1. Tình yêu là chinh phục
Author : V. S
Thể loại : boylove, fanfic, HE.
Nhân vật :
Thôi Mẫn Kì (nam chính)
Kim Trung Hiền (nam chính)
Trịnh Ngân Tâm (nữ phụ)
Tử Ngưng Quân (nữ phụ)
Văn án :
- Mình chia tay đi.
- Em đang nói cái gì vậy.
- Em hết yêu anh rồi, mình chia tay thôi.
- Chuyện này là sao.
- Ở bên cạnh nhau thêm nữa, em thấy không hạnh phúc, em cần một người đàn ông đủ vững chãi để em nương tựa mà anh thì không thể cho em.
-Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao.
-Đúng vậy.
Cứ như vậy chuyện tình hai năm của tôi và Ngưng Quân kết thúc, chẳng hiểu tại sao, bản thân tôi tự thấy mình không hề có lỗi gì với cô ấy. Vậy mà lại có kết cục này. Tôi thật sự không hiểu. Nguyên nhân là ở đâu, chẳng lẽ như cô ấy nói, ở bên tôi không đủ an toàn, không đủ hạnh phúc. Tôi cứ cố gắng tìm kiếm lý do hợp lý mà lại không có cái kết nào thỏa đáng, thôi thì tôi đành chấp nhận sự thật : "chúng tôi đã chia tay".
Nằm ườn trên sân thượng mặc cho từng tia nắng chiếu xuống người nóng rát, có lẽ tôi đang biến cái khó chịu nơi thể xác thành cái gì đó xoa dịu tâm hồn bị thương tổn. Chẳng biết tôi đã nằm đây bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi ý thức quay trở lại thì...
- Này, mọt sách, tránh ra, cậu có biết là cậu chắn hết lối đi của tôi rồi không.
Tôi bị ai đó đá vào người đau điếng, cơn đau giúp tôi tỉnh táo nhìn người trước mặt, thì ra là Trung Hiền. Hôm nay cậu ta lại đi học cơ đấy, một tuần năm ngày đi học thì đến ba ngày chẳng thấy cậu ta đâu.
- Cậu bị điếc à, tránh ra,hay cậu chán yên ổn rồi.
- Phải, tôi đang chán đời đây.
Tôi chẳng thèm nhúc nhích, thậm chí còn chẳng liếc nhìn cậu ta đến một cái.
- Đáng tiếc, hôm nay tôi lại muốn yên ổn.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, uống bia. Cái gì, là bia sao, như một cái máy tôi ngồi bật dậy, giằng cái lon từ tay cậu ta.
- Cậu muốn chết sao, tại sao lại uống bia của tôi.
Từng ngụm, từng ngụm bia chảy vào trong cổ họng, khô khốc, do uống có chút vội nên tôi ho sặc sụa.
- Còn không.
Uống hết lon bia, tôi đưa chai bia trước mặt Trung Hiền, ánh mắt mờ mịt, hiện tại tôi chỉ muốn uống, uống nữa. Nếu như uống rồi có thể quên được đoạn tình cảm kia, quên được người con gái kia, tôi sẽ làm.
- Cậu muốn chết sao, không biết uống còn học đòi người ta.
- Liên quan đến cậu sao.
Trung Hiền lấy thêm một lon nữa từ trong cặp đưa cho tôi, nhận lấy lon bia từ tay cậu ta, sau khi lườm cậu ta một cái, tôi chẳng thèm chú ý đến cậu ta nữa.
Tôi uống hết lon này đến lon khác, không biết là bao nhiêu. Đến khi cậu ta nói tan học rồi, tôi mới loạng choạng đứng dậy, lần mò từng bước xuống cầu thang. Người đời nói đúng: "sai một ly đi một dặm". Chỉ một lần thất tình liền uống đến tâm thần bát đảo, uống say khướt đi con không vững, chỉ một lần vấp ngã đã mất hết tinh thần, cái quan trọng là lại đi uống cùng một kẻ đáng ghét, đánh nhau như cơm bữa, cúp học như uống nước. Mới đi được vài bước, chợt tôi bước hụt, lao người về phía trước, hốt hoảng, thế là xong, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ đến thăm bệnh viện vài ngày, nào là phải nghỉ học, nào là phải dấu bố mẹ thế nào nhưng mà nam tử hán đại trượng phu tự làm tự chịu, tôi nhắm mắt đành để mặc cho số phận sắp đặt, cũng tại tôi uống bia làm cái gì. Cứ ngỡ lần này sẽ ngã đau nhưng mà nó lại không đau như tôi nghĩ, lại còn mềm mềm, ấm ấm nữa, tôi bị ảo giác sao, có lẽ có tí men trong người nên tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, mơ màng, tôi ôm sàn, ngủ luôn.
Khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, đầu tôi có chút không tỉnh táo, có lẽ lượng bia hôm qua uống là quá nhiều so với một người chưa từng uống như tôi. Khi tôi mở chăn bước xuống giường, liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn quanh căn phòng một lượt.
- Trung Hiền, cậu dậy cho tôi, tại sao, tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu.
- Ah! Cậu làm loạn cái gì.
Tôi hất chăn của cậu ta lên, có lẽ là đã hơi mạnh tay làm đau cậu ta, mà không đúng, hất chăn thì có thể có tổn hại gì chứ.
- Kim Trung Hiền, cậu...
Vừa xông lên định chất vấn cậu ta tôi liền thấy nơi cổ tay cậu ta bị bó bột, chuyện này là sao chứ.
- Cậu sửng cồ lên làm cái gì, tôi còn chưa tính sổ với cậu.
- Tính... Tính... Tính cái gì chứ, ai à tôi đâu có làm gì cậu.
- Có làm hay không tự cậu biết, mà hôm qua mẹ cậu gọi điện, tôi nói cậu đến nhà tôi học nhóm rồi tôi rủ cậu ngủ ở nhà tôi nên cậu cứ yên tâm.
Đứng hình, tôi không thể dùng bộ não thiên tài của tôi để phản bác lại cậu ta, có khi nào là tôi đã làm gì đó với cái cổ tay cậu ta. Rõ ràng là hôm qua Ngưng Quân hẹn tôi lên sân thượng muốn nói chuyện gì đó quan trọng, sau đó thì cái chuyện quan trọng chết tiệt đó lại là chia tay, rồi tôi cúp học trốn trên sân thượng, đến chiều Trung Hiền cậu ta trốn giáo viên mang bia lên sân thượng uống và sau đó....rồi sau đó...điều cuối cùng tôi nhớ được là tôi bị ngã. Tôi bật dậy sờ soạng, kiểm tra khắp người, hoàn hảo, ngoài mùi bia vẫn còn đọng lại trên quần áo thì không hề có vết thương.
- Chẳng lẽ cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm lúc đó là cậu ta sao.
- Giờ mới phát hiện ra sao, cậu đầu bã đậu, giờ thì hay rồi cậu ngã mà lại an toàn không mảy may sứt mẻ miếng nào, tôi thì bị chật khớp, giờ cậu tính sao, phải bồi thường cho tôi thỏa đáng.
- Bồi... Bồi... Bồi cái gì chứ, tôi đâu có làm gì.
- Cậu nói chuyện cà lăm từ bao giờ vậy, có làm phải có chịu chứ, sao cậu không thử nghĩ xem nếu tôi không đỡ cậu thì liệu cậu có vẹn toàn như thế này không.
Sau đó cả buổi học tôi chẳng tiếp thu được thêm tí kiến thức nào cả, lời giảng cứ từ tai này bay sang tai kia một cách không kiểm soát được. Tôi cứ bị ám ảnh về câu nói của cậu ta, cố lục lọi trong đầu chút kí ức không đáng có kia, chợt có cái gì đó lóe lên.
- A.
- Mẫn Kì, có chỗ nào em chưa hiểu sao.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy bất ngờ, khiến cả lớp đều mắt chữ o mắt chữ a nhìn tôi, đến cô giáo cũng quay lại khó hiểu. Trong khi đó cái tên chết dẫm kia lại vẫn đang ngủ ngon lành.
- À, dạ không, em muốn xin phép cô ra ngoài đi vệ sinh chút ạ.
- Em ra đi.
Có chút thất thố, tôi bịa đại một lí do, xin cô ra ngoài, cũng may không có ai nghi ngờ.
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt cho tỉnh táo, những hình ảnh khi tôi trượt chân ngã dần dần hiện ra, ngày càng rõ nét, thì ra lúc tôi bổ nhào về phía trước, cậu ta đã nhanh tay đỡ lấy tôi, tôi người say mèm thì không sao, cậu ta thì bị chật khớp cổ tay. Thật là đen đủi, biết làm sao bây giờ. Giờ đang là trong giờ lên lớp chứ nếu không thì sẽ bị các bạn đồng nhìn thấy bộ dáng này của tôi thì còn đâu là hình tượng xây dựng một đời.
Ổn định tâm trạng, tôi trở về lớp học tiếp, nói là học tiếp nhưng kiến thức lại chẳng vào đầu tí nào, thi thoảng tôi lại liếc cậu ta nhưng cậu ta vẫn ngủ say như chết, tại sao, tại sao tôi lại vướng phải chuyện này, người này chứ, nếu là Ngưng Quân thì cô ấy sẽ xử lý thế nào. Nhắc đến Ngưng Quân, tôi lại nhớ, cô ấy vẫn ổn chứ, có khi nào cô ấy nhớ đến tôi.
Reng... Reng... Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đồng thời cũng là kết thúc một ngày vất vả học tập trên lớp.
- Mẫn Kì, cậu sao thế.
Ngân Tâm từ đâu đến đập vào tai tôi.
- Không, chỉ là hơi mệt.
- Cậu có gì dấu mình sao.
- À không, không có.
- Thật không.
- Ừ.
- Cậu không muốn nói mình sẽ không ép, nhưng lúc nào muốn tâm sự thì tìm mình.
- Ngân Tâm! cậu thật tốt.
Chúng tôi đi bộ về trên con đường đầy lá vàng rơi trong công viên, chúng tôi là đội bạn thân từ khi học cấp hai, cũng chính Ngân Tâm đã giới thiệu Ngưng Quân quen tôi. Có thể nói nếu Ngưng Quân là bạn gái, là người yêu thì Ngân Tâm là người một nhà, là em gái. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy vì nhà nhà chúng tôi ngược đường.
Về đến nhà, ba mẹ đi làm còn chưa về, em gái đang hì hục trong bếp, sau khi dọn dẹp nhà cửa, đi tắm, tôi gọi điện ngay cho Ngưng Quân, từng tiếng tút tút dài, tim tôi đập thình thịch chờ mong, dù cô ấy nói chia tay nhưng lại không nói lý do khiến tôi có chút không can tâm, có chút ôm hy vọng dù chỉ là le lói. Kết quả, cô ấy không nhấc máy, tôi kiên trì gọi thêm hai lần nữa. Lần thứ ba, khi tôi chỉ còn lại thất vọng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
- Mẫn Kì.
- Ngưng Quân.
Giọng tôi có chút kích động.
- Vừa rồi em đi tắm nên không có nghe thấy tiếng chuông.
- Ngưng Quân...
- Sao.
- Anh nhớ em...
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ có thế, vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi,không ai nói với ai thêm câu nào chỉ có tiếng tiếng thở dài của đối phương, cũng không ai tắt máy, nằm vật ra giường, tôi dùng tất cả giác quan của mình để lắng nghe từng tiếng động từ đầu giây bên kia. Ngưng Quân không phải là người vô tình, cô ấy lương thiện, trong sáng, tôi không hiểu lý do để cô ấy nói lời cay đắng muốn chúng tôi xa nhau là gì nhưng tôi sẽ đợi, đợi lý do hợp lý từ cô ấy để tôi có thể buông tay.
Một ngày dài cứ thế trôi qua, có lẽ từ hôm nay nếu thiếu Ngưng Quân, ngày nào cũng sẽ dài như thế này. Mở những đoạn ghi âm nói chuyện giữa chúng tôi, từ từ nhắm mắt lại, tôi thả hồn mình theo từng kỉ niệm, ngày mai sẽ còn chuyện gì đến nữa đây.
Ngày mới bắt đầu, cũng chẳng có gì đáng nói vẫn như mọi ngày, tôi cố gắng tỏ ra không có chuyện gì lớn xảy ra, ba mẹ cũng không hỏi tại sao tối hôm kia tôi không về, cũng không hỏi tối qua tôi không ăn, đến lớp tôi vẫn vui vẻ chào hỏi đồng học, nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ, chỉ còn qua một ngã rẽ nữa là sẽ lên đến lớp, đột nhiên, tôi bị ai đó từ phía sau kéo đi vào khóc khuất cuối hành lang. Quay người lại thì lại thấy bản mặt cậu ta đập vào mắt.
- Cậu có vấn đề sao.
- Cậu mới là người có vấn đề, cậu xem đi, tay tôi cậu tính sao, có phải mấy hôm nay tôi hiền quá lên cậu cho rằng khiến tay tôi thành thế này là có thể lơ tôi đi.
Cái gì vậy chứ, tôi đang tức giận cơ mà, sao vừa gặp cậu ta đã tuôn một tràng.
- Tôi chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì, giờ cậu muốn sao.
- Tay tôi thế này không thể nấu ăn, không thể chép bài, không thể dọn nhà, không thể...
- Được được những việc đó tôi làm cho cậu.
- Quân tử nhất ngôn, cứ vậy đi.
Cậu ta làm bộ cứ khua cái cổ tay bị bó bột trước mặt tôi, làm ra vẻ chịu thiệt thòi ấy làm cái gì, mà khoan, sao tôi có cảm giác như mình tự dâng bản thân lên miệng cọp vậy. Cảm giác ớn lạnh này là sao. Gạt bỏ mọi suy nghĩ tôi bước về lớp mà không biết điều bi thảm đang vẫy gọi.
Bắt đầu từ hôm đó tôi chính thức bước vào cuộc đời cậu ta với chức vụ bảo mẫu khiêm ôsin. Ngày ngày công việc của tôi là đến đưa đón cậu ta đi học, nấu cơm, dọn nhà cũng may mà nhà cậu ta có máy giặt, đỡ một khoản. Có điều, cậu ta thật phiền phức, đến lớp thì ngủ cả buổi xong lại bắt tôi phải giảng bài cho cậu ta, rồi còn múa mép: "chẳng phải như thế cậu sẽ củng cố được kiến thức sao", thần linh ơi khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cậu ta đây.
- Cậu là đang chơi tôi đúng không, chỉ một câu đơn giản như thế này mà tôi giảng nãy giờ cậu không hiểu là sao.
- Cậu tức giận làm cái gì, tôi nói rồi, tôi không hiểu, cậu có thể có trách nhiệm chút được không.
- Trách nhiệm, trách nhiệm cái gì chứ.
- Thì đây nè.
Ngón trỏ của cậu ta xoay vòng tại chỗ bó bột nơi cổ tay, đầu cúi xuống, tỏ vẻ uỷ khuất . Tôi tức đến phát run, cậu ta uy hiếp tôi.
- Cậu là khắc tinh của tôi, Kim Trung Hiền.
Sau khi hét vào mặt cậu ta, tôi cầm cặp đi thẳng ra khỏi căn hộ của cậu ta, lấy xe, đạp về thẳng nhà. Mấy ngày qua, tôi vô thức đã quên đi Ngưng Quân, đôi khi hình ảnh của cô ấy hiện lên nhưng lại bị tên đáng ghét kia làm phiền, hắn ta quả thật khó ưa nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào, ngoài việc cậu ta có sở thích chọc giận đến mức tôi phải bỏ đi, không chịu học hành, hay đánh nhau thì xem ra cũng không tệ. A! Tôi đang nghĩ gì vậy chứ, đúng thật là điên, tự tát mình mấy phát để tỉnh táo lại. Hôm nay tôi đã ngủ rất ngon, có lẽ vì cơ thể đã quá mệt mỏi, cái tên chết tiệt, chết tiệt...
- Anh hai, dậy, anh không định đi học à, 7h rồi kìa.
-Cái gì.
Tôi bật dậy nhìn đồng hồ, không phải chứ, trước giờ tôi không bao giờ để chuông báo thức vang lên đến tiếng thứ ba, tại cậu ta, tất cả là tại cậu ta. Chạy vào nhà vệ sinh, tôi làm mọi thứ với tốc độ ánh sáng rồi xuống nhà.
- Ba nói có phải là hôm nay mặt trời sẽ mọc đằng tây hay không.
- Còn nói cũng đúng, hay là trời sẽ mưa to.
- Hai cha con ăn nhanh đi còn đi học, đi làm nữa, Tiểu Kì qua ăn đi con.
- Mẹ, con muộn học rồi, con đi luôn đây, chào cả nhà.
Tôi cầm ly sữa uống vội rồi khoác cặp ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top