Chương 10

Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra diễn xuất thứ hai sắp bắt đầu. Địa điểm: quán cafe Poirot. Kịch bản: "Chị đây chưởng quản bảy đại dương, dùng bản lĩnh một chân đạp 5 thuyền". Vai chính: [Số 1], vai phụ: [Số 7], [Số 11], [Số 17], [Số 24], [Số 35]. Xin hãy hoàn thành bài kiểm tra trong thời hạn một tuần.】

Nghe thấy thông báo, trước mắt Hanada Saharuna tối sầm, cô lập tức bật kênh chat của lớp lên gào thét.

Hanada Saharuna [1]: Tại sao?! Rõ ràng bài kiểm tra đầu tôi đã dính chưởng rồi! Vì sao đến bài thứ 2 vẫn là tôi?!

Okawa Shidai [4]: Tôi check qua rồi, bài kiểm tra đầu do sự cố 'The Challenger' phát sinh quá đột ngột nên chúng ta không thể hoàn thành được kịch bản "Cảnh sát mắt sáng như đuốc, vạch trần tội đồ ăn trộm đồ lót". Vì vậy hệ thống mới phán chúng ta không đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi vì bài đầu là bài tặng điểm nên chúng ta mới không bị phạt. Tuy không có hình phạt, nhưng hai đứa mình lại một lần nữa bị ném vào bể bốc thăm....Nhưng mà Hanada này, bà cũng đen thật đấy, chưa gì đã bị bốc thêm phát nữa rồi, chậc chậc chậc.

Hanada Saharuna [1]: Ông bớt ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác đi! Aaaa! Tại sao lại là cái kịch bản này! Một đứa độc thân từ trong bụng mẹ như tôi thì diễn hải vương* cái gì? Tay con trai tôi còn chưa từng sờ qua đâu! Tôi diễn cái rắm ấy!

(*hải vương: chỉ người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay)

Okawa Shidai [4]: Phụt, ai bảo bà xui xẻo? Tôi khuyên bà vẫn nên nhanh chóng lên mạng học thuộc mấy lời thoại kinh điển của trap girl đi, không thì đến lúc diễn hỏng lại bị đá vào không gian trừng phạt đấy.

Học sinh Teitan [11]: Cứ tưởng rằng bơi vào tim chị ~

Bác sĩ Beika [17]: Không ngờ lại bơi vào ao cá ~

Tăng nhân Kiritengu [24]: Cứ nghĩ chỉ có một ao cá ~

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]: Ai dè chị lại là hải vương ~

Thiên kim tài phiệt [7]: Còn chưởng quản cả bảy đại dương ~ Hanada trâu bò nha ~ Hôm nay bọn em chính là cá của chị ~~

Hanada Saharuna [1]:....Đệch, cái kịch bản hải vương này lại còn nam nữ ăn cả?!】

Hanada Saharuna cảm thấy hai mắt hoa cả lên, vô lực ngã phịch trên ghế, cảm thấy cuộc đời không còn gì để mất nữa.

Cô còn nhớ rõ lắm, quán cafe Poirot đó nằm ngay dưới văn phòng thám tử Mori. Hôm nay cô chơi lớn ở xưởng rượu làm cái trò thời khắc đỉnh cao kia, mấy người Mori Kogoro chắc chắn đã nhớ kĩ mặt cô rồi! Nếu trong lúc cô đang làm bài kiểm tra mà gặp được bọn họ... Thì không phải là xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ nữa, mà là nhục đến chết luôn!

Dù gì thì cô cũng đang là cảnh sát đó! Nếu bị người qua đường nào chụp lại up lên mạng thì tuyệt đối sẽ hot cực kỳ, đó cũng sẽ là lúc cô bị đóng đinh trên cột ô nhục mặc cho mọi người sỉ vả! Hanada Saharuna suy sụp ôm đầu gào thét, chẳng lẽ cô còn chưa chết vì làm cảnh sát vất vả  thì đã chết vì nhục nhã sao?

Lúc này, để ý thấy biểu hiện kỳ quái của Hanada Saharuna, Sato Miwako quay đầu nhìn sang cô: "Hanada em sao thế? Trông sắc mặt em không ổn lắm?" Nói đến đây, dường như nhớ ra gì đó, cô quan tâm hỏi: "Còn khó chịu vì cái xác vừa nãy sao? Haiz, lần đầu thì đúng là sẽ không quen....Như vậy đi, chờ xong việc chị sẽ bao em đi ăn ngon, chỉ cần không nhớ tới nó nữa là được!"

"Không, không phải ạ." Hanada Saharuna lắc đầu, giờ cô lấy đâu ra sức mà quan tâm xác sống xác chết chứ? Toàn bộ tâm trí cô đang dồn hết lên bài kiểm tra thứ hai chết dẫm kia kìa!

Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Sato Miwako, Hanada Saharuna đột nhiên cầm tay cô ấy, thành khẩn hỏi: "Tiền bối Sato, nếu.....em nói là nếu thôi! Nếu có một ngày có tin đồn nào về em mà nổi trên mạng, thì chị cũng đừng xem được không?"

"Hả? Là sao cơ?" Sato Miwako bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngác:" Hanada, em nói 'tin đồn nổi trên mạng' nghĩa là gì?"

"Ý em là, em nghe nói trên mạng có nhiều thành phần thích bôi nhọ cảnh sát lắm! Nhỡ có một ngày em cũng bị bêu xấu thì phải làm sao? Em không muốn những tiền bối mà mình kính trọng như chị Sato và mọi người đọc được những tin đồn không đúng về em!" Hanada Saharuna chớp chớp đôi mắt long lanh, biểu cảm đầy mong chờ: "Nên là, nếu có một ngày như thế, tiền bối đừng xem mà cũng đừng tin, nhé?"

Sato Miwako ngẩn ra giây lát rồi bật cười xua tay: "Hanada, em nghe ở đâu vậy! Em lo xa quá rồi! Chúng ta là cảnh sát mà, nếu có người dám vô cớ bôi nhọ em thì sẽ bị buộc tội phỉ báng phải vào tù đấy!" Nói rồi cô còn bổ sung thêm một câu: "Yên tâm đi, tên nào dám làm thế thật thì chị sẽ tự tay bắt hắn! Rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ để trả lại trong sạch cho em!" 

Tiền bối Sato à, chị chẳng hiểu gì hết! Hanada Saharuna che mặt lại, cô chỉ muốn có chút thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi nhục chết trên mạng mà thôi! 

"Đúng vậy, Hanada không cần lo đâu." Takagi Wataru lái xe nhìn Hanada qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói, "Tuy xã hội có không ít người mang ác ý với cảnh sát, nhưng nếu có người dám vô cớ bôi nhọ em, bọn anh nhất định sẽ đứng về phía em mà."

Hết người này đến người kia, chả hiểu ý người ta gì hết! Hanada Saharuna bực bội vô cùng.

"Xem ra không những nôn nhanh mà chứng hoang tưởng bị hại cũng nặng phết nhỉ? Vừa rồi không cẩn thận lỡ phun luôn cả não ra rồi hả?" Matsuda Jinpei ngồi trên ghế phụ lười biếng nói.

"......" Hanada Saharuna trừng trừng nhìn sau gáy Matsuda Jinpei, quyết định nếu có ngày cô hot trên mạng vì làm hải vương, nhất định cũng phải kéo tên khốn này xuống nước cùng.

Ha, ha, ha! Đến lúc đó cô sẽ nói tên này chính là nguồn cơn khiến mình sa đọa! Tra nam chết dẫm mồm mép khốn nạn bán sắc lừa tiền!!

"Hắt xì!" Matsuda Jinpei đột nhiên hắt xì một cái.

"Này! Nói cái gì thế hả!" Sato Miwako không vui nhìn Matsuda Jinpei, nếu không phải đang ở trên xe thì cô đã lôi đầu anh xuống gõ một trận rồi.

"Không sao đâu chị Sato....." Hanada Saharuna nhìn lưng Matsuda Jinpei, sâu kín nói: "Em nghĩ lại rồi, so với em thì khả năng thanh tra Matsuda bị bôi nhọ trước cao hơn nhiều. Dù gì thì mồm mép anh ta cũng như cái khẩu súng máy ấy, ngày nào cũng bắn 'pằng pằng pằng', xác suất đắc tội với người khác có khi còn nhiều hơn em."

"......" Matsuda Jinpei.

"Phụt!" Sato Miwako bị Hanada Saharuna chọc cười, dựa vào vai cô cười ngặt nghẽo: "Em nói đúng lắm Hanada! Thanh tra Matsuda đúng là có một cái miệng đặc biệt có thể bắn pằng pằng!"

Takagi Wataru vừa nhếch môi định cười, nhưng còn chưa kịp thì đã đụng phải ánh mắt liếc qua của Matsuda Jinpei: "......"

Anh lập tức cứng đờ thu lại nụ cười, tiếp tục im lặng lái xe. Giờ phút này anh đã cảm nhận được rõ ràng rồi, trong tiểu đội bốn người này địa vị của mình là dưới tận cùng đáy của xã hội.

==========

Hanada Saharuna mang kính râm đeo khẩu trang trốn sau cột điện, bồn chồn nhìn chằm chằm quán cafe trước mặt, biểu tình nặng nề như đang gặp phải kẻ thù truyền kiếp.

Trái ngược với vẻ an tĩnh bên ngoài, giờ phút này cô đang điên cuồng gào thét vào kênh chat.

Hanada Saharuna [1]: Mấy người chắc chắn đây là lúc quán cafe ít khách nhất chứ?! Đừng có bịp tôi! Tôi chuẩn bị vào thật đó!

Okawa Shidai [4]: Chắc chắn chắc chắn! Ây dà bà hỏi nhiều quá rồi đấy. Cả tuần nay bọn tôi đều đến quán Poirot ngồi canh, chắc chắn 3 giờ chiều là lúc cửa hàng bọn họ ít khách nhất. Tôi tính toán rồi, giờ tan tầm là 5 rưỡi, suy ra bà có tận 2 tiếng rưỡi để diễn liền. Tổng cộng 5 người mỗi người nửa tiếng, vừa đẹp!

Hanada Saharuna [1]: Không muốn đâu! Tôi sợ vl! Nếu bị người khác nhìn thấy thì tôi lên thời sự ngồi luôn mất! Khéo còn là kênh tin tức pháp luật luôn! Số 4, ông đừng có ra vẻ đứng nói chuyện không sợ đau eo như thế! Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của ông!

Okawa Shidai [4]: Thì để bù đắp lỗi lầm, tôi đã giúp bà soạn ra cả bộ lời thoại hải vương, còn đích thân chỉ đạo các bạn học điều tra lượng khách quán Poirot rồi còn gì! Đừng có lằng nhằng nữa! Vào nhanh lên đi! Bây giờ đã là 3 giờ, đúng lúc bên trong một mống khách cũng không có, chính là thời cơ tốt nhất đấy!

À phải rồi, nhớ tháo khẩu trang với kính râm ra nữa..... Thật tình, một hải vương oai hùng như vậy mà lại ăn mặc chẳng khác gì stalker. 】

Ông thì biết cái quái gì chứ! Người sắp nhục mặt chết có phải ông đếch đâu!

Nếu có thể, Hanada Saharuna rất muốn vọt tới bóp cổ Okawa Shidai mà lắc một trận, hét vào mặt cậu ta để cậu ta thế chỗ cô ngay lập tức.

Nhưng hiện thực quá tàn khốc, người bị chọn trúng là cô, mà kịch bản hệ thống đưa ra cũng không thể thay đổi. Hanada Saharuna không có biện pháp kháng cự dâm uy của hệ thống, chỉ có thể cắn răng bước vào chiến trường. 

Cô vô cùng miễn cưỡng tháo kính râm và khẩu trang xuống nhét vào trong túi, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi về phía quán cafe Poirot.

Hanada Saharuna đẩy cửa kính quán cafe ra, chuông gió treo trên cánh cửa phát ra tiếng 'leng keng' giòn giã. 

"Hoan nghênh quý khách ~"

Một giọng nam trầm ấm êm tai vang lên, Hanada Saharuna ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên tóc vàng da ngăm đeo tạp dề của quán đang đứng cách cô vài bước, miệng nở nụ cười.

Đôi mắt tím xám của đối phương hơi cong cong, nụ cười vừa đáng yêu lại vừa thân thiện.

A...cảm giác giống chó Akita ghê, Hanada Saharuna nghĩ thầm.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi sai sai, sao cô không nhớ quán cafe Poirot lại có người phục vụ nào đẹp trai như vậy nhỉ, chẳng phải chỉ có mỗi Enomoto Azusa thôi sao?

Đúng, Hanada Saharuna, người chỉ xem đến tập 500 của 'Thám tử lừng danh Conan', hoàn toàn mù mặt những nhân vật lên sàn lúc sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top