Chương 41: Dịch dung
Bốn người từng đánh lén Nghiêm Cận Sưởng, cộng thêm cả Mục nhị thiếu, tổng cộng là năm người - năm chiếc mặt nạ da người.
Bởi vì phải chờ mê hương và cấm linh hương phát huy tác dụng, đã tiêu tốn không ít thời gian, hiện giờ thời gian còn lại để Nghiêm Cận Sưởng làm mặt nạ da người cho bọn họ không còn nhiều nữa.
An Thiều sắp xếp năm người thành một hàng, dùng đồ lót hai bên sườn họ lại, khiến cho cả đám chỉ có thể nằm ngửa mặt lên trời.
Nghiêm Cận Sưởng điều chế ra năm phần bột định hình, vo thành năm viên, ném thẳng vào mặt từng người một!
Chỉ nghe "bạch bạch bạch bạch bang" năm tiếng, lại nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng với động tác thô bạo đem từng viên bột dàn trải lên mặt người ta, chà nắn, vuốt thẳng... An Thiều nhìn mà cảm thấy bất bình thay - hóa ra lúc trước Nghiêm Cận Sưởng làm mặt nạ cho hắn lại là ôn nhu đến thế!
Loại bột định hình này chế tạo tuy không khó, nhưng nếu tốc độ không đủ nhanh, không thể định hình trước khi nó cứng lại thì sẽ không thể sửa lại được nữa. Dù có thêm nguyên liệu tu bổ về sau thì mặt nạ vẫn sẽ trông rất kỳ quặc.
Cho nên Nghiêm Cận Sưởng buộc phải tranh thủ từng giây từng phút mà chế tác, đặc biệt là mặt của Mục nhị thiếu - phải làm sao cho giống hệt với chiếc mặt nạ hiện tại mà Nghiêm Cận Sưởng đang đeo.
Vì hình dáng mặt Mục nhị thiếu và Nghiêm Cận Sưởng chênh lệch quá xa, nên hắn không thể trực tiếp lấy mặt nạ của mình đội lên mặt Mục nhị thiếu, chỉ có thể làm lại từ đầu.
Còn bốn người kia thì dễ hơn nhiều, Nghiêm Cận Sưởng tiện tay chế tác vài khuôn mặt tuấn tú.
An Thiều ngồi trên cây canh chừng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Nghiêm Cận Sưởng đang bận rộn bên dưới, liền thấy Nghiêm Cận Sưởng lấy ra một con dao nhỏ, tỉa tót trên mặt mấy người đó, thỉnh thoảng còn giơ tay tát "bốp bốp" lên mặt họ!
Biểu cảm của Nghiêm Cận Sưởng đầy vẻ chán ghét:
"Cái mặt này sao mà khó làm thế? Vừa rồi lẽ ra nên ấn hắn vào nước ngâm trước."
"... Cảm giác màu da với cổ lệch tông hẳn luôn? Thôi, dặm thêm chút phấn."
"Xời, da hắn còn nổ bong bóng nữa, đúng là da dày thật, không chảy máu mới lạ..."
"Lông mi dài rườm rà quá, cắt bỏ!"
An Thiều: "..."
Xem ra lúc trước tiểu tử này làm mặt nạ cho hắn không chỉ là ôn nhu... mà là cực kỳ ôn nhu!
Trời sắp sáng, cuối cùng Nghiêm Cận Sưởng cũng hoàn tất năm chiếc mặt nạ da người. Để đảm bảo mặt nạ không bị bong ra dễ dàng, Nghiêm Cận Sưởng còn giơ tay lên, tát thêm vài cái thật mạnh vào mặt mấy người đó!
Mặt nạ không tổn hao gì, thậm chí không xuất hiện nếp gấp nào. Còn mặt thật phía dưới có bị đánh đỏ hay sưng lên hay không... đó không nằm trong phạm vi quan tâm của Nghiêm Cận Sưởng.
An Thiều suốt đêm không ngủ, đầu như có vật nặng đè lên, cổ sắp chống không nổi, giống như gà con mổ thóc, cứ gật gù không ngừng. Mãi đến khi Nghiêm Cận Sưởng gọi hắn một tiếng, hắn mới tỉnh táo lại được chút ít, cúi đầu nhìn xuống...
Chỉ thấy năm người nằm ngay ngắn trên mặt đất, bốn người có khuôn mặt tuấn tú, còn lại một người thì mặt mũi hết sức bình thường.
An Thiều tỉnh hẳn, dụi dụi mắt:
"Ngươi làm cho họ thay đầu luôn rồi hả?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "... Ta chỉ biết thay đầu cho rối thôi."
An Thiều nhảy xuống khỏi cây, giúp Nghiêm Cận Sưởng đem năm người kia lần lượt cho vào năm cái túi lớn.
Sau khi làm xong hết thảy, Nghiêm Cận Sưởng lại lấy ra một chiếc mặt nạ da người khác.
An Thiều khó hiểu hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Giao thiệp."
Nói xong, hắn đặt mặt nạ lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai bên, điều chỉnh kỹ lưỡng, ngón tay khéo léo miết từng mép mặt nạ thật cẩn thận.
An Thiều lập tức nhận ra: đây chính là khuôn mặt của gã đàn ông có vết sẹo trên mặt mà lúc trước hắn từng thấy!
An Thiều thoáng đoán ra được chút gì đó:
"Ngươi chẳng lẽ định dùng khuôn mặt này để đến Thanh Uyển Lâu giao thiệp với người ta? Nhưng mà chiều cao và vóc dáng ngươi hiện tại đâu có hợp? Nhỡ người ta quen biết tên đao sẹo này thì sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Hiện tại vóc người ta đúng là không thích hợp, cho nên... ngươi nghĩ ta gọi ngươi đến giúp là vì cái gì?"
An Thiều: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top