"SUCCUBI ĐẾN!!!"
1 đàn succubi gồm 5 cá thể đang bay đến với tốc độ khá nhanh cùng tốp nô lệ sa mạc bị chúng thôi miên.
Bề ngoài bọn họ bây giờ chỉ còn là da bọc xương đang cố gắn quằn quại trong cơn đâu, có lẽ ước nguyện lớn nhất của họ bây giờ là được giải thoát.
"Tôi khống chế rudeus rồi, roxy dùng phép giải độc đi."
"Paul cũng vậy, nhờ cô nhé roxy."
Lilia giữ paul lại còn talhand giữ rudeus lại để thanh tẩy ngay lập tức khi thấy có mùi kinh tởm trong không khí.
Ngay lập tức khi rudeus lấy lại ý thức thì 5 viên đạn đá bay đến đâm xuyên cả đám succubi chưa kịp làm gì.
Paul cũng tỉnh lại ngay sau đó nhưng cuộc chiến đã kết thúc chóng vánh.
"Haha, nếu rudeus ở trong đội chúng ta từ đầu thì việc tới giải cứu zenith chắc chỉ trong vài tháng thôi quá."
Mọi người đều đồng tình với ý kiến này sau khi thấy những kinh nghiệm và khả năng xử lí tình huống của cậu.
"Vậy còn những người đang quằn quại kia thì sao, mất succubi rồi nhưng họ vẫn bị phép thôi miên kia đeo bám, chúng ta giải thoát cho họ nhé?"
"Ừm, càng nhanh càng tốt."
Nói xong, xác của đám succubi cùng những người kia được hoả táng ngay trong sa mạc để tránh thú săn mồi kéo đến.
Bây giờ là ngày thứ 2 sau khi rời khỏi thành phố lapan, mọi việc vẫn tiếp diễn 1 cách dễ dàng với đội ngũ đã quá sung sức và khoẻ mạnh.
"Rốt cuộc vì thảm hoạ dịch chuyển mà tổ đội của chúng ta lại đoàn tụ lại lần nữa, chỉ còn thiếu ghislaine nữa thôi."
"Elinalize nói chí phải, hơn nữa là nhìn 3 người kia cứ chim chuột thế kia làm tôi ngứa mắt quá, rudeus có thấy vậy không."
Bây giờ đã sắp khuya rồi và mọi người đang quây quần bên lửa trại ngồi ăn tối.
Gisu, talhand và elinalize đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau.
Còn zenith thì đang ngồi tựa vai paul còn lilia đang ngồi cạnh thì thầm to nhỏ cái gì đó nhìn rất ấm áp, thỉnh thoảng còn lén nhìn qua chỗ của tôi nữa.
Nhìn họ như vậy tôi lại muốn quay về ôm sylphy và nghịch tai em ấy quá.
"tôi thấy thế lại dễ thương đấy chứ, bố nên quan tâm cả 2 bọn họ nhiều hơn nữa cơ, để gia đình hạnh phúc ấy."
"Hehe, chú mày còn nói nữa sao, chắc chắn là nên quan tâm hơn nữa rồi!!"
Nói xong thì paul vòng tay qua eo ôm 2 người họ trong ánh mắt của mọi người, làm cả lilia và zenith ngại đỏ mặt rồi khiển trách cho 1 trận.
Còn tôi, vì tay trái đã mất nên không thể ăn 1 cách đàng hoàng được, chỉ còn cách là nhờ sư phụ roxy thôi.
"Hehe, đút cho em ăn thế này làm cô nhớ đến khi mình ở làn buina quá, lúc mà còn nhỏ và em không thích ra ngoài á."
Đúng khoảng thời gian đó thật là đẹp, lúc tôi không lo nghĩ gì và chỉ chăm chăm vào việc luyện tập ma thuật, và chọc ghẹo sư phụ nữa.
"Em nhớ những ngày đó quá, ước gì chúng ta có thể quay lại ngày đó 1 lần thử xem."
"Quay lại khoảng thời gian đó à..."
Thấy ánh mắt của roxy có hơi đượn buồn thì có lẽ tôi lại nói ra thứ gì đó không tốt với roxy rồi.
"Em xin lỗi, em lại vạ miệng nói điều gì đó kì lạ rồi."
"Không có gì đâu, chỉ là cô nhớ những ngày đó thôi.
Vậy giờ mình dọn dẹp nhé, rồi em đi ngủ đi, nay là phiên canh gác của cô với elinalize rồi."
Dù gì cũng ăn xong rồi nên tôi cũng thu dọn để chuẩn bị đi ngủ, nay tôi ngủ chung với paul và có vẻ như ông vẫn còn đang nuối tiếc vì không được ngủ với zenith hoặc lilia.
"Chậc chậc , nay lại đi ngủ với cậu con trai yêu quý của ta hả hehe."
"Thôi bố ngủ đi rồi mai còn tình tứ với mẹ và lilia, con mệt lắm rồi."
"Ok ok, ngủ đi mai còn dậy đương đầu với cuộc sống."
Hả, ổng nói vậy là sao?
__________
Ngày mai vẫn vậy, 3 chiến binh tiền tuyến, 2 trung tuyến, 2 pháp sư hỗ trợ nghiền nát mọi quái vật tập kích đội của họ.
Nhưng không có trận chiến thực sự nào cả, chỉ vỏn vẹn vài con quái nhỏ. Gisu phát hiện ra chúng rồi tôi bắn những viên đạn đá chính xác tuyệt đối, tiêu diệt hoàn toàn trong chưa đến 5 giây.
"Chậc chậc, giờ ta còn chả có thời gian để thể hiện bản thân mình trước vợ mình."
"Đúng là ông vẫn luôn như vậy nhỉ paul..."
"Ông thì sao hiểu được đây gisu, phải làm 1 người đàn ông của gia đình như tôi ông mới hiểu được."
Ặc, nghe câu đó xong cả ai cũng phải nhịn cười trước ổng. Không ngờ 1 người ngoại tình vợ của mình có vợ 2 lại nói 1 câu trới trêu như vậy.
Nhưng tôi cũng để ý 1 điều là từ hôm qua, sư phụ roxy luôn đứng bên trái của tôi để hỗ trợ mọi thứ.
Từ sinh hoạt lẫn chiến đâu roxy đều hỗ trợ tôi hết mình, như người yêu vậy.
___________
Câu chuyên cứ tiếp diễn như vậy trong 1 tuần, hôm nay là ngày tôi cùng roxy canh gác nên tôi quyết định sẽ hỏi rõ về việc này, cả việc cô ấy khóc hôm ở trong phòng tôi nữa.
Sau khi mọi người đã ăn xong rồi quay trở lại giường đi ngủ thì tôi mới ngồi xuống, ngay lập tức cô cũng ngồi ngay cạnh tôi, chưa cần tiếp cận hay gì hết.
"Ừm, sư phụ roxy ơi, mấy ngày nay em thấy chúng ta có hơi gần gũi quá."
"Cô cũng thấy vậy."
"Thật ra là em thấy việc này hơi ngại nhưng em đã có vợ rồi, cô ấy còn có thai nữa cơ."
"Cô biết, vậy nên cô sẽ tận dụng sự yếu đuối của em để tiếp cận và giúp đỡ em.
Cô không có ý định can dự vào cuộc sống của Rudi và cô chỉ muốn làm cánh tay trái của Rudi trong chuyến đi này...
Sau khi chuyến đi này kết thúc, Rudi không cần phải lo gì về cô thêm nữa. Hãy chăm sóc cho vợ của em nhé."
Roxy nhìn từ dưới lên với vẻ hơi rụt rè trong khi đang nói vậy.
Tôi không thể nói gì được, có lẽ roxy thích tôi và bây giờ cô ấy đang cố để ở bên tôi khoảng thời gian cuối cùng.
Thế nhưng tôi vẫn nợ cô ấy rất nhiều thứ mà tôi không thể nào bỏ qua nó được.
"Xin hãy để em trả ơn cô bằng cách nào đó. Có điều gì mà em có thể làm không ạ?"
"Trả ơn ư?"
Roxy nhìn tôi với vẻ bất ngờ.
"Vâng, bằng hết khả năng của em, bất cứ điều gì luôn."
Đôi mắt của Roxy đang long lanh.
tôi lại nói điều gì đó không nên sao?
Bất cứ điều gì có thể là rất rất tệ.
Nhưng với những gì Roxy đã làm cho tôi, "bất cứ điều gì" là rất hợp lý rồi.
"Ể, vậy thì...
Em nghe cô giải thích được chứ? Chỉ nghe không thôi."
"Dạ?"
Giải thích.
Giải thích cái gì vậy ạ?
"Vâng, em rõ rồi ạ. Cô cứ nói đi."
Roxy giữ im lặng một lúc.
Sau đó, cô ấy bắt đầu nói.
"Cô, đã phải lòng."
"Với ai ạ?"
"Ể?
Có lẽ nào là bố?"
"Không, là Rudi đó, khi Rudi đến Mê Cung để cứu cô."
Cuộc đoàn tụ của chúng tôi.
Cái lúc đó thái độ của tôi đối với Roxy quá lố bịch. Tôi không thể kìm nén được cơn buồn nôn đó.
Bỗng ôm cô ấy, sau đó nôn.
Tại sao cô ấy lại có thể phải lòng tôi.
Thậm chí tôi còn nghĩ là cô ấy đã sợ tôi cơ.
"Cũng chịu thôi. Ngay tại cửa tử, khi cô đã bỏ cuộc, bỗng sau đó cô được cứu bởi một người đẹp trai, thậm chí cô cũng phải động lòng trước điều đó."
"Em lúc đó đẹp trai ư?"
"Như những gì cô đã luôn mơ ước."
Đẹp trai, ư?
Nghe thấy vậy làm tôi muốn cười khúc khích, nhưng roxy và tôi đang ở trong 1 cuộc trò chuyện nghiêm túc.
"Ở Mê Cung, cô đã luôn nhìn em."
"Nhắc mới nhớ, chúng ta có hay nhìn nhau, nhưng cô luôn lảng đi chỗ khác."
"Đó là nhìn thẳng vào mắt rudi ngại lắm, cô không thể nhìn thẳng vào được."
Roxy ngừng lại 1 hồi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại quay đi nói tiếp.
"Thực sự cô đã luôn thấy mình vô dụng và bỗng dưng được rudi cứu giúp đã khiến cô rơi vào lưới tình.
Trong cuộc thám hiểm hầm ngục, được ở bên em chiến đấu và thành công giải cứu zenith mới thật vui vẻ làm sao, như cuộc sống cô hằng ao ước luôn.
Nhưng rồi em nói rằng em đã đã vợ và có con làm cho mọi mơ tưởng của cô trở nên hão huyền, 1 người con trai hoàn hảo như vậy giờ lại rơi vào tay người khác.
Làm cho cô cảm thấy rất đau đớn, như tự dùng dao đâm vào tim của mình vậy."
Nghe xong tôi thực sự không biết nói gì hơn, tôi có thể chắc chắn rằng mình thích roxy và cả sylphy, tôi muốn làm cả 2 người họ hạnh phúc.
Họ đều yêu tôi, và tôi cũng yêu họ nhưng thật trớ trêu là việc yêu cả 2 người nghe thật ích kỷ và tôi không thể nào mặt dày đến vậy được.
Thế nhưng việc tôi yêu roxy là không thể bàn cãi, có lẽ tôi nên nói ra trước rồi quyết định sau vậy.
"Em xin lỗi nhưng em cũng y-"
"Rudi.
Bây giờ em chỉ cần nghe cô nói thôi, quyết định bây giờ là quá vội vàng và em cần phải suy nghĩ thêm đấy.
Cô vẫn sẽ hỗ trợ em trong việc sinh hoạt nhưng rồi sau khi đến nơi ở của em thì chúng ta hãy ngừng lại nhé. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống của em nữa vì bây giờ thế này là cô cảm thấy mãn nguyện rồi."
...
Roxy vẫn ngồi đó, tựa vào vai tôi lim dim nhìn ánh lửa trại, có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm dài đối với 2 bọn tôi.
'Mãn nguyện ư?'
...
'có thực sự là cô mãn nguyện không vậy sư phụ roxy?'
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top