Haruchiyo
Đôi lời trước khi vào fic.
Xin chào mình là Y Linh, mọi người có thể gọi mình là Linh hoặc Ngỗng. Các fic của mình viết về OTP, nhưng nhiều nhất thì mình viết thể loại Char x Reader, đa số là Sanzu x Reader vì mình mê anh ta. Hmmmm mình ăn tạp, cp nào trong TR cũng có mặt mình hết á, có thể mình sẽ viết về NOTP của cậu nên nếu có thấy thì lướt qua hoặc block mình đi nhé đừng vào nói này nói nọ fic tránh ảnh hưởng những người vào đọc fic he!
Đây là một chiếc fic được mình viết lại rồi đăng lên đây. Ngày trước mình có đăng một fic nội dung tương tự như này lên trên facebook. Nên nếu m.n có từng đọc qua trên facebook thì đó là fic của mình í. Huh- đọc rồi bình luận góp ý cho mình với nheee!
.
.
.
Ai đó làm ơn đến bên bầu bạn với em được không? Làm ơn...
Hãy đến sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này...
Cho em ý nghĩa để sống tiếp trên cõi đời, cho em lý do để không phải rời bỏ thế gian.
.
.
.
12:00
T/b mở cửa nhà đi một mạch vào bếp, tiện tay vứt chiếc túi xách ở một góc nào đó. Vào giờ này khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì em mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Sau khi chuẩn bị xong thì lại vội vã vào phòng tắm mà tắm rửa.
Người ta thì lên giường lúc 11:00 còn em đến tận 03:00-04:00 vẫn còn thức lăn qua lăn lại vì không ngủ được.
Một ngày thật tẻ nhạt làm sao...
Với T/b mà nói thì em cảm thấy bản thân sống không có mục đích và không biết vì sao bản thân mình lại tồn tại. Nó kiểu như...chỉ đơn giản ở việc sáng đi làm, chiều về nhà.
Vô cùng, vô cùng tẻ nhạt!
01:30
Tắm rửa, ăn tối và xử lý xong mớ tài liệu còn lại ban nãy trên công ty đang làm dở, T/b lại đi pha cho mình một cốc cà phê và ra ban công căn hộ đứng.
Từ độ cao này Tokyo phồn hoa cứ thế thu gọn trong đôi mắt em, những toà nhà cao tầng chen chút nhau, những ánh đèn mở ảo, tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong đôi mắt ấy. T/b lấy điện thoại ra nhấp đại một dòng số rồi gọi, không biết là từ khi nào em lại có cái thói quen quái lạ như này nữa...
Nhưng mà chỉ biết là nếu may mắn thì sẽ có ai đó lắng nghe em. Còn ngược lại có thể là những lời chửi rủa thậm tệ vì giấc ngủ của họ bị quấy rầy...
Cũng đúng thôi ai lại muốn giấc ngủ của bản thân bị quấy rầy?
Điện thoại đổ chuông được khá lâu rồi nhưng có vẻ như chẳng ai nhấc máy cả, mãi đến khi T/b định tắt máy và đi ngủ thì có giọng nói cất lên.
"Nghe đây" Giọng nói khá trầm, có lẽ là một người đàn ông.
"C-chúng ta- có thể không quen nhau..."
"Ừ vậy thôi tôi cúp máy nhé!"
"K-khoan đã!!!" T/b lấp bấp, người gì mà phũ vậy không biết nữa.
"Có gì thì nói mau lên"
"Chúng ta có thể không quen nhau...Nhưng anh có thể nghe tôi tâm sự được không? Đêm nay thôi"
"..."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng không nói gì cả làm em lúng túng lắm. Tất nhiên là T/b sợ phiền người bên kia rồi, nên em liền định tắt điện thoại.
"Ừmmm...Không được cũng không sao cả- xin lỗi đã làm phiền anh!!!"
"Được! Nhưng nhanh lên vì tôi không có nhiều thời gian"
"V-vậy tôi có thể biết tên anh không? Để tiện việc xưng hô"
"Sanzu, gọi tôi là Sanzu"
Sanzu đặt điện thoại lên chiếc bàn gần đó mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc đang dở của mình. T/b nhâm nhi cốc cà phê ban nãy pha rồi bắt đầu kể gã kia nghe về cuộc sống của mình. Kể hết muộn phiền trong lòng ra.
02:00
Vì mãi mê nói mà chẳng để ý rằng bên kia điện thoại truyền ra rất nhiều loại tạp âm, ví dụ như là tiếng la hét và van xin chẳng hạn. T/b hoàn toàn không để ý đến.
"...nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy...?"
"Có, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không chỉ là tôi thấy anh im lặng nên là..."
Sanzu nghe đến đây phì cười, gã chỉ đang bận xử lý đám "rác rưởi" dám bán thông tin của Phạm Thiên ra ngoài mà thôi.
No.2 Phạm Thiên vậy mà lại có thời gian đi nghe người khác tâm sự đấy. Tin được không?
Em kể người kia nghe về sự áp lực của bản thân mình. T/b ghét cái cảnh mỗi ngày đến công ty nghe sếp la mắng, đồng nghiệp xa lánh lắm rồi. Làm ngày làm đêm chỉ để đổi được đồng lương ít ỏi, T/b không chịu nổi nữa!!!
"Hmmm, nói sao nhỉ? Tôi không phải là em nên cũng chẳng hiểu nổi em đã trải qua gì cả"
"Nhưng mà nghe này, bỏ cái công việc chán òm đó đi"
Ừ, tội phạm có khác nói ra câu nào là đi vào lòng đất câu đó. T/b sống qua ngày nhờ vào những đồng tiền ít ỏi từ công việc ấy thì giờ gã lại kêu em bỏ công việc đi? Cạp đất ăn qua ngày à? Hay gã sẽ nuôi em?
Thấy T/b im lặng không trả lời lại, Sanzu nói tiếp "Khoan đã, ý tôi là bỏ cái công việc đó rồi kiếm công việc mới"
"Kiếm một cái công việc gì đó tốt hơn hoặc phù hợp với bản thân mà làm, đừng có mà đi sớm về khuya nữa là được" Như này thì còn có lý hơn ban nãy nè, nút thắt đầu tiên đã được gỡ bỏ.
"Ừ và biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi"
Quả thật rất đúng, trước nay T/b đi sớm về khuya, cuộc sống chỉ là chuỗi ngày chấm công, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân dù là một chút. Em vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe tên tội phạm kia nói.
"Hể?! Hết cà phê mất rồi..."
"Gì cơ? Giờ này mà em uống cà phê đấy à?" Sanzu ngạc nhiên lắm, sống gần 30 năm rồi đây là trường hợp đầu tiên gã thấy luôn. Uống cà phê vào 2 giờ sáng!?
"Sao vậy? Chỉ là cà phê thôi mà? Ngày nào chả làm vậy" Ừ T/b cũng ngạc nhiên không kém luôn, cà phê thôi làm gì mà căng vậy chứ?
"Này, này. Em có được bình thường không? Uống cà phê vào 2 giờ sáng sao? Và mỗi ngày đều uống!?" Haruchiyo ngạc nhiên dữ dội hơn, gã sống một mình chả để tâm đến sức khoẻ và ăn uống. Bữa ăn bữa bỏ thất thường vậy mà nay lại gặp một đứa sống buông thả bản thân hơn cả mình nữa. Hơn 2 giờ sáng còn nhâm nhi cà phê, hơn 4 giờ sáng vẫn chưa ngủ, 7 giờ thì lại xách dép đến công ty làm việc. Gã tự hỏi con nhỏ đang nói chuyện của mình có được bình thường không? Nó đã duy trì cuộc sống như vậy trong bao lâu rồi. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Sanzu thua xa em luôn.
Tuy là tội phạm nhưng cuộc sống của gã thảnh thơi hơn nhiều. Nhiệm vụ thì có thể giao cho bọn cấp dưới làm nếu không thích, đi đến đâu cũng được người khác tôn sùng, kính nể.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện. T/b nghe xong câu nói đó chỉ cười nhẹ một cái rồi kẽ nói "Ừm...Sống, chết ra sao ai mà quan tâm chứ?"
Câu nói này đủ khẳng định được mức độ cô đơn của T/b và em đã phải tuyệt vọng đến mức nào rồi...
Gã chỉ im lặng không nói thêm gì cả. Em nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ 30 sáng rồi tắt máy thôi không nên làm phiền người kia nữa.
"Hôm nay...đến đây thôi. Cảm ơn anh đã dành thời gian lắng nghe linh hồn lạc lối này..."
"Ừ... nếu muốn ngày mai cứ gọi lại cho tôi, tôi sẽ lắng nghe em. Ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon, Sanzu"
.
.
.
Vào sáng hôm sau, như lời gã nói T/b đã nộp đơn xin nghỉ và kiếm một công việc mới. Em cũng biết lo cho bản thân mình hơn bỏ đi thói quen xấu làm hại sức khoẻ, và quan trọng hơn hằng ngày vào giữa khuya T/b vẫn hay gọi điện cho Sanzu, kể người nghe về ngày hôm đó của em.
Cứ như thể tìm lại được chính mình vậy... lâu dần thành thói quen khó bỏ.
Qua màn hình điện thoại, cả hai chưa từng gặp nhau. Nhưng mỗi ngày khi ánh chiều từ buông xuống, T/b đi làm về đều nhận được một bó hoa trước cửa kèm các lời nhắn khác nhau. Những dòng chữ tự tay gã viết, những lời nói ấm áp.
Và có lẽ em vẫn ngây thơ cho rằng người ngày nào cũng tâm sự cùng mình là một chàng trai ấm áp. Mà chẳng biết rằng đằng ấy lại là một tên tội phạm tâm lý không được bình thường...
No.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo.
- Hết -
@Diệp Y Linh (Ngỗng)
Kết thúc với 1k5 từ không tính đoạn đầu mình nhắn nhủ với m.n hehe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top