-góc nhìn của rudeus-
Sau khi tôi bị đá bay đi bởi bố, tôi đã nhanh chóng niệm phép chữa thương và lao vô đánh nhau tiếp với con quái.
Tuy đã giết được nó sau khi mất 1 cánh tay trái và cứu được mẹ.
Nhưng bố vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.
"Thưa cậu chủ rudeus, chuyện đó không phải lỗi của cậu đâu, hi vọng cậu đừng tự trách mình quá."
"Cảm ơn cô, tôi chỉ hơi mệt thôi, không có gì hết."
" Được rồi, vậy tôi xin cáo lui để qua chỗ phu nhân zenith."
"Vâng ạ."
Sau khi lilia đi, tôi dường như chìm đắm vào tiếng thở dài vô tận của bản thân.
Giá như lúc đó mình không mất cảnh giác thì paul đã không bị thương nặng như vậy.
Mình vẫn còn quá yếu kém.
Nhìn sơ qua thể trạng hiện tại của paul thì dường như ông đã ổn hơn so với lúc vừa bị đánh bay đi.
Lúc đó , tôi hốt hoảng tới nỗi không biết làm gì với ông. 2 chân hoàn toàn gãy nứt, phần bụng có 1 vết rách lớn muốn lòi hết phần ruột ra, với đống thương tích đó nhưng ông vẫn bằng 1 cách thần kỳ nào đó ông vẫn sống.
Tôi chỉ biết niệm ma pháp hồi phục trong điên cuồng, cả roxy ở bên cạnh đang niệm chú cũng phải quay sang nói tôi hãy bình tĩnh lại.
Sau khi vết rách lớn ở bụng liền và có da non, chúng tôi cởi trang bị phần trên và sơ cứu cho paul rồi lên đường lên mặt đất.
Cuộc hành trình không quá khó khăn dù chúng tôi đang cõng theo 2 người, đám quái trong hầm ngục đã gần như bị tiêu diệt sạch.
Sau đó đã 3 ngày kể từ khi lên mặt đất, paul vẫn đang hôn mê.
Chúng tôi có quay lại hầm ngục để thu thập báu vật và vảy con hydra.
Xung quanh con hydra được bao bọc trong các lớp vảy mana cứng chắc, chắc chắn bán được rất nhiều tiền.
Sau đó chúng tôi dự định sau khi paul và zenith tỉnh dậy sẽ mở 1 bữa tiệc linh đình với nhau.
_______
-góc nhìn của paul-
Từ từ mở mắt, tôi lại thấy khung cảnh trần nhà bằng đá sập sệ quen thuộc.
'haha, vậy là mình số lớn rồi.'
Từ từ ngồi dậy, bên cạnh giường là cậu thiếu niên tóc nâu, đang nằm ngủ bên cạnh tôi.
Ai ôi, cái lưng tôi nhức quá.
'hử, oápp'
Sau khi thấy động tĩnh, cậu ta liền mở mắt ra ngáp và chồm dậy nhìn tôi.
...
2 cha con nhìn nhau 1 hồi lâu, sau đó nước mắt cu cậu chảy ra không ngừng.
'hức'
"Rudeus, con và zenith sao rồi?"
"Bọn con đều ổn, mọi người không sao hết , thật mừng vì bố đã tỉnh lại."
"Haha, sao lại khóc lóc như con nít thế kia."
Tôi cũng xúc động, cuối cùng sau bao gian khổ, tôi cuối cùng cũng cứu được người vợ và cả gia đình an toàn.
Giọt nước tràn ly, tôi và cậu cùng ôm nhau rồi bật khóc to, khiến tất cả mọi người đều nghe tiếng và chạy lên.
______
"Hahaha đúng là tên to xác lớn mạng, lần này ta phục cậu rồi"
"Thấy trong người như nào rồi, ổn hơn chưa."
"Thật mừng quá, anh có muốn ăn chút hoa quả lót dạ không?"
Mọi người đều rất vui mừng vì tôi tỉnh dậy, các tràng câu nói cứ tuôn ra không ngừng.
"Thật sự lần này quá là thần kì, sau khi chịu đòn đánh và vết thương nặng như vậy mà vẫn sống được, hahaha!"
"thấy các cậu cũng khoẻ là tôi mừng rồi, à mà, vậy thì zenith tỉnh lại chưa?"
Nhắc đến đây, mọi người đều ngừng nói.
"Zenith, chị ấy..."
"Hả, sao, cô ấy làm sao??!"
"Chị ấy, đang ở bên kia phòng ạ..."
Tôi đứng lên, định hướng ra cửa nhưng lại ngã vào người rudeus.
"Nào nào, lilia ơi, hãy đỡ bố cháu đến chỗ mẹ đi, bây giờ paul không thể đi lại bình thường được đâu ạ."
Sau khi được 2 người họ đỡ, tôi dần tiến về căn phòng cuối góc.
Mở cửa vào trong, tôi thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm.
Nghe tiếng bước chân, cô ấy nhìn về phía tôi. Sau khi bất ngờ 1 lúc, cô nở nụ cười hạnh phúc.
"A , chồng, em vừa mơ 1 giấc mơ kì lạ lắm, ngồi xuống đây để em kể cho."
______________
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top