-Góc nhìn của rudeus-
"À ừm, cô vào đi."
"Hehe, được rồi, vậy cô vào đây nha."
Ực, người của roxy nồng nặc mùi rượu...
Vừa được vô phòng thì cô ấy chạy lon ton ra giường rồi nhảy bụp lên đó luôn.
"Giường của rudi nè, hay nay mình nằm ngủ ở đây luôn ta."
"Dạ nếu sư phụ roxy thích thì em sẽ nằm ở dưới sàn ạ, cô cứ thoải mái nằm ở trên đó nhé."
"Mình, không nằm cùng nhau được hả ...?"
"Hehe, tuy cô có muốn thì em cũng không thể được đâu ạ, có lẽ em sẽ hoá thành chú sói mất kiểm soát mất."
"Vậy hả, ừm...
Rudi."
"Dạ vâng?"
Roxy đang còn tưng tửng thì khi tôi nói xong câu đó liền ngồi thẳng dậy và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"Rudi."
"Dạ vâng, có em thưa sư phụ roxy."
"Rudi ơi..."
"Dạ vâng, em ở đây ạ."
"Ừm, vậy, chuyện em có vợ và con là sự thật hả...?"
Hả, sao cô lại nói về chuyện này nhỉ, à chắc là do mình đã nhắc đến nó vào tiệc chúc mừng.
"Dạ vâng, em đang có 1 người vợ đang mang thai ạ. Tên cô ấy là sylphy, chắc em cũng đã từng kể cho sư phụ rồi ạ."
"Ừm, cô đã nghe qua sylphy, nhưng thật không ngờ em đã có vợ rồi."
"Dạ?"
"Ưm ưm, không có gì, chỉ là cô hơi mơ màng 1 tí thôi, hehe.
Này, rudi có thể bế cô 1 cách dễ dàng nhỉ, mạnh mẽ và tuyệt vời nữa.
Lúc cô còn đang trẻ con và chu du không chốn dung thân thì em đã có 1 người vợ, đứa con và cả căn nhà rồi."
"Thưa cô, liệu cô đang muốn nói gì vậy ạ?"
"Rudi ơi, em thật tốt và vĩ đại quá, làm sao 1 người như cô có thể xứng đáng được đây...?"
Hả, gì vậy?!
"S-sư phụ roxy ơi, người say rồi sao, thôi để em dìu cô về phòng."
...
'hức'
Roxy đã khóc, cô ấy ngồi khóc ngay trước mặt tôi, ngay trước sự bàng hoàng của tôi, vì đã làm người tôi hết mực quý trọng khóc.
Tôi chỉ muốn chạy đến trước cô mà ôm cô vào lòng để an ủi, thế nhưng lí trí của tôi đã níu lại.
'làm vậy là phản bội sylphy.'
1 lúc sau, chắc mấy giây, giọt nước mắt đã lau hết, chỉ để lại khoé mắt đỏ hoe.
"Này rudi, đừng nghĩ gì nặng lòng nhé, cô chỉ muốn khóc 1 tí trước người mình quý trọng thôi.
C-cũng tại những chuyện vừa trải qua khó khăn quá mà, n-nên cô khóc cho nhẹ lòng thôi haha."
Vừa nói vừa khua tay lung tung trong khi nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.
"Thôi vậy, cô cũng nên về phòng rồi, rudi ngủ ngon nha, đừng nặng lòng về chuyện này nhé, vì nó không phải lỗi của rudi đâu."
Roxy từ từ đi về phía cửa với bước chân loạng choạng, tôi cũng chạy ra dìu nhưng cô bảo không cần, cô tự đi được.
Khi cô đi ra khỏi phòng thì tôi có đi theo để đảm bảo cho chắc chắn, chỉ thấy cô tiến về phòng mình với elinalise chờ sẵn ở cửa.
Roxy chạy đến, ôm chầm lấy elinalise rồi run run.
Elinalise thấy tôi rồi, nhưng cô chỉ mỉm cười rồi ra hiệu bảo tôi rời đi, không sao đâu.
...
...
___________
Trở về căn phòng với tâm trạng rối bời, giờ đây chỉ nồng nặc mùi rượu phẳng phất trong không khí và câu hỏi sao roxy lại cư xử như vậy?
Sao roxy lại khóc ta, hay do mình làm gì sai ta-
-Hay mình đã lỡ nói gì làm roxy buồ-
-hay sao vậy ta?!!-
...
___________
Sáng sớm cũng đến, đêm qua tôi chả ngủ được gì vì chuyện hồi tối.
Bước ra khỏi căn phòng với sự mệt mỏi chắc chắn là đang hiện rõ trên khuôn mặt, tôi bắt gặp paul đang cõng zenith đi xung quanh nhà.
"Haha, cậu trai trẻ, có gì mà nhìn mặt mày mệt mỏi thế?"
"Dạ không có gì đâu, giờ con tính đi ăn chút giải rượu thôi."
"Vậy đi ăn đi, ta với zenith vừa ăn xong rồi nên giờ sẽ đi dạo.
Hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời khi được sống mà hahahaha.
À đúng rồi, còn gì làm nốt luôn đi ngày mai chúng ta sẽ về đấy, còn đồ gì đó muốn mua thì mua nốt luôn đi."
Vậy ngày mai là về hả, không biết mình còn việc gì để làm không ta?
"Hừ hừ, đầu mình đau quá, hôm qua đúng là đã quá chén rồi...
A là rudi, chào buổi sáng nhé, em làm ít phép giải độc cho cô được không?"
Roxy đi bộ từ từ lại cái bàn tôi đang ngồi, nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi này thì chắc chuyện hôm qua cô không nhớ đâu nhỉ.
"Ừm, sư phụ roxy ơi, hôm qua cô đã quá chén hả?"
"Ừ cô thực sự đã ham vui quá đà rồi, cô còn chả nhớ gì sau khi cô đi về phòng mình và gặp elinalise cơ."
Vậy là elinalise đã ở đó trước rồi hả.
"Elinalise nói gì cô không nhớ nữa nhưng cô thấy đầu mình choáng choáng rồi quên hết luôn, mơ hồ từ lúc đó."
Vừa nghe câu chuyện vừa giải độc cho sư phụ roxy rồi ngồi xuống cùng ăn sáng.
Sau đó tôi có rủ cô ấy mua thêm ít đồ dùng cần thiết cho việc đi về thuận tiện hơn.
"À thôi nhé, cô nay có việc rồi nên em cứ đi đi, nhớ về sớm để mai còn khởi hành đấy."
"Dạ, em nhớ mà."
Đầu tiên là, để xem nào, giấy ma thuật, vũ khí-
___________
-Góc nhìn của paul-
Giờ cũng đã chiều rồi, lúc này đang ở trong phòng của zenith, có cả paul và lilia nữa, 3 bọn họ đang bàn chuyện gì gì đó đó rất khả nghi.
"Vậy là lúc đó anh đã bị đám succubus tấn công và được lilia cứu, trời đất lời hứa lòng mình không đụng chạm ai đến khi tìm được em mà anh lại không giữ được nên anh muốn xin lỗi em."
"Hehe, anh biết là em sẽ không giận mà, anh chắc cũng đã hết chuyện để kể rồi đúng không."
"Không không còn lâu, anh còn cả núi cơ, bao gian khó như thế sao mà không có những câu chuyện thám hiểm hay ho được.
À, thực sự thì có chuyện còn hay hơn những câu chuyện thám hiểm đó đấy, em có muốn nghe không?"
"Ừm ừm nghe chứ."
"Đó là về sự trưởng thành của con trai chúng ta đấy, hồi nó mới đến đây để chuẩn bị giải cứu em thì anh cũng nghe được rất nhiều chuyện hay ho đấy.
Em biết không, hồi anh đang bế tắc và mất niềm tin thì cậu nhỏ đã xuất hiện ngay trước mặt anh đấy, nhưng với dáng vẻ khó coi lắm.
Lúc đó là hồi anh còn đang tìm kiếm tung tích của em và giúp đỡ những người khác cơ, nhưng rồi cậu bé lại tưởng nhầm anh đang bắt cóc và tấn công.
Rốt cuộc cả 2 cũng cãi nhau to, và rồi em biết gì không. Cậu ta đã đấm anh đấy, vì anh đã nói những lòi lẽ khó nghe và thực sự lúc đấy có thêm hương men nên anh không làm chủ được lời nói.
Sau đó, gisu đã khiến anh tỉnh ngộ và anh đến gặp rudi, rốt cuộc sau khi gặp lại thì cậu không những không tỏ ra muốn xa cách mà còn ôm anh và hãy bảo rằng đây mới là cuộc gặp gỡ thực sự của cha và con sau những năm dài xa cách.
Trời ơi lúc đó anh đã khóc đấy, ôm chặt thằng cu rồi sụt sịt như đứa trẻ, hức, giờ nhớ lại sự trưởng thành khi tha thứ cho anh của rudi lại làm anh muốn rưng rưng rồi này."
"Thưa chị zenith, hôm nay đúng thật ngài paul đã nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần đấy, nhất là khi kể về rudeus và hành trình cứu cô."
"Hehe, paul luôn như vậy mà, nhưng thực sự tôi cũng công nhận với paul rằng rudi đã lớn thật rồi, trưởng thành cực kì luôn."
" Chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý, càng ngày tôi thấy cậu chủ rudeus càng ngày càng trưởng thành hơn trên con đường thành công."
"Haha còn phải nói nữa, là cậu con trai thiên tài của gia đình mình mà, đúng không hahahahahahahahaha."
Ực, tiếng cười của paul to quá, thì ra người bố yêu đời sẽ có dáng vẻ như này sao...?
______________
Vào bữa tối, cả đoàn tự tập lại rồi ăn 1 bữa tối cùng nhau.
Ai cũng vui vẻ kể về câu chuyện của mình rồi tìm tòi thêm các đặc điểm khác của người họ đã bỏ lỡ cơ hội để biết thêm về nhau hơn.
-
"Hehe, giờ con chắc có thể thắng bố đấy paul ạ, giờ con hơi bị mạnh đấy."
"Ái chà, vẫn cay cú từ hồi ta đánh con để đến nhà eris hả. Được thôi, khi nào về ta sẽ đập con ra bã."
"Hơi khó đấy bác paul ạ, giờ con đã học thêm nhiều mánh khoé rồi hehe."
-
"Ù ôi, lúc đó con thực sự đã bắn nát người của badibagi luôn á hả, cái tên được cho là bất tử đó á?!"
"Hehe, mẹ thấy thế nào, tuy vẫn để ngài ấy hồi phục lại nhưng sức công phá của ma thuật con đã đạt hạng đế rồi đấy."
"Thực sự con có nhiều thứ để kể đấy nhỉ, kể cho mẹ nghe nữa đi."
-
"Cái gì, cậu lại thua thêm 1 số tiền không nhỏ nữa hả gisu, không phải hôm trước chúng ta chia phần thưởng thì cậu đã có được khoảng khếch xù rồi ư!"
" À thì chuyện dài dòng lắm, ta hãy thôi nói về nó nhé."
-
...
Rốt cuộc cũng đến tối muộn, trăng bây giờ đã lên khá cao rồi, tôi cần ngủ để mai còn dậy đi nữa.
Đồ đặc cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, đi ngủ thôi.
Nhảy bổ vào chiếc giường , tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi.
Phải nghỉ ngơi thật kĩ mới được, ngày mai là bắt đầu công cuộc đi về nữa.k
....
________
Mặt trời đã lên cao rồi mà paul vẫn chạy hồng hộc trên đường tới chỗ này
"Này, ở đây, còn mỗi ông thôi đấy paul, đến cuối cùng còn suýt quên thanh kiếm mang đi sửa ở tiệm rèn cơ chứ?"
" Hehe xin lỗi, quên thôi bỏ qua nhé elinalise, rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi hành nhé."
Quay trở về căn nhà của mình, cùng với cả gia đình, đoàn tụ vui vẻ cùng nhau.
Hehe nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi, khởi hành thôi.
Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, vậy giờ bắt đầu khởi hành thôi nhỉ?
Cả đoàn người đi nối đuối nhau vào xa mạc bất tận với sự dẫn dắt của rudeus.
Cậu nên nhìn ra phía sau của mình 1 chút ,vì ở đó có đôi mắt của 1 cô thiếu nữ đang dần chìm vào cạm bẫy của tình yêu.
Có lẽ cô sẽ ám ảnh và không bao giờ thoát ra được, hoặc sẽ hạnh phúc cho đến hết phần đời còn lại của mình cùng người cô yêu.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top