Chương 101

"Thanh tra Matsuda muốn leo lên trên đưa thanh tra Hanada xuống!" Edogawa Conan nói xong còn bổ sung một câu: "Thanh tra Megure, mọi người cứ xuống trước đi, chúng cháu sẽ cứu được thanh tra Hanada!"

Megure Juzo nhìn thời gian phát nổ, đúng là không thể ở lại nữa, chỉ đành cắn răng kêu những người khác rút lui.

Tốc độ của Matsuda Jinpei và Amuro Tooru rất nhanh, ngắn ngủi vài phút đã chạy tới một gian phòng trống ở tầng 39. Matsuda Jinpei vọt tới chỗ cửa sổ bằng kính đã tia trúng từ trước, kéo cửa ngó đầu ra ngoài thăm dò. Bên ngoài cửa sổ là một ban công trang trí khoảng chừng 50cm, đủ để cho một người trưởng thành đi qua.

Sau khi xác định được địa điểm, Matsuda Jinpei cởi khoác vest màu đen ra sắn tay áo sơ mi lên, đồng thời tháo cà vạt xuống quấn vào tay để tăng độ ma sát khi leo.

Vừa làm công tác chuẩn bị anh vừa nghiêm túc dặn dò Amuro Tooru: "Hiện giờ chỉ còn chưa đầy 5 phút, thời gian này chỉ đủ cho tôi trèo lên chỗ Hanada, muốn leo xuống một lần nữa chắc chắn sẽ không kịp. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp đưa cô ấy đến chỗ kết cấu thép đối diện căn phòng này rồi sử dụng vòi cứu hỏa và lực quán tính để nhảy xuống cửa sổ.

Kế hoạch này rất mạo hiểm, cửa sổ quá nhỏ nên bọn tôi có khả năng sẽ đập vào vách tường, cậu hãy kiếm một cái gì đó để giảm xóc trước khi bọn tôi nhảy xuống đi."

"Giảm xóc cứ giao cho em thanh tra Matsuda!" Lúc này Edogawa Conan cũng đã chạy tới, cậu thở hồng hộc nói, "Em có thể làm được thiết bị giảm xóc đủ lớn! Nhưng thời gian duy trì chỉ có 2 3 phút!"

Quả bóng tạo ra từ thắt lưng càng lớn thì thời gian duy trì càng ngắn.

"2 3 phút là đủ rồi." Matsuda Jinpei gỡ kính râm xuống đặt bên bệ cửa sổ, nở nụ cười cực kỳ tự tin.

Anh cầm lấy ống chữa cháy vừa tìm được trong lúc chạy xuống chuẩn bị buộc vào người thì một bàn tay khác đã đè vai anh lại, là Amuro Tooru.

"Tay cậu bị thương, để tôi đi." Amuro Tooru nhìn anh nói một cách nghiêm túc: "Tôi sẽ đưa cô ấy xuống."

Vừa rồi Matsuda Jinpei vì bảo hộ cho Edogawa Conan mà bị đá vụn cắt qua cánh tay, lúc trước anh vẫn mặc áo khoác nên không thể thấy được, bây giờ cởi ra thì trên tay áo trắng đã nhuộm đầy máu tươi.

Matsuda Jinpei và Amuro Tooru đối mặt với nhau, trong con ngươi phản chiếu hình bóng của đối phương, vài giây sau anh đưa ống chữa cháy cho Amuro Tooru rồi nghiêm túc nói: "Cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi, phiền cậu giúp tôi đưa cô ấy xuống.....Nhất định phải cẩn thận đấy, cả hai người!"

Amuro Tooru gật đầu nhanh chóng buộc ống chữa cháy vào người, sau đó quấn toàn bộ phần còn lại lên vai rồi trèo qua cửa sổ bắt đầu đi đến chỗ kết cấu thép.

Amuro Tooru dán vào vách tường, chậm rãi đi về phía tấm thép nối kết cấu mặt bằng với tòa nhà, gió mạnh trên cao thổi mái tóc vàng của anh bay tán loạn, càng khiến cho công cuộc cứu hộ thêm phần khó khăn. Dưới chân chính là độ cao 400m, trên người Amuro Tooru không hề có bất cứ đồ bảo hộ nào, một khi không cẩn thận sẽ có khả năng bị gió tạt xuống, nhưng bước chân anh lại vô cùng vững vàng bước về phía trước.

Một phút sau anh đã tới kết cấu mặt bằng thép, Amuro Tooru thử dẫm lên thanh trụ, sau khi xác nhận độ ổn định liền bắt đầu leo lên chỗ Hanada Saharuna.

Edogawa Conan và Matsuda Jinpei nhìn quá trình hết thảy thuận lợi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Edogawa Conan lấy một cái loa ra đưa cho Matsuda Jinpei nói: "Thanh tra Matsuda, bây giờ phiền anh làm cho thanh tra Hanada phân tâm chút, đừng để chị ấy nhìn xuống dưới."

Bằng không rất có khả năng sẽ vì sợ độ cao mà chóng mặt buông tay.

Matsuda Jinpei hiểu rõ, nhận lấy loa nhỏ nhướng mày cười: "Được ~ Chuyện như vậy cứ giao cho chuyên gia đi."

==========

Hanada Saharuna gắt gao nắm lấy lan can, bởi vì vụ nổ vừa rồi nên toàn bộ đài quan sát đều nghiêng sang một bên, cả người cô bị treo giữa không trung. Phía dưới là 400m độ cao cùng kết cấu thép phức tạp, chân cô cách thanh kết cấu thép gần nhất bằng chiều cao của một người trưởng thành. Nếu không phải sợ độ cao thì cô đã có thể buông tay đáp xuống trên đó rồi bò về tòa nhà bên kia......

Nhưng mà không có nếu, Hanada Saharuna sợ độ cao là thật. Đứng ở thang máy ngoài trời mười mấy tầng cũng đã run chân, huống chi hiện tại cô còn bị treo trên tầng 46 cao 400m. Hanada Saharuna ngẩng đầu nhìn chằm chằm lan can trên tay, không dám ngó xuống dù chỉ một giây.

Gió mạnh trên cao thổi tới thổi lui qua người cô, may mà sức lực cô lớn, nếu đổi thành một cô gái bình thường khác thì đã sớm không chịu nổi mà ngã xuống rồi.

Đại não Hanada Saharuna trống rỗng, làm sao bây giờ, quả bom sắp nổ rồi, cô không muốn bị nổ chết cũng không muốn bị ngã chết! Cô biết nếu không trong thời gian biểu diễn mà chết thì sẽ phải tiến vào không gian trừng phạt, nhưng bây giờ cô không còn sức để bụng thất bại hay không nữa, cô chỉ muốn hệ thống trực tiếp đưa cô về thôi, cô không chơi nữa!

Nước mắt Hanada Saharuna đảo quanh hốc mắt, giờ khắc này cô hận chết hai tên The Gravedigger kia. Nếu không tại bọn chúng thì cô sẽ không gặp phải loại chuyện này! Cái khác thì thôi đi, nhưng duy nhất chỉ có sợ độ cao là cô không chịu được. Chỉ cần nghĩ đến là cả người đã nhũn ra, đầu óc choáng váng......Làm sao bây giờ, cô bắt đầu buồn nôn rồi, ngón tay cũng sắp không còn sức nữa.

Hanada Saharuna [1]: Huhu tôi sợ quá, tôi không chịu được nữa rồi! Ai đó mau tới cứu tôi đi! 】

Nhìn thấy tin này, hamster nhỏ đang nôn nóng ngồi trên lưng đại bàng đen, phía sau còn mang theo 4 con chim lớn nữa bay theo đội hình chữ V nhanh chóng hướng về phía tòa nhà Suzuki.

Lúc biết được tin Hanada Saharuna bị mắc kẹt trên cao, lớp trưởng liền lập tức triệu hoán Tiểu Hắc cùng anh em của nó đến hỗ trợ. Nhưng mà Tiểu Hắc vốn dĩ sống ở vùng núi xa xôi, chờ nó bay tới đã mất rất nhiều thời gian, dọc đường đi cậu chỉ có thể không ngừng thúc giục đại bàng đen tăng tốc.

Muốn cứu Hanada Saharuna từ trên cao xuống là một thao tác vừa khó vừa phức tạp, cậu cần phải có mặt trực tiếp để chỉ đạo đại bàng đen cứu người, nếu không thì cậu đã sớm để cho nó bay đến đây một mình rồi, sao có thể bây giờ vẫn đang trên đường!

Chết tiệt, cố tình lại là trên cao! Nếu là chuyện khác thì lớp trưởng cũng không gấp như vậy. Hanada sợ độ cao nghiêm trọng, nếu thật sự ngã xuống từ độ cao 400m thì chắc chắn sẽ sinh ra vấn đề tâm lý cho mà xem! Thi cử mà có vấn đề tâm lý thì sao mà làm được!

Lớp trưởng [12]: Hanada, đừng hoảng, chờ tôi 5 phút, tôi đến ngay đây, nhất định phải kiên trì đó!】

Hamster nhỏ nắm chặt lấy lông đại bàng, nghiêm túc nhìn chằm chằm tòa nhà càng ngày càng gần trước mắt. Gió đêm thổi bay lông tơ trên người cậu, rõ ràng chỉ là một bóng hình nhỏ bé nhưng lại toát ra một khí thế không gì cản nổi.

Chờ tôi Hanada, tôi tới cứu bà đây!

==========

Lớp trưởng [12]: Hanada, đừng hoảng, chờ tôi 5 phút, cố gắng thêm chút nữa thôi!】

Nhìn thấy tin nhắn của lớp trưởng, Hanada Saharuna cắn chặt môi, cô cảm thấy mình sẽ không kiên trì được đến khi lớp trưởng tới.

Nỗi sợ độ cao chồng chất cộng thêm hiệu ứng tâm lý khiến ngón tay Hanada Saharuna bắt đầu lạnh cóng, thậm chí cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Cô cảm thấy mình sắp không níu nổi lan can nữa, tầm mắt nhịn không được mà dịch xuống, đúng lúc này bên dưới lại truyền đến thanh âm của Matsuda Jinpei.

"Hanada! Cô ngẩn người cái gì đó! Tỉnh táo lại ngay cho tôi! Đừng có cúi đầu xuống cái đồ sợ độ cao ngu ngốc!"

"!!"Hanada Saharuna giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu lên. Cô vốn dĩ đã sợ độ cao rồi, nếu mà cúi đầu chắc chắn sẽ ngất xỉu mất!

Matsuda Jinpei chống tay trên bậu cửa, cầm loa nhỏ tiếp tục hô lên với Hanada Saharuna: "Suốt ngày chỉ biết ăn, cũng không biết dinh dưỡng trôi hết đi đâu rồi, chả có chút nào vào đầu óc. Nếu sợ độ cao thì nên nói ngay từ đầu chứ! Đâu có ai bắt cô trèo lên chỗ cao thế để kiểm tra! Đúng là đồ ngốc chỉ biết gây phiền phức cho người khác!"

"......" Một cái chữ thập nảy ra trên trán Hanada Saharuna, cô tức giận nắm chặt tay lan can, mặc kệ sợ độ cao hay không sợ độ cao: "Ngu ngốc ngu ngốc, làm cái gì mà cứ phải mắng người ta như thế hả! Tôi đâu có biết cái tên biến thái kia sẽ đặt bom ở đây! Đứng trên cao chỉ cần không nhìn xuống thì chẳng sao hết, tôi còn lâu mới sợ!"

Bởi vì không dám cúi xuống nên cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà mắng chửi, trông vô cùng khôi hài. Ít nhất thì khi Matsuda Jinpei trông thấy dáng vẻ này thì không nhịn được mà bật cười. 

Edogawa Conan đứng một bên lộ ra mắt cá chết, thanh tra Matsuda, anh còn nhớ tình hình bây giờ rất nguy cấp không vậy? Anh cười trông vui quá đó?......Thôi, phân tán lực chú ý là được rồi.

Matsuda Jinpei cố ho vài tiếng để nín cười, giơ loa lên tiếp tục khiêu khích: "Cô không sợ thật à? Tôi lại thấy cô sắp khóc rồi đấy."

Hanada Saharuna nghẹn lại, chớp chớp mắt, nước mắt vẫn luôn lưng tròng lập tức rơi xuống.

Không nghe thấy lời đáp trả, Matsuda Jinpei nhíu mày: "Cô sẽ không khóc thật đấy chứ?"

"Nói hươu nói vượn cái gì đó! Tôi không có khóc! Ai sẽ khóc chỉ vì cái chuyện cỏn con này chứ, anh là heo sao?!" Hanada Saharuna sao có thể thừa nhận, cô tức hộc máu cúi đầu xuống gào lên với Matsuda Jinpei, sau đó liền bị cảnh vật dưới chân dọa tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngón tay lập tức buông lỏng.

"Hanada Saharuna cái đồ ngốc này —!!" Matsuda Jinpei mở to hai mắt.

Amuro Tooru đang trèo lên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trái tim suýt văng ra khỏi lồng ngực.

.........

Hanada Saharuna không ngã xuống, trong nháy mắt ngón tay buông ra, thân thể cô đã theo bản năng dùng tay khác nắm chặt lan can. Ban đầu cô vốn dĩ đang giữ lan can bằng hai tay, nhưng giờ này lại biến thành một tay, trọng lượng cả người chỉ có thể dồn hết vào một bên.

Tim Hanada Saharuna đập bình bịch, mồ hôi tuôn ra đầy trán, thiếu chút nữa là cô đã ngã xuống rồi. Bởi vì vừa rồi bị hoảng sợ mà chân cô càng nhũn ra, cơ bắp trên cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay trơn tuột khiến động tác nắm lấy lan can càng thêm khó khăn.

Amuro Tooru phía dưới chú ý tới một màn này, nhanh chóng tăng tốc di chuyển, thân thủ anh nhanh nhẹn, hơn nữa khả năng giữ thăng bằng cũng cực tốt, rất nhanh đã trèo lên tới thanh kết cấu thép bên dưới Hanada Saharuna.

Amuro Tooru đứng lên ngẩng đầu nhìn Hanada Saharuna ở phía trên: "Thanh tra Hanada, cô vẫn ổn chứ?"

Người phía trên nghe được lời của anh, yếu ớt nói: "Anh nhìn tôi có giống ổn không?"

"......" Còn có thể đáp trả, xem ra tinh thần vẫn tỉnh táo lắm.

Amuro Tooru duỗi tay nắm lấy cẳng chân Hanada Saharuna: "Tôi đưa cô xuống trước, sau đó sẽ dẫn cô đi."

Ai ngờ anh vừa mới đụng vào tay vào Hanada Saharuna thì cô đã phát ra tiếng thét chói tai: "Anh làm gì đó?! Đừng có chạm vào tôi a a a a!"

Hai chân cô cố gắng trốn sang một bên, vừa trốn vừa khóc: "Anh đừng chạm vào tôi! Tôi ngã xuống bây giờ a a!"

.......Đúng vậy, đây chính là phản ứng tự nhiên của người sợ độ cao. Bởi vì sợ cho nên không có cảm giác an toàn, còn đặc biệt sợ bị người khác đụng vào. Cho dù về mặt lý trí thì biết đối phương tới giúp mình, nhưng cảm xúc lại khó có thể khống chế bản năng.

Amuro Tooru hiểu điều này, anh nhẹ giọng trấn an: "Thanh tra Hanada, tôi tới giúp cô, tôi chỉ muốn đỡ cô xuống đây, sau đó đưa cô tới nơi an toàn thôi." Anh ngừng lại, tiếp tục bổ sung: "Chỉ còn vài phút nữa là bom sẽ nổ, thời gian rất cấp bách......"

Cho nên hy vọng cô có thể phối hợp một chút.

Hanada Saharuna nghe hiểu lời Amuro Tooru nói, không giãy giụa nữa. Đối phương mạo hiểm bị bom nổ chết để tới cứu cô, cô cũng đâu thể liên lụy người ta được.

Amuro Tooru thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa nắm lấy chân Hanada Saharuna, nhiệt độ cơ thể cực thấp của cô xuyên qua quần tất truyền tới lòng bàn tay — cô đang sợ hãi đến rét run.

Giọng nói Amuro Tooru càng nhẹ hơn: "Thanh tra Hanada, có thể buông tay rồi, tôi sẽ đỡ được cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top