Chương 7: Chú ấn
Theo tiếng nói của người đàn ông kia vang lên, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên hiện ra, linh lực cường đại bùng nổ!
Đại Lộc và cha mẹ của cậu chỉ là người thường, sao có thể chịu được đòn tấn công như vậy, lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun máu ngã xuống đất, ngất lịm.
Ánh sáng mạnh tan đi, người đàn ông nhìn ba người bị mình đánh bay, mặt đầy chán ghét, phì một bãi nước bọt, rồi lại quay sang khoảng không vô hình nói: “Thật là phiền phức, hệ thống, tra thử xem rốt cuộc vai chính ở đâu đi?”
【Đinh! Năng lượng không đủ, tạm thời không thể dò tìm.】
Đúng lúc này, mảnh tàn phiến trong tay Nghiêm Cận Sưởng bất ngờ bắn ra một màn sương trắng, trên đó hiện lên một hàng chữ.
Nghiêm Cận Sưởng khi nãy cũng bị luồng linh lực bùng nổ kia chấn động, giờ đang nằm trên mái nhà. Nhìn thấy hàng chữ hiện ra trên màn trắng, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thì bên dưới lại vang lên tiếng của người đàn ông kia:
“Quái gì vậy? Mới thế mà đã hết năng lượng? Ngay cả một tọa độ năng lượng cũng không có à? Vậy thì ta biết tìm vai chính ở đâu chứ?”
Tuy gã oán giận không ngớt, nhưng thứ được gọi là “hệ thống” kia dường như không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, khiến gã chỉ có thể giận dữ bỏ đi.
Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng người kia nữa, Nghiêm Cận Sưởng mới khó khăn đứng dậy, khóe miệng rịn máu.
Hắn cúi đầu nhìn thân thể phàm tục chưa dẫn khí nhập thể này, cắn chặt răng.
Thế này thì không được! Với thân thể như vậy, hắn chẳng thể làm được gì cả!
---
Nghiêm Cận Sưởng lê từng bước nặng nề, đi đến rừng cây ở cuối thôn.
Nơi đây yên tĩnh, lại gần núi lớn, thường xuyên có thú rừng qua lại, người lớn trong thôn cấm lũ trẻ đến đây chơi.
Lũ nhỏ dù hiếu kỳ cũng chỉ cần ăn vài trận đòn nhớ đời là sẽ biết sợ, không dám bén mảng lại.
Vì thế, nơi đây trở thành chốn mà Nghiêm Cận Sưởng thường đến khi còn nhỏ.
Trong rừng có một ao nước do suối trên núi đổ xuống, mặt nước rộng lớn, lòng ao sâu thẳm.
Nghiêm Cận Sưởng dựa vào ký ức mà tìm đến bên bờ ao, nhìn quanh thấy bốn phía vắng lặng mới tháo lớp vải bố trắng quấn trên mặt ra, múc một vốc nước uống mấy ngụm, tạm thời dịu bớt cơn khó chịu.
Nước ao nhạt đi mùi máu trong miệng, hắn lại vốc thêm một ít vỗ lên mặt, lau đi những vệt máu và dơ bẩn thấm ra qua lớp vải quấn trên mặt.
Giọt nước rơi xuống mặt ao, gợn sóng từng vòng. Nghiêm Cận Sưởng rũ mắt, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong làn nước đang lay động.
Mặt nước dần yên lặng, hiện rõ khuôn mặt gầy gò của một thiếu niên.
Gương mặt tái nhợt ấy phủ đầy những hoa văn đen kịt như bùa chú. Những hoa văn ấy trải từ mặt lan đến cổ, phần còn lại bị lớp vải trắng quấn kín.
Trên các hoa văn chú ấn ấy còn xen lẫn những vết sẹo cũ mới, vài chỗ còn rỉ máu.
Chú ấn và vết thương cùng tồn tại trên một khuôn mặt khiến nó trở nên dị dạng và đáng sợ.
Lúc còn nhỏ, hắn chẳng hiểu làm sao để tẩy xóa chúng, chỉ biết điên cuồng rửa mặt, cào cấu, gãi xước với hy vọng xóa bỏ dấu vết đem lại thống khổ tận xương.
Nhưng càng lau, da mặt non nớt càng tổn thương. Càng gãi, vết thương càng thêm nặng.
Lớp vải quấn chặt chẳng những không che được mà còn khiến vết thương mưng mủ, thối rữa, khiến khuôn mặt hắn càng thêm kinh khủng.
Nghiêm Cận Sưởng lấy ra những loại thảo dược hái được trên đường, nhai nát thành hồ, chịu đựng cơn đau mà đắp lên mặt.
Sau khi đắp đầy mặt bằng lớp thuốc ấy, hắn đang định tháo lớp vải trên cổ để rửa sạch, thì bất chợt trông thấy một cọng cỏ trôi bồng bềnh trong nước.
Đó là một cọng cỏ dựng đứng.
Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày, chăm chú nhìn, rồi thấy đầu của một người chậm rãi trồi lên từ mặt nước, len lén đảo mắt quanh bốn phía, cuối cùng bắt gặp ánh mắt hắn.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai: “……”
Thiếu niên trong nước nói: “Mặt ngươi…”
Nghiêm Cận Sưởng đắp đầy mặt bằng lớp hồ thuốc xanh lè, lạnh lùng nhìn hắn.
Thiếu niên vội nói: “Ở gốc cây đầu thôn kia ta giấu một món bảo bối, cho ngươi đó. Nhưng đừng nói cho ai biết ta trốn ở đây, nhất là đám mặc đồ đen kia.”
Nghiêm Cận Sưởng mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Gạt con nít hả? Lợi dụng ta đi đào bảo vật, còn ngươi thì cao chạy xa bay.”
Thiếu niên: “……”
“Ục ục…” Đúng lúc này, bụng của Nghiêm Cận Sưởng lại kêu một tiếng rất không đúng lúc.
Nghiêm Cận Sưởng: “……”
Thiếu niên bật cười: “Ngươi chưa ăn cơm à?”
Nghiêm Cận Sưởng: “Biến.”
Thiếu niên hít sâu một hơi, đột nhiên lặn xuống nước. Một lát sau, hắn lại trồi đầu lên, ném một thứ về phía Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức né tránh, tay còn che mặt để hồ thuốc không bị văng ra.
“Bốp bốp!” Hai con cá lớn bằng bàn tay rơi xuống cạnh hắn, đuôi quẫy lạch bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top