phần 2

PHẦN 2 :KHI TỨC GIẬN VÔ CỚ NỔI CÁU VỚI NGƯỜI KHÁC

Trong cuộc sống, ai cũng có lúc tức giận. Nhưng tức giận không phải là bản tính vốn có của con người, mà là một phản ứng cảm xúc của con người đối với những sự việc xảy ra không như ý muốn.

  Dù xét về mặt sinh lí hay tâm lí, tức giận đều mang đến cho bạn tâm trạng xấu hoạc có những hành vi mất lí trí. Những khi quá tức giận, nhiều người sẽ chọn cách trút ra ngoài,  như đổ lên một ai đó. Những cáu giận, trút giận có thực sự khiến bản thân hết tức và thoải mái không?

  Thực ra, khi làm như vậy chỉ khiến bạn mắc lỗi với người khác, khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên xấu đi.

    Bạn hãy nghĩ xem trước đây khi tức giận bạn thường trút giận như thế nào? Có phải là tìm người để cãi nhau không? Tình trạng này có phải lặp lại theo chiều hướng ngày càng xấu?

  Vì vậy khi tức giận tốt nhất phải bình tĩnh lại, không nên có những phản ứng thái quá cũng không nên trút giận lên người khác.

   Hãy nhớ câu nói của nhà triết học nổi tiếng Parker Ladd: Qúa tức giận dễ dẫn đến phẫn nộ, đó là một thói quen xấu khiến cho tâm trí bị bóp méo. Ý thức được điều này,khi tức giận bạn sẽ không tùy tiện nổi cáu với người khác.

PHẦN 3:KHÔNG THỂ ĐỨNG DẬY SAU KHI VẤP NGÃ

Anh hùng cí thể chết chứ không thể bị đánh bại, ý nói thể xác có thể bị hủy diệt nhưng tinh thần và ý thức đầu tranh không thể bị mất đi.

  Rất nhiều người nói với bản thân rằng:” Tôi đã thử nhiều rồi, nhưng tôi luôn thất bại”. Thực ra họ không hề biết ý nghĩa thực sự của thất bại.

   Phần lớn trong đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, gặp trắc trở và bất hạnh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sự khac biệt quan trọng nhất giữa người thành công và người thất bại chính là người thất bại luôn coi khó khăn là thất bại, vì vậy mỗi lần khó khăn làm nhụt ý chí của họ. Người thành công thì không bao giờ nói đến thất bại, đứng trước hết khó khăn này đến khó khăn khác họ luôn nói với mình rằng: Tôi không thất bại mà là chưa thành công thôi. Một người chỉ tạm thời thất bại, nếu tiếp tục cố gắng và muốn giành lại thắng lợi thì thất bại của anh ta không phải là thất bại thật sự. Ngược lại, nếu anh ta mất đi dũng khí tiếp tục tranh đấu thì đó mới chính là thất bại thực sự.

  Nếu một người luôn để mắt đến mặt trái của thất bại, thì người đó rất khó lấy lại mình để nghĩ xem bước tiếp theo phải cố gắng như thế nào, cuối cùng làm thế nào để thành công. Một vận động viên quyền anh cho biết:” Khi mắt trái của bạn bị thương thì mắt phải cần phải mở to hơn mới có thể nhìn rõ đối thủ, mới có cơ hội trả đòn. Nếu mắt phải cũng nhắm lại, thì không những mắt phải cung bị đấm mà e rằng ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn”. Quyền anh là vậy, dù phải đối mặt với sự tấn công như vũ bão của đồi thủ, bạn vẫn phải mở to mắt trước cảm giác đau đớn, nếu không bạn sẽ càng thất bại thảm hại hơn. Thực tế cuộc đời chẳng phải thế sao?

   Nietzsche-một triết gia nổi tiếng từng nói:” Người chịu đau khổ không có quyền bi quan”, đã phải chịu đau khổ tại sao còn bị tước mất quyền bi quan? Tại vì người chịu khổ buộc phải khắc phục hoàn cảnh khó khăn, bi quan và khóc lóc càng thêm đau khổ, vì vậy không những không được bi quan mà  còn phải lạc quan hơn người khác. Những người thích phiêu lưu trong trời đất đầy băng tuyết đều biết, bất kì bạn đông hành trên đường nào nói rằng:” Tôi không tiếp tục được nữa, hãy để tôi nằm nghỉ một lát” thì người đó sẽ chết, vì khi  người đó không đi tiếp hoặc khong cử động nữa, thân nhiệt sẽ giảm rất nhanh và nhanh chóng bị chết vì lạnh. Trong đấu tranh sinh tồn, nếu mất đi lòng dũng cảm đứng dậy bước tiếp sau khi vấp ngã thì chúng ta chỉ có thể thất bại.

PHẦN 4:  ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN

Chưa rõ lý do thế nào đã một mực xin lỗi người khác, không những không giái quyết được vấn đề, mà còn ít nhiều làm giảm giá trị của bản thân.

  Khi người khác đưa ra những lời chất vấn, khi chưa rõ vấn đề có phải do chúng ta gây ra hay không nhưng chúng ta đã theo thói quen xin lỗi đối phương trước vì chúng ta cho rằng đấy là cách tốt nhất làm dịu xung đột.

   Bạn nên biết rằng, trên thế giới này có rất nhiều sự việc không như mong muốn, nếu chúng ta đã dốc hết tâm sức để làm, vậy thì chúng ta không nên vì ảnh hưởng của người khác mà canh cánh trong lòng, huống hồ có một số người đang cố ý gây rắc rối cho ta.

   Trừ khi, đã xác định lỗi là do mình gây nên, nếu không chúng ta không nên vội vàng xin lỗi khi chưa rõ nguyên nhân. Hơn nữa khi xin lỗi, nên dùng các câu như:” Xin lỗi, tôi không cố ý” để bày tỏ ý thực sự muốn xin lỗi, chứ không nên dùng các câu nhấn mạnh như:” Đây là lỗi của tôi” hoặc “Thật không phải, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

   Làm thế nào để tỏ ý xin lỗi của mình với người khác cho đúng lúc. Khi sự việc xảy ra, hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem: Rốt cục có phải chúng ta cố ý hay không? Có phải là do sơ suất nhất thời hay không? Hay chính chúng ta là một trong những người bị hại? Sau đó bằng những lời nói, hành động, cử chỉ thích hợp để bày tỏ ý xin lỗi của mình với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại