Chap 1: Chờ đợi

   Cô đặt bó hoa cúc trắng xuống một bên mộ, nước mắt cứ tự động mà chảy dài trên má. Nhìn di ảnh trên mộ, đó là một chàng trai với một nụ cười ấm áp, xung quanh cậu luôn mang lại cho người khác một tâm trạng thoải mái, vui vẻ,...chỉ tiếc là số phận thật quá nghiệt ngã với cậu. Cô vẫn đứng đấy nhìn chăm chăm vào bức ảnh, vẫn không thể tin vào những điều đang xảy ra ở hiện tại với mình.

  20 năm về trước, có một cô gái đang yêu thầm một chàng thần tượng.  Trong đầu chỉ là hình bóng của người ấy, cô đã từng tự nhủ rằng sau này dù có thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ đến và gặp chàng trai mà mình đã xem là cả tuổi trẻ, cô muốn đứng trước mặt chàng trai và bày tỏ cảm xúc của mình. Cái tuổi 15 hồn nhiên ấy tưởng chừng mọi lời rồi đi theo thời gian và chìm trong quên lãng nhưng đối với cô, đó giống như một lời thề đinh ninh và sẽ thực hiện. Mấy năm tiếp tục trôi qua, cái tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ rồi sẽ dần nhạt phai nhưng lúc nào không hay, cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho chàng trai đã hơn cả tình cảm mà đáng ra nó chỉ nên ở một cái mức độ giới hạn đó.

  Năm cô 18 tuổi, một tin sét đánh đã khiến cho cuộc đời bỗng dưng sụp đổ.  Chàng trai mà cô thương thầm trộm nhớ suốt 8 năm nay bỗng dưng đột ngột qua đời. Khắp nơi đều đem tin về anh, họ nói anh vì không chịu được áp lực dư luận mà đã tự sát ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã dính scandal hiếp dâm một nữ sinh trung học, mặc những lời biện minh và van xin, cộng đồng mạng đã hướng mọi lời chỉ trích lên anh, những lời nhục mạ, tục tĩu ấy đã giết chết một con người. Khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, anh đã buông xuôi tất cả mọi thứ, buông tay những người thân yêu, người hâm mộ, buông sự nghiệp vẫn còn dang dở mà ra đi mang theo những gánh nặng đè ép.

   Dư luận đúng là một thứ đáng sợ. Nó có thể giúp ta trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm nhưng cũng có thể dìm chết một người một cách man rợn. Những người từng viết lên những lời cay độc, lăng mạ anh bây giờ lại trở mặt lên tiếng thương xót cho một người trẻ tuổi đầy tài năng và tham vọng. Cô hận những người đó, chỉ không thể nào một tay giết chết hết tất cả. Bây giờ có thể làm gì nữa khi anh đã không thể quay lại nữa rồi.

  Mọi chuyện diễn ra sau đó không khỏi khiến người khác phải tắc lười tiếc rẻ cho tương lai của những người trẻ tuổi tài năng. Những người hoạt đồng cùng nhóm với anh cũng tan rã, họ đều từ bỏ ca hát mà chuyển sang làm những việc khác, cũng chẳng ai nghe tin tức gì về học nữa, chỉ biết trong đám tang của anh, ai cũng khóc nghẹn ngào, có anh bạn thân anh còn ngất suýt phải nhập viện.

Cho đến bây giờ, đứng trước ngôi mộ, cảm xúc vẫn không thay đổi, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn không hề đổi thay dù chỉ một chút. Cô tiếp tục tiến lại gần và ngồi một bên mộ, miệng thao thao bất tuyệt:

 - Lâu rồi anh nhỉ? Em đã nói là sẽ đến gặp anh mà, sao anh không  đợi thêm chút nữa....

Giọng cô nghẹn ắng lại, không thể nói thành lời.  Nước mắt cứ theo từng lời nói mà ngày một tuôn ra nhiều. Cô không thể kìm được nước mắt, gắng nói tiếp từng lời:

- Anh đã giúp cho mọi người đi lên từ vực thẳm, tiếp sức cho bao nhiêu người nhưng lại không thể cứu lấy chính bản thân mình. Anh đáng trách lắm đấy! Thực ra anh là người cuối cùng em đến thăm đấy... trước đó em đã đến thăm những thành viên khác rồi, em muốn kể anh nghe về chuyện của họ. Ông anh trưởng nhóm của anh í, hồi đó ảnh đã nổi tiếng vì là một nghệ sĩ thông minh, giờ ảnh đang điều hành một công ty cũng có chút tiếng đấy. Em cứ tưởng để gặp được ảnh khó lắm nhưng khi nghe em là một người hâm mộ thời trước, ảnh liền cho em vào còn ngồi tâm sự nữa. Dù có thành công nhưng tính cách vẫn vậy... Sau đó em đi gặp người bạn thân nhất của anh á. Từ sau tang lễ của anh, ảnh buồn hẳn, ít khi nhìn thấy ảnh cười lắm cho đến khi nhóm tan rã cũng chẳng ai nhớ đến ảnh nữa. Bữa em gặp ảnh, ảnh đã lập gia đình và có một cô con gái dễ thương lắm í, nhìn gia đình họ hạnh phúc lắm, thấy ảnh nhìn con gái dịu dàng lắm. Chắc chắn là một người cha tốt đấy. Em còn đi gặp người anh hơn 2 tuổi của anh nữa á, ảnh vẫn còn viết nhạc, tính vẫn vậy, trong nóng ngoài lạnh, đến khi nhắc đến anh thì ảnh khóc nhiều lắm, ảnh bảo ảnh không có ý đính kết hôn nhưng em biết rồi ảnh sẽ tìm được một người phù hợp. Cuối cùng em đến tìm người trẻ tuổi nhất nhóm, ảnh về quê trồng rau, sống một cuộc sống bình yên. Ảnh trách bản thân nhiều lắm, nói không giúp ích được gì cho anh cho đến khi nhìn anh ra đi mới thấy hối hận... 

- Anh biết không? Em đã từng không dám đến gặp anh, vì em sợ... em sợ khi anh em sẽ không thể thôi dành vặt bản thân mình. Giá như em có thể đến gặp anh sớm hơn, ôm chặt anh và nói những lời tốt đẹp, ngồi bên cạnh và an ủi anh thì đã không có gì xảy ra. Giá như em có thể một lần đạp lên những lời bình luận ác ý ấy, giết chết những kẻ khiến anh đau khổ... Việc bản thân trở nên vô dụng chứng kiến cảnh người mình yêu từng bước rời xa như cả thế giới xung quanh đang lần lượt sụp đổ vậy.

- Họ hỏi em vì sao lại dành nhiều tình cảm cho một người thậm chí không còn biết mình là ai như vậy? Sao em có thể trả lời được... Nếu chỉ tình cảm xuất phát từ hai phía mới được là tình yêu thì trên đời có ai tình đơn phương? Em yêu anh... vì yêu nên mới muốn dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho anh, muốn trên con đường anh bước đi sẽ chẳng có lấy một chút gai góc, khi anh nhìn lại dù có bao nhiêu người muốn kéo anh xuống thì em vẫn sẽ đứng đó nở nụ cười cổ vũ anh.

Những ngày sau đó, không thiếu một ngày nào, cô gái vẫn ra thăm chàng trai đều đặn. Người ta kể lúc thấy cô ngồi cười cười, lúc lại thấy cô khóc đến thương tâm. Dù là ngày mưa to cũng như nắng gay gắt, cô vẫn ra đó, dọn dẹp, chăm sóc cho mộ chàng trai, cũng không quên kể những câu chuyện thường ngày ấy. Họ có kể đôi lúc gió thôi qua, sẽ nhìn thấy hình ảnh của một anh thanh niên đứng đối diện nhìn ngắm cô gái một cách trìu mến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top