Chương 3
"Đang hỏi anh đó? Mau giải thích vì sao trên người anh lại có đồ lót nữ đi!" Hanada Saharuna hung hăng nói.
Chống đỡ ánh mắt của mọi người, Okawa Shidai hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay trước ngực, khàn cả giọng mà hét: "Người ta mua cho mình mặc cũng không được hả?! Mấy người thật đáng ghét! Sao cứ bắt người ta phải nói toẹt ra chứ—!!"
【Số 4, ông rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này.】Trong kênh chat, Hanada Saharuna nhẹ nhàng nói.
【Bà câm miệng đi.】 Okawa Shidai mặt không cảm xúc.
Vì để không bị bắt vào tù khiến cho bài kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, Okawa Shidai bất chấp tất cả, giờ phút này từ bỏ tôn nghiêm đàn ông cùng sự nhục nhã của mình xuống.
"......" Matsuda Jinpei sửng sốt, những người khác trong phòng cũng nghệt ra.
"A, chẳng lẽ đây là một cô gái sao?" Biểu cảm Takagi Wataru dại ra, nghĩ sao nói vậy buột miệng thốt.
Lời nói Takagi vừa cất lên, đôi mắt Okawa Shidai lóe lên một tia sáng đỏ cứ như 'phát hiện kẻ xui xẻo tự dâng mình tới cửa'.
Chỉ thấy cậu đột nhiên đứng bật dậy lao thẳng về phía Takagi Wataru, ngón tay cong cong chọc vào ngực anh gào lên: "Anh có ý gì hả?! Mặc đồ lót nữ thì nhất định phải là phụ nữ sao? Đàn ông không thể mặc quần áo xinh đẹp đáng yêu à? Đàn ông cũng có quyền lựa chọn trang phục mà mình muốn! Anh đang kỳ thị giới tính phải không? Luật nào ở Nhật Bản quy định đàn ông không được mặc đồ lót nữ? Có không? Có không?! Cảnh sát thì ghê gớm lắm sao? Cảnh sát có thể tùy tiện kỳ thị người khác sao?! Anh chờ đó cho tôi, tôi nhất định phải khiếu nại anh!"
"Không, không phải!" Takagi thành thật nào có bao giờ gặp phải trường hợp này, hoảng hốt vội vã xin lỗi: "Thật sự rất xin lỗi! Tôi không hề có ý đó!"
"Thế ý của anh là gì hả!?"
Sato Miwako đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, vội chạy đến che trước mặt Takagi, trên mặt lộ vẻ áy náy giải thích:" Cậu Okawa, thật sự rất xin lỗi. Đồng nghiệp tôi cũng không phải là cố ý, chỉ là lỡ miệng thôi..... A! Mặt cậu sưng to thật đó, hay là đến bệnh viện kiểm tra trước nhé?"
"Đúng vậy, anh Okawa, vừa rồi anh bị đánh mạnh như thế, tốt nhất là mau chạy đến bệnh viện chụp x-quang sớm đi, những thứ như vỡ nội tạng hay xuất huyết bên trong ấy, lúc đầu chẳng cảm nhận được đâu, tới lúc phát hiện ra thì có thể đã quá muộn rồi đó~" Hanada Saharuna đứng một bên nhẹ nhàng bổ sung.
【Vui lắm phải không, bắt nạt Takagi thú vị lắm chứ gì? Sao ông không nhằm vào Matsuda Jinpei ấy, rõ ràng tên đó chất vấn ông trước mà?】 Hanada Saharuna bỡn cợt.
【Còn không phải là vì tôi không dám sao? Tên Matsuda kia trông đáng sợ chết đi được.】Okawa Shidai tỏ vẻ mình chính là thích bắt nạt kẻ yếu vậy đấy.
Okawa Shidai cuối cùng vẫn được nhà Narihisago đưa đến bệnh viện, bốn người Đội 1 phòng Điều tra hình sự đứng ở dưới chân toà nhà, nhìn theo hướng bọn họ rời đi.
Chờ đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Takagi Wataru mới ôm mặt khẩn cầu: "Thanh tra Sato, thanh tra Matsuda, thanh tra Hanada, làm ơn đừng kể chuyện này cho người khác biết."
"Hả, chuyện nào cơ? Chuyện anh Takagi vọt vào hiện trường phạm tội, trong mắt chỉ có mỗi tiền bối Sato, hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì tới em. Hay là chuyện bị người ta chỉ vào ngực mắng kỳ thị giới tính vì không cho đàn ông mặc đồ lót đáng yêu vậy?" Hanada Saharuna hỏi.
"Thanh tra Hanada!" Takagi Wataru đỏ bừng mặt.
Sato Miwako lắc đầu: "Hanada, đừng trêu Takagi nữa, cậu ấy đã khổ tâm lắm rồi. Nói đi cũng phải nói lại, việc này rốt cuộc là do ai cơ chứ?"
Nói rồi cô quay sang nhìn Matsuda Jinpei với vẻ không hài lòng: "Thanh tra Matsuda, đã xác nhận đối phương không phải tên trộm đồ lót rồi, thế mà anh còn chất vấn bằng cái giọng thô lỗ đó, còn nói người ta là tội phạm tiềm năng. Làm thế chỉ tổ gây mâu thuẫn giữa cảnh sát và người dân thôi! Nói thật, anh đã đến đây bốn ngày rồi, xin hãy nghe theo lời chúng tôi chút đi, đừng lần nào cũng để Takagi chịu trận thay nữa!"
Matsuda Jinpei rút hộp thuốc lá từ trong túi ra, cắn một điếu trong miệng rồi châm lửa, thản nhiên đứng đó hít khói nhả mây, hoàn toàn phớt lờ lời Sato Miwako.
Sato Miwako càng tức giận, cô siết chặt nắm đấm bước tới gần Matsuda Jinpei: "Anh đừng có mà...."
Chưa kịp đến gần, Takagi Wataru đã vội vàng chắn trước mặt cô, giơ tay ra ngăn lại, nhẹ giọng trấn an: "Được rồi được rồi, thanh tra Sato đừng giận nữa, anh Matsuda cũng không phải cố ý đâu. Anh ấy vừa mới được điều đến, vẫn chưa quen tác phong của Đội 1, chúng ta từ từ chỉ dẫn cho anh ấy vậy." Nói tới đây, anh hạ giọng thì thầm: "Thanh tra Sato, thanh tra Megure đã căn dặn rồi!"
Lời Takagi Wataru nói làm Sato Miwako nghẹn lại.
Cô nhìn về phía Matsuda Jinpei, đối phương vẫn đút tay trong túi quần thản nhiên hút thuốc, hoàn toàn không có chút cảm kích nào.
Cảnh tượng này làm Sato Miwako tức đến nghiến răng, cô quay phắt đi: "Tôi mặc kệ đấy! Cậu thích thì cứ để cho hắn bắt nạt vậy đi! Tôi phải về cục cảnh sát làm báo cáo! Hanada, em muốn ngồi xe cùng chị không?"
"Ơ?" Hanada Saharuna tròn mắt ngạc nhiên, sao lại đến lượt cô bị lôi vào chuyện này rồi?
"Hôm nay đụng phải 'he Challenger, mấy người chúng ta đều có mặt, hơn nữa Matsuda còn nổ súng. Trong trường hợp thế này, tất cả chúng ta đều phải viết một bản báo cáo thuật lại rõ ràng sự việc." Sato giải thích.
"Hả!!" Sao lại phiền như vậy chứ! Trong lòng Hanada vô cùng không tình nguyện, lí nhí đáp: "Nhưng mà tiền bối Sato, hôm nay em xin nghỉ phép....Có thể để mai được không....."
Sato Miwako vỗ vỗ bả vai Hanada Saharuna: "Chị hiểu mà, hôm nay chị cũng xin nghỉ. Nhưng cảnh sát chính là vậy đó, công việc luôn phải đặt lên hàng đầu. Em còn chưa viết báo cáo bao giờ đúng không? Để chị dạy em một lần, dù sao thì về sau sẽ phải viết rất nhiều, em làm quen trước một chút cũng tốt."
"....Được ạ, cảm ơn tiền bối." Hanada Saharuna ngoài miệng ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng lại thầm nguyền rủa chính mình vì đã rút phải thân phận cảnh sát.
Aaaa! Cảnh sát Nhật Bản rốt cuộc loại nô lệ tư bản nào thế! Nghỉ phép còn phải đi làm? Cái gì mà 'phải đặt công việc lên hàng đầu' chứ! Cô cũng có phải cảnh sát thật đâu! Không có sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao như vậy!
Còn nữa, không chỉ Sato, sao ngay cả hai tên Takagi và Matsuda kia cũng bày ra bộ dáng 'chuyện này rất bình thường' thế chứ? Không thể nào? Đừng nói cuộc sống của cảnh sát các người là như vậy nhé?! Mấy người đều cuồng công việc đến phát điên rồi hả?!
Hanada Saharuna điên mất, lúc này cô vẫn còn chưa biết, về sau mình sẽ gặp được những người còn điên cuồng hơn thế nữa. Khi đó, cô mới chân chính chứng kiến được cái gì gọi là dùng hết mạng sống để làm việc.
==========
Không thể chịu nổi nữa.... Hanada Saharuna úp mặt trên bàn làm việc, bộ dạng như sắp chết đến nơi.
Trước mặt cô là một xấp tài liệu dày cộp, tất cả đều phải được sắp xếp và hoàn thành trong hôm nay. Nội dung của đám giấy tờ ấy là những vụ án lớn nhỏ xảy ra Tokyo gần đây... Phải nói thật, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng được uy lực của cái gọi là thế giới trinh thám. Má ơi! Chỉ trong vòng một tháng mà Tokyo đã xảy ra hơn trăm vụ án, trong đó có đến 90% là án mạng! Kogoru ngủ gật tham gia mấy chục vụ liền! Quá đáng vừa thôi chứ!
Hanada Saharuna tức đến run rẩy. 'Thám tử lừng danh Conan' là kỷ niệm tuổi thơ của cô, cô cũng đọc mấy trăm chap rồi. Tổng thể mà nói đây là một bộ manga thú vị, nhân vật trong đó cũng rất sống động. Là một người yêu thích nhân vật chính, đương nhiên cô cũng rất ngưỡng mộ những thám tử thông minh đó. Nhiều lúc cũng sẽ không nhịn được mà trào phúng cảnh sát thế giới trinh thám cùi bắp vl, lần nào cũng phải dựa vào thám tử phá án. Đến khi cô bất hạnh xuyên đến thế giới này, còn đóng vai cảnh sát, thì mới biết được lượng công việc của họ nhiều như thế nào.
Huhu, đây chắc chắn là báo ứng rồi. Tại sao thần chết mấy người cứ phải ra ngoài làm gì chứ! Lần nào ra ngoài là xảy ra án mạng lần đó, báo hại lượng công việc của cô tăng gấp mấy lần! Cô ghét thám tử!
"Hanada, sao thế?" Takagi Wataru đi ngang qua nhìn thấy vẻ chán chường của Hanada Saharuna thì không nhịn được dừng lại hỏi thăm.
"Huhu....tiền bối Takagi, sao Tokyo không thể bớt đi vài vụ án chứ." Hanada Saharuna mếu máo, hồ sơ vụ án thật sự nhiều quá....
Takagi Wataru ngẩn ra, rồi bất chợt như bừng tỉnh: "Không ngờ Hanada lại có giác ngộ cao như vậy! Không sai, bảo vệ an ninh trật tự, để Nhật Bản ít xảy ra án mạng hơn chính là nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta!" Nói rồi anh giơ nắm tay cổ vũ, "Hanada nhất định sẽ hoàn thành tốt kỳ thực tập và trở thành một cảnh sát ưu tú! Cố lên nhé!"
"......" Không, tiền bối à, quả nhiên là anh không hiểu ý của em.
"Ha." Matsuda Jinpei cầm cốc cà phê đứng sau Takagi phát ra tiếng cười nhạo.
Takagi Wataru ngơ ngác, không hiểu ra sao gãi đầu.
Đúng lúc này, Sato Miwako chạy vọt vào: "Takagi, Hanada, Matsuda! Xưởng rượu tư nhân ở ngoại ô xảy ra án mạng, thanh tra Megure gọi chúng ta qua xử lý!"
"Người báo án là ai?" Matsuda Jinpei hỏi.
"Mori Kogoro!"
Hanada Saharuna mở to hai mắt, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến? Cô sắp gặp được nhóm nhân vật chính trong truyền thuyết sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top