Chương 56 : Mẹ Tô rất ích kỷ
Lớp tuyết xám tro đọng trên những lùm cây và cành cây cao, sắc trời càng ngày càng tối, trên trời hoa tuyết bay lả tả, bông tuyết mỗi lúc một lớn và dày đặc. Chiếc Volvo màu bạc chạy xa dần dần, rẽ đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Tô Tô. Cô nhìn con đường nhỏ vắng vẻ, dường như còn có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ xa xa, những tiếng cười này là từ phía biệt thự của Tạ Hào Thế truyền đến.
Ánh mắt của Tô Tô trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô xoay người tiến vào hàng rào sắt của biệt thự, đóng chặt cửa sắt, đi vào ngôi nhà ấm áp dễ chịu.
Lúc này mẹ Tô cũng đã làm xong cơm nước, rửa tay, mặc bộ đồ làm việc đang bẩn cũng chạy vào sân, bất chấp gió tuyết bắt đầu xây tường rào. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bà và cha Tô chính là xây tường rào thật nhanh. Vừa nãy bên ngoài biệt thự một chiếc xe buýt xông vào, mấy con zombie rơi xuống từ đó. Tuy chúng bị Tô Tô quay về giết chết, nhưng mức độ nguy hiểm này cũng là lời cảnh báo đúng lúc với cha mẹ cô.
Không thể không xây tường rào. Trong nơi an toàn như khu biệt thự này cũng sẽ có chuyện nguy hiểm, khó đảm bảo rằng sau này nó sẽ không bị zombie bao vây tấn công chẳng hạn. Vì thế, chuyện gì không làm cũng được, nhưng cả đêm nay phải xây xong tường.
Tô Tô đã ngồi trong bếp ăn cơm. Cô vừa ăn vừa nhìn Lý Tiểu Vũ và hai người cảnh sát nọ làm việc bên ngoài. Lúc đầu ba người này không biết xây tường như thế nào, về sau, sau khi cha Tô dạy mấy lần ba người liền dốc sức làm việc, không hề đục nước béo cò, cũng không hề trốn tránh nên bọn họ làm việc của mình rất nghiêm túc.
Một lúc sau, có lẽ mẹ Tô cảm thấy đói bụng, xoay người mở cửa kính ra, trừng mắt một cái thấy Tô Tô đã bắt đầu ăn. Bà vừa đi qua bàn ăn bày bát đũa, vừa giống như lơ đãng nói rằng:
"Tô Tô, mẹ thấy ba đứa nhóc kia không tệ, giúp chúng ta xây tường rào. Chúng ta có thể cho bọn họ vài bữa cơm nhưng đồ dụng, vật dụng nhà chúng ta có hạn, phòng ngủ cũng chỉ có mấy gian như thế, hay là đừng để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta nhé."
Xin người tha thứ, Đức mẹ Maria! Mẹ Tô cầu xin, ở trong lòng hơi áy náy. Bây giờ là mạt thế, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tuy trước đây bà cũng là một thành viên của tổ dân phố nhưng như hiện nay, bà không ích kỷ một chút thì lại không công bằng với chồng và con gái.
Tuy chỗ thức ăn này còn đủ nhưng sớm muộn cũng có ngày ăn hết. Bọn họ thu nhận một người còn may mắn sống sót, sẽ có vô số người khác chui vào phòng ốc của bọn họ. Mẹ Tô rất ích kỷ, bà nhìn con gái mình giết zombie cực khổ như vậy, nhưng không có một ai bằng lòng nhảy xuống xe buýt giúp cô một tay. Mẹ Tô liền cảm thấy như thế nào cũng không muốn để cho ngôi nhà con gái mình cực khổ, vất vả bảo vệ bị mấy người xa lạ chen vào.
"Ai nói để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta?" Tô Tô quay đầu nhìn mẹ Tô một cách kỳ quái, đôi đũa chỉ chỉ một ngôi biệt thự ở đối diện có bóng cây lắc lư, "Ngôi biệt thự kia không có người ở, để cho bọn họ qua đấy ngủ đi."
Nhìn theo phương hướng đôi đũa Tô Tô chỉ, mẹ Tô rướn cổ lên, từ cửa sổ phòng bếp nhìn sang, phía sau mấy cây cành lá đung đưa quả thật có một ngôi biệt thự. Bà lập tức yên tâm vuốt ngực một cái.
"Làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng rằng con muốn thu nhận bọn họ cơ. Mẹ lo lắng mấy giờ liền."
"Mẹ, con còn tưởng rằng mẹ sẽ phát huy sự lương thiện của mấy bà bác tổ dân phố, thu nhận mấy người này cơ. Con lo lắng vô ích rồi."
Tô Tô nhìn mẹ Tô, nói thật. Thời điểm lúc cô thuê Lý Tiểu Vũ đã từng nghĩ vấn đề này, chỉ sợ mẹ cô không nhịn được, mở miệng lại niềm nở tiếp đãi ba người Lý Tiểu Vũ ở lại nhà bọn họ! Dù vậy, Tô Tô vẫn quyết định thuê ba người này. Một là cảm thấy ba người họ cũng không tệ lắm, chưa từng nghĩ đến chuyện không làm mà muốn hưởng công, hai là cũng cố ý tính toán cho phép sự việc phát sinh, nhờ vào đó cho mẹ Tô một bài học tốt.
Trong mạt thế không bao giờ thiếu người còn sống sót. Bọn họ giống như là rơi vào trong biển rộng vậy, một khi túm được cây gỗ cứu mạng, tất cả mọi người ào đến bám vào, cho đến khi kéo cây gỗ nổi đó cũng chìm nốt vào lòng biển sâu.
Chuyện như vậy hiện giờ đang diễn ra ở chỗ Tạ Thế Hào. Nếu cha mẹ cô không trải nghiệm một lần, Tô Tô sợ rằng bố mẹ mình lại quá tốt bụng nên dẫn đến những tai họa không dọn dẹp nổi.
Bây giờ xem ra cô hoàn toàn là lo bò trắng răng rồi. Cha mẹ Tô cũng không phải không biết thiệt hơn, đối mặt với thảm hoạ, bọn họ đã suy nghĩ rõ ràng.
Bên ngoài biệt thự ấm áp, sáng sủa, Lý Tiểu Vũ hà hơi vào đôi tay cóng đến đỏ bừng. Người cảnh sát bên cạnh nói bản thân từng là quán quân tán thủ của Tương Thành - Bành Vũ Trung, hơi không đành lòng nói:
"Tiểu Vũ, em nghỉ một chút đi, anh giúp em xây nốt chỗ còn lại."
Người cảnh sát có thân hình hơi cao gầy bên cạnh Bành Vũ Trung cũng gật đầu, "Đúng rồi, không sao đâu, hai người bọn anh làm mau một chút là xong chỗ này nhanh thôi."
"Không cần đâu, mấy ngày rồi hai anh cũng chưa ăn gì. Tất cả mọi người đều giống nhau, đừng giúp qua giúp lại, tranh thủ làm thôi, làm xong là được ăn rồi."
Lý Tiểu Vũ lắc đầu, xoa đôi tay lạnh cóng cho ấm lên, hăng hái trộn thùng nhựa đầy xi măng, lại bắt đầu ra sức xây tường. Ở dưới mái hiên, cha Tô ngồi trên một chiếc ghế dựa vừa quan sát ba người này vừa hút thuốc. Ông vừa mới làm việc vất vả, mệt nhọc, ngồi xuống nghỉ một lúc.
"Két" một tiếng, cửa kính phòng bếp phía sau cha Tô mở ra, mẹ Tô bưng ba bát cơm to và ba đôi đũa đi ra. Trên bát cơm này còn có thịt xào tiêu xanh đỏ, phía dưới thịt còn có hai quả trứng rán. Bà rất nhiệt tình chào hỏi ba người Lý Tiểu Vũ.
"Các cháu cũng đừng vội, ăn cơm trước đi. Ngôi biệt thự bên cạnh kia rất an toàn, không có ai cũng không có zombie, các cháu qua đó ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai lại tới làm."
"Ôi, cảm ơn bác gái!"
Lý Tiểu Vũ bị mùi thơm của thức ăn kích thích, thiếu chút nữa là khóc nức nở. Cô bỏ lại việc đang làm dở, hai tay nhận lấy bát cơm to mẹ Tô đưa tới. Một bát cơm to như vậy có thể thấy tấm lòng của nhà họ Tô. Thật ra bọn họ làm việc tổng cộng còn chưa được hai tiếng, nhà họ Tô đã đem cơm ra, một bát cơm này cũng đủ để hai, ba người ăn.
Bành Vũ Trung và người cao gầy cũng bị cảm động. Bọn họ cúi đầu, không nói một lời, nhận lấy bát cơm cùng với Lý Tiểu Vũ. Ba người bọn họ cảm ơn cha mẹ Tô Tô liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Tô Tô, chạy đến ngôi biệt thự bên cạnh, cạy khoá, vào trong ăn cơm.
Không cách nào khác, bị đói bụng đã mấy ngày rồi. Tuy là trên chiếc xe buýt kia, đa số người sống sót đều mang ba lô, trong ba lô có cái ăn nhưng Lý Tiểu Vũ, Bành Vũ Trung và người cao gầy chính là thiểu số không mang theo thức ăn. Vậy nên chỉ có thể nhìn người khác ăn, thời khắc này đồ dùng, vật dụng khan hiếm, cũng không có ai tốt bụng chia cho bọn họ một ít đồ ăn.
Vậy nên đột nhiên có một bát cơm như thế này xuất hiện, bọn họ sao có thể không vội.
Một lát sau, Lý Tiểu Vũ lại đem bát cơm rời khỏi biệt thự. Trong đêm tối, cô chạy đến trước biệt thự của Tạ Hào Thế, nghe ngóng xung quanh, giấu bát cơm bên ngoài biệt thự rồi mới gõ cửa, vào tìm Lý An Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top