stranger.

Pu's note: lâu rùi tui không quay lại bộ này nhỉ. Vẫn như tên, dành cho ai thích xôi thịt...
-----
Ngày nào trôi qua cũng như vậy. Mỗi khi Lee Donghyuck hoàn thành xong công việc ở câu lạc bộ mình cũng là lúc ngoài trời nhá nhem tối. Dãy hành lang trống vắng, chập chờn vài ba ánh đèn không đủ sáng, nối dài tưởng như đi vào vô tận. Không khiến con người ta khiếp sợ mà la toáng lên như trong phim kinh dị. Mà ở đây nó chỉ khiến cho ai đó đang bước đi đều cảm thấy rùng mình không rõ lí do, như thể có ai đó đang đi phía sau mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.

Lee Donghyuck đóng cửa thư viện lại, nhìn đồng hồ trên tay mình. Kim phút đang đứng yên ngay tại số 6.

Hôm nay là ngày ở lại trễ nhất trong tuần. Cậu tặc lưỡi chán nản. Nhẩm đếm xem còn bao nhiêu phút nữa xe bus sẽ ghé trạm. Lee Donghyuck hoàn toàn không muốn lỡ mất chuyến này. Nếu lỡ phải đợi ít nhất thêm 10 phút nữa.

Nhưng trước tiên, cậu phải ghé sang một nơi để gặp một người quan trọng.

"Cạch..."

Lee Donghyuck khẽ vặn lấy tay nắm, cánh cửa được mở ra dễ dàng chỉ trong cái chớp mắt. Vậy là còn có người ở đây rồi.

Đứng ngây ngốc nhìn xung quanh trong phòng. Ngoài chiếc máy tính ở bàn đầu tiên đang còn bật sáng, những cái khác đều bị tắt tối om.

Tiếng máy lạnh chạy ro ro, ngoài nó ra chẳng còn tồn tại bất kì âm thanh nào cho thấy sự sống đang tiếp diễn.

"A..."

Lee Donghyuck giật mình. Tay báu chặt lấy quai balo đứng nép sang một bên. Nhìn người kia với vẻ khó xử.

Người kia mắt rảo một lượt khắp người cậu. Lần này Lee Donghyuck chợt để ý đến việc cậu ta không mang theo kính. Đôi môi Lee Donghyuck giãn ra một nụ cười rồi sau đó lại lập tức trở về trạng thái bình thường.

Đến khi Lee Minhyung về lại vị trí ngồi của mình. Lee Donghyuck mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng.

"Thầy Han...ừm..."

"Tìm thầy ấy hả...? Thầy ấy vừa mới về..."

Lee Minhyung đang thao tác gì đó trên máy tính. Chỉ một vài giây sau, nó bị tắt đi.

"Ừ..." Cậu nói rồi mím môi...

"Có chuyện gấp không, để tôi báo với thầy..."

"À không cần thiết lắm đâu..."

Nói xong câu đó, bầu không khi lập tức trở nên im lặng. Lee Donghyuck cảm giác trong bụng mình cồn cào, vừa muốn nói vừa không muốn nói ra.

"Giờ cậu về hả...?"

"Ừ"

Nhanh vô cùng, mới chớp mắt được vài cái. Lee Minhyung đã dọn xong đồ đạc của mình rồi. Chiếc balo được cậu ta đeo lên vai. Đeo tai nghe rồi đẩy ghế vào.

Lee Donghyuck đứng lặng yên nhìn theo từng thao tác khóa cửa từ tay người này. Không nghĩ ngợi nhiều, cũng không biết liệu Lee Minhyung sẽ thắc mắc việc cậu nhìn người ta chăm chú đến như vậy là có vấn đề gì không...

Riêng Lee Donghyuck thì chắc chắn có. Cậu nghĩ thế, lúc quyết định rời đi. Không quên quay đầu lại phía sau nhìn thêm lần nữa.

"Hắt xì..." Lee Donghyuck nhắm mắt hắt hơi liên tục vài cái. Đến độ gương mặt gần chuyển sang đỏ. Lúc này cậu bỗng chợt nhận ra bản thân chẳng mang theo bất kì chiếc áo khoác nào bên người.

Quên nói, mấy ngày nay Lee Donghyuck bị cảm do thời tiết chuyển mùa, từ khô sang mưa. Khăn giấy là người bạn đồng hành không thể thiếu trong hoàn cảnh này.

Tiếng sụt sùi từ mũi cậu vang vọng khắp dãy hành lang. Đang tập trung, bỗng có một lực rất nhẹ từ ai đó phía sau lưng chạm vào cậu, Lee Donghyuck giật mình quay lại.

Lee Minhyung đã nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng cậu với chiếc áo hoodie cầm trên tay.

Không lầm, ý của cậu ta là muốn đưa nó cho Donghyuck.

Trong đầu ra sức phủ nhận bao nhiêu thì hành động lại đi ngược lại bấy nhiêu. Lee Donghyuck nhận lấy.

"Ờm...tôi....

"Từ từ trả tôi cũng được..." Lee Minhyung mỉm cười một cách dịu dàng. Qua lớp kính, Lee Donghyuck có thể thấy được đuôi mắt kia khẽ nhếch lên.

"Cảm ơn cậu..."

"Không có gì..."

Lee Minhyung nói rồi rời đi. Bóng dáng ấy lặng lẽ khai mờ đi mất dần. Lee Donghyuck cứ ở phía sau nhìn theo mãi, chẳng rời mắt. Đến khi cảm giác thấy lành lạnh hai bên vai. Cậu mới nhận ra mình là người duy nhất ở lại đây, Lee Donghyuck sợ hãi đến mức lạnh sống lưng, bắt đầu rời đi.

.

"Cái gì...?"

Có tiếng đập bàn phát ra, lôi kéo theo những ánh mắt xung quanh nhìn về nơi này.

Lee Donghyuck khó xử vô cùng. Lập tức khuyên can thằng bạn mình.

"Jaemin từ từ nghe tao nói... Từng có suy diễn lung tung..."

"Không nghĩ cái gì...nó lôi kéo bồ tao rõ rành rành..tao đâu có mù"

Phía trước mặt là khay cơm gần như còn nguyên, chẳng khuyết đi bất kì muỗng nào. Vậy mà đòi đi gặp người ta giải quyết chuyện đó. Cái nết hổ báo này của thằng bạn thân mình, Lee Donghyuck còn lạ gì nữa.

"Thôi kệ...nghĩ lại rồi...tao chả quan tâm... Cứ bước qua xác tao trước đã rồi tính..."

Na Jaemin ngồi xuống, giọng hạ xuống nhỏ nhẹ. Xắn chút cơm cùng kimchi bỏ vào miệng.

"Hôm qua Jeno báo cáo với tao rồi..."

"Hay nhỉ? Vậy còn kêu tao kể làm gì?"

Lần này tới lượt Lee Donghyuck nổi quạo. Chẳng hiểu sao lại đòi bạn mình kể cho đã rồi lại nói là đã nghe...

"Hihi thích đấy...á sao mày lấy miếng kimbap của tao..."

"Thích..." Lee Donghyuck cũng chẳng vừa, lập tức trêu lại thằng bạn.

Điện thoại đặt trên đùi lúc này khẽ rung lên. Điều này đã làm thu hút sự chú ý của Lee Donghyuck. Sau khi, nhìn vào màn hình, xem sơ qua nội dung bên trong. Sắc mặt Lee Donghyuck bèn có chút thay đổi.

"Chủ nợ nhắn hả?"

"Hồi nào...nhiều chuyện..."

Đôi mắt có chút khựng lại như đang suy nghĩ gì đó. Lee Donghyuck lắc đầu rồi nhét sâu điện thoại mình vào túi quần.

Như bao giờ ăn trưa khác, Lee Donghyuck cùng thằng bạn mình bàn về mấy chuyện linh tinh, vừa nhai vừa nhịn cười. Thậm chí có lúc còn ngỡ như nghẹn mất tiêu.

Na Jaemin mỗi khi không có bồ cậu ta ở đây quản, cậu ta hành xử vô tư lắm. Lee Donghyuck cũng vậy. Khác cái Lee Donghyuck không có bồ.

Một phần là do ánh mắt từ nãy đến giờ trong nhà ăn đã dò xét khắp mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu. Vậy thì Lee Donghyuck không cần giữ thể diện mình cho lắm.

Trong đầu cậu nảy số ra hàng chục suy nghĩ, chẳng biết người ta đang bận việc gì. Hay đã đi ăn với ai mất rồi.

"Ê mà mày với Minhyung sao rồi..."

"Khụ khụ"

Chẳng hiểu sao mà Na Jaemin lại có thể hỏi câu đó ngay đúng lúc như thế này nữa chứ. Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Lee Donghyuck vậy.

Lee Donghyuck vỗ vỗ lòng ngực, ho sặc sụa vì vừa rồi bị nghẹn. Trong khi ánh mắt thằng bạn mình đang nhìn chăm chú chẳng rời

"Thì sao...?"

"Không nhắc đến bạn ấy nữa hả?"

"Kệ...ai quan tâm..." Lee Donghyuck biết mấy lời vừa nói ra là giả dối hết. Sự thật luôn đi ngược lại.

"E hèm...vậy có cái này nè muốn nghe không...?"

"Nghe gì?" Nói không quan tâm, vậy mà hở có chuyện liên quan đến ai đó một cái là chắc chắn Lee Donghyuck sẽ nghe không bỏ xót một chữ.

"Xích lại đây coi"

Lee Donghyuck bỏ đũa xuống. Nhích đầu mình lại gần nghe ngóng.

"Bạn tao nói là cái bạn đó...không như vẻ bề ngoài mày thấy đâu..."

"Là sao..." Lee Donghyuck bỗng trở nên hoang mang trước thông tin vô xác thực đó.

"Ý là...mày không thấy bạn đó bí ẩn hả? Dù đẹp thiệt. Nhưng mà người ta nói mấy đứa đeo kính..."

"T-thì sao?" Lần này tới lượt Lee Donghyuck đập bàn.

Đối mặt với ánh nhìn phán xét của mọi người gần đó. Lee Donghyuck khẽ hắng giọng, ngại ngùng gãi đầu.

"Ai đồn...?"

Na Jaemin nhún vai, bình thản nói."Ai biết...thì tao nghe mấy đứa kia nói."

"Vậy cũng tin hả... Người ta chỉ trầm tính thôi...có gì kì cục hả?"

Khoảng thời gian của bữa ăn bỗng trở nên im lặng. Na Jaemin cứng họng, không biết nói về đề tài gì nữa hết. Trong khi đó Lee Donghyuck lại trông có vẻ rất khổ sở khi nghĩ về điêu gì đó.

"Hôm trước tao đụng mặt Minhyung ở cầu thang đó...rồi hôm trước nữa, tao đi vệ sinh..."

"Aish giỡn hả..."

Chiếc đũa theo quán tính khẽ bay đi. Không hiểu sao không trúng ai lại trúng ngay cái người vừa đang bước đến.

Na Jaemin khẽ há hốc mồm một cách ngạc nhiên. Chẳng hiểu linh thiêng kiểu gì mà người kia lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.

Lee Minhyung cúi xuống, nhặt chiếc đũa xấu số lên. Đặt lên bàn ăn cậu lúc này. Trên ngực áo lúc này bị quệt một vết sốt. Cũng may là không đến nỗi nhiều. Nhưng đủ để thấy được một đường đỏ chót.

"Xin lỗi"

Nhưng như vậy cũng đủ làm cho người đứng sau việc này. Lee Donghyuck cảm thấy quê độ muốn tìm lỗ chui xuống. Sau khi thốt ra lời xin lỗi ấy xong, cậu ngay lập tức cúi thấp mặt xuống bàn.

"Donghyuck..."

Chẳng bao lâu sau khoảnh khắc đó, Lee Minhyung bưng phần cơm trên tay mình rời đi. Chẳng nói gì.

"Donghyuck...ngất rồi hả?" Na Jaemin ra sức lay thằng bạn mình.

"Đi rồi..."

"Đi chưa" Lee Donghyuck lo lắng vô cùng. Hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

"Rồi...báo quá báo..."

Đúng là thằng bạn không nói dối mình thật. Lee Donghyuck vừa ngước lên, đã chẳng thấy người kia ở đây nữa. Thay vào đó anh đang ngồi ở phía xa cùng với đám bạn.

"Đúng là tụi kia nói đúng. Cái cậu Minhyung không thèm mở miệng nói một câu..."

Na Jaemin tiếp tục vừa ăn vừa nói. Trong khi tâm trí Lee Donghyuck lúc này vẫn chưa ổn định lại sau khoảnh khắc vừa rồi.

"Gu mày lạ ha"

Trong giây phút ngắn ngủi, ở khoảng cách xa xôi, dường như ánh mắt cả hai đang hướng về đối phương một cách chăm chú. Lee Donghyuck bất giác cảm thấy có chút rùng mình, tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình. Nhưng chiếc đũa đã bị rơi xuống đất bẩn mất rồi còn đâu. Thế là cậu phải tự vác thây đi lấy đũa mới.

.

.

.

"Alo...mày có ở đó không?"

"Sao á...?"

"Nay tao để quên cuốn tập trên trường rồi."

"Mai là tới lượt tao lên trả nợ bài đợt trước..."

"Ừ vậy lên trường tìm đi"

"Đừng mà..."

"Lee Donghyuck đừng bỏ tao😭"

"🙄"

"Tao biết tao không nên lén cắn thanh sicula của mày"

"Rồi sao..."

Đọc xong dòng tin nhắn đó vừa hiện lên trên màn hình, Lee Donghyuck thở dài. Vứt điện thoại mình sang một bên, giả vờ như không quan tâm đến nữa.

Chiếc áo được cho mượn lần trước, đến bây giờ Lee Donghyuck vẫn đang giữ. Cậu đã ôm nó trong lòng được hai ngày rồi, thậm chí đi ngủ cũng chẳng muốn rời. Như thể ở chiếc áo bình thường này chất chứa một bóng hình ai đó trong tâm tưởng hoặc đúng hơn là Lee Donghyuck cảm nhận rõ rệt được mùi hương, như thể Lee Minhyung thực sự hiện diện bên cậu vậy.

Lee Donghyuck cũng muốn trả nhanh cho người ta lắm, cậu định sẽ mang nó đi giặt thật hơm tho trước khi hoàn về nơi cũ. Thế nhưng đó chỉ là dự định thôi, cơ hội ngàn năm có một này, được giữ áo của người mình thích, tội gì mà không tận hưởng khoảng thời gian may mắn này.

Vờ không quan tâm đến tin nhắn điện thoại là vậy. Nhưng thật sự trong lòng cậu vẫn bồn chồn, không nỡ bỏ rơi thằng bạn thân ai nấy lo của mình.

"Tao sẽ không chùi tay vào áo mày sau khi rửa tay..."

"Tao sẽ gọi mày dậy nếu mày ngủ trong giờ học mà có giáo viên xuống..."

"Tao sẽ không phát cơm chó bất chợt nữa..."

"Mà tao sẽ phát theo lịch"

"?"

"Tao sẽ không nói chuyện mày thích Lee Minhyung ở lớp 3-A cho ai biết đâu..."

"Đm"

"Chứ ai đánh mà khai"


Lee Donghyuck muốn phát cáu với cái độ rảnh rỗi kèm theo lì đòn của Na Jaemin. Cứ phải để chọc cho chửi mới chịu... Đang yên đang lành vậy mà..

"Vậy chụp cho tao nha🥰"

":))))"

Nói gì thì nói, Lee Donghyuck chịu thua trước cậu ta. Nên cuối cùng cũng quyết định chụp...

Sau một hồi lục lọi trong cặp học mình. Lee Donghyuck cuối cùng cũng tìm ra được thứ thằng bạn cần.

Ngay lúc vừa cầm điện thoại lên. Một thông báo tin nhắn mới xuất hiện, làm cắt ngang sự tập trung ban đầu.

"Sao nay im thế"

"Trốn rồi à"

Lee Donghyuck giật mình khi nhìn đến tên liên lạc, tắt điện thoại mình đi. Nhìn có vẻ hoảng loạn, nhưng rồi cũng từ từ trấn tĩnh bản thân lại.

Dù gì đi nữ thì đây cũng chỉ là dòng tin nhắn thôi mà. Cũng may là cậu chưa bấm vào xem...

Cậu cuối cùng cũng chụp được ảnh rồi gửi cho bạn mình. Na Jaemin nhấp vào xem rất nhanh.

"Ok được rồi"

"Cảm ơn cậu😍"

"Ọe"

"Ê mà có tin này nè muốn nghe không?"

"Tin gì?'

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn từ một ứng dụng khác vang lên. Kèm theo đó là dòng thông báo chắn ngang màn hình. Lại là đến từ người bí ấn này.

Lee Donghyuck không biết mình có nên ấn vào xem hay không... Cậu đang vô cùng phân vân. Đến độ quên mất mình đang còn ở trong giao diện chat cùng với Na Jaemin.

Nhưng cuối cùng thì, sự tò mò đã chiến thắng. Lấn át đi cả những điều lí trí khuyên bản thân nên làm...

Lee Donghyuck mở tin nhắn kia lên. Màn hình điện thoại lại lập tức chuyển sang một khung trò chuyện, một giao diện hoàn toàn khác.

"Chỉ mới chào hỏi chút thôi mà sao cậu trông sợ thế"

"Nè...sao anh nhây quá vậy...tụi mình có quen biết gì nhau hả?"

"Không quen biết?"

Người lạ ấy nhắn gì đó rồi ngưng, nhắn rồi ngưng. Màn hình liên tục hiện lên dấu ba chấm sau đó lại tắt, cứ thế liên tục lặp lại.

Đã gửi một ảnh

"Cậu còn có gan hơn tôi đấy"

Lee Donghyuck sợ đến xám cả người. Là bức hình vài hôm trước mà cậu gửi cho hắn. Và cũng là bức hình mới hôm qua đăng lên tài khoảng mạng xã hội ẩn danh của mình.

"Sao hôm nay lại công khai lên cho mọi người"

"Tôi tưởng chỉ riêng tôi là được ngắm thôi chứ"

"Đồ biến thái"

Bàn tay cậu đang gõ phím trở nên vô cùng run rẩy. Lee Donghyuck vô cùng hối hận đáng lẽ ra trước đó cậu không nên vội vàng chụp bản thân mình không mặc gì rồi gửi cho hắn. Chắc chắn sẽ không có chuyện này.

"Ai biết"

"Cậu gửi tôi mà..."

"Làm ơn..."

"Xóa nó đi được không?"

Nhịp thở trong lồng ngực cậu nhự bị ai đó bóp nghẹn lại. Lee Donghyuck vô cùng lo lắng. Tuy bức ảnh cậu chụp không dính mặt mình, nhưng bản thân vẫn rất lo sợ.

Lỡ chỉ qua bức ảnh đó. Tên kia biết được địa chỉ, hay tồi tệ hơn là tất cả những thông tin cá nhân về cậu, cả về nơi bản thân đang theo học hiện tại thì sao.

Chỉ vì vài phút tò mò tham gia một app kín trên mạng. Chấp nhận kết bạn với người lạ, để rồi thành ra như thế này.

"Không"

"Tôi không biết anh là ai cả...nhưng mà..."

"Lee Donghyuck"

"Em vẫn còn là học sinh đúng không?"

Nhìn dòng chữ tên mình đang hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Lee Donghyuck trợn tròn mắt. Tưởng chừng như lúc đầu bản thân nhìn nhầm. Nhưng không, tất cả đều là sự thật.

Trong phút giây ngắn ngủi. Nhịp tim Lee Donghyuck như vừa bị ai đó chặn lại.

Quái lạ, sao cái tên quỷ quái đó biết được tên cậu.

"Người quen em biết những hình ảnh này trên mạng của em thì sao nhỉ?"

"Đặc biệt là người em thích, cậu ấy sẽ nghĩ gì về em?"

"Chết tiệt..."

"Anh muốn gì"

"Đồ bệnh hoạn"

Lee Donghyuck vừa nhắn xong, bèn quăng điện thoại sang một bên.

Vài giây rồi lại vài phút sau trôi qua. Chẳng có tiếng thông báo nào mới. Lee Donghyuck cảm thấy có chút kì lạ, chẳng lẽ tên đó biết điều mà buông tha cho cậu rồi sao.

Nhưng ngay sau khi suy nghĩ xong điều đó trong đầu. Bỗng một tiếng thông báo vang lên.

Đã gửi một ảnh

Lee Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, đến nỗi căng phồng nơi lồng ngực. Không cần biết hắn ta sẽ gửi đến những gì tiếp theo, cậu chỉ muốn chặn đi ngay lập tức.

"Làm cho tôi sướng là được"

Sau khi nhìn vào điện thoại được một lúc, Lee Donghyuck giật nảy mình, sốc đến nỗi quăng luôn cả điện thoại.

Cậu chui rút vào chăn, bắt đầu ngọ nguậy. Trong đầu chẳng thể nào xóa đi được những hình ảnh đen tối kia ra khỏi tâm trí.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy vật kia của người khác rõ ràng đến như vậy. Hơn cả những gì cậu hay thấy trên phim heo nữa.

Không chần chừ nhiều, Lee Donghyuck lập tức chặn người này.

Nhưng cậu biết mọi thứ cũng chỉ là vô ích, vì bằng cách nào đó hắn vẫn có thể nhắn tin được cho cậu bằng một tài khoản khác. Lee Donghyuck không biết đâu mà lần.

Một suy nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện. Sao Lee Donghyuck không thử lấy độc trị độc nhỉ. Cậu không muốn im lặng rồi lẩn trốn để hắn ta biết cậu đang sợ. Thay vào đó Lee Donghyuck sẽ chọn cách thách thức lại hắn.

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, gỡ chặn tên biến thái kia và sau đó là đăng một dòng trạng thái mới cùng một bức ảnh chụp phần thân trên không mặc áo của mình.

Sẽ làm bất kì thử thách nào các cậu yêu cầu.

Và như cậu đoán, tầm 2 phút sao ngay lập tức có tin nhắn mới xuất hiện.

"Em định làm gì thế?"

Lee Donghyuck mặc kệ, cậu tắt thông báo kia đi. Coi như chưa từng biết đến sự xuất hiện của người này trong đời.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng có người vào bình luận thử thách làm cậu chú ý nhất: chơi đùa cùng thằng em mình nơi công cộng. Lee Donghyuck không chần chừ mà bấm like bình luận ấy.

Lee Donghyuck lại bấm vào giao diện chat kia, người này gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, có vẻ như đang rất bực tức.

"Đồ lì lợm"

"Em mà quay thật thì đừng trách"

.

.

.

Tiếng chuông vừa rồi vang lên, báo hiệu 2 tiết học đầu tiên đã trôi qua. Hiện tại đang là giờ ra chơi. Lee Donghyuck uể oải nằm ườn xuống bàn học. Đêm qua cậu ngủ rất trễ, nói đúng hơn là không biết Lee Donghyuck có thực sự ngủ được phút nào không. Bản thân cậu cũng chẳng rõ.

Nguyên nhân có lẽ là do việc thức đêm để làm vài tập trên lớp luyện thi, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đến nổi.

Một phần còn là do Lee Donghyuck cứ mãi nghĩ đến hình ảnh đen tối kia trong đầu.

"Donghyuck..."

Lee Donghyuck đưa tay ra sau lưng mình, cảm giác như vừa rồi có thứ gì vừa chạm vào lưng.

"Vụ gì" Lee Donghyuck vừa nói vừa ngáp.

"Sao qua đang nhắn bỏ đi đâu vậy...?"

Nhờ thằng bạn nhắc đến, Lee Donghyuck mới nhớ đến vụ này. Thì ra bạn mình, Na Jaemin đã bị phũ như thế.

"Định kể chuyện hay lắm mà mày chê..."

"Gì tao chê hồi nào..."

Na Jaemin chán chê bĩu môi. Ngồi lại vị trí của mình, không chồm người về trước nữa.

"Tại qua tao bận quá chứ bộ"

"Thật không?" Na Jaemin một tay đóng mạnh quyển sách. Chống cằm, ra vẻ đầy chất vấn. Chẳng biết là học từ đâu mà hôm nay lại trở nên nghi ngờ đến thế nữa.

"Thật"

Đúng là lâu lâu được giá nên bày đặt lên mặt đó mà. Lee Donghyuck khịt mũi. Để coi hết giá đi rồi biết cái cảnh. Cậu tự nhủ.

"Chuyện gì...nói coi..."

"Mày có muốn nghe không đó...?"

"Là sao... Có liên quan tới tao không mới được?"

"Liên quan tới anh yêu mày"

"Hả...? Anh..."

Lúc này Lee Donghyuck chợt trở nên khựng lại một chút, suy ngẫm xem hàm ý Na Jaemin muốn nói đến ở đây là gì. Cuối cùng thì cũng hiểu.

Thà không hiểu còn hơn, bởi vì khi nhận ra rồi, Lee Donghyuck lại muốn cho bạn mình một roi.

"Anh yêu cái gì? Đừng có giỡn tao không thích đâu..." Lee Donghyuck cau mày, tỏ ra giận dỗi trước câu đùa đó của Na Jaemin.

"Ai cho mày gọi Minhyung là anh yêu"

Đúng lúc vừa nói ra câu này. Bỗng có một lực từ đâu đến khẽ chạm vào vai cậu.

"Ê Donghyuck"

"Hả?"

"Thầy Kang tìm mày kìa..."

.

Tiếng cảnh cửa bị kéo ra đột ngột. Lee Donghyuck đã cố làm mọi việc nhẹ tay hết sức có thể rồi. Và đúng như cậu đoán, nơi này ngoài người kia ra, chẳng có thêm một ai khác nữa.

"Em tới rồi hả...? Vào đi"

"Dạ..." Lee Donghyuck khẽ ấp úng đáp. Bước chậm rãi vào trong phòng tin học. Không khí vô cùng yên tĩnh.

"Thầy kêu em tới đây có chuyện gì không ạ?"

"À ờ...thầy có cái này muốn nhờ em chút..."

"Chiều nay em rảnh không?"

"Chiều nay ạ...?"

Lee Donghyuck có lẽ phần nào cũng đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn là có việc muốn nhờ nên thầy Kang mới gọi mình đến đây. Đương nhiên là hôm nay Lee Donghyuck rảnh, không có bất kì giờ học thêm nào. Nhưng cậu lại không muốn ở lại chút nào, Lee Donghyuck muốn dành chút thời gian quý giá cuối tuần để tranh thủ về sớm nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay còn chẳng có giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

"Dạ...thưa thầy...hôm nay em..."

Mọi chuyện cần nói, Lee Donghyuck đã soạn ra hết trong đầu rồi, bây giờ chỉ cần một câu từ chối lịch sự thôi.

"Thưa thầy..."

Lee Donghyuck giật mình quay lại, có ai đó vừa mở cửa bước vào. Người đó không ai khác là Lee Minhyung.

"Em vừa báo với bên sữa chữa rồi ạ... Thầy có cần..."

"Aigoo...được rồi...vất vả cho em quá...lo ôn tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới đi..."

Lee Minhyung bước vào phòng. Người đầu tiên mà cậu ta nhìn chính là Lee Donghyuck.

Khoảnh khắc đó, không biết có phải do Lee Donghyuck run quá nên nhận nhầm hay không? Nhưng có lẽ là Lee Minhyung đã nhìn cậu thật. Cậu lập tức cúi gằm gương mặt xuống, chẳng dám ngước nhìn lên. Ngón tay liên tục ấn vào nhau. Lộ rõ biểu hiện khó xử.

Đúng là biết lựa đúng lúc xuất hiện thật. Lee Donghyuck quên hết mình cần nói những gì với thầy giáo rồi.

Lee Minhyung có vẻ như sau đó không để ý đến cậu nữa. Cậu ta quay về chỗ ngồi của mình. Lại chăm chú bấm bấm gõ gõ như thường lệ.

"Thầy ơi ngày may em ở lại được, em còn soạn nốt mấy bài nữa mới yên tâm..."

Nghe xong, Lee Donghyuck đột ngột quay lên. Nhìn về Lee Minhyung với vẻ bất ngờ...

"Vậy tốt quá...Minhyungie có gì khó khăn thì nói thầy biết nhé.."

"Vâng"

Thầy giáo Kang lại nhìn về phía cậu.

"Sao thế Donghyuck...em định nói gì à...?"

"Dạ..."

"Thật ra thì lúc đầu thầy định gọi cho người khác...nhưng thấy em là nhóm trưởng của câu lạc bộ nhiếp ảnh nên thầy tin em hơn..."

Cứ thế thầy Kang nói ra một tràng. Lee Donghyuck chỉ biết lặng im đứng nghe. Mắt không thể ngưng nhìn về phía Lee Minhyung. Đến khi bị người ta nhìn lại, Lee Donghyuck lại vội vàng đánh mắt đi hướng khác. Coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

"Cuộc thi lần này lớn lắm...em biết đó...mấy học sinh khác chẳng mấy ai tha thiết với bộ môn này...thầy cũng không biết nhờ ai giúp hết..."

"Thầy ơi em làm được...'

Lee Donghyuck khẽ hắng giọng rồi nói lại lần nữa.

"Ý em là....chiều mai em rảnh ạ..."

"Thật sao"

"Dạ"

"Tốt quá"

Thầy Kang nở một nụ cười trên môi, tay nâng lấy gọng kính.

"Em muốn thầy làm gì để cảm ơn đây..."

"Vâng...chuyện đó, thầy khoan bận tâm. Khi nào xong việc đi ạ..." Vừa nói, ánh mắt Lee Donghyuck vừa phóng tầm nhìn về phái người đang ngồi ở kia, Lee Minhyung lúc này trông như đang tập trung lắm.

Chẳng hiểu như có ma lực gì. Ánh mắt của cả hai lại vô tình chạm nhau thêm lần nữa. Lần này Lee Donghyuck thấy bồn chồn trong người mình. Bàn tay cậu bắt đầu nắm chặt, bụng có chút nhộn nhạo.

"Em về lớp đây ạ"

Nói rồi Lee Donghyuck nhìn vào đồng hồ treo tường. Vội vã chào rồi rời đi mất.

.

Dãy hành lang lúc này đang có chút tĩnh lặng, ở trường đang là giờ chuyển tiết. Thi thoảng cũng cùng trên con đường Lee Donghyuck đang đi, chỉ toàn những gương mặt xa lạ lướt qua. Lee Donghyuck chẳng để tâm mấy.

Đến được nơi mình cần. Lee Donghyuck khẽ khựng bước chân lại. Nhìn thật kĩ vào nơi bảng tên lớp lần nữa.

"3-A"

Cũng cùng học chung một khối, nhưng chẳng hiểu sao lớp cậu và lớp này lại cách xa đến thế không biết. Chính xác là 2 tầng, 1 dãy.

Nhưng đây không phải là lúc để Lee Donghyuck đứng yên rồi nghĩ linh tinh về những điều đó. Vì còn một nhiệm vụ phải làm ngay trước mắt nữa.

Đứng thập thò bên ngoài cửa lớp người ta. Lee Donghyuck bỗng nhiên trở nên run vì lo lắng mà không rõ nguyên do.

Nhưng nếu chỉ vì ngại mà lại phủ bỏ công sức của mình đi đến tận đây thì hoàn toàn chẳng ổn chút nào.

Với lại, lần này đến chỉ là để trả đồ đã mượn thôi. Là cái áo hai ngày trước cậu mượn từ Lee Minhyung. Chứ thật sự chẳng có gì to tát hết.

"Cậu tìm ai...?"

Một học sinh từ phía sau lưng cậu bỗng dưng lên tiếng. Điều này làm Lee Donghyuck có hơi giật mình. Một tay đặt lên tim mình.

"À tôi muốn tìm... Lee..."

Lee Donghyuck dừng lại để nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Minhyung ấy..."

Người kia có vẻ như đã biết được yêu cầu của cậu. Lập tức bước vào bên trong lớp cất tiếng gọi.

Lee Donghyuck vừa đau tim, vừa lo ngại đứng nép qua một bên của. Cả hai cảm xúc khó nói ấy đan xen lẫn nhau. Tay vẫn ôm chặt chiếc cardigan vào lòng mình.

Cậu chẳng nghe rõ gì ngoài âm thanh lớp học đang xì xầm bên tai. Lee Donghyuck bắt đầu chỉnh lại mái tóc mình. Còn ước giá như có thêm cái gương lớn xuất hiện trước mặt thì hay biết mấy.

Được một lúc sau, lại có tiếng mở cửa xuất hiện.

Người kia bước ra, tiến gần lại phía cậu.

"Lee Donghyuck..."

Cũng là gọi tên mình nhưng lần này Lee Donghyuck thấy kì lạ lắm. Có chút gì đó bỗng khiến cậu cảm thấy nổi da gà. Như thể đã xảy ra điều này từ lâu, điều cậu chẳng thể nhớ nổi.

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

Biểu cảm Lee Donghyuck có hơi gượng gạo. Không phải là hơi nữa mà là có thể nhìn thấy rõ. Và đôi khi là có chút vô tri, đôi môi như chẳng nghe lời chủ nhân nơi nó thuộc về. Cứ liên tục nhoẻn cười. Đến mức Lee Donghyuck phải bặm môi lại.

Cậu không nói không rằng một lời. Lặng lẽ đưa chiếc áo đang ôm trên tay mình cho cậu ta.

Đến khi Lee Minhyung chậm rãi nhận lấy... Đôi ba lời ấp úng được Lee Donghyuck nói ra trên đầu môi.

"Trả cậu á...cảm ơn nhiều nha"

"À...không có gì..."

Đến đây thì không khí bỗng dưng im lặng. Cả hai đều đang lục lọi lại mọi vốn từ của mình để dành cho đối phương.

"À mà..." Tông giọng trầm của Lee Minhyung khẽ cất lên.

"Tôi...giặt sạch cho cậu rồi á...đừng lo nha..."

Lee Donghyuck như thể biết người kia cần gì. Liền lên tiếng.

"Không sao...ừm...ý tôi là cảm ơn cậu... Mà cậu hết bệnh chưa..."

Rõ ràng những gì vừa nghe là đúng. Thế mà Lee Donghyuck cứ ngỡ mình bị lãng tai nên nghe nhầm.

Sao tự nhiên người kia lại hỏi han về sức khỏe của mình nhỉ. Khỉ thật, nhịp tim Lee Donghyuck bắt đầu đạo thình thịch rồi đây.

"Bệnh...đâu có..." Lee Donghyuck lắc đầu.

"Bữa đó tôi bị cảm vặt à...chút xíu là hết liền thôi hihi" Cậu cười một cách tự nhiên. Lộ ra mấy cái răng của mìn.

Nói đến đây, Lee Minhyung cũng khẽ bật cười. Cái này, Lee Donghyuck có thể nghe thấy rõ...

"À...ra vậy..." Lee Minhyung một tay khẽ nâng gọng kính của mình. Tương mặt cúi xuống một nửa.

"Mà sao cậu hỏi tôi chuyện này á...?"

Vừa nói xong câu đó, Lee Donghyuck bỗng có chút hối hận. Hỏi thì hỏi thôi, đâu phải lúc nào cũng có liên quan tới cậu cơ chứ.

Lee Donghyuck chẳng mong đợi gì nhiều vào câu trả lời sau đó của đối phương.

"À...thử đoán xem..."

"Hở..."

Đôi mắt cậu tròn xoe mở to. Nhìn sâu vào đôi mắt mê hoặc kia ẩn sau lớp kính. Cậu thấy nó thật long lanh.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck xiêu lòng người này cũng chính là qua đôi mắt.

Lee Minhyung khẽ hắng giọng. Im lặng như đang đợi chờ cậu nói thêm điều gì đó.

Vậy mà về phía Lee Donghyuck, cậu lại vô tình bỏ mất cơ hội này.

"Nếu không có gì nữa thì tôi về... Phiền cậu nhiều quá....tạm biệt nhé."

Lee Donghyuck nói ra câu đó rồi khẽ vẫy tay. Chuẩn bị bước đi.

"Còn lần sau nữa mà đừng lo" Lee Minhyung nói nhỏ.

Nghe đến đây Lee Donghyuck khựng lại. Quay ra phía sau chỗ vừa rồi. Nhưng tiệt nhiên chẳng thấy Lee Minhyung ở đó bữa. Có lẽ cậu ta cũng vừa rời đi mất.

.

"Ê mày..."

"Vụ gì..."

"Chiều nay mày nghỉ học thêm mà đúng không"

"Ờ, rồi sao"

"Ghé qua cái tiệm bánh gần trường xíu đi, nghe nói nó mới sửa lại đẹp lắm..."

"Ờm...nhưng nay tao bận..."

Trông chẳng mấy hứng thú lắm, Lee Donghyuck vội đáp lại...

Thật ra, nói đúng hơn là chiều nay Lee Donghyuck có hẹn ở phòng tin. Đó là lí do chính cậu không thể đi với bạn mình, chọn cách hủy hẹn. Cũng không có gì khó hiểu, Na Jaemin cũng phần nào đoán được bạn mình đang có việc gì. Thế nên nới thẳng thừng từ chối nhanh như vậy.

"Thôi biết rồi...đi với anh nào chứ gì...?"

"Hồi nào..."

Na Jaemin bĩu môi buồn bả. Bày ra cái điệu bộ làm nũng, không biết học từ ai. Chắc là từ người yêu của cậu ta, Lee Jeno chứ ai.

Trăm lần như một. Lee Donghyuck đẻ ý rồi. Mỗi lần Na Jaemjn dỗi người yêu, là Lee Jeno lại bày ra vẻ làm nũng như vậy.

Đúng là mấy đôi yêu nhau khó hiểu thật, có mấy ai bình thường đâu...

"Tao đi làm poster cho trường...muốn làm chung không?"

"Nghe cũng vui...nhưng đi chơi với bồ tao vui hơn..."

Không thể tin được là cái tên Na Jaemin này lại có thể phủi tay bỏ mình nhanh như thế. Lee Donghyuck tặc lưỡi chán chê.

"Vậy thôi mày đi đi...tao đi gặp người khác đây..."

"Người khác gì nữa"

"Kệ tao...hông nói thì sao?"

Vừa dứt lời xong là Lee Donghyuck như thể bơm xăng vào chân. Một mạch phóng nhanh đi mất. Còn không quên giơ mấy ngón tay hữu nghị tặng bạn mình.

Na Jaemin ở lại chỉ biết nhìn theo, miệng nói thêm mấy lời.

"Coi chừng người ta làm gì á nha...tao không cứu được đâu à"

"Không có đâu..." Lee Donghyuck đi ngược, thay vì bước thẳng, cậu lại chọn cách đi lùi ra sau

"Cái đồ bỏ bạnnnnn" Na Jaemin nói vọng theo, sau đó cũng hậm hực bỏ đi mất.

Cũng nhanh hơn chẳng kém gì cậu. Lee Donghyuck vừa với đây còm thấy cậu bạn, quay đi quay lại đâu mất tiêu rồi. Quay lại chẳng còn ai nữa cả.

Và cũng quá trễ để quay lại.

"Cậu có sao không..." Giọng nói một ai khác, chẳng phải của mình vang lên bên tai.

Cảnh tượng trước mắt thải khó để miêu tả nếu như trong trạng thái bình thường. Vì dẫu là mơ hay thực, Lee Donghyuck cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình được ngã vào lòng crush như thế này.

Nhưng chìm trong ảo mộng tình yêu chưa được bao lâu. Lee Donghyuck lại nhanh chóng đỏ mặt, ngay lập tức đứng dậy.

"Ừm...không sao...không sao..." Lee Donghyuck nhỏ nhẹ nói, liên tục lảng tránh ánh nhìn đi hướng khác như vừa làm phải điều gì đó sai lầm.

Đúng là kì cục thật mà. Lẽ ra Lee Donghyuck phải nên là người xin lỗi Lee Minhyung trước chứ. Vì cậu chỉ lo quay lại nhìn thằng bạn mà mắt mũi chẳng tập trung nhìn đường.

Nhưng lúc ấy hàng lang vắng vẻ. Lee Donghyuck cứ tưởng ngoài mình ra, chẳng còn ai khác nữa. Nhưng cậu đã lầm.

Ngoài việc ậm ờ mấy lời khó xử, Lee Donghyuck cũng không biết nên làm gì nữa.

Lee Minhyung cúi xuống nhặt lên thứ gì đó dưới chân mình. Ngay lúc ấy Lee Donghyuck mới chợt nhận ra cậu ta không đeo kính. Hay nói đúng hơn là kính cậu ta vì vụ va chạm này mà rơi xuống đất.

Bụng Lee Donghyuck đang sôi sục. Chẳng biết có gây ra thiệt hại gì cho người ta hay không nữa.

"Có vấn đề gì không, kính của cậu á?"

"Cái này hả...? Không sao"

"À...xin lỗi nha..."

Lee Minhyung tập trung lau lau nơi tròng kính. Ánh mắt nhìn vô cùng chăm chú vào từng cử chỉ của mình. Sau đó lại nhìn qua phía Lee Donghyuck.

Nhanh thật đấy, làm Lee Donghyuck đánh mặt sang hướng khác không kịp nữa. Lập tức nói gì đó cho đỡ sượng sùng

"Hình như hôm nay cậu ở lại đúng không"

"Sao cậu biết...?" Lee Minhyung hỏi lại, cất kính mình vào túi mà không mang.

"Ừm...tôi đoán..."

Nhịp tim Lee Donghyuck đập nhanh, chỉ biết cười gượng. Cậu thầm cầu mong cho Lee Minhyung đừng hỏi mấy câu khó trả lời nữa.

Đến đây, cậu nhìn thấy Lee Minhyung cũng đang mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút kì lạ... Thoáng qua thôi, sau đó lại trở về trạng thái cơ mặt như ban đầu.

"Thầy Han chuẩn bị chỗ cho cậu ở phòng tin học đấy. Hẹn gặp lại sau nhé..."

Lee Minhyung đặt tay lên vai cậu. Sau đó lặng lẽ bước đi, nhưng lại là ngược hướng. Gót giày cậu ta khẽ chạm với mặt sàn. Nếu không chú ý có thể sẽ chẳng nghe âm thanh nó phát ra nữa.

Lee Donghyuck đứng yên nhìn cậu ta rời đi mất. Cảm giác vừa nguy hiểm nhưng lại có chút gì đó khiên nỗi niềm giấu sâu trong đáy lòng được khơi dậy. Lee Donghyuck cố tìm mọi cách phủ nhận, cậu bây giờ phải đến phòng tin làm bài nữa cơ mà.

.

Cánh cửa phòng học được mở ra. Lee Donghyuck trông có chút chần chừ. Khoan vội bước vào trong. Thay vào đó nhìn thăm dò tình hình xung quanh trước.

Chỉ là hơi vắng chứ thật ra chẳng có gì bất an làm đánh thức nỗi sợ bên trong cậu cả.

Có lẽ Lee Donghyuck xem phim nhiều nên tự vạch ra nhiều viễn cảnh hơi quá rồi.

Chọn tạm một chỗ ngồi cho riêng mình. Nơi là Lee Donghyuck cho là an toàn và lí tưởng nhất. Cậu đặt đồ dùng mình sang bên. Lập tức ngồi xuống.

Xoạt

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ngay lúc này đây, bên ngoài lại có động tĩnh. Có ai đó mở cửa bước vào. Điều này vô tình làm Lee Donghyuck giật mình.

"Minhyung..."

Ánh đèn được bật sáng lên. Đôi mắt cậu không quen với ánh sáng bất chợt ấy nên khẽ nhíu lại.

"Cậu vào đây khi nào...sao không bật đèn lên..."

"Ừ thì..." Lee Donghyuck bặm môi, gương mặt ngại ngùng cúi xuống đất.

"Tôi quên"

Lee Minhyung nhấc gọng kính. Cũng chẳng nói gì thêm nữa. Nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi của mình. Đôi lúc sự nhanh nhẹn của người này khiến Lee Donghyuck tự hỏi. Liệu người này có đang sài hệ điều hành bình thường hay không. Vừa nãy mới thấy đi ngược hướng mà không tốn bao lâu đã đến được phòng tin rồi.

Cứ thế mấy phút đầu trôi qua có hơi nhàm chán. Lee Donghyuck khởi động máy của mình bắt đầu làm việc. Không quên mục đích chính là ngắm người đối diện kia. Cả hai ngồi gần như là đối diện, có hàng máy tính che khuất nên sẽ chẳng biết đối phương làm gì.

Trong lòng cậu cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Cứ thập thò giấu gì đó trong người. Định lấy ra nhưng lại thôi. Lee Donghyuck gõ gõ bàn phím, màn hình hiện lên là một trang web.

Cậu lại nhìn khắp xung quanh, phía sau Lee Donghyuck chỉ là bức tường trống trải, chứ chẳng có gì. Chẳng lẽ một tên nào đó lại khoét một lỗ rồi lắp cả camera quay lén vào sao.

Camera của điện thoại bắt đầu hoạt động. Lee Donghyuck thở hắt ra một hơi, sau đó điều chỉ nó xuống phía không thấy gương mặt mình. Phù hiệu thì cậu cẩn thận dùng áo khoác ngoài để che đi.

Chiếc máy rung đã bắt đầu hoạt động, Lee Donghyuck có chút hấp tấp trong hành động. Cậu vụng về gỡ dây nịt quần, sau đó mở chiếc cửa sổ dắt vào nơi thầm kín kia bằng một chiếc khóa. Chiếc máy rung được bật ở nấc nhẹ nhất cứ thế đi vào bên trong.

Lee Donghyuck có gắng tận hưởng, trước mặt là màn hình máy tính đang hiện lên bộ phim có chứa cảnh quan hệ trần trụi giữa hai diễn viên. Nhưng có lẽ, cậu thiết nghĩ lúc này bộ phim kia cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Khi điều khiến cậu rạo rực ngay bây giờ đây đang ở phía trước mặt.

Lee Minhyung đang tập trung làm bài tập của mình. Mắt nhìn vào màn hình chẳng rời, đôi khi lại suy tư khẽ chống cằm. Tốt thật, cứ như vậy đi. Lee Donghyuck chẳng mong gì cậu ta sẽ đến xỉa đến nơi đây. Ít nhất là như vậy, làm ơn.

Lee Donghyuck cứ thế nhìn vào cậu ta thay vì vào màn hình máy tính. Cặp đôi đang ân ái diễn có chút lố lăng trên nét mặt. Thằng nhỏ của Lee Donghyuck chẳng tài nào muốn ngóc dậy nổi nữa.

Chút dịch nhờn đã tiết ra tay, chưa đâu, đây mới chỉ là mở đầu cho cái thử thách oái oăm cậu tự đặt ra để chiều mắt xem cho lượng người theo dõi số ít trên trang cá nhân ẩn danh của mình. Đoạn video đang quay có lẽ đã dài hơn 3 phút.

Chỉ mong lúc này đừng có ai xuất hiện bất thình lình, bắt gặp hành động đáng xấu hổ của cậu. Lee Donghyuck tiếp tục thở dốc nhìn cậu ta. Mẹ nó Lee Minhyung đẹp trai đến mức khiến lòng cậu như thiêu đốt cả lên. Nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt kia, cậu chỉ ước giá như mình được thưởng thử nó. Đôi môi kia cứ mặc cho nó ngấu nghiến lấy cậu, vào bất cứ nơi nào cậu ta muốn, Lee Donghyuck sẽ chẳng cản lại đâu. Và cả đôi mắt, cậu chỉ muốn trong ngần mắt Lee Minhyung chỉ hiện mỗi bóng hình của mình. Tất nhiên rồi.

Càng nghĩ bản thân càng kích thích đến sung sướng, cơ bụng Lee Donghyuck quặn thắt lại. Cậu chỉnh máy rung lên nấc cao nhất, dí nó vào đầu nhỏ của mình. Dịch nhờn lại bắt đầu rỉ nhưng nó lại chưa chịu bắn.

Điện thoại hiện lên thông báo, đã sắp hết dung lượng. Lee Donghyuck nâng bàn tay run run cố ấn vào màn mình, không cẩn thận làm nó ngã.

Tiếng động vang lên làm cậu giật bắn mình. Lee Donghyuck quay về phải người kia, trùng hợp thay người kia cũng quay về phía cậu.

Cảm giác như sắp thăng hoa đến nơi thì gặp phải cảnh này. Lee Donghyuck có chút khó chịu. Liền tắt máy rung đi. Trong khi thằng nhỏ vẫn còn cứng.

Cậu bắt đầu xóa bớt vài video trong máy, nhiêu đây chắc đã đủ, Lee Donghyuck lại tiếp tục thử thách của mình.

Cậu lại nhìn về vị trí kia như một lẽ thường tình. Nhưng oái oăm thay lúc này lại chẳng thấy 'chàng thơ' của mình đâu. Thay vào đó camera hiện lên có một người đang đứng ngay phía sau cậu.

Lee Donghyuck thót tim, lập tức lấy bất kì thứ gì đoa có thể che đi phần xấu hổ của mình lại.

"C-cậu..."

Lee Minhyung chỉ mỉm cười, còn lại không nói gì. Đưa cho cậu điện thoại của mình.

"Có cần mượn không?"

Lee Donghyuck gượng chín mặt, không dám nhúc nhích. Người này, đang làm cái quái gì vậy chứ. Cổ họng cậu nghẹn ứ. Ngay sau đó, Lee Donghyuck nhìn lên webcam của máy tính mình. Phát hiện ra nó đang nhấp nháy.

Thì ra Lee Minhyung cái kẻ chuyên rành về công nghệ ấy âm thầm theo dõi mọi hành vi của cậu từ nãy đến giờ.

"C-cậu..."

Lee Donghyuck nấc lên, câu từ cũng chẳng rõ. Chết trân tại chỗ như phiến đá. Cái trường hợp quái quỷ gì đây chứ. Thủ dâm tại chỗ và bị crush của mình bắt tại trận sao?

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lee Donghyuck cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì do cậu quá sợ hãi. Lee Donghyuck sợ đủ thứ chuyện cơ thể xảy ra với mình. Việc cậu bị lộ tài khoản người lớn riêng tư. Việc cậu làm trò xấu mặt ngay tại phòng tin học. Xấu hổ như thể một đứa trẻ cấp một tè dầm ngay trước mặt mọi người.

"Đừng nói với ai hết, Lee Minhyung tớ xin cậu"

Lee Donghyuck bắt đầu nài nỉ người này trong vô vọng. Cậu dần trở nên bất lực khi nghĩ đến cảnh chỉ ngày mai thôi cả trường sẽ biết tin này. Lúc đó chỉ có nước nghỉ học. Chuyển trường đi thật xa, khuất khỏi nơi này.

Phản ứng sau đó của Lee Minhyung là một nụ cười nửa môi. Cậu ta khẽ nắm lấy tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Không sao, cậu dễ thương lắm"

Gò má phừng phừng nóng lên. Cậu đỏ mặt, quay lên nhìn người này. Không hề nghe lầm một chút nào, Lee Minhyung vừa khen cậu dễ thương.

"Tôi cũng muốn thử với cậu, được không?"

Lee Donghyuck bất ngờ vô cùng. Không nghĩ đây có thể là lời thốt ra từ một người vừa bắt gặp hành vi xấu xí nhất của mình.

Mãi vẫn chưa có tiếng trả lời lại. Như để tăng thêm phần tin cậu. Lee Minhyung dịu dàng hôn lên trán cậu.

Lee Donghyuck chỉ vừa gật đầu. Cậu ta lúc này như đã biến thành con người khác. Bắt đầu tấn công ngấu nghiến lên môi lên cổ cậu, không nơi da thịt trống trải nào chẳng có dấu môi Lee Minhyung lướt qua. Lee Minhyung ép chặt cậu, hình như cậu ta đang kích thích cũng chẳng khác gì mình. Điều này làm Lee Donghyuck vừa nhộn nhạo cũng vừa băn khoăn.

Lee Minhyung cũng là gay giống mình sao? Vậy mà trước đến giờ cậu cứ nghĩ cậu ta là trai thẳng. Nếu thật thì Lee Minhyung quá giỏi trong việc che giấu con người thật mình.

Miên man chìm đắm vào phần dạo đầu một hồi, Lee Donghyuck chẳng hề hay biết lúc này xiêm y ở dưới của cả hai đã tụt xuống tự khi nào.

Chỉ biết lúc cậu nhận ra là khi nhìn thấy cây gậy thịt của người này lấp ló. Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, sau đó để tay cậu đặt lên nó.

Công nhận cây hàng này khủng thật. Hơn bất kì cây hành nào Lee Donghyuck vẫn thấy trên mấy trang web người lớn. Nếu nói chủ nhân của nó vẫn còn đang đi học thì thật sự khó tin. Và hơn nữa cái thứ đang nhúc nhích này, Đông Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào nó, như thể cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Chẳng lẽ Lee Minhyung cũng có tài khoản riêng tư sao. Cậu đã xem vật quý này lúc nào mà chẳng biết nhỉ.

Cứ như thế cả hai bắt đầu màn dạo đầu với thằng em bằng miệng. Có chút không quen, Lee Donghyuck ban đầu ho rất nhiều, muốn nhổ hết cả ra, nhưng sau đó cũng dần dà lấy lại bình tĩnh. Lee Donghyuck mút lấy cây hàng như mút kem. Chuyển động nhịp nhàng, bắt chước mấy bộ phim người lớn cậu thường hay xem qua.

Say sưa đám mức, thằng em của cậu bị bỏ xó đến tội nghiệp, chảy dịch trắng đầy sàn từ lúc nào Lee Donghyuck cũng chẳng quan tâm.

Có vẻ như sau một hồi lâu, Lee Minhyung hơi nôn nóng. Cậu ta dìu cậu đứng lên, lần này không muốn cho vào miệng nữa. Mà muốn cho vào cơ thể cậu.

Chắc có lẽ cũng vì cả hai đang hành sự lén lút ở phòng học. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị giáo viên bắt gặp ngay. Lee Minhyung cũng học cách tranh thủ, trước khi mọi thứ không thể nữa.

"Cậu muốn đi vào tôi thật sao?"

"Ừ...nếu cậu cho phép tôi làm chuyện đó"

Lee Donghyuck lấy tay che miệng ho hắng, sau đó gật đầu mình không chần chừ.

Tiếng động khả nghi phát ra, thằng em của Lee Minhyung đang không ngừng dập vào cửa mình của cậu. Lee Donghyuck thốn đến mức rung rẩy cả hai chân, mồ hôi nhễ nhại vầng trán. Bắt đầu rên rỉ.

Lần đầu tiên có cảm giác được làm chuyện này cùng với người thật, Lee Donghyuck không thấy đau nhiều như người ta vẫn nói, chỉ thấy chút chút. Chắc có lẽ là Lee Minhyung sử dụng đủ chất bôi trơn cho cuộc hoan ái này. Thay vào đó là cảm giác sướng đến phát điên, hạnh phúc khi được làm cùng với người mình thích.

Thậm chí, Lee Donghyuck còn nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi Lee Minhyung tát vào mông cậu.

Lee Minhyung khẽ cúi xuống, ôm lấy cơ thể cậu. Có thể nghe thấy tiếng người này thở dốc rất rõ. Và cả nhịp tim đang đập nhanh.

"Đây là lần đầu của cậu...hửm...?"

"Đúng...đúng vậy..."

Lee Minhyung hôn lên gáy cậu. Trừ quần và quần lót ra thì áo của cả hai vẫn còn nguyên trên người. Mục đích là để nhanh chóng xoay chuyển tình hình nếu có bị phát hiện. Lâu lâu Lee Minhyung lại luồn tay vào trong, mơm trớn lấy cặp nhũ hoa.

"Có đau thì nói tôi"

"Ừm"

Lee Minhyung nói rồi đẩy nhanh tốc độ. Người này làm trông thuần thục lắm. Tiếng rên của Lee Donghyuck vì thế cũng to hơn. Lần này cậu ta xoay người cậu lại, thế mặt đối mặt. Đây đã là lần thứ ba chuyển đổi tư thế. Vậy mà Lee Minhyung vẫn chưa thể ra. Lee Donghyuck ngồi trên ghế, hai chân banh ra, cứ thế cho người này tiếp tục đi vào.

Cặp kính vẫn còn nguyên trên gương mặt, Lee Donghyuck có thể thấy hình ảnh dâm đãng của mình phản chiếu trong ánh mắt người kia.

Ngoài sảnh lúc này vang vọng vào tiếng bước chân. Thôi chết rồi, điều cả hai lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.

Bác bảo vệ đi từng phòng để kiểm tra xem tất cả học sinh đã về hết hay liệu đã tắt hết đèn quạt chưa. Mấy phòng khác chẳng có chuyện gì. Cho đến khi gần bước đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Loáng thoáng bên tai có tiếng kêu của ai đó trông vô cùng khả nghi.

Người này lập tức mở cửa, bật đèn phòng lên sáng trưng. Quái lạ vậy nhỉ, hay là có ai đó che mắt. Ông ta chẳng thấy ai cũng chẳng thấy bất kì một vật dụng đáng nghi nào. Tay dụi dụi mắt, định sẽ đi thử một vòng xem sao.

"Chú bảo vệ ơi, phòng của cháu bị hư cửa ạ"

"Mấy cái đứa này lại phá phách gì nữa đây"

Ông bác lẩm bẩm sau đó thở dài, tắt đèn rồi đóng cửa khi đã chắc chắn không có ai và ban nãy chắc là do tiếng ở đâu vọng đến.

"Chú ơi"

"Đợi một chút"

Đợi tiếng của người bảo vệ xa dần, tiếng bước chân cũng chẳng còn xuất hiện nữa. Lee Donghyuck lúc này mới hoàn hồn tỉnh dậy.

"Sợ quá, xém chút là toi rồi"

Cậu thủ thỉ như thế bên tai người này. Chỉ nghe tiếng đáp lại bằng giọng Lee Minhyung khẽ cười.

"Không sao..."

"Chúng ta gan thật đấy"

"Ừ"

Chất dịch lỏng của cậu ta cứ liên tục bắn ra, tràn khắp cả đùi cậu. Chẳng hiểu tại sao lúc này cả hai lại nhìn nhau mỉm cười. Chắc có lẽ là để ăn mừng sau khi cơn đại nạn đi qua.

Lúc ấy mà bác bảo vệ bước vào thật là chết toang hai đứa. Cũng may một chút là hai người ngồi trong góc kín. Hoàn toàn bị che mất nếu nhìn từ bên ngoài.

Lee Minhyung mệt nhoài gục đầu lên vai cậu sau khi đã bắn xong. Cả hai hôn môi nhau một chút sau đó bắt đầu lau dọn bãi chiến trường rồi cùng nhau quay trở về nhà.

.

"Lee Donghyuck"

"H-hả?"

"Sao hôm nay nhìn mày yêu đời quá vậy hả?"

"Có gì đâu..."

Đôi mặt với lời hỏi han của Na Jaemin, Lee Donghyuck chọn cách im lặng là vàng. Cậu không muốn phải kể ra ngày hôm qua đã diễn ra những chuyện gì. Mà có ai lại dám kể chuyện đỏ mặt ấy ra chứ.

Bước đi trên day hành lang, không còn rụt rè nhưng mọi hôm khi nhìn thấy người nọ xuất hiện bất thình lình nữa. Thay vào đó Lee Donghyuck luôn tích cực đảo mắt để tìm kiếm một người. Người vừa mới hôm qua giờ đã trở thành của nhau.

Lee Minhyung đang nói chuyện với bạn mình. Nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy cậu. Khóe môi khẽ cười. Tay nhấc lấy gọng kính. Tay còn lại lục túi quần mình.

Vừa lúc cậu đi ngang qua, Lee Minhyung đưa mảnh giấy đó cho cậu. Lee Donghyuck không chần chừ mà nhận lấy.

"Trưa nay ăn xong, em rảnh thì xuống thư viện nha"

Lee Donghyuck vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Hôm nay còn xưng cả anh em nữa cơ đấy. Không để ý rằng những biểu cảm đó đã bị thằng bạn mình đi phía sau bắt gặp.

"Lee Minhyung viết gì cho mày"

"Hả?"

"Hai người quen nhau rồi hả?"

"C-cái gì?"

"Chứ sao mày cười, nói"

"H-hông... Hông có gì"

Na Jaemin cứ hỏi, Lee Donghyuck cứ tìm cớ lảng tránh. Dí một hồi thì cũng vào đến lớp học.

"Mới quen hôm qua chưa tới đâu hết mà"

Nói rồi Lee Donghyuck lấy tay bịt miệng mình lại, ai đánh mà khai vậy chứ.

"À biết rồi nha"

"Biết... Thì sao?"

"Thì đi kể chứ sao hehe"

Cứ vậy Na Jaemin được đà trêu chọc. Hai cái đứa trẻ trâu này tuy đã bước vào lớp rồi nhưng vẫn đùa, đánh qua đánh lại, mấy đứa còn lại trong lớp thì quá quen với điều này.

.

.

.

----------
(Chưa có hết đâu hêhe)

.

.

.

"Minhyung này"

"Hửm?"

"Sao cậu vô hiệu hóa được camera với theo dõi được máy tính tôi hay vậy"

Lee Minhyung khẽ cười khẩy, tay vân vê lấy trang sách.

À quên mất, sao cậu hỏi điều vô nghĩa thế nhỉ. Người trước mặt cậu đây là học sinh giỏi về mấy môn có liên quan tới máy tính nhất mà. Lee Donghyuck hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời.

"Tại vì..." Lee Minhyung đặt tay lên đùi cậu, mân mê tuy còn có chút rụt rè.

Ngày hôm qua cậu ta đưa cậu về đến tận nhà. Trên chuyến xe buýt, hai đứa ngại đến mức chẳng biết nói gì. Tám linh tinh mấy chuyện ở trường. Và sau đó Lee Minhyung tiết lộ hôm qua cũng là lần đầu của cậu ta.

Lee Minhyung thích cậu từ lâu rồi. Từ lúc mới vào trường cấp ba này cơ. Khi Lee Donghyuck thường xuyên đi sinh hoạt, ca hát, nhảy nhót trên sân khấu. Cậu ta yêu thích năng lượng rạng rỡ tựa như ánh mặt trời của cậu. Nhưng mà cậu ta lại ngại, hơn nữa còn định đến khi tốt nghiệp mới dám thổ lộ. Sự kiện lần này nằm quá tầm dự đoán của cả hai. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Chỉ là không ngờ lại lòi ra theo cách này.

Lee Minhyung nói xin lỗi cậu, nhưng Lee Donghyuck cũng chẳng xem là vấn đề gì. Miễn đừng gây hậu quả là được. Với lại Lee Donghyuck cũng tò mò muốn thử. Tuổi trẻ ai cũng có mấy lần bồng bột. Trong hoàn cảnh đó cậu chẳng thể giữ nổi mình trước người mình thích được nữa.

Và hơn nữa, đêm qua Lee Donghyuck đã xóa hết tất tần tật mọi thứ về cái app ẩn danh kia. Cả đoạn video bản thân đang tự chơi đùa. Với lí do rất đơn giản, cậu giờ đây đã tìm được chân lí sống hoàn hảo cho mình rồi.

"À mà bài làm của thầy... Tôi chưa làm xong nữa... Hôm nay thầy vừa hỏi tôi đấy... Giờ sao đây nhỉ"

"Tôi làm cho cậu rồi..."

"Thật sao..."

"Ừm..."

"Có phiền quá không?"

"Không sao hết..." Như thể Lee Donghyuck có nam châm, Lee Minhyung cứ nhìn cậu mãi chẳng rời điều này làm cả hai đỏ mặt.

"Vậy cảm ơn nha, lần sau tôi sẽ làm..."

"Ừm..."

Lee Minhyung nói rồi lén lút thơm nhẹ lên má người này. Cũng nay là thư viện lúc này đang vắng.

Cậu ta lấy điện thoại mình ra, định sẽ gửi nội dung vừa soạn cho cậu.

Cùng lúc ấy thông báo tin nhắn hiện lên. Lee Donghyuck xanh xao mặt mày khi nhìn thấy tên liên hệ kia. Là cái người vẫn hay nhắn tin để chat chit về mấy thứ người lớn cùng cậu mà. Đỉnh điểm là có một hôm anh ta còn gửi cả hàng nóng của mình cho cậu.

Thứ vừa gửi là một đường link. Đến khi Lee Donghyuck bấm vào thì đường link đã bị thu hồi.

Lee Donghyuck thắc mắc, quay sang phía Lee Minhyung. Cậu ta lúc này đang khó xử gãi đầu rồi nhìn đi đâu đó.

"Tôi gửi nhầm...ừm...không có gì"

Lúc này thì Lee Donghyuck đã biết cảm giác nhìn thứ kia thấy quen quen là từ đâu.

----------
Hết thiệt nè
⊙﹏⊙



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top