhận nuôi tôi không? 】
Hả?! Hanada Saharuna ngớ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top