Chương 21

Bên trong lọ đường thế mà lại có miếng vải thật, điều này chứng minh suy luận của Hanada Saharuna là chính xác.

Làm lơ phản ứng đa dạng của mọi người, Hanada Saharuna tiếp tục nói: "Cốc cà phê có độc của nạn nhân chỉ còn lại 1/3, mà cốc của anh cũng chỉ còn đúng 1/3. Với độ mạnh của xyanua, chỉ cần nhấp một ngụm là nạn nhân sẽ chết ngay tại chỗ. Dựa theo suy đoán này, có lẽ vì không để người chết nhận ra cốc của mình đã bị tráo đổi, nên anh vẫn liên tục uống để sao cho lượng cà phê trong cốc của mình bằng với cốc của nạn nhân phải không?"

Thời điểm Hanada Saharuna nói miếng vải được giấu bên trong lọ đường, Okawa Ichirou đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Đến khi cô thật sự lấy được vật chứng ra, mồ hôi trên trán anh ta đã tuôn ra như tắm.

"Ôi chao, anh đổ mồ hôi đấy à? Xem ra là do cơ địa rồi. Nói vậy khi gây án chắc anh hồi hộp lắm, trên cốc có lẽ dính đầy mồ hôi và dấu vân tay của anh nhỉ?" Hanada Saharuna nở nụ cười đầy ác ý: "Có phải anh đang định phản bác rằng ngoài dấu vân tay của mình ra thì trên cốc còn có của những người khác phải không? Xem ra anh cũng đã tính trước đến trường hợp cảnh sát kiểm tra rồi, vì thế mới dùng cách nào đó để cho tất cả mọi người chạm vào cốc của anh.

Nhưng mà biết gì không? Khi người ta uống nước, các tế bào niêm mạc trong miệng sẽ lưu lại ở trên thành cốc. Cho dù tất cả mọi người đã đều chạm qua cốc cà phê của anh, vậy thì anh giải thích xem, vì sao cốc của người chết lại có niêm mạc tế bào khoang miệng của anh vậy?"

Hanada Saharuna từng bước ép sát, Okawa Ichirou không còn đường lui nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Hanada Saharuna mạnh mẽ khoá chặt cổ tay Okawa Ichirou, nhìn anh ta từ trên cao: "Anh không thể giải thích, bởi vì anh chính là hung thủ!"

Toàn bộ hiện trường yên tĩnh.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, từ khi Hanada Saharuna bước vào quán cafe đến khi cô phá án, tổng cộng chỉ vỏn vẹn có 9 phút. Anh nhìn về phía cô bằng ánh mắt tìm tòi, mặc dù con nhóc này phẩm hạnh không tốt, nhưng năng lực lại xuất chúng như vậy sao?

Hanada Saharuna kết thúc màn suy luận liền buông tay ra, vén lọn tóc trước ngực ra sau cổ rồi thở phào một hơi.

Cô đan hai tay lại làm động tác thả lỏng xương khớp, sau đó quay đầu nhìn mọi người cười xán lạn: "Ôi trời thật là, vụ án đơn giản như vậy mà tôi lại tốn ~ từng ~ ấy ~ thời gian mới phá xong. Rõ ràng ngài Mori đã cố ý nói mát để nhắc nhở tôi rồi nhưng tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra, đúng là không ổn chút nào!

Quả nhiên làm lính mới vẫn còn thiếu sót nhiều quá! Biểu hiện của tôi kém như vậy, thanh tra Megure sẽ không trách tôi chứ ạ? "

"......." Amuro Tooru. Nhắc lại lần nữa, phẩm hạnh của con nhóc này đúng là vô cùng tệ hại.

"......" Mori Kogoro.

"......" Thanh tra Megure.

"......" Edogawa Conan.

"......" Matsuda Jinpei.

"........Hình, hình như có gì đó sai sai." Takagi Wataru luôn thành thật cũng nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Hanada Saharuna.

Sato Miwako ôm trán che mặt, cạn lời với sự trì độn của anh: "Đừng nói nữa, Takagi."

Bên này, các bạn học của Hanada Saharuna cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Bọn họ người thì điên cuồng vỗ tay, người kia huýt sáo ầm ầm, quả rắm cầu vồng* 800m của hai người quả thực làm sáng mù cả mắt mọi người ở đây.

(*Ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng)

"Cô cảnh sát giỏi quá đi! Tôi biết cô sẽ không oan uổng tôi mà!" Koyama Chika móc khăn tay nhỏ ra dùng sức vẫy, không khác gì fan cuồng trong concert của thần tượng: "Rõ ràng vừa mới chỉ bước vào có 5 phút đã suy luận ra toàn bộ quá trình gây án, còn tìm được hung khí và chứng cứ? Cô là thiên tài sao? Quả nhiên đúng là người thông minh nhất ở đây!"

Hanada Saharuna khiêm tốn xua tay: "Xin đừng nói như vậy, làm sao tôi có thể so được với các tiền bối và ngài thám tử kinh - nghiệm - phong- phú được chứ, mọi người nhường tôi mà thôi! Ngài Mori là thám tử lừng danh nhất Nhật Bản nên không có khả năng tìm nhầm hung thủ được, ngài ấy chỉ muốn cố ý nhắc nhở tôi thôi! Tôi nói đúng chứ ngài Mori?"

"Ừ, đúng vậy...." Mori Kogoro xấu hổ giật giật khóe miệng.

Không đâu, ông bác tìm nhầm thật còn gì. Edogawa Conan trưng ra mắt cá chết, nhưng rất nhanh lại nhìn sang Hanada Saharuna với vẻ dò xét..... Có thể phá án trong thời gian ngắn như vậy, cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

"Siêu sao giới cảnh sát! Đệ nhất Nhật Bản!" Kutawa Isamu rất hăng hái thổi phồng, "Nhìn một cảnh sát xuất sắc như vậy, tôi bỗng chốc cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào Nhật Bản tương lai! Trời ơi! Đất nước chúng ta thế mà lại có cảnh sát ưu tú nhường này, tôi phấn khích quá đi mất! Nhật Bản thật may mắn khi có cô!"

"Ôi trời! Không được không được! Hai người đừng khen tôi nữa, tôi đâu xứng được tung hô vậy chứ. Thật xấu hổ quá đi ~" Hanada Saharuna làm bộ làm tịch nói, "Nếu không phải do gặp được phạm nhân nào ngốc như này, sao tôi có thể phá án nhanh thế được chứ."

".........." Okawa Ichirou quỳ trên mặt đất có cảm giác bị xúc phạm.

Lúc Hanada Saharuna giận điên người thì không thèm để ý hình tượng gì nữa -- một khi đã đột phá giới hạn xấu hổ, cô chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày.

Toàn bộ quán cafe Poirot tràn ngập tiếng tung hô và khiêm nhường giả dối, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Loại xấu hổ này còn mang theo cảm giác đau vì bị vả mặt và đau dạ dày.

Thân làm cấp trên, cuối cùng thanh tra Megure cũng không nhìn nổi nữa.

Ông ôm mặt khuyên can: "Hanada, được rồi. Chúng ta còn phải đưa người về tiếp tục điều tra."

Tuy rằng cấp dưới mới giải quyết vụ án với tốc độ nhanh như vậy là một điều đáng tự hào, nhưng bộ dạng đắc ý kia của cô cũng mất mặt quá rồi.....

Hanada Saharuna ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng biểu tình khó có thể miêu tả nhìn cô.

Cô nhướng mày: "Đương nhiên rồi ạ, thanh tra Megure." Nói rồi liền tránh sang một bên.

Suy luận của Hanada Saharuna rất hoàn chỉnh, hơn nữa chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Takagi Wataru nhanh chóng khống chế Okawa Ichirou và áp giải anh ta ra ngoài cùng Sato Miwako. Đội pháp y cũng dùng túi bọc thi thể nạn nhân lại chở đi.

Thời điểm cái xác bị mang đi, Hanada Saharuna đặc biệt nhìn thoáng qua. Cô tò mò hỏi trong kênh chat.

Hanada Saharuna [1]: Vì sao ông diễn xác chết lại không bị phát hiện? Hình như lúc về đến Sở Cảnh sát còn bị giải phẫu mà? Nếu người nhà đồng ý thì còn hỏa táng nữa. Đừng nói với tôi ông chuyên nghiệp đến mức muốn trải nghiệm từ đầu đến cuối nhé?

Giám đốc trốn thuế [5]: Sao có thể? Dù tôi có là ảnh đế thì cũng không thể diễn được một cái xác mà vượt qua khám nghiệm y khoa đâu. Thật ra lúc được phân vai cho người chết tôi đã nhận được hướng dẫn của hệ thống. Trong khi kiểm tra, nếu chúng ta nhận vai người chết thì sẽ được chia thành 2 quá trình — thời điểm sống và thời điểm tử vong.

Thời điểm sống là như cứ diễn như bình thường thôi, cái này thì chắc bà rõ rồi; còn thời điểm tử vong là sau khi chúng ta bị giết. Sau khi chết, thân thể chúng ta sẽ tự động được hệ thống tiếp quản.

Về phần linh hồn thì..... Tạm thời cứ gọi là linh hồn đi, hoặc nói đúng hơn là ý thức, sẽ bị rút ra khỏi thân thể, trở thành một con ma đứng ở hiện trường. Còn thi thể để lại sẽ được hệ thống tạo thành trạng thái y như thật — nên đổ máu sẽ đổ máu, bị thối rữa thì sẽ thối rữa, không có tim đập không còn hô hấp. Tóm lại chính là một cái xác hàng thật giá thật, tuyệt đối không lo bị phát hiện đâu.】

Hanada Saharuna biết được thông tin mới mẻ, vừa định cùng số 5 bàn luận một chút thì nhận được thông báo của hệ thống.

Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra diễn xuất thứ ba — "Câu chuyện ba người: Bi kịch tình thù không thể thiếu tên tôi" đạt 50 điểm, đánh giá không đủ tiêu chuẩn. [Số 19] đóng vai hung thủ không hoàn thành việc hạ độc, tiến độ hoàn thành nhân vật 37%, đưa vào không gian trừng phạt. [Số 5] và [Số 20] đạt chỉ tiêu, không bị trừng phạt.】

Thông báo này vừa tung ra, nhóm chat của lớp vỡ trận trong nháy mắt.

Cứ nghĩ chỉ cần bài kiểm tra không đủ điểm chuẩn thì toàn bộ diễn viên sẽ bị trừng phạt, xem ra là không phải. Hanada Saharuna đánh dấu lại, chuẩn bị lúc về tìm lớp trưởng thảo luận.

Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là xử lý công việc trước cái đã, nói lại một lần nữa, cô cực kỳ chán ghét cái thân phận cảnh sát này.

Thanh tra Megure bên này đã trao đổi với Mori Kogoro xong, để ông đi cùng hai nhân viên còn lại của công ty kiến trúc Mita đến Sở Cảnh sát làm biên bản vụ án.

"Hanada, cô với Matsuda ở lại xử lý nốt đi." Thanh tra Megure nói, "Chờ bộ phận giám định thu thập chứng cứ xong thì cô cậu có thể về."

"Vâng, thanh tra." Hanada Saharuna cúi đầu chào.

Đợi đến khi thanh tra Megure rời đi, Hanada Saharuna liền cười tủm tìm xoay người đi về hướng Enomoto Azusa.

"!" Enomoto Azusa vẫn đứng một bên chờ cảnh sát lục soát xong giật nảy một cái.

Cô nhìn Hanada Saharuna hùng hổ bước tới, trong lòng hoảng hốt.

Không xong rồi! Chẳng lẽ đoạn đối thoại lúc nãy của cô và anh Amuro đã bị nghe thấy? Hay là cô ấy muốn giết người diệt khẩu?!

Enomoto Azusa hoảng loạn cực độ, mắt thấy Hanada Saharuna càng lúc càng đến gần, cô sợ hãi chạy 'vèo' một phát trốn sau lưng Amuro Tooru.

".....Cô Azusa, cô làm gì vậy?" Amuro Tooru bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi sợ cô ấy đánh tôi!" Enomoto Azusa lí nhí nói, "Không phải vừa rồi tôi nói xấu cổ sao? Chắc chắn là cô ấy nghe thấy rồi!"

"Chỗ này còn có cảnh sát, cô ấy không ra tay được đâu....Hơn nữa dù gì cô ấy cũng là cảnh sát mà." Amuro Tooru lặp lại hai lần từ 'cảnh sát' như tự thuyết phục chính mình.

Hanada Saharuna nhìn thấy động tác của Enomoto Azusa thì dừng lại..... Không đến mức đó chứ chị gái, cô biết màn kịch hải vương hôm qua đúng là có chút dọa người, nhưng mà cô có coi cô ấy là cá đâu, không cần đến mức nhìn cô như quái vật biển cả vậy chứ?

Hanada Saharuna do dự một chút, quyết định xoay người hướng về phía Amuro Tooru.

Nhìn cô đi đến, Enomoto Azusa càng thêm luống cuống, sau đó không biết cô ấy nghĩ cái gì, thế mà lại đột nhiên vụt ra từ phía sau Amuro Tooru, chắn trước mặt anh.

"?" Amuro Tooru.

"4 chọi 1! Tôi cảm thấy anh Amuro nguy hiểm hơn nhiều!" Enomoto Azusa thẳng lưng, bày ra bộ dạng anh dũng hy sinh.

Hanada Saharuna chỉ cách đối phương hai bước nghe thấy lời này, nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong đó.

4 chọi 1, còn không phải là tỉ lệ giới tính cái bể cá của cô sao?

Hanada Saharuna hít một hơi thật sâu, mỉm cười xấu hổ mà lịch sự: "Tôi chỉ muốn một phần sandwich gói mang về thôi."

"Mua cho bạn gái cô ăn khuya sao?" Enomoto Azusa buột miệng thốt ra.

"........" Hanada Saharuna đột nhiên nhớ ra, hình như hôm nay là thứ Sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top