Chương 28

"Sao lại là cô?!"

Người đàn bà béo ngây ra nhìn người đứng trước cửa, sau đó bà ta cố ra vẻ bình tĩnh, buông tay nắm cửa lùi về hai bước: ".....Được rồi, cô cứ vào đây trước đã!"

Nói rồi xoay người đi vào trong, người bên ngoài cũng thuận tay đóng cửa lại.

"Đúng là làm tôi bất ngờ đấy, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng thật ra tôi hướng khả năng về phía hai người kia hơn." Bà béo nói. 

"Bà Murata, tôi không hiểu ý của bà." Trong phòng vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cảm giác có chút quen tai.

Tiếp xúc với bà béo lâu như vậy, cuối cùng Hanada cũng biết tên gọi của người ta -- Murata.

Cô ghé sát vào khe hở của tủ cố nhìn ra, nhưng vì người kia đứng ở vị trí hơi lệch, cho nên cô chỉ nhìn thấy một bàn tay. Cô không từ bỏ ý định mà gắng rướn thêm chút nữa, đầu lập tức đụng phải cằm Amuro Tooru.

Amuro Tooru kêu lên một tiếng, trên cằm truyền tới một trận đau nhức.

Anh nhắm mắt lại hít một hơi, vươn tay đè lông đầu bù xù của Hanada Saharuna lại. Hanada Saharuna đang hết sức chăm chú nương theo lực tay của anh nghiêng đầu sang một chút, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài, không hề có cảm giác.

Bên này bà Murata vẫn còn đang ứng phó với người tới.

Bà ta ngồi trên giường, giọng điệu vẫn vênh váo tự đắc như cũ: "Đừng giả vờ nữa! Nếu cô không hiểu tôi đang nói gì thì sao lại đến tìm tôi vào giờ này?

Để tôi nói thẳng luôn nhé, lúc tôi nhặt được đồ trên hành lang, ngoài cô ra thì còn có hai nhóm người nữa. Tôi không biết thứ đó là của ai, nên đã đưa cho ba người các cô một tờ giấy, nói rằng mình đã nhặt được hồ điệp, mời chủ nhân của hồ điệp chiều nay đến phòng tôi. Người bình thường nếu nhìn thấy hai từ 'hồ điệp' thì chỉ biết nghĩa chứ không thể hiểu được. Chỉ có kẻ đã trộm đi trang sức hồ điệp của cửa hàng đá quý Butterfly mới lý giải được thôi."

Vừa nói bà ta vừa quan sát biểu cảm của đối phương.

Nhìn thấy sắc mặt người kia khẽ biến đổi, bà Murata lập tức thừa thắng xông lên, nở nụ cười không có ý tốt: "Nếu cô đã nhất quyết không chịu thừa nhận, vậy tôi chỉ đành giao đồ lại cho cảnh sát thôi ~ dù sao đến lúc đó bọn họ chỉ cần điều tra là biết thứ này là của ai! Cô không có ý kiến chứ?"

"Xin đừng làm vậy!" Lời của bà Murata quả nhiên làm cho người tới nóng nảy, Hanada Saharuna nghe thấy giọng của đối phương lập tức cao lên.

Thành công xé nát ngụy trang bình tĩnh của đối phương, người đàn bà béo lập tức cảm thấy sung sướng, bà ta cười phá lên: "Ôi trời ~ Cô cuống lên rồi kìa! Cái biểu cảm này tuyệt lắm đấy, cô cứ soi gương thử mà xem, trông thuận mắt hơn bộ dạng giả tạo ban nãy của cô nhiều hahaha~" 

Người tới có vẻ đã cực kỳ tức giận, nhưng vì bị nắm thóp nên chỉ có thể nhịn xuống. Cô ta hạ mình nhún nhường nói: "Bà Murata, tôi chỉ muốn lấy đồ về mà thôi."

"Lấy lại?" Bà Murata như thể nghe được một chuyện cười vô cùng ngớ ngẩn, "Hahaha đừng nói là cô nghĩ chỉ cần xoè tay ra xin xỏ thì tôi sẽ trả lại cho cô đấy chứ? Cô là đồ ngu sao! Đống đá quý đó đáng giá hàng triệu yên đấy! Sao tôi phải trả lại cho cô!"

"Vậy rốt cuộc bà muốn thế nào! Tôi phải làm gì bà mới chịu trả lại cho tôi!" Người kia càng nói càng tức, cô ta không nhịn nổi nữa tiến hai bước về phía bà Murata, cũng vừa vặn lọt vào trong tầm nhìn của Hanada Saharuna.

Đồng phục xanh biển cùng chân váy chữ A, khuôn mặt thanh tú, đúng là cô lễ tân Keiko vừa rồi còn nói chuyện cùng Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna chớp chớp mắt, thảo nào cô lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, thì ra là người quen. 

Trước đó thanh tra Megure có nói Đội 3 trong khi điều tra vụ trộm phát hiện trong khách sạn Beika có nội gián, không ngờ lại là chị gái lễ tân này. Hừ, đúng là ngoài dự liệu nhưng cũng hoàn toàn hợp lý.

Bà Murata bày ra biểu tình ghét bỏ: "Đã tới nước này rồi còn phải hỏi. Ngu ngốc như cô rốt cuộc là làm thế nào mà trộm được đá quý vậy? Cô ăn may đấy à!" Sau khi nói đến mức làm Keiko vừa xấu hổ vừa giận dữ, bà ta bắt đầu đổi thành biểu tình tham lam: "Đương nhiên là tiền rồi, tiền! Tôi nghĩ kĩ rồi, những món trang sức đó tuy rằng vừa đẹp lại vừa đắt, nhưng dù gì cũng là tang vật, vừa không thể đeo cũng chẳng thể tùy tiện bán đi, rất không có lời! So với đá quý, quả nhiên cầm tiền vẫn tốt hơn......Cho nên nếu cô muốn cầm những thứ đó về, cầm tiền đến mà đổi! Tôi cũng không yêu cầu nhiều lắm đâu, chỉ cần trả tôi gấp 3 là được! Hơn nữa tôi muốn ngay trong hôm nay!"

"Gấp ba?! Còn muốn trong hôm nay? Sao bà không đi ăn cướp luôn đi! Chính bà cũng biết bây giờ cảnh sát đang nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể tuồn những thứ đó ra ngoài! Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho bà?!" Keiko tức sắp hộc cả máu.

Trái lại với sự nôn nóng của đối phương, bà Murata vẫn vô cùng tự tại: "Ai da, đấy là vấn đề của các cô. Gấp ba cũng không đắt chút nào, chưa kể tôi còn nhặt được tận mấy món liền, tính giá gốc cũng phải 4 5 triệu đi, gấp ba lên thì chỉ gần 20 triệu. So với giá trị đống đá quý mấy người trộm được cũng chẳng nhằm nhò gì. Hơn nữa các người phải biết rằng, đây chính là phí bịt miệng tôi đó?" Bà Murata lộ ra nụ cười ác ý: "Nếu tôi gọi điện thoại cho cảnh sát báo án... Chắc cô cũng biết kết cục của mình đúng không?"

Hanada Saharuna trốn trong tủ nghe toàn bộ quá trình uy hiếp không nhịn được cảm thán, nhìn đi! Đây mới gọi là diễn xuất có hồn!

Từ đỉnh đầu đến gót chân, từ biểu cảm đến giọng điệu, chỗ nào cũng đều khiến cho người ta ngứa tai gai mắt. Lời nói ra lại càng làm người nghe tăng xông, hận không thể xông lên vả cho hai cái! Thật sự quá lợi hại, phu nhân Murata quả thực đã biểu hiện vô cùng trọn vẹn phong thái của người sắp chết!

Cô chắc kèo chị gái lễ tân kia đã động sát ý, cô ta tuyệt đối sẽ động thủ!

Quả nhiên Keiko nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười: "Đừng báo cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa bà tiền. Nhưng hôm nay thật sự gấp quá, xin hãy cho chúng tôi thêm một ngày để chuẩn bị."

"Hả? Cái này không được...." Bà Murata đang chuẩn bị từ chối, nhưng cô gái lễ tân rõ ràng đã có chuẩn bị.

Chỉ thấy cô ta lấy từ trong túi áo ra một cái nhẫn kim cương: "Tiền lãi là cái nhẫn này....Bà yên tâm, đây không phải tang vật đâu."

Bà Murata nhìn viên kim cương lấp lánh kia, quả nhiên đã dao động.

Bà ta vui vẻ vươn tay: "Được! Thấy cô có thành ý như vậy, tôi đây miễn cưỡng cho các người nhiều thêm một ngày vậy."

Keiko buông tay để Murata lấy nhẫn đi. Trong khi đối phương đang cúi đầu ngắm nghía cái nhẫn, mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn, từ sau lưng lấy ra một cái búa hướng về đầu bà Murata.

Ngay vào lúc này, Edogawa Conan trốn dưới gầm giường lăn ra ngoài. Cậu nhắm đồng hồ gây tê bắn vào người Keiko khiến đối phương ngã xuống đất.

Bà Murata hoảng sợ, chờ đến khi cúi đầu nhìn thấy hung khí trên tay Keiko, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Sau khi phản ứng lại bà ta nhảy lên ghế bắt đầu thét chói tai.

Hanada Saharuna thấy sự tình được giải quyết, đang muốn đẩy tủ quần áo bước ra ngoài thì bị Amuro Tooru đè bả vai lại.

"Sao thế?" Hanada Saharuna không rõ nguyên nhân nhìn anh.

Amuro Tooru không trả lời cô, nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài tủ, Edogawa Conan đang trấn an bà Murata: "Cô ơi đừng hô nữa, báo án trước đi." Cậu nói

Murata không đáp lại cậu, ngược lại còn kêu to hơn.

Edogawa Conan vô cùng bất đắc dĩ, đang định cầm điện thoại lên gọi thì một vật cứng đã đặt ngay sau gáy cậu.

"!" Tim Edogawa Conan rơi lộp bộp, đột nhiên mở to hai mắt.

"Em trai, đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu, bằng không cái đầu nhỏ đáng yêu này của mày sẽ nở hoa đấy." Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau, tiếp đó điện thoại của cậu bị lấy mất.

"Ai, ai đó?" Edogawa Conan lộ ra ánh mắt sắc bén, nhưng vẫn giả bộ sợ hãi, ý đồ làm đối phương thả lỏng cảnh giác.

"Em trai nhỏ đừng giả vờ nữa, vừa rồi bọn tao đều nhìn thấy mày quật ngã đồng bọn mình rồi." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, "Tuy không biết mày dùng cách gì làm cô ta ngất xỉu, nhưng cũng đừng mong giở lại trò cũ."

"Đừng có phí lời nữa, mau trói nó lại!" Gã đàn ông lớn tiếng quát.

Người phụ nữ đáp lại, dùng một cái túi giấy trùm lên đầu Edogawa Conan, phòng ngừa cậu nhìn thấy mặt họ, sau đó liền lấy dây thừng ra thói cậu lại. Edogawa Conan vô cùng phối hợp.

Sau khi bị trùm túi giấy lên đầu, Edogawa Conan không giả bộ làm trẻ con nữa, bắt đầu tự hỏi làm sau để giải quyết hai tên trộm còn lại.

Đúng là sơ suất thật, rõ ràng trong tin tức đều nói bọn trộm có ba người. Thế mà cậu chỉ thấy lễ tân bước vào liền cho rằng cô ta đến một mình, không ngờ còn có tận hai tên nữa trốn ngoài cửa!

Ba người hẳn là tới cùng nhau.

Đầu tiên bọn họ để lễ tân đi gõ cửa rồi vào phòng bà Murata trước. Chờ sau khi cô ta tiến vào lại cố ý không khoá cửa, hai người còn lại canh giữ bên ngoài, phòng trường hợp có gì ngoài ý muốn.... Edogawa Conan đoán bọn chúng ngay từ đầu đã muốn giết người diệt khẩu, cho nên mới cùng nhau hành động.

Bởi vì bà Murata rất mập, nếu muốn di chuyển thi thể thì Keiko mảnh mai không thể làm một mình, cho nên mới cần cả ba người. Quan trọng nhất chính là, trên người bọn chúng còn cầm theo vũ khí!

Edogawa Conan căng thẳng mím môi, đôi mắt dưới túi giấy nhìn về phía tủ quần áo.

Cũng may cậu không chỉ có một mình, anh Amuro và thanh tra Hanada đều ở đây. Sức chiến đấu của thanh tra Hanada cậu không biết, nhưng anh Amuro muốn xử lý hai tên trộm mang theo vũ khí thì không thành vấn đề. Chuyện quan trọng hiện tại là cậu và bà Murata đang làm con tin, anh Amuro chắc hẳn sẽ kiêng kỵ, cho nên cậu phải nghĩ biện pháp rời sự chú ý của chúng đi mới được....

=========

"Ê! Bà già! Rốt cuộc bà giấu đồ ở chỗ nào?!" Tìm mãi không thấy tang vật, người đàn ông mặt chữ điền tức giận nhìn bà Murata.

"Anh nói chuyện cái kiểu gì đấy?! Tôi chưa có già! Tôi mới 34 tuổi....." Bà Murata kích động kêu lên, nhưng lời còn chưa dứt đã bị một khẩu súng ngắn chĩa vào mặt.

"Câm miệng! Bà già thối tha!" Gã đàn ông hung ác nói, Murata lập tức ngậm miệng.

"Nói mau, đồ ở chỗ nào! Mau lấy ra đây, không thì tao bắn chết mày!" Gã uy hiếp nói.

Bà Murata nhìn họng súng đen ngòm trước mắt, sợ tới mức ngồi cũng không xong. Thịt mỡ cả người bà ta đều đang run rẩy, giày cao gót dưới chân đập lên sàn phát ra từng tiếng kêu thịch thịch.

"Đồ, đồ không ở chỗ tôi...." Murata lắp bắp nói, tầm mắt dừng lại trên người Edogawa Conan, chỉ vào cậu: "Ở, ở trên người thằng bé kia!"

Bà ta nhớ rất rõ ràng, sau khi mình đưa túi tiền cho Hanada Saharuna, đối phương liền giao cho cậu để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì cậu đút nó vào trong túi quần.

Gã đàn ông nghe vậy ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại rồi nở nụ cười khen ngợi: "Bà già, xem ra bà cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Còn biết giấu đồ trên người trẻ con...Cũng đúng, người bình thường sao có thể giấu đồ vật quý giá ở đó chứ?"

Không phải tôi cố ý giấu! Tôi bị cướp được chưa?!

Bà Murata xấu hổ cười hai tiếng, sau đó bắt đầu thổi phồng gã: "Không không, so ra vẫn kém hai người! Cố ý ngụy trang thành vợ chồng, giấu đá quý trong bụng giả làm thai phụ, thần không biết quỷ không hay mà vận chuyển đến khách sạn...... Nếu không phải tôi nhặt được túi tiền các người làm rơi thì cũng không đoán được đâu."

Nói thế nào nhỉ, khi một người đã hám tài đến cùng cực, bọn họ đôi khi sẽ biểu hiện ra năng lực ở một số khía cạnh nào đó.

Giống như bà Murata vậy, ngày thường cũng chả phải loại thông minh gì, lại có thể trong nháy mắt nhìn thấy đá quý rơi xuống lập tức nghĩ đến việc kẻ trộm có khả năng dùng bụng giả để buôn lậu trang sức. Nếu không phải bà ta quá mức tham lam, một hai phải lấy được càng nhiều tiền, bà ta đã có thể báo án trước, sau đó chờ bọn trộm bị bắt, bà ta có thể không kiêng kị gì mà nuốt trọn chỗ đá quý bị mất.

Đáng tiếc bà ta đã bị chính sự ngu xuẩn và tham lam của mình hại, suýt chút nữa đã tiến vào bờ vực tử vong. Tuy rằng bởi vì Hanada Saharuna xuất hiện mà bà ta may mắn thoát chết, nhưng cũng sẽ phải vào tù vì tội chiếm hữu tang vật phi pháp.

"Hừ, bà già, bà cũng biết nhiều đấy." Gã đàn ông mặt chữ điền cười nhạo, bắt đầu trần thuật quá trình gây án: "Không sai, giả làm thai phụ để vận chuyển đá quý chính là kế hoạch của bọn tao! Mấy tháng trước bọn tao ngẫu nhiên nhận được một tin tức, nói rằng Butterfly quyết định tổ chức triển lãm đá quý ở trung tâm thương mại Beika nhân dịp kỷ niệm 40 năm khai trương. Lúc đó bọn họ sẽ lấy trang sức hồ điệp quý giá ra để tiến hành trưng bày công khai trong 3 ngày liên tiếp!

Trụ sở chính của Butterfly không ở Tokyo, nếu bọn họ muốn tổ chức triển lãm, chắc chắn các kiểm định viên và bảo vệ sẽ ở phải ở lại khách sạn. Xét theo khoảng cách, bọn họ nhất định sẽ chọn khách sạn 5 sao đối diện trung tâm thương mại -- khách sạn Beika!

Quan trọng nhất chính là khách sạn ở ngay phía đối diện cửa hàng đá quý Butterfly, từ trong phòng có thể thông qua kính viễn vọng quan sát tình hình bên đó. Vì thế bọn tao quyết định cùng nhau vào ở trong khách sạn này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì để thăm dò rõ ràng số lượng bảo vệ và kiểm định viên cùng lịch làm việc nghỉ ngơi của bọn họ, chúng tao đã để một đồng bọn trà trộn vào khách sạn với tư cách nhân viên."

Nói tới đây, gã đàn ông mặt vuông chữ điền nhìn thoáng qua lễ tân vẫn còn đang hôn mê: "Người này chính là Keiko! Làm lễ tân nên cô ta có thể tiếp xúc với khách hàng, hơn nữa có thể dùng máy tính ở quầy để kiểm tra số phòng và thời gian nhận phòng của bọn họ. Ngoài ra, thông qua thời gian đặt bữa có thể biết thời điểm họ chia ca.

Bọn tao nhờ phương pháp này để chọn ra thời cơ hành động tốt nhất. Còn về vấn đề cất giữ đá quý và vận chuyển chúng......."

Lúc này Edogawa Conan bị trói ở một bên nói xen vào: "Trung tâm thương mại Beika có hệ thống chống trộm. Nếu đá quý bị đánh cắp, chuông cảnh báo sẽ kêu lên rất nhanh, sau đó cảnh sát sẽ lập tức phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Các người mang theo lượng lớn đá quý như vậy hẳn là rất khó chạy, cho nên ngay từ đầu các người đã lấy thân phận vợ chồng vào ở trong khách sạn này rồi để đồng bọn đeo bụng giả khiến nhân viên khách sạn tưởng cô ta có thai. Chờ sau khi các người trộm đá quý xong, lập tức đổi trang phục, giấu chúng vào trong bụng giả, làm bộ không có chuyện gì xảy ra quay về khách sạn. Tôi nghĩ chắc hẳn các người đang đợi sự tình lắng xuống, sau đó sẽ đem đống đá quý này cao chạy xa bay!"

Suy luận hấp dẫn của Edogawa Conan khiến gã mặt chữ điền chú ý, gã kinh ngạc nhìn sang cậu: "Sao mày lại biết rõ ràng như vậy? Thằng nhóc mày rốt cuộc là ai!"

"Edogawa Conan, thám tử!" Edogawa Conan phun ra câu nói kinh điển.

Cái này cũng kinh điển quá đấy........ Hanada Saharuna ở trong tủ quần áo không nhịn được cảm thán.

Sinh thời cô thế mà có thể ở hiện trường vụ án nghe được lời kịch kinh điển này cũng coi như là viên mãn. Lát nữa phải vào group lớp khoe mới được.

....Nhưng mà thời điểm hiện giờ thì không, phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn hai tên kia mới được. Bọn chúng rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, tốt xấu gì cô cũng đang là cảnh sát, không thể trơ mắt ra nhìn tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy.... Tuy rằng có Edogawa Conan ở đây, bà Murata không thể chết được. Nhưng để phòng ngừa vạn chết vẫn nên cẩn thận một chút.

Nghĩ như vậy Hanada Saharuna nhìn Amuro Tooru bên cạnh, hạ giọng nói: "Hai người bên ngoài, tôi một anh một, có thể bắt được bọn chúng chứ?"

Amuro Tooru còn chưa đáp lại, Hanada Saharuna đột nhiên nhớ ra đối phương là một tên thám tử đầu heo, trong lòng không khỏi sinh ra chút lo lắng.

Bắt kẻ trộm chắc hẳn không thành vấn đề nhỉ? Dù sao thì dựa theo giả thuyết trong Conan, nhóm thám tử hình như đều có thể đánh nhau mà? Hattori Heiji nè, Kudo Shinichi nè, Mori Kogoro nữa nè, tuy rằng so sánh với Ran thì còn kém xa, nhưng ít nhiều cũng đều có kỹ năng phòng thân........

Nhưng nhỡ đâu đối phương lại là một tên văn không được võ cũng chẳng xong thì làm sao bây giờ?

Hanada Saharuna rối rắm, giống như cái tên thanh tra ở tỉnh Gunma đó? Tên kia còn tự xưng là Mori Kogoro đệ nhị luôn, nhưng trên thực tế chẳng khác gì cọng bún. Edogawa Conan cũng vậy, về sau biến thành Kudo Shinichi thì giá trị vũ lực lại giảm xuống thẳng tắp....... Quên đi, thận trọng một chút vẫn tốt hơn.

Vì thế Hanada Saharuna sửa lời: "Tên đàn ông cầm súng, tương đối nguy hiểm, để tôi phụ trách hắn! Ả đàn bà kia cho anh, tốt xấu gì cũng có thể áp chế bằng hình thể....... Còn nữa, tuy rằng trên tay ả không có vũ khí nhưng khả năng cao là mang trên người. Vậy nên tốt nhất anh hãy khống chế tay đối phương trước, đừng để đến lúc đó bị người ta một phát bắn chết....... Nói nghe nè, trong phim rất nhiều người vì bất cẩn nên bị giết ngược lại đấy, anh đừng có phạm phải sai lầm thấp cấp này!"

"......." Amuro - đứng đầu trường cảnh sát - Tooru, một trong những người có giá trị vũ lực cao nhất trong Conan, lâm vào trầm mặc.

Hanada Saharuna không được đáp lại thì nhăn mặt, cô bất mãn nhìn về phía anh: "Ngẩn người gì đó! Không thấy thằng bé Conan ở bên ngoài đang cố làm tên trộm xao nhãng sao? Nghiêm túc một chút cho tôi!

Nghe đây, lát nữa Conan chắc chắn sẽ phát ra tín hiệu. Thằng bé vừa kêu thì chúng ta lập tức hành động, anh đừng có mà kéo chân sau tôi."

"....Tôi phụ trách gã kia, tôi có thể giải quyết hắn." Amuro Tooru nó.

Không phải ảo giác.

Từ khi ba người quyết định phối hợp giả làm người một nhà tới tìm bọn trộm đến giờ, Hanada Saharuna liền vi diệu mà biểu hiện thái độ khinh thường năng lực của anh. Lúc đó cô bị Edogawa Conan ngắt lời, anh cũng không kịp phản ứng lại. Bây giờ trong tình huống này, sự phân công xử lý bọn trộm của Hanada Saharuna đã biểu đạt đầy đủ suy nghĩ của cô -- cô thật lòng thật dạ cảm thấy anh là đồ cùi bắp.

Amuro Tooru thật sự rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc anh đã làm gì mà để đối phương sinh ra ảo giác này? Anh tự nhận lúc nào mình trông cũng rất thông minh mà, sao cô có thể coi anh giống như đồ ngốc vậy?

Hanada Saharuna lộ ra ánh mắt nghi ngờ: "Anh đừng có cậy mạnh nhé? Tuy rằng đàn ông không thể nói không được, nhưng có đôi lúc không cần thiết phải chết vì mặt mũi đâu, anh không được thì cứ việc nói thẳng."

".....Tôi - có - thể!" Amuro Tooru cắn răng.

Anh bắt đầu tự hỏi có phải cô cố ý hay không.

"....... Nếu anh kiên trì như vậy, được thôi." Hanada Saharuna thấp giọng nói một câu, cuối cùng vấn đồng ý: "Tôi sẽ nhanh chóng khống chế ả đàn bà kia, nếu anh không kham được thì nhớ kêu một tiếng đấy?"

Amuro Tooru đáp lại cô bằng một nụ cười chói lóa.

Hanada Saharuna rùng mình, cô sờ sờ cánh tay: "Trong này tối om, anh lại quá đen, cười lên chỉ nhìn thấy con mắt với hàm răng.....Quá dọa người. Tốt nhất là anh đừng cười nữa."

Cô cố ý. Amuro Tooru nghiến răng.

Bên ngoài tủ quần áo, Edogawa Conan đang cẩn thận dời đi sự chú ý của tên trộm.

Sau khi cậu nói xong câu "Edogawa Cona, thám tử." kia thì bắt đầu phân tích lỗ hổng trong kế hoạch của bọn chúng, lại nói với gã thật ra cảnh sát đã sớm phát hiện, hơn nữa còn đang canh gác bên ngoài khách sạn và sẽ xông vào tiến hành bắt giữ chúng bất cứ lúc nào. Bọn trộm đang đắc ý tự cho là đã nắm chắc phần thắng lập tức luống cuống.

"Mày đừng có mà nói láo! Nếu cảnh sát đã phát hiện ra thì chắc chắn đã sớm bắt bọn tao rồi!" Ả đàn bà kinh hoảng nói.

"Là thật. Khi các người dùng kính viễn vọng giám sát ngoài cửa khách sạn lại không biết thấu kính của kính viễn vọng sẽ phản lại ánh sáng. Ánh sáng đó đã khiến cho cảnh sát chú ý, cho nên mới phát hiện ra các người. " Edogawa Conan nói.

Lời này vừa dứt, bọn chúng càng hoảng sợ. Đúng là bọn chúng dùng kính để giám sát ngoài cửa khách sạn, cậu không thể biết chuyện này!

Gã đàn ông mặt chữ điền luống cuống trong chốc lát, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của bọn trộm, gã rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Gã căng mặt nhìn Edogawa Conan: "Nếu cảnh sát đã phát hiện, vậy thì cũng không còn cách nào. Vốn dĩ tao muốn trói hai chúng mày trong phòng thôi, xem ra bây giờ chỉ có thể để chúng mày làm con tin....Đứng lên cho tao!" Gã quát lớn.

Bà Murata và Edogawa Conan nghe lời đứng lên, ánh mắt gã đàn ông nhìn bà ta chợt lóe.

Tuy nói muốn dùng người để uy hiếp cảnh sát, nhưng mang theo một người mập mạp như bà ta thật sự không tiện, hơn nữa đối phương còn đã nhìn thấy mặt chúng. Nếu để bà ta tồn tại sẽ chỉ cho bọn chúng thêm phiền toái.......... Hơn nữa ngay từ đầu, chính ả đàn bà béo này nhặt được tang vật nên mới làm cho kế hoạch của bọn chúng thất bại trong gang tấc.

Đáng lẽ bọn chúng đã có thể mang theo những viên đá quý đó cao chạy xa bay, hạnh phúc giàu sang mà sống, đều tại bà ta!

Nếu cần con tin, chỉ thằng nhóc kia là đủ rồi, ả đàn bà này quả nhiên vẫn là nên đi chết đi!

Nghĩ vậy, gà đàn ông nâng tay lên, trong nháy mắt, Edogawa Conan đột nhiên húc người về phía gã gào to.

"Anh Amuro, thanh tra Hanada, chính là lúc này--!!"

Cửa tủ quần áo bị đẩy ra, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện, lần lượt lao về phía bọn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top