1 phut lam lo 2

Thiêm ngồi ngoài hiên mắt cứ nhìn ra ngõ. Bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả những gì có mặt quanh đây và luôn chứa trong nó những điều bí ẩn. Giờ này ông Hòa qua nhà ông bạn láng giềng để chơi vài ván cờ trước khi về nhà ngủ.

Mỹ đã dọn dẹp xong căn bếp rồi vào phòng riêng của mình. Hai chị em Mỹ ở chung một phòng nhưng hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối trước khi lên giường ngủ. Mỹ đứng trước gương chải tóc. Chiếc gương cổ lỗ sỉ của ông ngoại cô để lại cho con gái trước khi mẹ Mỹ đi lấy chồng. Cái gương có khung đồng chạm trổ hoa văn tinh xảo lốm đốm móc trắng, ten xanh, sỉn màu. Bà ngoại đã từng nói với mẹ Mỹ lúc nào đến tuổi dậy thì nhìn vào gương sẽ thấy mình đẹp như tiên. Mỹ mỉm cười, cô đã qua tuổi mười sáu rồi nhưng khi nhìn vào gương chải tóc cô cũng thấy mình đẹp. Mỹ lấy tay vuốt ve tấm gương nước trán thủy có nhiều chỗ loang lổ. Cô soi gương rất lâu, tưởng sẽ thấy được sự kỳ diệu trong đó như lời bà ngoại cô kể. Tấm gương in rõ mặt Mỹ trong đó. Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mình không có điểm nào có thể chê trách được. Phải chăng điều kỳ diệu khi cô soi gương để nhận ra mình là cô con gái có nhan sắc làm ngẩn ngơ đám thanh niên trong xóm. Mỹ chợt giật mình khi nhớ tới câu của mấy bà hàng xóm nói về mình: "hữu nhan sắc hữu ác đức". Mỹ trải qua sinh nhật thứ hai mươi trong cơn ủ ê. Cô bất đắc dĩ nhận của Đại món quà, chiếc đồng hồ đánh thức có hình hai con bồ câu chụm đầu vào nhau âu yếm tình tứ. Đại ngụ ý gì Mỹ thừa biết.

- Chưa ngủ sao Mỹ?

Giọng Duyên sau lưng cô.

- Nãy giờ mày đi te rẹt đâu vậy?

- Tao gặp ông Đại, ổng rủ tao đi ra quán bà Tư nhấm nháp ly cà phê.

Mỹ cười nhẩy. Duyên theo dõi thái độ của chị với ánh mắt tinh quái. Mỹ mở chiếc kẹp đồi mồi xõa mái tóc đen mượt dài gần nửa lưng.

- Uống cà phê vào buổi tối mày sẽ mất ngủ cho coi.

- Sức mấy, tao đã từng uống cà phê ban đêm rồi. Tao chỉ sợ mặt nổi mụn thôi.

Duyên nằm lăn ra nệm miệng lép nhép nhai kẹo cao su, cô nhìn lên cái đồng hồ để trên chiếc bàn cạnh đầu giường ngủ của hai chị em.

- Mày biết tại sao ông Đại tặng cho mày cái đồng hồ này không?

- Tao cóc cần biết. Vì phép lịch sự tao phải nhận thôi.

- Ổng giúp mày biết quý trọng thời gian, nhắc mày nâng niu từng giờ từng phút mà ổng dành cho mày đó.

Mỹ bĩu môi:

- Mày đoán sai bét, mày không thấy hai con chim bồ câu lồng trong đó à? Tao sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của ổng đâu.

- Vì sao?

Mỹ nói gọn lỏn:

- Không hạp. Chỉ có vậy thôi.

- Không hạp ở điểm nào?

Thiêm hỏi con gái với nụ cười thật tươi.Chị thình lình bước vào góp chuyện với hai cô con gái. Chị thật sự ngạc nhiên với những lời nói của Mỹ. Bấy lâu nay Mỹ chẳng tỏ ra phản đối khi chị muốn Đại trở thành con rể của mình. Mỹ cứ yên lặng tiếp Đại bằng nụ cười. Nụ cười này đã chinh phục Đại, làm cho anh lầm tưởng Mỹ đã dành cho anh nhiều mỹ cảm lúc mới đến chơi nhà Mỹ.

- Con nghĩ kỹ chưa Mỹ? Má thấy Đại cũng xứng với con lắm.

Mỹ tỏ ra khó chịu khi chị Thiêm nhắc đến điều đó. Duyên thấy mặt chị hơi tai tái và bỗng dưng trong lòng Duyên có một cảm giác áy náy xuất hiện.

Chị Thiêm ngồi trên chiếc ghế bành nhìn hai cô con gái nằm la liệt trên giường. Chị mở máy cassette ngồi đắm mình vào một không gian lãng mạn với tiếng nhạc êm dịu.

Duyên quay mặt vào tường lơ mơ dỗ giấc. Thiêm đứng lên vươn vai che miệng ngáp. Hình như tụi nhỏ không thích nghe loại nhạc êm dịu nên chị với tay tắt máy cassette rồi bước về phòng của vợ chồng chị.

Chị tắt hết đèn trong phòng ngủ đắm mình trong bóng tối đặc quánh, Thiêm có cái thú ngủ không để đèn mờ. Giờ này Hòa vẫn còn mải mê chơi cờ với ông giáo Thảo- một giáo viên dạy trung học. Hai người chơi cờ xong còn bàn chuyện thời sự cho tới khuya lơ khuya lắc mới về nhà, Hòa lấy tay che tóc. Mưa còn lất phất, không gian chìm trong tiếng gió ào ào. Ông nhìn vào phòng giờ này Thiêm đã ngủ. Phòng các cô con gái cũng im lìm. Tiếng con tắc kè ở đầu hồi kêu rả rích. Cái bóng của Đại đi qua nhà. Mỗi ngày ít nhất Đại đi qua đây vài ba lần để nhìn vào xem có Mỹ lảng vảng đó đây không chỉ cần nhìn thấy Mỹ, anh cảm thấy niềm vui trầm lặng Chắc giờ này Mỹ còn thức học bài hay chong đèn đọc tiểu thuyết?

- Chào bác - Đại gật đầu chào.

Hòa nhếch môi cười để thay câu trả lời. Đại liếc nhìn qua cửa sổ khép hờ phòng của chị em Mỹ.

- Bọn nó ngủ sớm như gà - Ông làu bàu.

- Khuya rồi bác.

- Khuya sao cậu chưa về nhà ngủ?

- Cháu thích đi dưới mưa lất phất.

- Để tìm chút lãng mạn phải không?

Đại mong ông Hòa lên tiếng mời cậu vào chơi, nhưng ông bước vào nhà khép cánh cổng sau lưng lại.

Đại lững thững đi theo dọc bờ sông. Nơi đây có cái quán nhỏ. Cậu muốn đến đó uống ly rượu rồi về nhà ngủ thiếp đi không phải nghĩ ngợi gì. Hình ảnh Mỹ lúc nào cũng lảng vảng trong trí nhớ của Đại. Nếu mai kia mốt nọ Mỹ sẽ là vợ Đại có lẽ cậu sẽ vô cùng hạnh phúc. Đại nghĩ một cách đơn giản. Trong cái xóm này Đại vượt trội hơn bạn bè. Tương lai tươi sáng đang chờ cậu. Nhưng liệu Mỹ có bằng lòng yêu và lấy cậu hay không? Đại chưa có câu trả lời chính xác. Đại lầm bầm rồi bước tiếp vào quán. Thay vì gọi cho mình chai rượu nếp, cậu ra dấu cho thằng Tèo mang cho Đại ly cà phê đen.Anh ta uể oải ngồi xuống chăm chăm nhìn những giọt cà phê đen nhỏ xuống đáy ly thay vì ngước lên nhìn ngắm cái thân hình rũ rượi trước mặt cậu.

- Hôm nay mày làm sao vậy Đại? Giọng nói lè nhè của Phích gã con trai này cũng đang đeo đuổi Mỹ.

Phích vuốt mái tóc giọng khiêu khích:

- Mày chắc chắn chiếm được trái tim người đẹp mà sao ủ rũ như con gà rù vậy?

Đại không trả lời trước lời khiêu khích của Phích. Một câu nhịn chín câu lành. Thời gian sẽ là tiếng nói trung thực nhất. Đại uống nhanh tách cà phê rồi đứng lên bỏ đi ra.

Phích cười phá lên. Đại định trở vào quán thử đối diện với Phích một lần xem sao. Nhưng rồi Đại nghĩ dù sao Phích cũng là thằng bạn khá thân hồi thời thơ ấu ở quê nhà của Đại. Bây giờ Đại và Phích lại ở cùng xóm miệt ngoại ô thành phố. Phích thi rớt đại học và đang làm thư ký cho một hãng nhôm. Mỗi chiều đi làm về cậu đều có hơi men. Lúc nào gặp Phích cũng lừ nhừ chẳng còn chút sinh khí. Nỗi buồn thất tình càng khiến cậu ta như cái máy bị hỏng, Phích biết mình thua Đại đủ mọi thứ nhưng không vì vậy mà Phích chịu thua bạn. Đại bước chầm chậm theo lối mòn định đi vào nhà nhưng không hiểu sao chân cậu lại rẽ qua nhà Mỹ. Đại dư biết giờ này Mỹ đã ngủ từ lâu rồi nhưng Đại vẫn đi qua một lần nữa, sau lưng Đại, tiếng Phích lại lè nhè cất lên: "Sá gì một nải chuối xanh, hai đứa mình dành cho mủõ dính tay".

Đại ngoái lại, Phích lẽo đẽo đi sau lưng. Đại cắn môi để không bật ra lời xỉ vả. Đại cảm thấy có một chút gì hả hê âm thầm dâng lên trong lòng anh ta. Ít ra Đại còn được vào nhà Mỹ thường xuyên và cô bé ấy tiếp Đại. Còn Phích cậu ta chưa hề nhận ở Mỹ một cái nhìn thiện cảm nói chi đến một nụ cười xả giao cũng chẳng có. Đại rút điếu thuốc gắn lên môi đi một mạch về nhà. Xóm làng tất cả đã chìm trong giấc ngủ. Im lặng bao trùm đường vào nhà Đại. Trong lòng anh ta xốn xang kỳ lạ. Mỹ càng có nhiều chàng trai đeo đuổi càng làm cho Đại đam mê cô hơn.

Đại về đến nhà đi thẳng vào phòng. Căn phòng đêm nay cớ sao ngột ngạt quá. Hình như cơn giận về những lời trêu chọc của Phích lúc nãy làm anh ta bực mình. Có một điều mà Đại càng ngạc nhiên hơn khi Phích được Mỹ tỏ ra thân thiện lúc hai người gặp nhau trong những con đường làng. Mỹ chào hỏi Phích bằng nụ cười thật tươi trong khi Đại không được niềm nở khi đến nhà Mỹ. Hình như phải cố lắm Mỹ mới tặng cho Đại nụ cười nửa miệng. Mỹ còn cho những cơn say của Phích là nỗi buồn của người bị thất chí.

Cố xua đuổi những ý nghĩ về Phích, Đại mở tung cánh cửa sổ và ngồi lọt tõm vào chiếc ghế nhìn đám mây có những hình thù rõ rệt, nhưng cũng không ra một hình thù nào cả. Đại ngó nhìn mây trôi trong nỗi bơ vơ mênh mông.

Có nhiều lúc Đại cảm thấy thất vọng, không rõ cậu có chỗ đứng trong trái tim Mỹ hay không? Mỹ sẽ bắt mình chờ đợi đến bao giờ đây? Đại nằm lăn ra giường bật máy thu thanh vặn nhỏ lại nghe tin tức. Cậu nhích môi cười. Những tin tức của đài VOA có liên hệ gì đến anh ta? Bực mình Đại tắt đài và cố dỗ giấc. Mẹ của Mỹ có lần nói với Đại bằng ánh mắt dịu dàng: "chờ đợi là một nghệ thuật". Đại thở dài khi nghĩ tới Mỹ. Đại tự hỏi lòng mình phải sống thế nào cho không có những giây phút trống trải đây? Đó là câu hỏi, đã bao lần Đại kêu thầm trong cổ họng và muốn cho người con gái mà anh ta đeo đuổi nghe thấy. Càng nghĩ Đại càng băn khoăn, đã hơn một năm chưa một lần nào Đại đã cất lên nổi tiếng yêu Mỹ thành lời và để được trả lời dứt khoát. Còn một năm nữa Đại sẽ ra trường . Anh ta sẽ mạnh dạn bày tỏ lòng mình với Mỹ một lần. Điều này đã thúc đẩy, đã kêu gọi anh trong cõi yên lặng. Đại thiếp đi lúc nào anh không nhớ rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lam#phut