❶ Gặp

____________

Vác chiếc balo nặng trĩu bước vào trường. Ồ, cũng không tệ - Nó nghĩ thế.

Ngày đầu vào trường coi như suôn sẻ?

"Tôi giúp cậu mang balo lên phòng hiệu trưởng nhé? Sẵn tiện chỉ đường cho người mới luôn. Dù gì tôi cũng đang rảnh tay, nhìn cậu cùng chiếc balo cỡ lớn tôi nhọc dùm luôn đấy"

-

"Ầy, học sinh mới à? Hay em nhỏ cấp 2 lạc vào đây thế?"

Tụi con người trong một lớp học nọ đang nháo nhào cả lên bởi một cậu học sinh mới chuyển trường. Con trai gì mà trắng bóc vậy? Đám con gái trong lớp nhìn nhau mà hỏi, cũng ghen tị thật đấy!

Mái tóc cậu trai đen nhánh, còn uốn xoăn nhẹ. Phần mái cũng lơ phơ xoăn xoắn che khuất đi một phần trán, mắt cậu đen tuyền. Nhìn kĩ mới thấy đó là một màu nâu sẫm chứ không quá đen như những gì người ta thấy khi lần đầu nhìn vào mắt cậu, mà làm gì có mắt nào màu đen? Thân hình cậu không cao nhưng cũng chẳng thấp, nói chung là đủ tiêu chuẩn chiều cao để làm người yêu mấy cô con gái trong lớp. Ấy, đủ để làm con không chừng, hai má cậu tròn ủm, nay trời lạnh còn khoác thêm chiếc áo phao dày cộm trông rất ư là giống một cuộn len di động. Mặt mũi 'em nó' đỏ lên vài chỗ vì lạnh, lâu lâu cậu lại đưa tay lên chà xát vào nhau rồi đem lên miệng hà hơi cho ấm. YÊU QUÁ! Như mấy chị nói, da cậu trắng bóc, trắng phát sáng! Môi còn hồng hồng đỏ đỏ, ma cà rồng à? Dễ thương,..

Rồi hình như tất cả mọi nguời trong lớp cũng lại bỏ qua sự ghen tị đó mà cảm thấy thích thú với cậu bạn mới này rồi thì phải. Cứ vẫy vẫy tay kêu 'em' xuống ngồi với họ suốt, cả trai lẫn gái. Không phải là vì cậu bạn đó đẹp trai hay gì đâu, bởi nhìn xem? Trừ chiều cao ra thì người ta có khác gì đứa con nít mới lớn không? Họ nhìn người mới kia với ánh mắt như của các quý phụ huynh nhìn một đứa trẻ ngoan ấy.

"Em ngồi ở bàn 4 phía tay trái ngoài cùng đi nhé"

Nó ngoan ngoãn gật đầu dạ dạ vâng vâng một cái rồi đi xuống dưới theo chỉ thị của chủ nhiệm. Vừa bước, bên tai nó lại vừa nghe mấy tiếng thở dài tiếc hùi hụi như vừa vuột mất một thứ gì đó quý giá lắm của tụi trong lớp.

Rồi là tụi trong lớp có xem tao là bạn cùng niên không đấy?

"Trần Đăng Minh là tên cậu nhỉ? chào bạn cùng bàn mới nhéee, lâu rồi tui mới có được đứa bạn cùng bàn dễ thương như cậu vậy đóoo - Cô chìa tay ra với nó, nở một nụ cười thật tươi mà chào.

Bạn mới của nó đây rồi.

Nó cũng thoải mái, cứ chìa tay ra mà bắt với cô ấy như thường thôi mà chẳng nghĩ gì nhiều. Cô bạn cùng bàn này coi bộ vui tính hướng ngoại giống nó rồi, vậy thì càng tốt, dễ giao tiếp.

"Hihi, dị hỏ? Cảm ơn bà, làm wuen nhee, bà có thắc mắc chỗ nào cứ hỏi tui, tui cũng sẽ hỏi bàaa" - Với nó thì định nghĩa về người lạ dường như bằng 0, cô ấy cũng thoải mái nữa. Nếu như gặp người lạ thì việc đầu tiên là phải cười nhỉ? Ừ nó cười. Nó cười người ta đổ.

Hai con giời cứ bắt tay nhau mà chào, sau đó thì buôn đủ chuyện trên trời dưới đất cho tới lúc vào tiết cũng không ngưng, cùng chung một hệ điều hành nó thế. Vậy là chỉ mới ngày đầu nhận lớp nó đã bị ăn chửi ngay tiết toán của giáo viên nổi tiếng hiền lành nhất trường.

--

"Vâng, tụi tao là thành viên bên câu lạc bộ mĩ thuật, thằng chả nào vào thì đăng kí hộ bố phát" - Trương Huỳnh Long 12A2 hô to lên ngay giữa bục giảng của lớp 10A1. Anh là đứa mồm to nhất trong câu lạc bộ mĩ thuật, nom to con lầm lì thế thôi chứ thật ra nội tâm lẫn ngoại tâm của anh cứ phải gọi là không lo nóng. Mấy ông anh còn lại trong câu lạc bộ cũng ở sau cầm băng rôn múa phụ họa, trông vừa cười vừa cắn vô cùng.

"Này Minh, bữa tao nghe mày nói mày đam mê môn đó lắm kìa, vào đi" - Nguyễn Khánh Linh, người bạn đầu tiên kiêm duy nhất nó có tại ngôi trường này cho tới hiện tại đang khều tay nó mà khuyên. Trong như bà mẹ đang khuyên nhủ đứa con gái chuẩn bị đi lấy chồng vậy. Dù chỉ mới quen được 1 tuần nhưng bởi hai đứa rất hợp nhau nên bây giờ cũng có thể dù không phải là bạn thân nhưng cách hai người tin tưởng nhau cũng hơn mấy đứa khác trong lớp rồi.

"Tao chưa biết, còn phải học nữa thì thời gian đâu mà vẽ vời" - Nó chán nản lắc đầu rồi nằm ườn ra giữa bàn, vô thức mà nhìn thoáng qua phía cửa sổ. Hôm nay nắng ấm hơn hôm qua nhiều, hôm qua nắng nóng bỏ mẹ.

Có lẽ đợt mưa hồi sáng là mở đầu cho một ngày mới tuyệt vời thì phải.

À không.

Coi như sáng nay công lội mưa thành công cóc, biết vậy ở nhà đợi thêm tầm 10 phút rồi đi.

Nó lại lướt mắt qua phía đàn chim trắng đang đậu dưới sân trường kia, nhìn tụi nó đứa bay lên đứa hạ xuống loi nhoi lúc nhúc giữa sân khiến nó bất giác cười mỉm.

Coi bộ chim này không bay cao được - Lại là một suy nghĩ vớ vẩn nào đấy của Minh.

--

"Minh! Minh! Địt mẹ mày TRẦN ĐĂNG MINH!!!" - Khánh Linh gõ cái 'Choang' vào đầu nó sau vài tiếng "Minh" trong bất lực, đôi lúc cô còn nghĩ nó mắc 'bệnh tương tư' một anh nào đó cơ, cứ ngẩn ngơ mãi mà nhìn trời nhìn đất không thôi.

"À- Há? Mày kêu gì tao à? Sủa lại nghe xem nào?"

Nó hơi giật mình vì bị tác động vật lí một cách bất ngờ, đã thế còn rất đau nên nó ngay lập tức ngồi phắt dậy mà đối chất với Khánh Linh. Hơi quạo rồi đó nha?

"Tao dọng mày giờ, mà bên câu lạc bộ mĩ thuật hứa chia giờ hợp lí cho việc ôn thi học hành nữa kìa. Mày vào đi, có đéo gì đâu mà lo, học sinh giỏi mà haha.." - Cô tự nói rồi lại tự cười, và lại như cảm nhận được những ánh nhìn phán xét xung quanh mà vô thức che miệng cười ngại. Bố con hâm.

Khánh Linh cùng tần số với nó, từ cách nói chuyện cho đến khả năng hoạt ngôn, hai đứa ngồi với nhau có nhiều chuyện vô kể. Thế nhưng cô lại không như nó ở một điểm, cô cho rằng độc thân là cách tốt nhất để tồn tại với lí tưởng sống tự do.

"À, đứa nào tham gia sẽ được tiếp cận với hội trưởng siêu XINH luôn nhé. Đảm bảo không xinh không lấy tiền, nếu được thì đấy là cơ hội cho tụi chưa bồ đó ahhahahahahahahah" - Long lại lên tiếng rồi cười sảng lên, trông hắn cũng chẳng ổn hơn Khánh Linh là bao nhỉ? Tụi trong lớp nghe xong thì cũng ha hả cả hết, không biết là có gì buồn cười?

Mà từ lúc Minh nghe thấy từ XINH nó đã như phản-xạ-tự-nhiên mà đứng lên rồi.. À, đam mê mĩ thuật đấy mà. Mà em là bức tranh đẹp nhất của anh đại loại thế.

"EM, EM ĐỒNG ÝYYY" - Minh nó vẫy vẫy tay phải lia lịa, đứng cả lên ghế mà vẫy, trong buồn cười vô cùng, mắt nó sáng như sao, đồng tử nở to quá cỡ. Không phải vì ai đó XINH đâu nhé.

"Chưa gặp mà đã thế rồi à?"

Khánh Linh nhìn nó bằng nửa con mắt, trông Minh nó bot thế thôi chứ thực ra nó thẳng. Từ lúc vào trường đã hết tia em này đến tỉa chị khác, chán chẳng muốn nói. Mà cũng hay, chẳng có em hay chị nào đổ nó cả, họ cảm thấy thích thú với nó vì trông nó như em bé thôi. Người thì không thấp, 170cm, cũng chẳng gầy, nhưng cứ núng na núng nín muốn cắn vô cùng, thế mà nó cũng không béo cơ. Trời ơi Linh thề, từ lúc mới bước vào trường mấy chị đẹp lẫn mấy bạn nữ cùng tuổi vui lắm, cứ hò hét như được mùa khi 'vô tình' bắt gặp nó trên trường, cứ sáp sáp lại gần mà hết bóp má lại nựng tay nựng chân. Một phần là vì nó dễ thương, phần kia là Minh nó cũng vui tính dễ gần. Những lúc như thế nó cũng thoải mái, còn thích nữa là, cười toe toét cả lên.

Những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào Trần Đăng Minh, kể cả Linh cũng ném cho nó một ánh mắt tương tự, không phải là sự khinh bỉ vì tính háo sắc của nó, đó là những đôi mắt thương hại. Rồi mọi người lại khều nhau cái gì đó, cười khúc khích và tiếp tục xem nó thuyết phục việc đăng kí vào câu lạc bộ với lí do không-phải-vì-ai-đó-xinh-đâu-nhé của nó. Đôi lúc họ lại chỉ chỉ trỏ trò vào cậu rồi thì thầm gì đấy, sau đó lại hô to mấy câu đại loại như: "Minh ơi tham gia đi, hội trưởng xinh lắm. Trông mày thế kia kiểu gì cũng đổ".

Nhìn thì chẳng có gì gọi là thành ý cả, nhưng nó bỏ qua.

Không sao, nhỡ cô ấy có không được đẹp đi chăng nữa thì mình vẫn tia, nữ nào chẳng giống nữ nào, cô ấy còn là hội trưởng, nhờ được cả khối việc.

Thế là nó đăng kí tham gia, lúc kí tên vào danh sách nó vênh váo vô cùng, nào là " tao sẽ cua được cô ấy", "hội trưởng ơi chờ em nhé", " tụi mày có phúc mà không biết hưởng, tao lụm hội trưởng ","...."

--

"Anh oiii, hội trưởng ở đâu ạ? Cho em xin in4 điiiiiiiiii" - Minh cứ lẽo đẽo theo sau
Huỳnh Long suốt, hết lắc tay rồi lại quỳ xuống cầu xin cho được cái in4 của một người đẹp nào đó mà nó chưa từng gặp. Long cũng chẳng buồn bận tâm, lâu lâu lại quay sang đẩy nó ra hoặc xách nó lên đem 'cống nộp' lại cho Khánh Linh thôi.

"Này, mày đi theo anh suốt vậy? Đã gặp hội trưởng bao giờ đâu mà mê thế, hay mày thích anh?" - Long vừa nói vừa chọt chọt vào giữa trán nó mà đẩy ra xa.

Anh không có thành kiến gì với cậu nhóc này cả, chỉ là nó phiền quá.. Từ lúc anh tự hào khoe hội trưởng là bạn thân của mình xong là nó cứ bám đuôi anh suốt, trông có ngứa đòn không cơ? Ơ thế là sau hôm đó cứ mỗi đêm người ta lại nhìn thấy nhà anh sáng đèn cùng ba thứ tiếng gì đấy như đang tụng kinh văng vẳng bên tai.

--

"Minh ơi tao cầu trời lạy phật cho mày đừng bám theo tao nựaa"

"Chúa phù hộ con... Hãy kìm nén con thú trong con lại để ngày mai không có một vụ cắn người nào xảy ra"

"Muốn sang thì bắt cầu kiều muốn con hay chữ thì siêu thoát cho thằng Minh ạ, mô phật."

"Thiện tai thiện tai... "

"... "

--

Anh nhìn nó mà hơi nhăn mặt, là cái biểu cảm dọa con nít ấy, chứ anh nào đâu dám nổi cáu với nó. Hai hàng lông mày rậm của anh nhíu lại, mồm lại cong lên vẽ thành một miệng cười, nhìn như cái mặt ngơ ngác của nó lúc mới ngủ dậy và thấy mình nằm dưới đất ấy. Cười không ra cười, quạo không ra quạo.

"Anhhhh, em xin anh đóoo. Đi màa, èo ôi keo kiệt, có cái số của bạn thân anh thôi mà cũng không có à- áaaaa thả em xuốngg" - Long bỗng nhiên bất mãn xách nó lên như xách rác mà chẳng bảo trước.. Thằng này ăn mẹ gì mà nặng thế?

"Mày muốn gặp hội trưởng lắm à? Không hối hận nhé? Anh cho mày gặp trực tiếp, tới lúc không mở mồm được câu gì thì đừng kêu anh." - Nói rồi anh lại cười cười lấy một tay che miệng như thiếu nữ mới lớn. Thế mà qua mắt Minh lại là nhìn ổng biến thái vãi.

Nó thắc mắc nhìn anh rồi hơi nhăn mặt, miệng thì dẩu ra,muốn cắn vô cùng. May cho nó là anh Long đây không có hứng thú với nó, chỉ xem nó là một đứa em mới quen. Không thì với người lạ kiểu gì ngày mai mõm nó cũng sưng chù ụ ra mắc cười lắm. Mà thôi, nếu có làm thiệt thì kiểu gì nó cũng xách cẳng lên mà chạy theo kẻ đã cắn môi nó rồi đánh cho một trận.

Đi được mươi bước anh lại đặt nó xuống vì sức nặng khiêm tốn của nó, ừ thì thân hình 170cm 62 cân chứ đâu có lùn hay nhỏ con gì đâu? Anh lại cầm bắp tay nó mà dắt đi, Minh cũng chẳng phản kháng gì, còn nở một nụ cười rộng tới tận mang tai. Sắp được gặp chị đẹp rồi hihi

--

Bước đến khu sinh hoạt chung của câu lạc bộ, nó đơ mặt ra nhìn anh đầy khó hiểu. Không cần hỏi anh cũng biết nó thắc mắc tại sao lại đến đây, nó chưa bao giờ thấy chị đẹp nào đến đây cả. Nó giận dỗi đánh vai anh một cái, nhẹ hều à, anh lại nghĩ cách nó đánh giống như mấy cô gái giận dỗi người yêu ấy, đáng yêu. Anh cười nhẹ, hất hất đầu về phía căn phòng mà mọi người vẫn hay vẽ ở đấy ra hiệu. Mà Minh nó bị khờ, nó tự hỏi anh đang hất hất cái gì ấy nhỉ? Đau cổ à?

"Anh? Lôi em tới đây cho đã rồi giờ lại lên cơn gãy cổ là sao?" - Nó nhìn anh rồi đem theo một dấu chấm hỏi to đùng mà ra giọng chất vấn.

Đấy, lại dỗi, nó lại tuôn ra chất giọng ngọt ngào vừa trầm vừa ấm của nó - thứ giọng mà lúc giận dỗi hay làm nũng nó mới dùng đến. Mồm lại chu chu lên, Long thấy nó ghét quá liền đưa tay lên bóp lấy cục thịt trên mặt đang dẩu lên đầy giận dỗi đó của nó cho bõ ghét rồi cười ồ lên mặc cho em nhỏ đang la oai oái. Thật sự, nó la nhức đầu vô cùng.

"Này? Làm loạn gì trong phòng sinh hoạt chung đấy?" - Một người con trai cao to từ phía căn phòng ban nãy Huỳnh Long hất cổ từ từ bước ra kèm theo biểu cảm không mấy hài lòng vì bị làm phiền. Anh ta có cơ thể rắn chắc, tập gym lâu rồi nhỉ, còn nữa, ảnh đ-đẹp trai..

chắc cũng phải 10 múi

Đăng Minh tự nghĩ rồi lại tự cười, lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi? Nó cứ cười suốt.

"Trông mày ngố đéo chịu được em ạ" - Đấy là những gì Long đánh giá về nó vào ngày đầu tiên nó chính thức bám lấy anh.

Minh nhìn về phía vị tiền bối vừa bước ra kia mà nở một nụ cười ngượng ngùng, đúng là vừa nãy nó la có hơi to. Giờ thì thấy ngại rồi, à không, là nhục! Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người con trai đang tỏ ra khó chịu kia.

"Hihi, em xin lỗi anh ạ, tại anh Long ảnh dụ em tới đây ấy..."

Nói xong thì nó nhướng chân lên đưa tay sang bịt miệng Long lại chẳng kịp cho anh giải thích thêm gì rồi cười công nghiệp cho qua chuyện. Long chẳng phản kháng, chỉ ném cho nó cái ánh mắt hình viên đạn lẫn khinh bỉ của anh ra rồi nhẹ như gió mà gỡ tay nó khỏi mồm.

"Đấy, chị đẹp hội trưởng kia là của mày đấy. Chị đẹp Nguyễn, Nguyễn Gia Hoàng."

Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn..

__________

Truyện có một số chi tiết ẩn, không phải ẩn lắm đâu. Nó sẽ là những sự báo trước cho nội dung hoặc tâm lí nhân vật trong các chap sau này.

Mạch truyện chậm.

Vâng, nếu có chỗ nào không ổn thì vui lòng góp ý chứ đừng nặng lời để rồi lằm tủk thưn nhaoo🗣️🫶

Như đã nói, con em đầu tiên của mình nên có gì thì chuyện cũ mình bỏ qua ạ=))))

◥21:49◤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top