Chương 27: Đủ số
Sở dĩ mọi người cho rằng sương mù linh căn vô dụng, chẳng qua là vì trong giai đoạn tu hành ban đầu, sương mù linh căn không thể mang lại hiệu quả lớn, cũng không thể cung cấp nhiều trợ giúp cho tu sĩ, khiến cho vốn dĩ số lượng tu sĩ mang sương mù linh căn đã ít lại càng ít, chưa kịp tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì đã chết yểu giữa đường.
Một số là bị người hãm hại mà chết, cũng có người do không thể đột phá, đến cuối cùng đành thọ tận mà chết.
Nghiêm Cận Sưởng có ký ức kiếp trước, khắc phục được những điều mà người khác không thể, đương nhiên không phải trò đùa.
Ngay lúc đám đông còn đang bàn tán xôn xao, Nghiêm Cận Sưởng đã bước xuống bậc thang, đi đến khu vực phía sau để ký danh nhận thẻ gỗ. Ngày mai, chỉ khi cầm được thẻ gỗ do Hỏa Dục Tông phát, mới có thể tiến vào trường thi tỷ thí.
Vị trung niên nam tử đứng bên Trắc Linh Thạch lại cất cao giọng tuyên bố:
"Đợt kiểm tra chế khôi lần này đã đủ một trăm danh ngạch, ngày mai giờ Thìn, tại nơi này sẽ tổ chức tỷ thí chế khôi cho trăm người. Sau đó, các tu sĩ của Hỏa Dục Tông sẽ tiến hành đặt sân luyện, mong các vị hãy rời khỏi khu vực này."
Lời nói này giống như nhắc nhở rõ ràng cho những người còn đang xếp hàng phía sau. Không ít người tỏ ra hối hận, chỉ tiếc bản thân không đến sớm một chút. Cũng có kẻ tức giận mà bỏ hàng rời đi.
Lúc này, Mục Nhị thiếu, người xếp ngay sau Nghiêm Cận Sưởng, mới sực tỉnh, quay phắt lại trừng mắt nhìn gã sai vặt đi theo:
"Chuyện này là sao?! Ngươi không phải nói còn một danh ngạch cuối cùng sao?!"
Nếu không phải e ngại nơi đây nhiều người nhiều miệng, lại thêm các tu sĩ Hỏa Dục Tông đang quan sát, nếu ra tay ở đây sẽ làm mất mặt tiên gia, thì Mục Nhị thiếu đã sớm đánh cho tên sai vặt kia một trận rồi.
Gã sai vặt cũng không ngờ rằng tên thiếu niên trông nhỏ gầy, lại mặc đồ cũ nát kia, vậy mà lại có thể được ký danh! Vì vậy hắn lập tức cúi người giải thích:
"Cái này... chuyện này... à phải!" - linh quang lóe lên, hắn vội vàng chỉ về phía xa nơi Mục Đại thiếu đang rời đi, ghé sát tai Mục Nhị thiếu mà thấp giọng nói:
"Nhị thiếu gia, là đại thiếu gia nhất quyết yêu cầu để kẻ kia đứng sau hắn. Tiểu... tiểu nhân cũng không có cách nào khác, cho nên mới liên tục thúc giục ngài nhanh tới. Tiểu nhân nào dám chống lại đại thiếu gia chứ?"
Hắn còn giơ cánh tay vừa bị Nghiêm Cận Sưởng đánh trật khớp ra:
"Nhị thiếu gia, tay này của tiểu nhân mới nãy bị tên kia đánh trật khớp đấy, may mà tiểu nhân còn tự nắn lại được, giờ vẫn còn đau. Còn cả chân này nữa, là đại thiếu gia ép tiểu nhân làm như vậy, tiểu nhân thật sự không còn cách nào!"
Mục Nhị thiếu nhíu mày:
"Mục Khoảnh Phong vì sao lại phải nhường hắn?"
Rõ ràng hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Gã sai vặt đáp:
"Cái này... tiểu nhân cũng không biết, nếu không phải đại thiếu gia ngăn cản, không cho tiểu nhân xếp sau kẻ đó, thì người được kiểm tra cuối cùng hẳn phải là Nhị thiếu gia ngài. Cái danh ngạch cuối cùng đó vốn nên thuộc về ngài!"
Hắn lặng lẽ giấu nhẹm việc bản thân bị Nghiêm Cận Sưởng đá ngã, đổ hết mọi lỗi lên đầu Mục Đại thiếu, bám chắc vào cái cớ bị cản lại nên mới không thể đứng trước Nghiêm Cận Sưởng.
Mục Nhị thiếu nghe xong thì tức đến nghiến răng, vừa định đi tìm Mục Đại thiếu lý luận một trận thì phát hiện đối phương đã sớm rời đi, biến mất giữa biển người.
Lúc này, danh sách báo danh đã đầy. Phần lớn người đến xem cũng bắt đầu rời đi, khắp nơi đều là dòng người chen lấn xô đẩy, muốn tìm một người trong đám đông thật không dễ dàng.
Một số người thì vẫn đứng đợi, muốn nghe tu sĩ Hỏa Dục Tông công bố danh sách người tham gia tỷ thí, nên họ chỉ lùi ra khỏi sân mà chưa rời đi hẳn.
Tỷ thí chế khôi sẽ bắt đầu vào giờ Thìn ngày mai. Lúc này, những người đã báo danh và nhận thẻ gỗ của Hỏa Dục Tông đều tranh thủ về nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có đủ tinh lực để ứng phó với trận tỷ thí ngày mai.
Mục Nhị thiếu không đuổi kịp Mục Đại thiếu, đành chuẩn bị quay về phủ trút giận. Nhưng gã sai vặt lại chỉ tay về phía xa, gọi giật lại:
"Nhị thiếu gia! Cái tên tiểu tử đó nhận xong thẻ bài rồi quay lại kìa!"
Mục Nhị thiếu nhìn theo, quả nhiên là cái kẻ đã đoạt mất suất cuối cùng kia.
Ánh mắt hắn lạnh đi:
"Theo dõi hắn, xem hắn ở đâu. Nếu không phải vì ngại để lại ấn tượng xấu với đám tiên sư kia, thì ban nãy ta đã cho hắn một trận rồi!"
Nét mặt gã sai vặt không giấu nổi vẻ đắc ý, gần như là cười toe toét:
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top