Chương 1-10
Chương 1: Cặp song sinh trong phòng phẫu thuật.
NewYork, bệnh viện trung tâm.
Cố Hoan hét đến xé gan xé phổi, giống như bị người khác dùng búa ch.ặt ra làm hai, vô cùng đau đớn.
"Cố tiểu thư, cô cố gắng dùng sức, đứa trẻ sắp ra rồi."
Đôi mắt Cố Hoan đẫm nước mắt, đây là bảo bối của cô, mặc dù cô chỉ vì trị bệnh cho ba mà sinh con h.ộ người khác, nhưng giờ phút này, khi cô nằm trong phòng phẫu thuật, cô lại cảm thấy vô cùng thân thương.
Đây là đứa trẻ mà cô mang trong mình mười tháng trời!
"Ra rồi! Ra rồi! Cố tiểu thư, chúc mừng cô sinh ra một bé trai."
Cố Hoan khó khăn cử động ngón tay, cô còn chưa kịp ôm lấy đứa bé vừa mới chào đời thì đã bị trợ lý bồi sản đứng bên cạnh ôm lấy, trước khi rời đi người trợ lý đó chỉ nói một câu: "Cố tiểu thư, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển qua tài khoản của cô, tạm biệt."
Trái tim của Cố Hoan lúc này giống như bị người khác bóp chặt lại.
Cửa phòng sinh mở ra rồi đóng lại, sau khi trợ lý đi ra, bác sĩ nhanh chóng nắm lấy tay của Cố Hoan, "Cố Hoan, hít thở sâu, cô rất dũng cảm, bảo vệ được đứa trẻ thứ hai."
"Cảm ơn anh...Lâm Đạt...." Cố Hoan thở ra, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, cô tiếp tục sinh ra một đứa bé trai.
Năm năm sau, thành phố A.
Trong một căn phòng cũ ở một tiểu khu, đột nhiên vang lên tiếng nói xin sự tha thứ của một đứa bé.
"Huhu, mẹ ơi, Dương Dương biết sai rồi ạ."
Trong phòng khách, một bé trai đang nắm lấy đôi tai bé nhỏ của mình, chu miệng lên nói.
Cố Hoan cau mày lại, cầm chặt bài kiểm tra trong tay.
"Cố Dương Dương, con nhìn lại bài kiểm tra tiếng trung của con! Rối tinh rối mù như này, con muốn mẹ tức chết hay sao?"
"Mẹ..." Đứa bé ủy khuất ôm mặt, hình như đang rất buồn.
"Đề này, câu tiếp theo của câu Nếu Như Trời Có Tình Thì Trời Cũng Già, con lại dám viết là: Người Không Phong Lưu Phí Tuổi Trẻ."
"Huhu, mẹ..." Cậu bé ngọt ngào gọi, hi vọng mẹ của mình không tức giận nữa.
"Còn nữa, Bắn Người Trước Bắn Ngựa, Bắt Gian Bắt Cả Đôi."
"Huhu.."
"Thằng nhóc này, đừng có mà giả vờ ủy khuất, cái gì gọi là Trăng Sáng Trước Đầu Giường, Lý Bạch Ngủ Rất Ngon? Hả?"
"...." Cậu bé bị dọa đến nỗi im như thóc.
"Còn nữa, Hỏi Vương Có Bao Nhiêu Sầu, con lại viết là: Giống Như Một Đám Thái Giám Đến Lầu Xanh?!"
Cố Hoan mím chặt môi lại, thực ra cô cũng không muốn dạy con nghiêm khắc như vậy, nhưng tiếng trung của đứa trẻ thật sự không hợp thói thường.
Lúc này, mẹ của Cố Hoan từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Dương Dương của chúng ta lần này kiểm tra rất tệ sao? Nào, để bà ngoại xem xem."
Vu Phân đeo kính lão lên, lấy bài kiểm tra từ trong tay của Cố Hoan, nhìn qua một lượt rồi cười lớn lên: "Hahaha, Dương Dương của chúng ta còn nhỏ như vậy, đề này lại đầy ẩn ý như này, cháu có thể trả lời được, bà ngoại cảm thấy cháu đúng là thiên tài."
"Hihi, vẫn là bà ngoại hiểu cháu..." Dương Dương nhanh chóng chui vào lòng Vu Phân.
"Mẹ, mẹ còn bảo vệ nó nữa." Cố Hoan trừng mắt lên nhìn cậu bé.
"Hoan Hoan, Dương Dương sống ở Mỹ từ nhỏ, chúng ta mới trở về được nửa năm, tiếng trung của nó không tốt là chuyện bình thường, con đừng tạo áp lực lớn cho trẻ con."
Vu Phân ôm Dương Dương vào lòng, không phải vì bà ấy yêu chiều cháu ngoại, mà bà ấy biết được ba bà cháu họ mấy năm nay đều sống một cuộc sống không dễ dàng gì, "Đều trách mẹ, nếu không phải vì năm đó mẹ bệnh nặng, thì con với mẹ đã không phải đến Mỹ..."
Vũ Phân biết nỗi khổ của con gái năm đó.
Mặc dù con gái không nói tiền chữa bệnh từ đâu đến, thậm chí ngay cả ba của đứa bé là ai cũng không nói, nhưng Vu Phân biết, những năm nay con gái bà đã chịu rất nhiều cực khổ.
"Mẹ, bệnh của mẹ không phải đã tốt rồi sao? Con không cho phép mẹ nói mấy lời như vậy nữa."
Năm đó, cô ở Mỹ sinh con, mẹ cô ở Mỹ trị bệnh, sau mấy năm, số tiền 500 vạn kia đã sớm tiêu hết.
Nhưng nhìn thấy mẹ cô khỏe mạnh, bình an thì cô cảm thấy rất đáng.
Mỗi lần Vu Phân nói đến chuyện này đều rơm rớm nước mắt.
"Bà ngoại đừng khóc...Dương Dương hứa sẽ ngoan..." Cậu bé thò tay ra nhẹ nhàng giúp bà ngoại lau nước mắt.
Cố Hoan cảm thấy nghẹn ngào, nắm chặt bài kiểm tra trong tay.
Cô hiểu rõ, bản thân phải cố gắng làm việc kiếm tiền thì con cô mới có tương lai tốt hơn.
Như vậy mới không uổng công cô năm đó đã giấu đi sự tồn tại của đứa bé này.
Dương Dương sống ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng trung nói không rõ, lần này kiểm tra lại được điểm 0, Cố Hoan thương con trai nhưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều vô độ, vì vậy tối nay, cô nhất định phải dạy dỗ Dương Dương thật tốt.
Chương 2: Cuộc tranh chấp xảy ra vì một con cún.
Đồng thời lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, ánh hoàng hôn chiếu xuống, căn nhà to lớn của Bắc Minh gia.
Một chiếc xe sang trọng màu bạch kim dần dần tiến vào cổng nhà Bắc Minh, người giúp việc nhìn thấy xe thì nhanh chóng đi ra xếp hàng chào đón.
"Nhị thiếu gia trở về rồi." Gia chủ của Bắc Minh gia- Bắc Minh Mặc từ trong xe bước ra, chiếc kính râm sang trọng ở trên chiếc mũi cao cao, gương mặt lạnh lùng cao ngạo.
Anh đưa chìa khóa cho người giúp việc, bắt đầu bước tiếp...
Một thân hình mập mạp nhào về phía anh, liếm lên chân anh một cách trìu mến, vẫy đuôi thật mạnh, phát ra tiếng "ùng ục."
Bắc Minh Mặc nhìn xuống, anh cau mày lại, căn bệnh sạch sẽ của anh khiến anh muốn đạp chết nó mỗi khi anh nhìn thấy con vật ngu xuẩn này.
"Ai thả con vật ngu xuẩn này ra đây vậy, còn không lôi nó ra cho tôi."
Người giúp việc đứng một bên bây giờ mới tỉnh lại.
Mấy người đàn ông đi lên muốn đem con vật đó ra khỏi chân của nhị thiếu gia.
Bất lực, thân thể mập ú này giống như keo chó vậy, dính mãi trên chân của Bắc Minh Mặc, sống chết không buông.
Trong lúc hỗn loạn, tiếng của trẻ con vang lên.
"Không được bắt nạt Bối La của tôi."
Người giúp việc quay đầu lại nhìn, rùng mình: "Tiểu thiếu gia Trình Trình."
Bắc Minh Mặc nhìn cậu bé đứng đó không xa với ánh mắt lạnh lùng qua cặp kính râm.
Cậu bé mặc bộ đồ hưu canh màu trắng, trên trán vẫy còn lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu lên, dũng cảm đối diện với gương mặt anh tuấn của Bắc Minh Mặc, cậu bé dường như được tạc ra từ chính Bắc Minh Mặc, không sợ hãi chút nào, cao ngạo cộng thêm chút lạnh lùng.
Cậu bé cau mày lại, nhìn thấy con vật nhỏ bé đang bị người giúp việc giằng xé, "Tôi nói lại lần nữa, thả Bối Lạc của tôi ra."
Người giúp việc nhìn thấy cậu chủ nhỏ không hề vui vẻ chút nào rồi lại nhìn sang vẻ lạnh lùng của nhị thiếu gia.
Cái này, rốt cục nghe lời của ai?
"Hoặc là đưa nó đi, hoặc là tôi sẽ giết nó." Anh lấy lại bình tĩnh khi đối diện với cậu bé.
Cậu bé đón lấy Bối La và quay người rời đi, không đặt Bắc Minh Mặc trong tầm mắt.
Bắc Minh Mặc nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng giống hệt mình của cậu bé thì cau mày lại nói: "Đứng lại."
Hai từ lạnh lùng vang lên khiến cho đám người giúp việc toát mồ hôi lạnh.
Cậu bé không thèm để ý mà ôm Bối La đi tiếp.
"Đây là thái độ của con với ba của con sao? Bắc Minh-Tư-Trình."
Anh nhìn bóng lưng vẫn chưa quay lại của cậu bé nói từng chữ.
Trình Trình dừng lại, quay người qua, gương mặt nhỏ bé đầy lạnh lùng: "Ba mỗi ngày chỉ biết họp hành ở bên ngoài, về nhà chỉ biết mắng con, ba cũng được coi là ba con sao?"
Trình Trình không kiềm chế được rơi nước mắt, cậu bé hung dữ nhìn Bắc Minh Mặc, thở mạnh.
Đúng lúc đó, Bối La dưới chân cậu bị người khác lấy đi, Trình Trình thấy vậy thì càng uất ức, cậu bé hét lớn lên: "Con ghét ba! Con ghét ba! Ba không phải ba của con, con ghét ba!"
Hét xong, trước khi nước mắt nhỏ xuống, cậu bé quay người chạy ra ngoài cổng lớn mà không thèm quay đầu lại...
"Tiểu thiếu gia Trình Trình..." Một người giúp việc nữ chạy đuổi theo.
"Không được đuổi theo."
"Ai đuổi theo thì cút đi cho tôi." Bắc Minh Mặc lạnh lùng ra lệnh, sau đó bước ra khỏi nhà.
Thằng nhóc này được bà nội cưng chiều quen thân, Bắc Minh Mặc nới lỏng cà vạt, sắc mặt tái nhợt, lười phải quản thằng nhóc này.
Chương 3: Trong bữa tiệc.
Bên này, sau khi Cố Hoan dạy dỗ xong Cố Dương Dương thì nhận được điện thoại của ông chủ công ty.
"Cố Hoan, bữa tiệc bắt đầu rồi, cô đến đâu rồi?"
"Lý tổng, tôi đang ở trên xe, sắp đến nơi rồi."
"Được rồi, ở trên tầng 3, tôi đợi cô."
Cố Hoan vừa cúp điện thoại thì taxi cũng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn khách sạn có kiến trúc sang trọng này, trước cửa treo mấy chữ lớn—-Khách sạn Diệc Ma Đế Quốc.
Đây là khách sạn có kiến trúc tiêu chuẩn nhất của thành phố A, cũng là từ ngữ mà nửa năm trước lúc cô về nước nghe được nhiều nhất.
Không ngờ hôm nay Lý tổng lại bảo cô đến đây để xã giao, cô nghĩ đến số tiền thưởng hậu hĩnh nên lập tức lấy lại tinh thần.
Vì để mẹ và Dương Dương sống một cuộc sống tốt hơn, cô nhất định phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Cô nắm chặt tay lại, lúc đi ngang qua một chiếc xe màu đen, cô dừng lại nhìn bản thân mình qua gương chiếu hậu, thuận tiện chỉnh đốn lại bản thân.
Mái tóc dài đen được búi gọn gàng tinh tế, lớp trang điểm trên mặt cũng không có vấn đề gì, điểm duy nhất là phía gần vai của bộ lễ phục này có chút lộn xộn.
Cô đối diện với gương chiếu hậu chỉnh lại phần ngực của bộ lễ phục.
Nhưng đúng lúc đó, cửa sổ xe mở xuống.
Cố Hoan hóa đá! Nụ cười trên môi cứng lại! Sao trong xe lại có người?
Mặc cô có lúc tái nhợt có lúc lại đỏ bừng lên!
"Tiểu thư, ở đây không cần phục vụ." Lúc cửa xe mở ra thì một gương mặt đẹp trai hiện ra, người đàn ông còn cố ý nói thêm từ "phục vụ", có chút chế nhạo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Cố Hoan tức giận!
Phục vụ cái đầu anh, anh mới là phục vụ, cả nhà anh đều là phục vụ.
Cảm nhận được sự tức giận của Cố Hoan, người đàn ông đó cau mày lại, lạnh lùng nói: "Mời cô tránh qua một bên, cô chắn đường của tôi rồi."
Lời nói của người đàn ông chứa đầy sự chán ghét.
Cố Hoan trừng mắt lên, tức đến điên người.
Cô giơ tay ra, gõ mạnh lên cửa kính, hung dữ nói: "Tiên sinh, nếu như anh không biết nói tiếng người thì có thể lựa chọn im miệng, chứ không gặp người là cắn giống như một con chó điên."
Nói xong, cô tiêu sái rời đi.
Tầng 3 của khách sạn.
Cố Hoan vừa bước vào thì cả tá mùi nước hoa của các nhãn hiệu nổi tiếng xộc vào mũi.
Một bữa tiệc lớn, cả người thơm nức.
"Tiểu Cố, cuối cùng cũng đến." Lý Đỉnh Thành vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người một phụ nữ đứng ở cửa.
Hắn nhanh chóng đi về phía cô, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
"Lý tổng." Cố Hoan mỉm cười gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
"Tiểu Cố, hôm nay cô thật xinh đẹp." Lý Đỉnh Thành cầm bàn tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn.
Cố Hoan cau mày lại, rút tay lại, "Lý tổng, hình như những bữa tiệc như này, An Na mới là người thích hợp để tới."
An Na là giám đốc đối ngoại, ứng phó với bữa tiệc xã giao kiểu này, nhất định sẽ giỏi hơn một nhân viên bé nhỏ của bộ phận công trình.
Lý Đỉnh Thành không nghĩ như vậy, hắn lấy một ly rượu sâm banh từ tay người phục vụ đưa cho Cố Hoan, "Tiểu Cố, không giấu gì cô, bữa tiệc tối hôm nay, thực ra chính mở đầu để tranh giành công trình "Ánh"".
Cố Hoan có chút giật mình.
Hiện giờ công trình "Ánh" là hạng mục được quan tâm nhất ở thành phố A, gần đây bộ phận công trình đang rất bận rộn để có thể giành được hạng mục này, chẳng trách Lý tổng lại gọi cô đến đây.
"Nhưng mà Lý tổng, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc chưa đến nửa năm của bộ phận công trình."
"Tôi cần sự mới mẻ của cô."
Mới mẻ!
Lý Đỉnh Thành nở nụ cười đẩy ẩn ý, "Tiểu Cố, tôi gọi cô tới, đương nhiên tôi đã có chủ ý của mình, yên tâm đi, chỉ cần tối nay cô biểu hiện tốt thì tiền thưởng sẽ không ít, nào, uống ly rượu này đi, chúc chúng ta sẽ giành được hạng mục này."
Cố Hoan nhận lấy ly rượu từ tay Lý Đỉnh Thành, cô có chút do dự.
"Sao không uống, tiểu Cố? Đừng có nói với tôi là uống rượu sâm panh cô cũng say nhé."
Cố Hoan đỏ mặt, lắc đầu, "Để Lý tổng chê cười rồi, vậy thì, tôi chúc công ty sẽ giành được hạng mục này."
Cô không nghi ngờ nữa, cụng ly với Lý Đỉnh Phong.
Một hơi uống cạn.
Lý Đỉnh thành thấy cô uống hết thì trong mắt hiện lên chút toan tính.
Cố Hoan đặt ly rượu xuống, cổ họng có chút đắng.
Đột nhiên, hội trường trở nên im lặng.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cửa.
Một người đàn ông anh tuấn nho nhã đang tiến vào.
Người anh như đang tỏa ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Người đàn ông mặc bộ vest màu trắng với phiên bản giới hạn trên toàn cầu, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh.
Anh giống như một vị vua, phía sau anh còn có một đám người đi theo một cách cung kính.
Là anh ta!
Chương 4: Người đàn ông vô cùng giàu có.
Cố Hoan nhìn một cái liền nhận ra, đây không phải người đàn ông ngồi trong xe vừa nãy sao?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả hội trưởng trở nên ồn ào.
"Ồ, cuối cùng chủ tịch Bắc Minh cũng đến rồi." Lý Đỉnh Thanh vui vẻ nói nhỏ, nhân cơ hội vắt tay qua vai Cố Hoan.
"Tiểu Cố à, chủ tịch Bắc Minh là một nhân vật lớn! Gia tộc giàu có nhất ở thành phố A- Bắc Minh, có biết không?"
"Gia tộc Bắc Minh?" Cố Hoan sững sờ.
Ở thành phố A, có ai mà không biết sức ảnh hưởng của gia tộc Bắc Minh.
Gia tộc vô cùng giàu có.
Có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời.
Công trình "Ánh", là một hạng mục mà tập đoàn Bắc Minh đưa ra, vừa mới công bố đấu giá mấy tháng trước.
Tất cả các công ty trong ngành, để giành được hạng mục hàng tỷ này đã bỏ ra bao công sức, để có thể lọt vào mắt xanh của tập đoàn Bắc Minh thị.
Công ty của Lý Đỉnh Thành cũng không ngoại lệ.
"Đúng vậy, đây là thiếu gia Bắc Minh Mặc của nhà Bắc Minh, chủ tịch tập đoàn Bắc Minh."
"Tiểu Cố, đi, chúng ta đi chào hỏi chủ tịch tập đoàn Bắc Minh một chút."
Cố Hoan không muốn đi, vừa nãy ở dưới lầu, cô và Bắc Minh Mặc chạm mặt nhau trong tình huống xấu hổ như vậy, vì vậy, bây giờ cô đương nhiên không có dũng khí đi chào hỏi anh.
"Cái đó, Lý tổng, tôi có chút việc, có thể đợi chút nữa không...."
Lý Đỉnh Thành lắc đầu, kiên quyết kéo tay Cố Hoan.
Chỉ vào đám người đang vây quanh Bắc Minh Mặc, "Tiểu Cố cô nhìn xem, bao nhiêu người đang vây quanh Bắc Minh tổng, chúng ta không thể bị rớt lại phía sau."
Lý Đỉnh Thành kháng cự sự từ chối của Cố Hoan, hắn kéo cô chen vào đám đông.
Đám người đó quá đông, họ căn bản không thể chen vào được.
Lý Đỉnh Thành lo lắng, đột nhiên nảy ra một kế sách.
Lợi dụng đang lúc đông người, hắn giả vờ tách khỏi Cố Hoan nhưng lại âm thầm đẩy cô vào bên trong.
Cố Hoan chỉ cảm thấy lễ phục bị ai đó nắm chặt lấy, sau đó dường như cô nghe thấy tiếng lễ phục bị xé rách.
Có gì đó không đúng!
Sau đó.
Một tiếng hét vang lên.
Trong chốc lát, mọi người đang nhốn nháo đột nhiên dừng lại.
Ngoại trừ Cố Hoan vẫn đang la hét.
"Tiểu, tiểu thư, lễ phục của cô bị rách rồi..." Không biết ai trong đám đông có lòng tốt nhắc nhở cô.
Tiếng hét dừng lại trong cổ họng cô! Khốn khiếp, người nào không có mắt dám xé lễ phục của cô.
Không ai ngờ được, trong một bữa tiệc hoành tráng này lại xảy ra loại chuyện như vậy.
Bắc Minh Mặc nhìn theo ánh mắt của đám đông thì nhìn thấy người phụ nữ mới hét lên lúc nãy.
Đôi mắt sâu thẳm quét qua cánh tay đang run rẩy của cô, chiếc váy đen ôm sát người đang từ từ rơi xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn.
Cô xấu hổ giữ lấy phần váy còn lại, che thật chặt ngực.
Không thể phủ nhận, nước da của cô rất trắng.
Thế giới của Cố Hoan sụp đổ ngay từ khi lễ phục bị xé ra, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Nhưng tất cả mọi người lại đang chờ một cảnh hay diễn ra.
Một đôi chân dài trong ống quần vest xuất hiện trước mặt Cố Hoan, sau đó, cô cảm thấy sau lưng của mình có chút ấm áp.
"Anh—" Cô kinh ngạc.
Hành động này của Bắc Minh Mặc khiến tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc, anh vẫn đeo gương mặt lạnh lùng như băng, đôi lông mày hơi nhướng lên.
Trước mặt tất cả mọi người, cúi người xuống.
Ôm Cố Hoan lên.
Sau đó, Bắc Minh Mặc ôm Cố Hoan đi qua đám đông, bước những bước lớn vào phòng vệ sinh.
Chương 5: Hỗn loạn.
Cố Hoan đột nhiên cảm thấy choáng váng, trong vòng tay của Bắc Minh Mặc, cô ngửi thấy mùi vị nam tính từ người anh tỏa ra.
Mà....lý trí suýt chút nữa bị mất đi, đột nhiên quay lại.
"Thả tôi ra! Khốn khiếp...thả tôi ra." Cô bắt đầu giẫy giụa.
Bộ lễ phục thảm hại vì hành động của mà dần dần rơi xuống...
"A" Cô vội vàng đưa hai tay giữ chặt lại phần trước ngực.
Con ngươi anh tối lại, mím chặt môi, lướt qua vành tai của cô, "Nếu cô còn không thành thật thì tôi sẽ ném cô xuống." Một câu nói đầy uy hiếp, quả nhiên cô không còn động đậy nữa.
Ánh mắt Bắc Minh Mặc có chút mờ ám, anh ôm cô vào phòng vệ sinh nam.
Bốp!
Cửa phòng vệ sinh bị anh đạp ra.
Bắc Minh Mặc lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Cút hết ra ngoài cho tôi."
Phòng vệ sinh lập tức trở nên im lặng, Cố Hoan từ vòng tay của anh thò đầu ra, cắn môi, có chút không cam lòng nói: "Bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ?"
Bắc Minh Mặc nhướn mày, đặt cô lên bồn rửa tay.
"Phục vụ đặc biệt đến tận tiệc rượu này sao, tiểu thư, khẩu vị của cô không nhỏ chút nào."
Cố Hoan mạnh mẽ trừng mắt nhìn anh.
"Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây lúc nãy, nhưng tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải gái." Cố Hoan cắn răng, nói rành rọt từng chữ.
Cố Hoan không thèm để ý đến tên điên này, nắm chặt áo vest bên ngoài, vội vàng nhảy xuống khỏi bồn rửa tay.
Không biết có phải không gian trong phòng vệ sinh hẹp hay không mà Cố Hoan đột nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu.
"Cô lại giở trò gì nữa?" Bắc Minh Mặc nắm vai cô, lạnh lùng hỏi.
"Đau..." Cổ họng Cố Hoan phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Bắc Minh Mặc cúi đầu xuống, phát hiện ra mặt cô đỏ khác thường, thân thể cũng nóng lên, đáng chết, người phụ nữ này bị người khác bỏ thuốc mà không biết sao?
Ngốc chết được.
"Nóng..." Cô cử động người, tinh thần không tỉnh táo, không biết tại sao, trong ý thức mơ hồ, cô chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.
Hai tay cô ôm chặt eo của Bắc Minh Mặc, dán mặt lên người Bắc Minh Mặc, đôi tay mềm mại của cô vô thức đánh thức dục vọng của người đàn ông.
"Quả nhiên là ra ngoài để bán, kinh nghiệm phong phú như vậy?" Bắc Minh Mặc lạnh lùng chế nhạo.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, Cố Hoan hồi phục lại chút lý trí, cô ngẩng đầu lên, cắn răng, trừng mắt nhìn anh nói: "Cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết tôi cũng không thích anh."
Lý trí và dục vọng, cô cảm thấy bản thân sắp bị dằn vặt đến phát điên rồi.
Bắc Minh Mặc nghiêng đầu nói: "Nếu cô cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ giúp cô."
"Trừ khi não tôi bị úng nước thì mới cầu xin anh." Cố Hoan tức giận muốn rời đi.
Nhưng chân của cô vừa chạm đất, thì cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Bắc Minh Mặc.
Mùi thơm của phụ nữ xộc vào mũi anh, Bắc Minh Mặc ôm eo Cố Hoan lên, nhấc cô khỏi mặt đất.
Trong tiềm thức, hai chân của Cố Hoan kẹp chặt lấy eo của Bắc Minh Mặc, tư thế vô cùng xấu hổ.
"Sao vậy, như vậy đã không nhịn được rồi?"
Cố Hoan cắn chặt răng, không muốn bản thân phát ra tiếng.
Bên ngoài hiện lên hình bóng hai người, không khí trong phòng vệ sinh cực kỳ ám muội.
Bắc Minh Mặc thay đổi tư thế, ôm chặt Cố Hoan trong tay, mở cửa, đi lên tầng cao nhất của khách sạn.
Chương 6: Người phục vụ.
Trong một phòng của khách sạn, tiếng nước chảy tí tách.
Cố Hoan mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong bồn tắm, trong bồn tắm đầy ắp nước lạnh.
Cô mạnh mẽ ngồi dậy, bọt nước nổi lên, cửa phòng tắm bị người khác mở ra...
"Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng cô ngất luôn trong đó." Bắc Minh Mặc mặc áo choàng tắm, trên người còn có chút mùi rượu.
"Anh....Chúng ta...chúng ta..." Cố Hoan trừng mắt, không nói nên lời nhìn anh, tâm trạng kích động.
Bắc Minh Mặc lấy một bộ áo choàng tắm vứt dưới chân Cố Hoan, "Dựa vào cô, tôi không thèm."
Ngữ khí vô cùng ngạo mạn, thái độ kinh thường.
Cố Hoan tức giận giơ nắm đấm lên sau lưng anh, có điều, anh vẫn được xem là chính nhân quân tử, không hề...
Lễ phục lúc mặc đến giờ không thể mặc được nữa, Cố Hoan thảm hại đi khỏi căn phòng đó, thì tình cờ gặp Lý Đỉnh Thành ở thang máy.
Lý Đỉnh Thành tức giận nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của cô thì bắt đầu chửi mắng.
"Cố Hoan! Ngay cả phục vụ một người đàn ông cô cũng không phục vụ tốt sao, phí công tôi cố ý đưa cô vào đây, đúng là phế vật."
Trước cơn tức giận của Lý Đỉnh Thành, cô đột nhiên hiểu ra vì sao hắn lại bảo cô đến đây.
Bỗng nhiên, cả người cô lạnh toát, từ đầu đến chân.
Cô cắn răng, trừng mắt lên nhìn Lý Đỉnh Thành, tay nắm thành nắm đấm.
Hóa ra...
Cái gọi là xã giao, hóa ra là muốn cô trở thành nữ phục vụ cao cấp...
"Lý Đỉnh Thành, tôi còn chưa tìm ông tính sổ, thì ông đã đến đây để cáo trạng."
"Tính sổ? Cố Hoan, tôi tính trăm phương ngàn kế, thông qua biết bao nhiêu người, mới có được cơ hội này, cô thì hay rồi, chỉ biết phá hỏng việc." Lý Đỉnh Thành chỉ tay vào mũi Cố Hoan mắng mỏ.
"Nếu như không phải cô có chút sắc đẹp, lại còn nghe lời, lại có dáng vẻ thanh thoát bụi trần, thì tại sao tôi lại dùng cô? Chẳng nhẽ là vì nhìn trúng khả năng làm việc của cô sao?"'
Cố Hoan tức giận giơ tay lên, muốn tát Lý Đỉnh Thành một cái.
"Sao vậy? Muốn đánh tôi? Cố Hoan, cô tự nhìn lại bản thân mình xem xem mình đang đứng ở đâu?" Lý Đỉnh Thành tức giận hất tay Cố Hoan.
Cả người Cố Hoan theo đà đó ngã xuống đất.
"Cố Hoan! Đừng cho rằng phá hỏng chuyện của tôi thì không phải chịu trách nhiệm. Ba cô còn đang ngồi trong tù hả? Đợi hôm nào tôi sẽ tìm mấy anh em an ủi ba cô một chút! Ồ, không biết sức khỏe của mẹ cô có chịu nổi đả kích này không?"
Lý Đỉnh Thành đột nhiên cười đầy xấu xa khiến cho Cố Hoan rùng mình.
Cô lắp bắp nói: "Ông, ông muốn làm gì, ông không được làm bậy."
"Sao vậy, sợ sao?"
Lý Đỉnh Thành cười đầy ngạo mạn, "Chút bản lĩnh nhỏ bé của Cố gia căn bản không làm khó được tôi! Cố Hoan, cô nghe cho rõ, trừ khi cô lấy được hạng mục từ tay của chủ tịch Bắc Minh, bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ cho cả Cố gia chết cùng cô."
Nói xong, hắn hung dữ nhổ nước bọt xuống đất.
Trong lúc Cố Hoan thất thần rời khỏi khách sạn thì nhận được điện thoại của nhà cô gọi tới, Vu Phân hoảng hốt nói trong điện thoại: "Hoan Hoan, không thấy Dương Dương đâu cả! Lúc nãy mẹ xuống lầu đổ rác, về nhà thì phát hiện không thấy Dương Dương đâu hết."
Chương 7: Cặp song sinh.
Màn đêm dần buông xuống, đèn đường sáng rực.
Dương Dương đeo balo nhỏ trên lưng, đi lang thang trên đường, lúc trước cậu bé bị Cố Hoan mắng, trong lòng vô cùng buồn bực, đầu cậu bé cúi xuống, hai má phùng lên, đầy bi thương, không muốn về nhà.
Đi mãi đi mãi, Dương Dương đột nhiên bị một người chặn lại.
"Em trai, muộn thế này rồi mà vẫn ở đây một mình. Có phải bị lạc mất mẹ rồi không? Chú đưa cháu đi tìm mẹ được không?"
Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người đàn ông trung niên.
Nụ cười của anh ta thật giả tạo, một chút tử tế cũng không có.
Mẹ của cậu thường hay nói bên tai cậu là không được nói chuyện với người lạ vì biết đâu đó là kẻ buôn người.
Nhưng mà kẻ buôn người là sao? Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu.
"Chú ơi, chú có phải kẻ buôn người không?"
Người đàn ông trung niên đó nhăn trán lại, ồ, sao bị phát hiện nhanh như vậy?
"Haha, sao chú lại có thể là kẻ buôn người được. Chú là một người tốt, luôn yêu thương và bảo vệ trẻ con."
Dương Dương nghe xong thì hai vai cậu bé trùng xuống.
Nhàm chán!
Cứ nghĩ rằng là gặp được kẻ buôn người.
"Ồ, vậy xin lỗi, cháu không thích người tốt." Nói xong, Dương Dương cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Người đàn ông trung niên đó chết lặng, anh ta vừa muốn giơ tay ra túm lấy Dương Dương thì....
Đột nhiên, "Kít..."'
Một chiếc xe màu đen sang trọng phanh gấp, dừng lại bên cạnh Dương Dương và người đàn ông trung niên đó.
Quản gia Vương nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi xe, ôm Dương Dương lên, "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia,..." mặt đầy nước mắt.
"Cảm ơn trời cảm ơn đất, cuối cùng cũng tìm được tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia Trình Trình, đi...chúng ta về nhà."
Màn đêm âm u, giống hệt tâm trạng lúc này của Cố Hoan, cô lo lắng đi đến công viên gần nhà.
"Mẹ, Dương Dương về nhà chưa ạ?"
"Vẫn chưa,... Hoan Hoan, vẫn chưa tìm thấy Dương Dương đúng không?"
Cố Hoan nắm chặt điện thoại, run rẩy nói: "Vâng."
"Làm sao đây, mẹ lo Dương Dương nó.." Vu Phân lo lắng khóc nức lên trong điện thoại.
Điều này càng khiến cho Cố Hoan lo lắng.
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, Dương Dương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Hôm nay con mắng nó, thằng nhóc này chắc chắn không vui nên trốn ở góc nào đó, không muốn về nhà, mẹ, mẹ đừng lo lắng quá."
Cố Hoan mạnh mẽ an ủi Vu Phân, năm năm nay, cô ôm Dương Dương vượt qua bao sóng gió, cô tin rằng, Dương Dương sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Hoan Hoan...con đã tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy. Nếu như không tìm thấy thì chúng ta báo cảnh sát đi."
Cố Hoan cười khổ, còn chưa đến 24 tiếng đồng hồ, sở rằng cảnh sát sẽ không chấp nhận.
"Mẹ, mẹ không cần lo lắng, mẹ vẫn chưa ngủ sao, con lo lắng cho sức khỏe của mẹ lắm. Mẹ mau đi nằm một lúc đi, chút nữa có tin gì con sẽ gọi lại cho mẹ."
Cúp điện thoại, Cố Hoan nén lại sự hoảng sợ trong lòng.
Tiếp tục tiến về phía trước....
Cô sợ bỏ qua một góc nhỏ nào đó.
Thành phố A, bên bờ biển.
Đây đang là mùa có thủy triều.
Sóng đánh vào bờ biển, đập vào những tảng đá ven biển.
Mặt trời tròn như lòng đỏ trứng muối từ chân trời nhô lên, ánh vàng chiếu khắp mặt biển xanh, tựa như một bức tranh sơn dầu, đẹp đẽ và tráng lệ.
Cố Hoan lo lắng nhìn xung quanh khi đi trên bờ biển.
"Ồ, đứa bé kia muốn chìm xuống biển hay sao?"
Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên.
Hai từ "đứa trẻ" khiến trái tim Cố Hoan thắt chặt lại.
Cô quay người lại, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trên dải đá ngầm ven biển.
Trái tim Cố Hoan thắt lại.
Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy chiếc áo khoác màu trắng kia nhưng mà bóng lưng kia cô tuyệt đối không nhận nhầm.
Dương Dương!
Nước mắt ứa ra trong vành mắt của cô.
Đột nhiên, một con sóng lớn ập tới.
Chuẩn bị ập vào dải đá ngầm kia.
Cố Hoan sợ đến mức thở không ra hơi.
"Dương Dương!"
Cả người lao về phía đó...
Chương 8: Cô ấy là mẹ.
Trình Trình lặng lẽ ngồi trên dải đá ngầm.
Lặng lẽ nhìn biển xanh vô tận.
Nắng vàng, biển xanh, gió biển mát lạnh, còn có cả tiếng chim hải âu.
Tất cả những thứ này khiến cậu bé cảm thấy an nhiên.
Dường như trong vòng năm năm nay, đây là cảnh sắc duy nhất mà cậu bé nhìn thấy ngoại trừ cảnh sắc ở nhà Bắc Minh.
Cậu không cần phải học những quyển sách dày cộp kia, không cần phải chịu sự giáo dục phức tạp kia, cũng không cần gánh vác sứ mệnh của gia tộc.
Cậu hít một hơi thật sâu, dường như cảm nhận được chút mặn của gió biển, đây là mùi vị mà cậu bé thích, mùi của tự do.
Cậu đột nhiên nhìn thấy một con sóng lớn đang ập tới.
Mặt cậu bé vô cùng bình tĩnh.
Cậu từng đọc qua một chương "Biển cả như mẹ", đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với từ "mẹ" kể từ khi mà cậu nhận thức được. Cậu biết, trong nhà Bắc Minh, từ mẹ là từ cấm ky.
Vì vậy cậu cũng không bao giờ hỏi. Cậu bé ngoan ngoãn làm con trai ba, ngoan ngoãn làm tiểu thiếu gia của nhà Bắc Minh.
Nhưng cho dù cậu có nỗ lực thế nào thì ba cũng không nhìn cậu một cái.
Con sóng càng ngày càng đến gần, cậu nhắm mắt lại.
Mẹ biển, mẹ nói cho con biết...
"Đừng mà." Trái tim Cố Hoan như ngừng đập.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Cố Hoan nhanh chóng nhào đến, ôm chặt cậu trong vòng tay, quay người lại.
Àooo!
Con sóng mạnh mẽ ập vào lưng cô.
Con sóng vừa nãy mạnh mẽ đến nỗi muốn cả hai mẹ con cô đi. Nhưng cuối cùng không có cách nào lay chuyển được người cô, qua nửa phút sau, không can tâm, rút xuống.
Cố Hoan ôm chặt con trong tay, cả người run rẩy, từ trong ra ngoài đều ướt sũng, đợt sóng qua đi cô hồi phục trở lại mới mở mắt ra, kéo đứa trẻ trong tay ra.
Nhưng cô lại nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh đã mở ra từ lâu, âm thầm nhìn cô.
Mắt Cố Hoan nóng rực, dùng tay xoa hai má của cậu bé một lúc, "Dương Dương....Dương Dương! Bảo bối của mẹ...cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, cuối cùng.."
Từng giọt nước mắt chảy xuống rơi trên trán của Trình Trình.
Cậu bé yên tĩnh nhìn Cố Hoan, cảm xúc vô cùng bình tĩnh, không gì có thể đả động được sự bình tĩnh này, duy nhất có một thứ, khi giọt nước mắt kia rơi xuống trán cậu bé thì trái tim cậu bé đột nhiên thắt chặt lại.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu bé khàn giọng gọi: "Mẹ."
Cách gọi thật là xa lạ.
"Bảo bối! Bị dọa đến ngốc rồi sao? Đừng sợ, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây..."
Cố Hoan bàng hoàng, ôm lấy thân hình nhỏ bé còn đang run trong vòng tay, cô suýt nữa tưởng rằng con cô sắp bị sóng biển cuốn đi, cô suýt nữa tưởng rằng cô sẽ mất đi Dương Dương...
Cô suýt chút nữa...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Năm năm trước, cô đã mất đi một đứa con, cảm giác đau đớn tột cùng.
Cô không thể chịu đựng nỗi đau này thêm lần nào nữa.
"Dương Dương, mẹ đồng ý với con, sau này mẹ sẽ không gây áp lực lớn cho con, cũng không mắng con nữa, thi không tốt cũng không sao, mẹ đồng ý với con rồi, thì con cũng đồng ý với mẹ từ nay không được tự ý rời khỏi nhà nữa, được không?" Cố Hoan ôm lấy con, khóc mãi không ngừng.
Bởi vì cô biết, đứa trẻ được ôm kia đi, sẽ trưởng thành trong một gia đình giàu có, sẽ được nhận nền giáo dục hiện đại nhất, vì vậy cho dù cho có liều mạng cũng phải dạy dỗ Dương Dương thật tốt.
Bởi vì Dương Dương ở bên cạnh cô nên cô mới tạo cho Dương Dương áp lực lớn như vậy.
Nhưng mà, khi cô nhìn thấy sóng biển sắp ập đến.
Cô mới đột nhiên hiểu ra, những thứ đó không quan trọng, điều quan trọng là con cô bình an.
"Đồng ý với mẹ, sau này không được phép không nói gì đã bỏ nhà rời đi, được không?"
Trình Trình nhướng mày lên, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đáng thương trước mặt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cô, đột nhiên, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp.
Mẹ biển đã nghe thấy lời trong lòng của cậu sao?
Vì vậy đã đem đến cho cậu một người mẹ?
Chỉ là, tại sao cô ấy cứ gọi cậu là Dương Dương?
"Dương Dương?" Cố Hoan nhìn gương mặt bình tĩnh của Trình Trình, không khóc không nói, bình tĩnh đến lạ thường.
Trong lòng cô có chút hoảng sợ.
Lập tức kéo cậu lại gần, tốc quần áo lên, xem trước xem sau, sau khi xác nhận không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, vẫn có chút không đúng...
"Dương Dương, nói cho mẹ biết, có phải tối qua đã gặp phải chuyện gì đáng sợ không? Đồng phục của con đâu? Balo của con đâu?"
Cố Hoan chợt nghĩ đến những tin tức hãm hại trẻ con, càng nghĩ càng sợ hãi.
Trình Trình nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng mà, đồng phục gì, balo gì, một câu cậu cũng không biết trả lời thế nào.
Sau đó, nhắm mắt lại...
"Ồ, Dương Dương, Dương Dương..."
Cậu ngã vào lòng Cố Hoan, được thôi, cậu không hề trốn tránh, cậu chỉ là ngất vào vòng tay của Cố Hoan mà thôi.
Hóa ra, vòng tay của mẹ là thế này.
Là thế này...
Ừm, ấm áp.
Chương 9: Gia đình ấm áp.
Trong phòng.
Một già một trẻ một bé.
Ba người ngồi trên bàn ăn.
Vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên, người vui nhất là Cố Hoan, Vu Phân cũng vui đến nỗi rơi nước mắt. Còn Trình Trình, cậu vẫn bình tĩnh, duy trì tư thế tao nhã ngồi trên bàn ăn.
"Dương Dương, nào, nếm thử món cá mà bà ngoại làm, cháu thích ăn nhất đấy." Vu Phân vui vẻ gắp món ăn cho Trình Trình.
Trình Trình khẽ gật đầu, sự ngại ngùng trong mắt nhanh chóng biến mất.
Từ lúc người phụ nữ này gọi cậu là "Dương Dương" ở trên bờ biển, cho đến khi cậu vào phòng của người tên là "Dương Dương", và nhìn thấy ảnh của "Dương Dương."
Trình Trình vô cùng thông minh, cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Rõ ràng, họ đều coi cậu là cậu bé nở nụ cười tươi tắn trong bức ảnh kia.
Dương Dương.
Nhận nhầm thì cứ nhận nhầm đi, dù sao thì nhà Bắc Minh kia, cậu sẽ không trở về nữa, người ba đáng ghét kia, ghét nhất là phải nhìn thấy cậu.
Hừ.
Trình Trình nhướn mày một cái, trong đôi mắt sâu thẳm kia, hiện lên một nụ cười tinh nghịch.
Điểm này được di truyền từ ba của cậu, Vu Phân và Cố Hoan đương nhiên sẽ không thể nào tinh mắt nhận ra được.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí hòa hợp.
Cố Hoan một bên thu dọn bát đũa, một bên nhìn con với tâm trạng bất an.
"Dương Dương, hôm nay mẹ đã xin nghỉ cho con. Con ở nhà nghỉ ngơi với bà ngoại, biết chưa?"
Đứa trẻ này không hé răng nửa lời về chuyện hôm qua, cô cũng không hỏi gặng gì thêm. Cô sợ con lại bỏ nhà rời đi, như vậy cô sẽ rất đau lòng.
"Vâng." Trình Trình lạnh nhạt trả lời.
Tối qua chạy từ nhà Bắc Minh ra, cậu đã đi một quãng đường rất dài.
Dường như cậu đã đi cả một đêm, vừa mệt vừa đói.
Cố Hoan đột nhiên xuất hiện vào cuộc đời nhạt nhẽo và nhàm chán này của cậu, cậu đương nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng không hề phản kháng mà dần dần chấp nhận tất cả.
Cố Hoan thở dài một hơi, nhìn con trai, bỏ bát đũa trong tay xuống, đi đến trước mặt con trai, quỳ thấp người xuống, dùng hai tay xoa má con trai.
"Đừng giận mẹ nữa. Mẹ nói rồi mà, sau này sẽ không ép con học nữa. Cho dù con có thi có kết quả thấp thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ không mắng con. Vì thế, con đồng ý với mẹ, không được phép không về nhà nữa, được không?"
Cô không yên tâm nói lại lần nữa, cô sợ con trai vẫn không hài lòng vì chuyện điểm thi.
Trình Trình nghiêm túc nhìn Cố Hoan, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, trái tim đột nhiên nhảy lên một nhịp.
"Vâng. Con đồng ý với mẹ." Tiếng nói phát ra từ họng cậu bé, cuối cùng cậu bé đã đưa ra lời hứa.
Hóa ra gọi "mẹ" sẽ khiến con người ta bị nghiện, Trình Trình cảm thấy, cảm giác này không tồi.
Trong màn đêm.
Cùng một khoảng thời gian, tại Bắc Minh gia, đèn sáng rực rỡ.
Giang Tuệ Tâm lo lắng nhìn quản gia, "Trình Trình ngủ rồi sao?"
"Đúng vậy, phu nhân, tiểu thiếu gia ngủ rồi ạ." Quản gia Vương nghĩ lại viễn cảnh lúc nãy, cả người toát mồ hôi lạnh, "Tôi thấy những người đó nhất định là kẻ buôn người, không thì tại sao lại cải trang cho nhị thiếu gia thành học sinh tiểu học để lừa người khác! May là tiểu thiếu gia được trời phù hộ nên mới bình an vô sợ! Nhưng tiểu thiếu gia nhất định đã bị dọa cho một phen."
Giang Tuệ Tâm hoài nghi, "Chẳng lẽ lúc trở về nó nhìn thấy tôi thì ngây người ra là vì vẫn đang sợ hãi sao?"
"Xin lỗi phu nhân, suýt nữa tôi đã gây ra chuyện lớn, còn khiến tiểu thiếu gia bị dọa một phen."
Quản gia Vương quỳ xuống đất.
Giang Tuệ Tâm xoa nhẹ thái dương của mình.
"Bắc Minh Mặc đâu?"
"Nhị thiếu gia có tiệc xã giao, đã ra ngoài rồi."
"Đã có con rồi mà vẫn suốt ngày ra ngoài." Giang Tuệ Tâm cau mày nói.
Nhìn thấy quản gia vẫn đang quỳ dưới đất, bà bất lực, thở dài nói: "Đứng dậy đi, tôi biết chuyện này không liên quan đến ông. Đều tại Minh Mặc, đứa trẻ này quá cố chấp."
Quản gia Vương cảm kích vô cùng.
Ông run rẩy đứng dậy, nói: "Phu nhân, trước khi nhị thiếu gia ra ngoài có nói là xử lý Bối La của tiểu thiếu gia."
"Đứa trẻ này thật là..." Giang Tuệ Tâm nhăn mày lại, "Nó không sợ rằng Bối La chết đi thì Trình Trình cả đời này sẽ không tha thứ cho nó sao?"
"Đúng vậy, vì vậy tôi vẫn chưa dám làm gì, bây giờ vẫn đợi phân phó của phu nhân."
Giang Tuệ Tâm thở dài: "Cứ nhốt Bối La lại đã, đợi khi Trình Trình tỉnh lại thì đem Bối La đến cho nó, để nó vui vẻ chút."
"Vâng, phu nhân."
Chương 10: Cô gái bé nhỏ biến thân.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Ánh nắng len lỏi vào phòng.
Dương Dương đang nằm trên chiếc giường mềm mại thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên trán mình.
Cậu bé vẫn nhắm mắt, thì thầm trong tiềm thức: "Mẹ, con vẫn muốn ngủ mà..."
Giang Tuệ Tâm đang ngồi ở đầu giường nghe thấy vậy thì run tay, nói: "Trình Trình nhớ mẹ rồi?"
Giọng nói truyền đến tai của Dương Dương, Dương Dương đột nhiên bừng tỉnh.
Đúng rồi, sao cậu có thể quên mất, từ tối hôm qua, sau khi bị đám người kia đem về đây thì cậu đã trở thành tiểu thiếu gia Trình Trình của họ.
Cậu bé mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy một bà lão xinh đẹp đang xoa đầu cậu bé.
Bà ấy là người mà tối qua khi cậu vừa mới trở về đã ôm lấy cậu và nói, "Trình Trình không phải sợ, bà nội sẽ bảo vệ cháu."
Giang Tâm Tuệ nhìn Dương Dương với gương mặt cưng chiều, không ngờ thằng nhóc này từ tối qua trở về đến giờ vẫn là gương mặt ngây ngô này, không còn lạnh lùng như trước kia.
Tối qua gây náo loạn với Minh Mặc, Bối La còn bị đưa đi, còn chạm mặt với lũ buôn người, có lẽ cậu đã bị dọa không ít.
Đến nỗi, cậu bé từ trước đến giờ chưa từng hỏi đến mẹ thì bây giờ lại nhớ đến sự tồn tại của mẹ.
Dù gì, trẻ con nhớ mẹ cũng là chuyện bình thường.
Giang Tâm Tuệ đau lòng, thở dài an ủi: "Trình Trình đừng sợ, có bà nội ở đây, ai cũng không dám bắt nạt cháu nữa."
Dương Dương mở to mắt nhìn đồ đạc được trang trí trong phòng.
Tối qua sau khi được người giúp việc tắm rửa xong, cậu vừa đặt mình lên chiếc giường mềm mại này thì lăn ra ngủ, không hề có thời gian nhìn ngắm phòng ngủ đẹp đẽ này.
Òa!
Quả nhiên là vừa lớn vừa đẹp!
Ồ, được thôi, cậu mới năm tuổi, hiện giờ có gõ vào đầu cậu cậu cũng không thể nghĩ ra từ nào khác để diễn tả nữa.
Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến cậu có cảm giác mới mẻ và kỳ lạ.
Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy một bức ảnh được treo trên tường trong phòng ngủ.
Dương Dương sững sờ.
Trong bức ảnh, một cậu bé chải tóc bóng loáng.
Mặc một bộ vest màu trắng, trên cổ còn đeo thêm một cái khăn quàng màu đen. (Dương Dương vừa mới về nước nửa năm nên tiếng Trung không giỏi, gọi cà vạt là khăn quàng màu đen.)
Giống như một nhà quý tộc nhỏ, bé như vậy, cử chỉ tay đã thể hiện ra sự bá khí mà đầy nho nhã.
Chà, điều này không hề khiến cậu kinh ngạc.
Điều khiến cậu kinh ngạc đó là người trong ảnh có gương mặt giống hệt cậu.
Dương Dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu bé trong bức ảnh, suy nghĩ, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: Lẽ nào trên thế gian này mẹ mình còn có một đứa con khác?
Sự nghi ngờ của Dương Dương, Cố Hoan đương nhiên không hề hay biết, bên này, cô với Vu Phân vẫn đang vui mừng vì đã tìm được "Dương Dương", mà không để ý rằng "Dương Dương" được tìm thấy ở bờ biển không hề hoạt bát và đáng yêu như thường ngày.
Buổi sáng hôm đó, sau khi làm xong bữa sáng cho "Dương Dương", chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của Lý Đỉnh Thành.
"Cố Hoan, cô đến công ty một chuyến, tôi có việc tìm cô."
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, tay có chút run nói: "Lý Đỉnh Thành, ông không gọi điện thoại cho tôi thì tôi cũng sẽ đến tìm ông, chuyện tối hôm đó tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy."
"Rất sẵn lòng! Cố Hoan, tôi chờ cô." Lý Đỉnh Thành vừa cười xấu xa vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top