#1Tôi codon giữa đất vạn người(●'⌓'●)
Mở đầu
Xin chào những con người đang codon giữa đất vạn người, đây là một cuốn sách hơi tẻ nhạt một chút nhưng càng đọc thì bạn sẽ càng đấm thân vào nó đó nha vì vậy hãy mặc áo phao vào và chuẩn bị ra khơi nào những con người phi thường.
" Xã hội ồn ào này khiến ta mệt mỏi nhỉ!" Mệt đủ chuyện từ nhỏ đến to...mà thứ tôi nghĩ là mệt nhất đó là không biết ngày mai tôi nên làm gì và làm cách nào để cuộc sống tôi ý nghĩa và hoành tráng hơn như những con người ngoài xã hội mà hằng ngày chúng ta vẫn thấy trên báo đài tivi, họ luôn nói phải làm thế này thế kia để cuộc sống bạn tuyệt hơn nhưng những thứ đó thật hoang đường qá đi mà!
Tôi sẽ dùng những câu chuyện đời thường buồn hiu mà kể cho bạn đỡ buồn, sau khi đọc hãy ngẫm và gắn vào bản thân mình để làm bàn đạp mà nhảnh nhanh về hướng cầu vòng bạn nhé.
Chương 1: RA KHƠI
Phần 1:
-Những ngày dài khó tả-
Có những ngày đau buồn muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại mọi thứ phía sau và bước đến một thế giới giành cho mình hay còn gọi phong phanh là cõi linh thiêng. Bạn buồn vì điều gì?- tôi buồn vì hôm nay mọi người không ngó ngàng gì đến tôi, không ai hỏi tôi hôm nay thế nào, sếp tôi trách tôi, bỏ tất cả công sức ra làm nhưng kết quả thu được thì tệ hại, học hành sa sút kèm theo những con điểm số đè nặng áp lực và câu nới con người ta, con người ta thế này thế nọ, hay những câu chuyện buồn tức tưởi như người tôi thương họ không hỏi tôi được một câu rằng:"em/anh đang làm gì?, cơm nước gì chưa?, hay ăn gì em/anh mua cho?...."và vô vàn những câu chuyện khác nữa. Tôi luôn mơ về một ngày có được ít hạnh phúc, một ngày thôi cũng được, vì tim tôi nó vỡ vụn từng ngày và thế là tôi trầm cảm nặng. Tôi ước cuộc sống ngoài kia bớt khó khăn đi, dễ dàng hơn, sống chậm lại để suy ngẫm cho cảm xúc, tâm tư, mảnh đời éo le buồn tuổi của những người khác để họ đừng sầu nữa mà còn sống tốt hơn chứ buồn hoài thì tội cho họ lắm người ơi!(×_×)
Đâu phải ai cũng mạnh mẽ đâu chứ!họ mạnh mẽ bên ngoài thôi nhưng yếu đuối bên trong, chỉ biết lấy nụ cười để lắp che đi nỗi buồn phiền một ngày rồi lại phải gồng mình lên chịu đựng từng ngày. Vì họ biết sẽ chẳng gì có thể giúp họ tốt hơn được nữa, họ đơn độc, lặng lẽ, âm thầm, trầm tư, và sợ hãi những sớm mai phải đối mặt với ngày dài phía trước mặt.
" Hồi bé, nụ cười là để thể hiện tâm trạng vui vẻ nhưng sau khi lớn, cười chỉ là biểu cảm..."
"Người đời tự làm khổ nhau rồi lại than trách ý trời định"~vậy mới khổ chứ! Khổ như cái rỗ luôn các bác ạ(*﹏*;)
Thôi thì tự mình làm bản thân vui thôi là được, ngưng để tâm đến người khác một thời gian, và ngừng nghỉ suy phức tạp hóa đêzzz~ tạm thời thích gì làm nấy là ok con dê, sống khỏe thôi nào!!!
(Hmmm....bình yên chẳng được bao lâu thì toàn gặp giông tố đầy đời--->Phần 2 buồn lắm)
Phần 2:
-Mơ về một ngày bình yên-
Cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là gì?, có 2 cách: thứ nhất là xoa dịu nỗi đau còn cách thứ 2 là vung đấp nỗi đau. Hai cách trái ngược nhau dành cho 2 kiểu người khác nhau: kiểu thứ nhất dành cho những con người nhẹ nhàng , yếu đuối vô số tội hay còn được gọi là bánh bèo vô lợi, kiểu thứ 2 là dành cho các chị mạnh mẽ bất khuất, hiên ngang đạp đấp -ngước trời.
Xoa diệu nỗi đau- nó giúp bản thân đỡ tổn thương hơn trước, xoa diệu nỗi đau bằng chút nhạc nhẹ vào đêm xuống, tập viết nhật kí, tìm một trang wed tâm sự ảo, đi ăn uống hả hê với đám bạn, ăn chơi hoặc làm việc để lắp đi 24h trong ngày vì chỉ lúc bận mới không có thời gian nghĩ về những điều tiêu cực, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, làm đẹp hay tu chỉnh cho ngoại hình trở nên xinh đẹp lát mắt người nhìn ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”
Người chọn cách này vì họ yếu đuối, trái tim họ mỏng manh, họ yêu bản thân mình, yêu con người thật của mình, họ luôn có những lí do để giúp bản thân được tốt hơn, họ còn những tia hi vọng nhỏ lấp lóa, họ luôn hướng đến vinh quang chiến thắng phía trước, họ còn những người thân yêu thương sau lưng vì thế họ còn động lực, họ còn trẻ họ sống hiện đại và thực tế vô cùng. Tuy họ buồn thật nhiều nhưng sẽ được họ khéo léo xoa lành, họ có nhiều con đường dự bị để đi tiếp, tiến đến phía trước, tuy họ yếu đuối nhưng tôi nghĩ như thế là người thông minh, vì ít ai làm được như vậy và tôi không phải mẫu người này ~ tiếc quá đi!!! Tôi thuộc vào dạng thứ 2...vung đấp nỗi đau, nó làm cho ta sống trong tình trạng đầy ảo tưởng mộng huyền vì phải mơ tưởng nhiều thứ hoang đường để giúp bản thân sống tốt được giây nào thì hay giây đó, vung đấp là làm cho nỗi tăng dần rồi nổ tung ra hay gọi nhẹ nhàng hơn là họ sẽ đối mặt với nỗi đau ấy, những con người này tội vô cùng, họ chịu đựng quá nhiều thứ trong cuộc đời tẻ nhạt này, quá nhiều đau khổ đập vào lòng ngực khiến nó rướm máu thấm áo... Họ đau lắm, không làm được gì khác ngoài xem lại những tin nhắn cũ đã thấm đầy bụi hay nằm yên chờ ngày qua, nhắm mắt yên thân. Họ gòng gánh tất cả những vất vã lên vai, cố gắng ngày qua ngày, họ không than phiền bất cứ điều gì, cứ để đấy trong lòng trở thành những vết thương nhỏ trong lòng, ngày qua ngày những uất hận không còn kiềm chế được nữa, nó vỡ tung thì lúc đó trong lòng cũng tan nát từ lâu rồi, ngày một ít nên đến cùng chẳng thể chữa lành được nữa. Những người này ngu lắm, họ ít nói, luôn im lặng lắng nghe những lời chê bai, sỉ nhục, la mắng mà chẳng cãi lại. Họ luôn giúo người khác hết buồn, hay nhỉ? Nhưng mấy ai biết rằng những nỗi buồn đấy nó đều chảy vào lòngsớma những con người này. Họ đau lắm, cho đến khi không chịu đựng được thì họ chết, lòng họ chết, tâm họ chết, họ trở thành những con người vô thức hay có những trường hợp nặng hơn đó là não và tim họ cũng chết:))
Tôi hay mơ rằng phải chi cuộc đời này đừng có nỗi đau, mọi người sẽ được sống trong niềm hạnh phúc,ấm áp, yên đỗ bến bờ. Sẽ chẳng có những giọt nước mắt lăng dài trên mi mắt đỏ hoe, sẽ chẳng có những đôi mắt sưng tấy vào mỗi sớm thì sẽ yên bình lắm(˘・_・˘)
Cho dù thế nào, là một người mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng như nhau thôi mà, vì chúng ta có cùng những nỗi buồn vào mỗi lúc đêm về. Vượt qua nó được hay không lại là một thử thách lớn trong cuộc đời bạn, tôi thì vẫn đang cố gắng dù những tia hi vọng đã dập tắt, biết đâu tôi sống lại và tìm đến vòm trời đầy nắng vàng phía trước. Tôi hi vọng, bạn cũng sẽ vượt qua được, hãy nói với lòng mình rằng:" còn nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều lắm, mình hơn họ tại sao họ vẫn đang từng ngày cố gắng ngoài kia mà mình lại đầu hàng"...xóa hết kí ức đi, sống lại từ đầu, tạo lại cuộc sống vì nó là của mình. Bắt đầu một cuộc sống mới và lấy bài học của cuộc sống cũ làm bàn đạp giúo cuộc sống mới được hoàn thiện hơn, vì chẳng bao giờ là quá trễ cả các bạn của tôi à⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
(Phần 3 và 4 của chương 1sẽ có vào vài ngày nữa thôi~~~cảm ơn bạn đã giành quá nhiều thời gian để đọc, chân thành cảm ơn)
♪~(´ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top