Viết lách
Mình rất thích viết lách,mình đã bắt đầu viết lách từ rất lâu rồi. Mình nghĩ là từ khi mình in sâu vào trong đầu những câu chữ,mình đã bắt đầu cầm cây bút và viết những thứ vu vơ gì đó vào cuốn tập. Viết lách thật sự rất tuyệt,nó là cảm xúc là nỗi niềm và cả thông điệp mà mình gửi gắm vào trong đó. Nhưng chưa bao giờ,thật sự ấy chưa bao giờ mình thấy thật sự ưng ý khi viết ra được một câu truyện nào đó.
Mình không biết có phải là do mình đang làm khó bản thân không nữa,văn phong và vốn từ của mình luôn khiến mình cảm thấy khó chịu. Khi mình đọc truyện của ai đó,mình vẫn luôn tán dương và phán xét trong thâm tâm chính mình. Mình dễ dàng nhận ra lỗi sai trong cách dùm từ,dễ dàng nhận ra đây là một câu chuyện không ổn và bắt đầu chỉnh sửa nó. Nhưng tại sao mình lại không biết cách chỉnh sửa câu truyện của chính mình chứ?
Mình đã luôn ghen tị khi thấy mọi người viết ra một câu chuyện với văn phong rất hay. Cốt truyện sáng tạo và chạm đến được trái tim người xem,mình lấy sự ghen tị đó để làm động lực cho chính mình. Mình mày mò cách viết văn,viết từ sao cho hay và có thể thỏa mãn được người đọc. Mình muốn được mọi người biết tới thông qua những tác phẩm. Muốn được nghe những lời khen ngợi cũng như những lời góp ý từ cách đàn anh đàn chị trên.
Nhưng.. Mình thực sự là kẻ nhát gan,sợ lời chê trách. Không dám đối mặt,dễ dàng luống cuống vì một điều gì đó. Và cũng không phải là cô bé có đầu óc sáng tạo. Năng lực của mình thật sự có giới hạn,mình chỉ viết cho chỉ riêng mình đọc. Khi mình đăng lên cũng trong nơm nớp lo sợ,viết lách có vẻ không phù hợp với mình. Nhưng mình mong vào một ngày nào đó,mình sẽ được biết rằng. Mình làm được! Chỉ cần mới cố gắng thêm một ít, kiên trì thêm một ít. Bãi bỏ đi tích cách yếu đuối và nhát gan của chính mình,nỗ lực thêm nữa. Chỉ cần như vậy thôi,mình chắc chắn sẽ làm được!
Nhiều lúc,không ai đọc câu chuyện của mình mới la điều tốt nhỉ? Dễ dàng tâm sự mà không lo bị phán xét nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top