11-20
Chương 11:
Công ty Đỉnh Thành, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cố Hoan sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn Lý Đỉnh Thành ngồi trước đối diện với cô.
Hắn cong miệng lên cười, nói: "Cố Hoan, chẳng nhẽ cô hận tôi đến nỗi trà cũng không dám uống nữa à?"
"Sau khi tôi uống ly sâm panh có bỏ thuốc kia của ông, ông nghĩ tôi sẽ uống những thứ mà ông tặng nữa sao?" cố Hoan chế nhạo.
Cô nhìn gương mặt thư sinh của
hắn, trong lòng cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn, tại sao lúc đó lại nhìn không ra hắn chỉ đang lợi dụng cô.
"Hahaha, cố Hoan, chúng ta cũng không vòng vo nữa, nói thẳng luôn nhé."
"Bộp."
Một chập tài liệu dày cộp ở trước mặt Cố Hoan.
"Đây là tài liệu về tập đoàn Bắc Minh, cô cầm về học thuộc đi."
Cố Hoan nhìn tập tài liệu một cái,
hoài nghi hỏi: "ông có ý gì?"
"Không có ý gì. Chỉ là vì chuyện của Cố tiểu thư mà bị liên lụy, chủ tịch tập đoàn Bắc Minh đã gạch quyền đấu thầu hạng mục này của công ty. Tôi chỉ muốn cứu vớt lại thối."
Cố Hoan cười lạnh lùng.
Rõ ràng người bị hại là cô mà hắn lại hắn là người bị hại.
Cô cuối cùng cũng hiểu, người vô liêm sỉ trên thế giới này không hề biết thế nào là đủ.
Lý Đỉnh Thành nhún vui nói: "Cô rất may đấy. Vừa nãy tôi gọi điện thoại để xây dựng quan hệ. May là tôi có quan hệ tốt với mấy trưởng bối cũng có chút mặt mũi trước mặt Bắc Minh lão gia. Bắc Minh lão gia nói chỉ cần cô giúp ông ấy làm một chuyện thì ông ấy sẽ có cách khiến cho chủ tịch của tập đoàn Bắc Minh khôi phục lại quyền đấu thầu của công ty."
Trong lòng cố Hoan vô cùng căng thẳng.
Cô nhăn mày lại hỏi: "Bắc Minh lão gia tìm tôi làm gì?"
"Hahaha. Tối hôm đó, chủ tịch tập đoàn Bắc Minh cởi áo khoác ngoài trước mặt đám đông, thực hiện cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân", nhưng đến nửa đêm lại đuổi cô ra khỏi phòng khách sạn. Cô nghĩ chuyện này không thể truyền đến tai Bắc Minh lão gia hay sao?"
Sắc mặt Cố Hoan vừa đỏ vừa trắng, xen lẫn nhau.
Đâu ai biết rằng cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" đó thực ra là Bắc Minh Mặc đang tìm cơ hội để sỉ nhục cô mà thôi.
Cô hít thở sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh trở lại.
"Vậy, Bắc Minh lão gia muốn tôi làm gì?"
"Cái này thì cô tự mình đi hỏi."
Trong quán cafe Địch Âu, trong một gian phòng, không khí vô cùng kỳ lạ.
Lão gia của Bắc Minh gia là Bắc Minh Chính Thiên, mặc dù tuổi đã cao, mái tóc đã bạc không ít, nhưng vẫn đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa màu đen.
Trên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận sự sự anh tuấn lúc còn trẻ của ông.
Cùng với những năm tháng sống trong quân đội, cũng khiến ông toát lên sự kiêu ngạo, cứng rắn trong cử chỉ của mình.
Từ lâu Cố Hoan đã nghe nói về lịch sử của gia tộc Bắc Minh, những người đàn ông của gia tộc này nếu không phải là quan chức trong giới chính trị thì sẽ là quan chức cao cấp trong quân đội.
Có rất nhiều danh hiệu đáng sợ có thể ghi vào lịch sử.
Mà tập đoàn Bắc Minh, được tiếp quản bởi tay của những người vợ.
Mãi đến đời của Bắc Minh Mặc mới từ bỏ chính trị và quân sự, chuyển sang thương nghiệp.
Với tài năng của anh, lại công thêm gia thế hùng hậu sau lưng, trong vòng vài năm ngắn ngủi, tập đoàn Bắc Minh đã trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố A.
Tính ra, Bắc Minh Mặc cũng là con cháu đời thứ N của gia tộc Bắc Minh.
Chương 12
Ông trời thật sự đã đối xử với anh rất tốt, khiến anh trở thành người hô mưa gọi gió trong thành phố A này.
Cố Hoan ngồi đối diện với Bắc Minh Chính Thiên.
Yên lặng, ông ấy không động đậy, cô cũng không động đậy.
Cô biết ánh mắt của lão gia chưa rời khỏi người cỏ, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh.
Qua một lúc lâu sau, Bắc Minh Chính Thiên mới cười lớn, phá vỡ sự im lặng trầm mặc kia.
Tiếng cười không hề đem theo sự già nua, mà vô cùng có khí lực, vô cùng tươi trẻ.
"Không tồi! Cô là người phụ nữ đầu tiên gặp tôi mà không nịnh bợ, không sự hãi, không kháng cự."
Bắc Minh Chính Thiên cười tiếp, trong đôi mắt sâu thẳm đó còn lóe lên một tia sáng.
Cố Hoan cười nói, "Vậy thì có phải tôi nên nói một câu, có thể khiến người đức cao vọng trọng như lão gia đây đích thân đến gặp tôi, có lẽ tôi phải tích đức từ
kiếp trước, tôi cảm động không nói nên lời."
Bắc Minh Chính Thiên nhìn cố Hoan, tiếp tục cười: "Thú vị, chẳng trách lão nhị lại nhìn cô bằng con mắt khác."
Cố Hoan nói: "Tôi không hiểu ý của Bắc Minh lão gia ."
"Nếu như tôi đã tìm đến cô thì chắc chắn tôi đã điều tra nội tình bên trong của cô. Tôi biết năm năm trước cô thôi học đưa mẹ đến Mỹ chữa bệnh, năm năm sau cô về nước. Làm một nhân viên nhỏ bé ở bộ phận công trình của công ty Đỉnh Thành, tiền lương ít ỏi. Hơn nữa, cô còn là con gái riêng của cố gia nên không được chấp nhận, sống cuộc sống khổ cực."
Nghe xong những điều đó, tâm trạng của cô có chút biến đổi.
Nhưng vẫn may là ông ấy không điều tra ra được sự tồn tại của
Dương Dương.
Năm năm nay, cô giấu chuyện đó rất kỹ.
Giả vờ trấn tĩnh, cô mỉm cười, một nụ cười đặc biệt.
"Xem ra lão gia tử hiểu rất rõ về tôi."
Nghe thì có vẻ là một câu nói thoải mái nhưng thực ra cô đã đổ mồ hôi lạnh từ nãy đến giờ, "Vậy thì, không biết, tài đức gì của tôi đã lọt vào mắt của lão gia để có thể làm việc cho lão gia?"
Bắc Minh Chính Thiên nghiêm túc nhìn cố Hoan, không thể phủ nhận, cô gái này có vài phần khí sắc của con gái một.
"Cố tiểu thư, cô là người thông minh, tiếc là thủ đoạn của cô không cao."
Cố Hoan sững sờ, trong mắt lóe lên sự hoài nghi.
Bắc Minh Chính Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu như đã được lão nhị anh hùng cứu mỹ nhân thì tại sao lại vội vàng bám lấy nó để nó khinh thường như vậy?"
Ngón tay cố Hoan run lên.
Quả nhiên, xem ra Lý Đỉnh Thành không hề nói sự thật cho ông ấy biết.
"Ha..." Cô cười một tiếng đau khổ, "Nếu như tôi nói, tôi bị gài bẫy, tôi không hề có ý định câu dẫn chủ tịch tập đoàn Bắc Minh thì ngài có tin không?"
Bắc Minh Chính Thiên im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Cho dù là cô chủ động hay bị gài bẫy thì đây cũng là chuyện xảy ra rồi, không cần thiết phải tra cứu nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cô đồng ý
với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?" Trong lòng cố Hoan đột nhiên trở nên căng thẳng.
Trực giác của cô nói cho cô biết chuyện mà Bắc Minh lão gia nói không phải là một chuyện tốt.
"Đi làm thư ký riêng của lão nhị."
Câu nói đơn giản này của Bắc Minh Chính Thiên khiến cố Hoan mất một lúc lâu mới phản ứng kịp.
"Thư ký...riêng?"
Thư ký riêng là sao?
Chương 13
"Là kiểu đi theo nó 24/24, lúc nào cũng phải bên cạnh nó. Nói dễ nghe một chút thì là tôi tìm một người để giúp nó, nói khó nghe chút thì là tôi đang tìm người để giám sát nó, nhất cử nhất động của nó cô nhất định phải báo cáo cho tôi, đặc biệt là nó hẹn hò với ai, hiểu chưa?"
Cố Hoan nghe xong thì sững sờ.
Mặc dù cô không hiểu rõ Bắc Minh Mặc, nhưng qua mấy lần tiếp xúc cô cũng cảm nhận được sự lạnh lùng của anh.
Chứ vụ thư ký riêng này sợ là cô không đảm nhận được.
Cô cười nói: "Tôi sự là tôi không làm được..."
"Đừng phủ định bản thân quá sớm."
Rõ ràng, Bắc Minh Chính Thiên không đồng ý lời cô nói, "Chọn cô đương nhiên là có nguyên nhân. Một là, lão nhị rất ít khi để ý đến phụ nữ, cô tính là người đầu tiên."
Cô là người phụ nữ mà anh ghét cũng được tính sao?
cố Hoan cười khổ trong lòng.
"Hai là, cô không cần lo lão nhị sẽ làm chuyện gì quá đáng với cô, dù gì..."
Lời của Bắc Minh Chính Thiên có nghĩa là Bắc Minh Mặc sẽ không nhìn trúng cô.
Cố Hoan cười cười, cô không biết nên cười hay nên khóc vì câu nói này.
"Ba là...."
Bắc Minh Chính Thiên ngừng một lát rồi liếc sang nhìn cố Hoan
một cái, thẳng thắn nói: "Tôi tin rằng với sự thông minh của cô thì cô sẽ không giống những người phụ nữ khác, mơ tường về lão nhị."
Sợ rằng đây mới là ý chính của lão gia.
Mặc dù trong lòng có chút hoảng hốt nhưng cố Hoan vẫn cố nặn ra nụ cười lễ phép.
Gật gật đầu nói: "Vâng, dù gì gừng càng già thì càng cay, sợ rằng những điều này đều nằm trong tính toán của lão gia tử trước rồi."
Bắc Minh Chính Thiên cười nhạt, nói: "Ngoài ra, cô không cần lo về chuyện tiền lương, tôi nhất định có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô. về quyền đấu thầu của công ty Đỉnh Thành, tôi đảm bảo là không có vấn đề gì. Nhưng có thể trúng thầu hay không thì tôi không thể bảo đảm vì chuyện này tôi không giúp gì được."
Cố Hoan không hề phủ nhận, đây là một điều kiện rất tốt.
Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của Bắc Minh Chính Thiên thì có nghĩa là cô có thể quang minh chính đại rời khỏi Đỉnh Thành.
Từ đó, dưới cái danh thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Bắc Minh, Lý Đỉnh Thành nhất định sẽ chuyển qua nịnh bợ cô, hắn sẽ không dám đe dọa cô nữa.
Cô nhìn dáng vẻ như đã định liệu trước của Bắc Minh Chính Thiên, dường như cô sẽ không từ chối yêu cầu này.
Cô vẫn không kiềm chế được hỏi, "Vậy thì, nếu như chủ tịch tập đoàn Bắc Minh không phối hợp thì sao?"'
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, để khuất phục được người đàn ống đó khó thế nào.
"Tôi chỉ phụ trách đưa cô đến bên cạnh nó, những chuyện khác, phải dựa vào bản lĩnh của cô."
Cô không tự chủ lắc lắc đầu, lão hồ ly đúng là lão hồ ly, đào một cái hố sâu để cô nhảy vào.
Hơn nữa, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn bản thân mình nhảy vào cái hố sâu đó.
Âm thầm thờ dài một tiếng, cố Hoan hỏi vấn đề cuối cùng: "Cuối cùng, tôi muốn hỏi, phải làm bao lâu?"
Nghe thấy câu này của cô, Bắc Minh Chính Thiên sững sờ, sau đó nhìn Cố Hoan bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Không có kỳ hạn, làm cho đến khi nhiệm vụ được hoàn
thành."
Lão gia tử nói ra một đáp án mập mờ.
Cố Hoan không hiểu, vội vàng nói: "Nhưng tôi không thể ở bên cạnh ngài ấy 24/24 cả đời được! Lỡ như chủ tịch tập đoàn Bắc Minh kết hôn, rồi có vợ ngài ấy ờ bên cạnh thì tôi không tiện cho lắm..."
"Nó vẫn chưa kết hôn.."
Chương 14:
Bắc Minh Chính Thiên nhanh chóng ngắt lời cố Hoan.
Quay người nhìn cố Hoan một cái, phát hiện đôi mắt cô trùng xuống môt chút.
Bắc Minh Chính Thiên lắc đầu nói, "Tóm lại, cố tiểu thư không cần nghĩ nhiều, cô chỉ cần đấu kiên nhẫn với lão nhị, ai thắng thì người đó sẽ được tự do."
vẫn là đáp án mập mờ đó.
Sau khi nói xong, Bắc Minh Chính Thiên cầm cây gậy đầu rồng bằng gỗ đàn hương màu đỏ bước ra khỏi căn phòng đó.
Cố Hoan nhìn theo bóng lưng đó.
Cô ngây người một hồi lâu, cái gì gọi là—
Đấu kiên nhẫn, ai thắng thì người đó sẽ đuộc tự do...
Ba ngày sau.
Sự thật chứng minh, sức ảnh hưởng của gia tộc Bắc Minh quả là thần kỳ.
Cố Hoan mặc một bộ đồ làm việc màu đen, mặc dù nhìn cách ăn mặc có chút khiêm tốn nhưng vẫn lộ ra một đường cong tinh tế và duyên dáng trên người cô.
Tóc được búi sau đầu, vô cùng tinh tế và tỉ mỉ.
Trên gương mặt xinh đẹp đã được trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế.
Đáp ứng yêu cầu của Bắc Minh lão gia tử, cô còn đặc biệt đeo thêm cặp kính màu đen.
Bộ trang phục khiêm tốn này thành công giành được sự khen ngợi của Bắc Minh Chính Thiên.
Cồ Hoan đứng dưới tập đoàn Bắc Minh, ngẩng đầu nhìn lên tập đoàn hơn 100 tầng này.
Cô có cảm giác mình sắp phải ra chiến trường chiến đấu, cầm chặt chiếc cặp đen trong tay, bàn tay cô thẫm đẫm mồ hôi.
Dường như một khi đi vào thì cô không thể lường trước được sống chết của bản thân.
"Cố tiểu thư, chúng ta có thể đi vào rồi." Trần Duy Vinh kéo cô trở lại với thực tại.
Trần Duy Vinh là trợ lý đặc biệt của Bắc Minh lão gia tử, giống như Hình Hỏa là trợ lý thân cận bên cạnh của Bắc Minh Mặc, hầu như mỗi chủ nhân của gia tộc
Bắc Minh đều có một trợ lý thân cận ờ bên cạnh, và họ đều hết mực trung thành.
Trần Duy Vinh hình như đã nhìn ra sự căng thẳng của cô, anh ẩy nói: "Cố tiểu thư không cần sợ hãi, nhị thiếu gia là một người có giáo dưỡng."
Điều này có nghĩa là, người đàn ông này sẽ luôn bình tĩnh và nghiêm nghị, nhất định sẽ không đánh mắng gì cô.
Vì vậy, cô căn bản không cân sợ hãi.
cố Hoan cười khổ, Bắc Minh Mặc đương nhiên có giáo dưỡng, anh ấy chỉ dùng đường vòng để giết bạn, đến khi bạn chết rồi bạn cũng không hiểu vì sao lại chết.
Gật gật đầu, cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên, đi theo Trần Duy Vinh, bước vào đại sảnh của tập đoàn Bắc Minh.
Lúc này, tất cả các bộ phận của tập đoàn Bắc Minh đang thì thầm tám chuyện với nhau.
Từ sau khi lão gia tử của Bắc Minh hạ lệnh sẽ đưa một nữ thư ký vào phòng của chủ tịch tập
đoàn thì tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Trận chiến giữa hai cha con họ đã bắt đầu...
Tất cả nhân viên của tập đoàn Bắc Minh đều cảm thấy thương cảm cho vị nữ thư ký kia vì bất kể kết quả của cuộc chiến này ra sao thì vị nữ thư ký đó vẫn là bia đỡ đạn cho hai bên.
Và vị nữ thư ký đó sẽ viết nên một trang lịch sử đẫm máu cùa nhân viên tập đoàn Bắc Minh.
Bầu không khí trên tầng cao nhất
của tập đoàn hiện giờ vô cùng căng thẳng.
Thang máy "ting" một tiếng, cửa thang máy dần dần mở ra.
Thân là một người đàn ông, Trần Duy Vinh đưa tay ra làm động tác mời với Cố Hoan.
Cố Hoan gật đầu, nắm chặt tay lại, thẳng lưng lên, từng bước tiến vào thang máy.
Ào!
Chương 15:
Một tiếng.
Cả người cô run lên.
Bước chân vẫn dừng lại ở cửa thang máy.
"Đáng chết! Ai dám bày ra trò này..." Anh ấy vừa mở miệng trách mắng thì một giọng nói đầy tự hào vang lên.
"ò, xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm nay hệ thống chữa cháy lại có vấn đề? Không biết ai to gan như vậy, không biết hôm nay có một người quan trọng sẽ đến phòng chủ tịch hay sao?"
Vừa dứt lời, Cố Hoan gỡ đôi kính đã bị hơi khói làm mờ xuống.
Một người phụ nữ cao lớn đến chào cô, mặc bộ đồ làm việc, thân hình quyễn rũ và nóng bỏng.
Phần ngực nhô lên một cách bất thường.
"Lâm Đạt." Trần Duy Vinh lúc này mới bước từ thang máy ra, "Phòng bảo vệ sao lại sơ suất như vậy, cô phải kiểm tra kỹ xem có phải có ai đó giở trò hay không!"
Anh ấy không ngờ rằng, có người dám ra tay với người mà lão gia đưa tới.
Nói xong, anh ấy nhìn qua cố Hoan, lúc này đang bị ướt như chuột lột, cười một cách ngượng ngạo, nói: "Xin lỗi, cố tiểu thư, tôi
cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra."
Cố Hoan ngẩng đầu lên nhìn hệ thống chữa cháy.
"Tôi không sao." cố Hoan nhàn nhạt nói.
Trong lòng nghĩ, nếu hệ thống chữa cháy có vấn đề thì tất cả các vòi phun sẽ hoạt động, tại sao chỉ mỗi vòi phun ở chỗ cô hoạt động.
Rõ ràng, đây là cố ý nhắm vào CÔ.
Dù đã có sự chuẩn bị sẵn là phải đấu một trận chiến khó khăn.
Nhưng cô không ngờ tới, cô còn chưa ra trận đã thảm hại như này.
"ò, đây không phải cố Hoan của công ty Đỉnh Thành hay sao, cố tiểu thư hả? Xin chào, tôi là trợ lý của chủ tịch, Lâm Đạt, hân hạnh được gặp cô."
Nhìn Lâm Đạt chìa tay ra, cố Hoan không có lý do gì để từ chối.
Cô vừa giơ tay để bắt tay với
Lâm Đạt thì...
Cô không ngờ tới cô ta rụt tay lại, vỗ nhẹ lên vai Trần Duy Vinh, "Trợ lý Trần, anh cũng thật là, đến mà cũng không thông báo trước với tôi một tiếng."
Lâm Đạt cười cười.
Còn tay của cố Hoan, vẫn ở trong không trung.
Hai chữ cố ý, hiện rõ lên mặt cô ta.
Cố Hoan chầm chậm thu tay lại.
Gương mặt trang điểm tinh tế của Lâm Đạt nở nụ cười ngọt ngào, "Thật sự xin lỗi, cố tiểu thư ngày đầu đi làm mà gặp phải chuyện xui xẻo này. Cô đừng tức giận nữa, đợi lát nữa tôi sẽ sa thải mấy người bảo vệ kia, trút giận cho cô."
Không hiểu sao cố Hoan lại nghe ra là cô ta đang trút giận cho chính bản thân mình.
Trong lúc đó, tiếng "ting" vang lên.
Thang máy bên cạnh chuyên dùng của chủ tịch mở ra.
Một đôi chân dài dần dần xuất hiện..
"Mặc..." Lâm Đạt ngọt ngào gọi một tiếng rồi chạy qua đó.
Cố Hoan đột nhiên cau mày lại, cách gọi này của Lâm Đạt...giống như cô ta đang gọi chồng của mình vậy.
Bắc Minh Mặc quay người qua, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng.
Ánh mắt lạnh nhạt, không thèm nhìn Lâm Đạt một cái.
Ngược lại, lại nhìn vào thân hình
bị ướt nhẹp của cố Hoan.
Cau mày lại, anh chế nhạo, "Sao vậy? Thư ký mới đến, ngay cả điều lịch sự cơ bản nhất cũng không có sao?"
Cố Hoan đột nhiên rùng mình.
Chương 16
Trần Duy Vinh lập tức khom lưng xuống, cung kính nói: "Chủ tịch, chào buổi sáng! Đây là thư ký mới đến, Cố Hoan. Vì lúc nãy hệ thống chữa cháy có vấn đề, nên....
Lâm Đạt đứng một bên cười trộm.
cố Hoan nhìn thấy dáng vẻ như đang xem trò vui của Bắc Minh Mặc thì bất giác nhăn mày lại.
Cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên, nở nụ cười trên miệng.
Từng bước bước về phía Bắc Minh Mặc, nụ cười của cô không hề mất đi sự tao nhã.
"Chủ tịch, chào buổi sáng! Tôi là Cố Hoan, rất vinh hạnh được đến tập đoàn Bắc Minh làm việc, hi vọng sau này sẽ được chủ tịch chỉ bảo nhiều hơn!"
Cô cười nhẹ nhàng, căn nhẹ răng nói ra từng chữ.
Bắc Minh Mặc nhìn chằm chằm vào cô, "Nếu như đã được ba tôi mời đến đây, có lẽ khả năng nhẫn nại của thư ký cố rất giỏi. Yên tâm, sau này tôi sẽ chỉ bảo cô nhiều hơn."
Cố Hoan dường như nhìn ra được tia nham hiểm hiện lên trong đáy mắt Bắc Minh Mặc.
Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần trước trong phòng vệ sinh.
Mặt cô trắng bệch.
Xong đời rồi!
Trong phòng làm việc của chủ tịch.
Bầu không khí trong phòng có chút khác lạ.
Cố Hoan đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn Bắc Minh Mặc ngồi trước bàn làm việc, đọc tài liệu.
Cho dù, Bắc Minh Mặc rất đẹp trai, đặc biệt là lúc nghiêm túc làm việc lại càng hấp dẫn được ánh nhìn của người khác.
Nhưng mà...
Cô đứng ở đây một tiếng đồng hồ
rồi, chân cô mỏi dã rời.
Ngay cả quần áo ướt trên người cô cũng sắp được nhiệt độ cô thể làm cho khô.
Hắt xì!
Tiếng hắt xì phá tan bầu không khí im ắng trong phòng làm việc.
Bắc Minh Mặc cau mày lại, "Nếu như không giữ được yên tĩnh thì cút ra ngoài cho tôi." Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay cả đầu anh cũng không thèm ngẩng lên.
Cố Hoan trừng mắt nhìn anh, cái
tên xấu tính xấu nết này.
"Vậy thì xin lỗi rồi! Thân là thư ký của chủ tịch, tôi phải ờ bên cạnh chủ tịch mọi lúc, trước khi nhận được chỉ đạo của chủ tịch, tôi không thể tự ý rời đi."
Không còn cách nào khác, Bắc Minh lão gia tử bảo cô phải giám sát chặt Bắc Minh Mặc, sau đó ghi lại mọi chuyện của anh rồi báo cho ông ấy.
Bắc Minh Mặc nhăn mày lại, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn cố Hoan.
Sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt cô, vô cùng chán ghét nói: "Vậy thì trước tiên hãy tắm rửa sạch sẽ bản thân mình đi, đừng làm bẩn tầm mắt của tôi."
Cô đột nhiên nhớ đến lời lão gia tử nói, Bắc Minh Mặc mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Ý đồ xấu xa nảy ra, cô cố ý tiến đến trước mặt anh, "Sợ là chủ tịch phải chịu uất ức một lúc rồi, vì tôi không có quần áo dự phòng, hơn nữa, tôi thấy cũng đâu có bẩn gì đâu, chỉ là ướt một chút thôi mà."
Cô vừa cười, vừa tiến đến gần anh hơn.
Quả nhiên, người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này càng ngày càng cau mày chặt hơn và lùi lại phía sau.
Mỗi một bước lùi lại của anh thì lớp trang điểm của cố Hoan càng ngày càng buồn cười.
"Thế sao?" Bắc Minh Mặc đột nhiên dừng lại, nheo đôi mắt lạnh lùng lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, dường như anh đã nhận ra chủ ý xấu xa của cô.
Lập tức, anh giơ tay ra, ôm lấy CÔ.
"A" Cố Hoan giật mình, bản tính tương phản của anh sắp xuất hiện sao?!
"Cùng lắm là ướt một chút thôi. Vậy thì tôi muốn xem xem, ướt đến đâu..." Anh nói một câu nói đây ân ý.
cố Hoan rùng mình.
Một giây sau, Bắc Minh Mặc nới lỏng cổ áo của cô ra.
Lốp bốp!
Chương 17
Mấy cái cúc áo rơi xuống.
"Bắc Minh Mặc! Anh là lưu manh....bỏ tôi xuống."
Cố Hoan làm sao mà biết được người đàn ông có gương mặt lạnh lùng này lại có nội tâm biến thái như vậy.
"Lưu manh phải không? Ha..." Bắc Minh Mặc cười xấu xa.
Cố Hoan bị dọa đến nỗi run cả người.
Trong lúc nguy cấp, cô hét lên: "Bắc Minh Mặc, tôi cảnh cáo anh
không được làm bừa, tôi là người mà ba anh mời đến..."
Nhắc đến Bắc Minh lão thái gia, ngón tay anh đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào cố Hoan, sau đó, đột nhiên mất hứng.
Anh buông tay ra.
Cố Hoan ngã xuống.
"A...." Cô thở gấp, đau đến nỗi hét lên: "Bắc Minh Mặc, tên khốn nạn nhà anh."
Anh lại nhìn xuống cô.
"Bắc Minh Mặc, tôi cảnh cáo anh..."
"Không được làm bừa, đúng không?" Anh tiếp lời cô bằng giọng khinh thường, sau đó nói thêm, "Đi theo tôi vào đây."
ò?! "Đi vào đâu?" Cố Hoan chưa kịp phản ứng lại.
Bắc Minh Mặc đi thẳng đến một hướng khác trong phòng làm việc, sau đó mở ra.
Cố Hoan nắm chặt cổ áo đi theo sau.
"Nhà vệ sinh?!" Cô cau mày.
Sau đó, Bắc Minh Mặc chỉ tay lên chiếc gương trong phòng vệ sinh, lạnh lùng chế giễu: "Cố Hoan! Phiền cô nhìn lại bộ dạng của mình! Nếu như tôi muốn làm loạn, ít nhất tôi cũng tìm một người hợp với mắt nhìn của tôi."
Sự thật chứng minh, ở cùng với tảng băng di động Bắc Minh Mặc này, đúng là xém chút mất mạng.
Cả ngày hôm đó, cố Hoan không đi mua cafe cho anh thì cũng là pha trà cho anh, mà anh thì một hớp cũng không uống.
Gần tối, hết giờ làm việc.
cố Hoan duỗi đôi tay đau nhức của mình ra, cầm túi xách lên và chuẩn bị đi ra ngoài.
Chỉ là, khi cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ đến giao ước của Bắc Minh lão gia tử.
Trừ khi lão nhị nhà ông ấy thành thật về nhà, bằng không, cô phải giám sát Bắc Minh Mặc 24/24.
"Cái đó, chủ tịch, bây giờ anh cũng về nhà đúng không?" Cô không chắc chắn hỏi lại.
Bắc Minh Mặc nhướn mày nói, "Cố Hoan, hành tung của tôi cũng
cần phải nói với cô sao?"
"Tôi không có ý đó...." Cô vội vàng thanh minh, tránh gặp phải phiền phức, cô cười nói, "Chỉ là, chủ tịch, tan làm rồi mà anh vẫn chưa về nhà, khiến cho cấp dưới như tôi thấy ngại...."
"Cô mà cũng có lúc ngại à?" Bắc Minh Mặc lạnh lùng nói, sau đó nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, lấy áo treo ở sau ghế, vừa đi vừa mặc.
Lúc đi ngang qua cố Hoan, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái mà không hề dừng lại.
cố Hoan nhìn thấy dáng vẻ sắp rời đi của Bắc Minh Mặc thì vô cùng vui vẻ, cung kính nói.
"Chủ tịch phải về nhà rồi sao?
Vậy chủ tịch từ từ đi, không tiễn."
Sau khi làm việc một ngày, cố Hoan về nhà chơi cùng với bảo bối một lúc rồi tắm rửa, đi ngủ.
Chỉ là, hai giờ sáng...
-----------------
Chương 18
Lão hồ ly gọi điện thoại tới, lão hồ ly gọi điện thoại tới.
"Cố Hoan, rốt cục cô có nhớ giao ước giữa chúng ta không, giờ này mà cô vẫn ngủ được sao?" Bắc Minh Chính Thiên hét lên trong điện thoại, tai cô ù đi.
Cô đột nhiên tỉnh giấc. Nắm chặt điện thoại hỏi lại: "Bắc Minh lão gia, có chuyện gì vậy?"
"Lão nhị không về nhà, sao cô không báo cáo cho tôi. Bây giờ điện thoại thì không gọi được, người thì không tìm thấy, vậy mà cô vẫn còn đang ngủ."
Bắc Minh Chính Thiên mắng cố Hoan té tát, cô nghe đến nỗi đầu óc rối tung lên.
"Bắc Minh lão gia, ngài đừng tức giận quá, tuổi tác cao rồi vấn đề sức khỏe sẽ không được tốt..."
"Cô đừng nói thêm gì nữa!" Bắc Minh Chính Thiên cắt đứt lời cố Hoan, "cho cô một tiếng đồng hồ để tìm Bắc Minh Mặc, đi ngay lập tức."
Cố Hoan vẫn đang mặc quần áo ngủ, thầm mắng một tiếng, 'Tên khốn nạn Bắc Minh Mặc này, đẻ bà đây ngủ một giấc ngon lành cũng không được sao!"
Đồng thời lúc đó có một giọng nói mềm mại vang lên, "Mẹ..."
Cố Hoan vừa đánh răng vừa nói, "Sao vậy, Dương Dương?"
Trình Trình đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cố Hoan một cách nghiêm túc.
Vừa nãy cô nghe điện thoại, cậu bé đã nghe được, cậu bé nghe được ba chữ Bắc Minh Mặc thì không kiềm chế được lập tức mò dậy.
"Mẹ phải ra ngoài sao? Hình như lúc nãy con nghe được mẹ nói tên khốn nạn Bắc Minh Mặc..." Trình Trình cẩn trọng hỏi.
"À!." Cố Hoan vừa đánh răng vừa nói, "Con nghe thấy rồi sao? Đó là ông chủ của mẹ..."
"Dạ" Trình Trình ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà có chút kích động.
Cô nghi hoặc hỏi, "Sao vậy Dương Dương, mẹ nghe điện thoại làm ồn đến con hả?"
Trình Trình lắc đầu hỏi lại: "Mẹ phải ra ngoài sao ạ?"'
"ừ, ông chủ của mẹ không thấy đâu nữa, mẹ phải ra ngoài tìm.
Dương Dương ở nhà với bà ngoại nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong, cô ôm con trai lên và hôn lên má cậu bé.
Mấy ngày nay Trình Trình dường như đã quen với sự thân mật của Cố Hoan, cậu bé nhanh chóng nhích vào vòng tay ấm áp của cô.
"Mẹ, con có thể ra ngoài cùng mẹ không, con sợ ờ nhà một mình."
cố Hoan ngây người ra nói, "Bà ngoại cũng ờ nhà mà, Dương Dương đừng sợ."
Gần đây cô không chú ý đến con, khiến con mất đi cảm giác an toàn, nghĩ đến đây vành mắt cô đỏ lên.
"Mẹ..." Trình Trình ngước lên nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự mạnh mẽ.
Cậu bé muốn nhìn trộm người ba chết tiệt kia của mình một chút, xem xem sau khi mất đi con trai thì sống thế nào...
cố Hoan không nhẫn tâm nhìn con trai buồn nên sau khi suy nghĩ một lúc thì cô mặc áo khoác lên cho con rồi hai mẹ con len lén ra khỏi nhà.
Cô giơ tay ra bắt một chiếc taxi bên đường, ngồi trong xe, cô bảo tài xế chạy quanh thành phố A, cô nhìn ngược nhìn xuôi qua cửa sổ, Trình Trình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cố Hoan, vô cùng yên tĩnh.
Không lâu xe, xe dừng lại, "Tiểu thư, phía trước là đường Hoàng Hậu, ở đó có rất nhiều xe, không thể lái xe vào được. Cô còn chỗ nào muôn đi không?"
"Đường hoàng hậu?"
Nghe thấy vậy, Trình Trình đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, đúng lúc con cũng cần đi đến đường hoàng hậu để mua bút màu, hai mẹ con mình đi bộ vào đó nhé."
Mặc dù Cố Hoan không hiểu, đêm khuya như này thì con trai mua bút màu để làm gì nhưng vẫn dắt cậu bé xuống xe.
Cô còn chưa kịp dắt con đi mua bút màu thì chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Cô đã dùng chiếc xe đó soi gương một lần, cho dù nó có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Xe của Bắc Minh Mặc.
----------
Chương 19
"Con ờ đây đợi mẹ một lúc, mẹ vào trong kia tìm một người."
Sau đó, cô phẫn nộ đi vào hộp đêm.
Tầm 10 phút sau, cố Hoan kéo Bắc Minh Mặc từ hộp đêm ra ngoài.
"Tổ tông, anh có thể ổn định một chút không, buổi tối tôi còn phải đi ngủ, mỗi lần đi tìm anh như này, tôi mà bị bệnh tim thì anh có chịu trách nhiệm không?"
Bắc Minh Mặc uống một chút rượu, mặt lạnh lùng, "Vì thế cô đến đây làm gì, tôi uống rượu ở đâu có liên quan gì với cô không?"
"Nếu khống phải lão gia tử nhà anh gọi điện đến mắng tôi thì anh nghĩ tôi thèm quan tâm đến sự sống chết của anh sao?"
Có bóng người đi đến cửa hộp
đêm, Trình Trình đứng ở bên đường, không chớp mắt nhìn cửa hộp đêm, quả nhiên, cậu bé nhìn thấy "mẹ" mình đang tức giận kéo người ba chết tiệt của cậu ra ngoài.
Cậu mất tích rồi vậy mà ba cậu vẫn ở bên ngoài uống rượu.
Trình Trình nghĩ vậy thì vô cùng tức giận.
Bắc Minh Mặc với gương mặt bực mình, hai người càng ngày càng đi tới gần.
Trình Trình càng nghĩ càng tức,
dứt khoát bỏ chạy, cố Hoan từ đằng xa nhìn thấy con trai bỏ chạy thì hét lên "Dương Dương" rồi cũng chạy đuổi theo.
Bắc Minh Mặc bị cố Hoan lôi ra ngoài, vốn dĩ rất bực mình, nhưng khi nhìn thấy cô chạy về phía trước thì cũng chạy theo cô
ở bên đường đối diện, cố Hoan ôm Dương Dương trong tay, lo lắng nói: "ở đây toàn xe là xe, sao Dương Dương lại chạy linh tinh như vậy? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Bắc Minh Mặc càng ngày càng
bực mình, nhấc chân lên đi đến bên đường đối diện.
"Cố Hoan, cô rốt cục bị làm sao..." Bắc Minh Mặc đi đến bên cạnh Cố Hoan, còn chưa nói xong thì nhìn thấy cố Hoan ôm một đứa trẻ trong tay, đứa trẻ này giống hệt con trai anh...
Bắc Minh Mặc vỗ vào lưng cố Hoan một cái, phẫn nộ nói: "Lái xe đi, không phải lão gia tử bảo cô đưa tôi đi gặp ông ấy sao?"
Lúc này Trình Trình vẫn đang được Cố Hoan ôm chặt trong tay.
Cố Hoan cũng không thèm khách khí nói: "Tôi phải về nhà rồi, chúng ta ai về nhà nấy, được chưa?" Lúc cố Hoan nói thì có dùng chút lực, thả lỏng Trình Trình ra, Trình Trình nhân cơ hội chạy nhanh đến nỗi không nhìn được bóng dáng cậu bé.
"Dương Dương!" cố Hoan muốn
đuổi theo nhưng bị Bắc Minh Mặc kéo tay lại nói: "Đưa tôi đi."
"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi phải đưa con trai tôi về."
"Dương Dương" cố Hoan vừa đi trên đường vừa gọi lớn, cuối cùng nhìn thấy cậu bé từ đằng sau một cái cột đi ra, "Mẹ phải đến bệnh viện một chuyến,
_ _ _ II
con....
Trình Trình lập tức ngẩng đầu lên, nói: "Mẹ, con có thể tự về nhà ạ."
Người ba chết tiệt kia, không có
cậu vẫn sống rất tốt!
Hừ, trong lòng Trình Trình rối bời, mình sẽ không bao giờ về nhà nữa!
Cố Hoan đưa Trình Trình lên xe taxi, sau đó chụp lại biển số xe, Trình Trình phải nói ba lần là sau khi về nhà sẽ gửi tin nhắn cho cô thì cô mới yên tâm để Trình Trình trở về một mình.
Bên này, Bắc Minh Mặc lạnh lùng đứng chờ Cố Hoan lái xe đến, sau đó, anh lên xe ngồi vào ghế phụ lái rồi đóng cửa xe lại.
Đột nhiên, mùi rượu nhanh chóng lan tỏa khắp xe, dường như mùi vị tình ái đang len lỏi giữa cô và anh, từng chút, từng chút một....
Chiếc xe như một mũi tên, cọ xát lên mặt đường, khi quành vào đường nhỏ thì không cẩn thận xảy ra va chạm nhỏ, xe dừng lại trước cổng của bệnh viện trung tâm của thành phố A.
"Đến rồi!" cố Hoan thở phào một hơi nói.
Bắc Minh Mặc lạnh lùng, u ám như quỷ hút máu.
Chương 20:
Im lặng một lúc lâu, anh mới nghiến răng nói: "Cố Hoan, chết tiệt, rốt cục cô có bằng lái xe hay không?"
"À...Có thì có, có điều..." Hai vai cô run lên, nhìn về phía trầy xước của xe, cười hối lỗi, "Tôi chưa từng lái xe trên đường..."
Dường như trên đầu Bắc Minh Mặc đang có ba con quạ bay ngang qua.
"Chết tiệt!" Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người bình tĩnh, nhưng lúc này anh không thể nào bình tĩnh nổi, "Không biết lái xe tại sao không nói sớm? óc heo à hay là bị gì, chuyện này mà cũng đùa được sao?"
"Này, anh đủ chưa đó!" cố Hoan bực bội ngắt lời anh, "Này, tôi cũng có lòng tự trọng của mình nhé! Lái xe cho anh anh còn ghét bỏ, có giỏi thì anh vừa tự mình lál xe sau khi uống rượu đi."
Câu nói này khiến anh không thể nói thêm câu nào. Hơi rượu xộc lên đầu anh, anh có chút đau đầu.
Anh thở dài một cái, lúc này Đại Nhi đang ở bệnh viện, anh không có tâm trạng đôi co với cô.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh nói lạnh lùng, "Xuống xe, đi vào với tôi."
"Cái gì?" Cố Hoan không vui vẻ, bám chặt tay vào tay lái, "Tôi không phải người nhà anh, tôi không vào! Tôi phải đi về ngủ."
Bắc Minh Mặc xuống xe. Đi qua bên kia, mở cửa xe ra.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, "Đây là mệnh lệnh, không phải dò hòi, cô không có quyền lựa chọn."
Nói xong, anh giơ tay ra ôm eo CÔ.
Đem cô ra khỏi xe.
Trên cả đoạn đường, cô vẫn đấu tranh, "Tôi không đi, tôi không đi..." Mặc kệ cô nói thế nào thì anh vẫn kéo cô đến khu trị bệnh.
Yên tĩnh.
Sự yên tĩnh bao trùm cả khu trị bệnh.
Cố Hoan không tình nguyện đứng sau lưng Bắc Minh Mặc, không dám lên tiếng.
Bắc Minh Chính Thiên vừa nhìn thấy Bắc Minh Mặc thì cơn giận lại nổi lên.
"Nghiệp chướng! Cuối cùng mày cũng đến rồi sao? Mày nhìn xem Đại Nhi bị mày hủy hoại thành thế nào?" Bắc Minh Chính Thiên chỉ tay vào phòng bệnh qua ô cửa kính, hét lên: "Mày bảo tao làm sao án nói với thị trường Bùi? Người con trai không có chí tiến thủ của tôi hại vợ chưa cưới của nó tự sát!"
Cố Hoan sững sờ.
Từ sau lưng Bắc Minh Mặc ngó trộm qua ô cửa kính.
Hóa ra người dựa trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch cùng với hai hàng nước mắt kia là thiên kim tiểu thư Bùi Đại Nhi của thị trưởng Bùi.
Xem ra, lại là một màn tự sát vì tình.
Ôi ôi, vì tên Bắc Minh Mặc khốn nạn này thì có đáng không chứ?
Nhưng không biết vì sao, sau khi cô nghe được chuyện Bùi Đại Nhi là vợ chưa cưới của Bắc Minh Mặc thì cô lại cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi, Chính Thiên, con nó cũng đến rồi, chuyện còn lại để chúng tự giải quyết đi, đừng tức giận nữa." Một câu nói của Giang Tuệ Tâm khiến cho cơn giận của Bắc Minh Chính Thiên giảm đi rất nhiều.
Cố Hoan tò mò nhìn người phụ nữ đứng cạnh Bắc Minh Chính Thiên.
Khí chất cao quý, vô cùng nho nhã, vừa nhìn đã biết là một phu nhân của một gia tộc lớn.
Lẽ nào bà ấy là mẹ của Bắc Minh Mặc.
Giang Tuệ Tâm nhìn cố Hoan một cái, lịch sự gật đầu chào cô một cái rồi nói với Bắc Minh Mặc, "Mặc, con vào trong xem Đại Nhi đi. Từ lúc con bé tỉnh lại đến giờ, vẫn không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi chờ con đến. Con vào khuyên nó, đừng để nó chịu kích động nào nữa."
Bắc Minh Mặc nhìn Bùi Đại Nhi một cái, nhăn mày lại.
"Dì Tâm, con biết phải làm thế nào, dì với ba con về nghỉ ngơi trước đi."
Dì Tâm?
Cố Hoan mở to mắt ra, người phụ nữ này không phải mẹ ruột của Bắc Minh Mặc?
Trong phòng bệnh cách ly.
Bùi Đại Nhi dựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ đáng thương.
Khóe mắt đẫm nước mắt nhìn về người đàn ông đẹp trai lạnh lùng, Bắc Minh Mặc.
"Mặc...Cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi..." Cô ta vừa mở miệng nói thì nước mắt tuôn rơi.
Bắc Minh Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ, cách giường một mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top