Chương 9: Thí Khôi
"Oa! Sửu bát quái kìa!"
Đám nhóc đứng bên cạnh lập tức la lên ầm ĩ, chúng nhanh chóng hướng về phía Nghiêm Cận Sưởng làm mặt quỷ, có vài đứa thậm chí theo bản năng cúi xuống nhặt đá dưới đất.
Dù rằng sáng sớm nay cha mẹ chúng đã dặn dò đi dặn dò lại không biết bao nhiêu lần rằng trước mặt quý nhân nhất định phải thể hiện mặt ngoan ngoãn, khiêm tốn, lễ độ nhất của bản thân. Nhưng bọn nhỏ đã quen bắt nạt đứa trẻ hoang không có người thân che chở như Nghiêm Cận Sưởng, mỗi lần thấy hắn, đều phải gọi một tiếng "sửu bát quái", sau đó cầm đá hay gậy gộc đuổi đi.
Thói quen này đã hình thành, đâu phải vài lời răn dạy buổi sáng là có thể sửa được. Bởi vậy, ngay khi thấy Nghiêm Cận Sưởng xuất hiện, bọn chúng liền không kiềm được mà buột miệng thốt ra, khuôn mặt vốn còn mang vẻ ngoan ngoãn lập tức đổi thành biểu cảm ghét bỏ, ý đồ đuổi cái đứa bé quấn đầy vải trắng trước mắt này đi.
Lại thêm vài đứa nhỏ vừa rồi thua trong trận đấu khôi, con rối bị điều khiển bởi tên nhóc cao lớn kia đánh bay khỏi vòng thi đấu, vốn đã tức tối, giờ thấy Nghiêm Cận Sưởng thì càng bực bội, tiếng nói lớn hơn, ngữ khí cũng trở nên gay gắt.
Thấy vậy, mấy nam nữ tử từ xa đến chọn trẻ có tư chất nhịn không được khẽ nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy hành vi của đám trẻ này trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, khiến bọn họ rất khó chịu.
Mới vừa rồi còn ngoan ngoãn, cười dịu dàng trước mặt họ, vậy mà thua một trận đấu khôi nho nhỏ đã sinh oán khí, lại còn dùng lời lẽ cay nghiệt với một đứa trẻ có thể đang bị thương như vậy. Với loại tâm tính này, sao có thể lĩnh hội đạo lý tu luyện?
Tuy nhiên, chuyện trong thôn là việc nhà người ta, bọn họ chẳng qua đến để chọn trẻ có thiên phú, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Bởi vậy, dù mang vẻ không hài lòng nhưng họ cũng không lên tiếng ngăn lại.
Ngược lại, các bậc phụ huynh trong thôn thì nhận thấy được vẻ mặt không vui của quý nhân, liền sợ con mình làm mất lòng bọn họ. Vì thế lập tức bịt miệng con, nghiêm giọng quát mắng đám nhỏ không được nói bậy.
Bị bịt miệng, lũ trẻ ít nhiều đều không vui. Dù sao thì, chính cha mẹ chúng cũng từng dặn chúng không được chơi với "sửu bát quái", phải đuổi nó đi. Giờ chúng chỉ đang làm theo lời dặn đó thôi, sao lại bị mắng? Có gì sai đâu?
Lúc này, nam tử áo lam mở miệng:
"Trận tỷ thí này vốn là dành cho đám trẻ trong thôn, ngươi nếu muốn thi, tự nhiên có thể. Lục Dao, giúp cậu ta quấn bạch linh tơ tằm."
"Vâng."
Nữ tử áo lam gật đầu, quay sang Nghiêm Cận Sưởng dịu giọng hỏi: "Ngươi muốn chọn con rối nào?"
Nghiêm Cận Sưởng khẽ nói tiếng cảm ơn, rồi bước tới dãy con rối, lướt qua mấy cái con rối khá lớn, cuối cùng dừng lại trước một con rối nhỏ chỉ to cỡ bàn tay: "Ta có thể chọn con này không?"
Nghe vậy, trong đám người lập tức truyền ra một tràng cười.
Nam tử áo lam quét mắt nhìn tới, tiếng cười tức khắc im bặt.
Nữ tử áo lam nói: "Đương nhiên là được, có điều con rối này vừa rồi bị đứa khác sử dụng, vài chỗ đã bị hỏng. Ngươi chắc chắn muốn chọn nó?"
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu.
Nữ tử áo lam: "Vậy thì đưa tay ra."
Nghiêm Cận Sưởng lễ phép đáp: "Cảm ơn." Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay nhanh nhẹn móc lấy vài sợi bạch linh tơ tằm, đến khi nữ tử áo lam kịp phản ứng, con rối nhỏ bằng bàn tay ấy đã tự động đứng lên, chân tay khua khoắng mấy cái, sau đó còn đưa tay nhỏ lên đỡ cái đầu hơi lệch của mình, "rắc" một tiếng liền vặn về thẳng tắp.
Nam tử áo lam đang mang vẻ mặt thảnh thơi bỗng thay đổi ngay, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi từng thử điều khiển rồi à?" Không, không đúng, mức độ thuần thục này, có vẻ không chỉ là "từng thử" đơn giản như vậy.
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Ừ, nhưng vẫn chưa quen tay lắm. Bây giờ ta có thể bắt đầu chưa?"
"Vào đi."
Tên nhóc cao lớn vẫn còn đứng trong vòng tỷ thí nhìn Nghiêm Cận Sưởng đi vào với con rối nhỏ cỡ bàn tay, không nhịn được trợn trắng mắt: "Ta vừa mới dùng con rối của ta đập bay cái nhóc đó rồi, nó chắc hỏng rồi. Ngươi còn định đánh nữa à?"
Nữ tử áo lam ở bên cạnh tuyên bố bắt đầu thi đấu. Tên nhóc cao lớn lập tức mở rộng hai tay, ngón tay động vài cái, con rối dưới tay hắn lập tức xông thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng nhảy múa, đầu bên kia của sợi bạch linh tơ tằm điều khiển con rối nhỏ lập tức bật lên, nhắm ngay cổ con rối đang bay tới đánh tới!
"Rắc!"
Con rối của tên nhóc cao lớn lập tức... đầu mình hai nơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top