Chương 26: Trắc tư chất

Những người xếp hàng trước Nghiêm Cận Sưởng lần lượt được kiểm tra xong, có người được ghi tên, cũng có người tiếc nuối rời đi, cũng có người chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội này kiểm tra một chút tư chất của mình.

Đợi đến lượt đại thiếu gia nhà họ Mục thì số danh ngạch còn lại cũng chỉ có hai.

Người hầu đứng sau Nghiêm Cận Sưởng khẽ thở phào một hơi, trong tay cầm một khối ngọc bài to bằng bàn tay, nhỏ giọng thúc giục:
"Nhị thiếu gia, sắp đến lượt ngài rồi, ngài mau lên đây đi... Đúng, đại thiếu gia đã lên kiểm tra tư chất rồi."

Vừa nói, hắn vừa quay đầu tìm kiếm, chỉ mong nhị thiếu gia nhà mình nhanh chóng chạy tới.

Lúc này, đại thiếu gia nhà họ Mục đã bước lên bậc thềm, giơ tay đặt lên quả cầu ánh sáng màu bạc.

Chẳng bao lâu sau, một luồng ánh sáng kim sắc và đỏ rực đồng loạt bừng lên, vị trung niên nam tử đứng bên cạnh khẽ nở nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại, trong nụ cười ấy có phần tiếc nuối, bởi vì giữa ánh sáng kim và đỏ ấy lại lẫn thêm một chút ánh sáng lam nhạt.

Trung niên nam tử vuốt râu nói:
"Cốt linh mười sáu, tu vi Luyện Khí tầng ba, linh căn kim, hỏa, thủy tam hệ. Kim linh căn tịnh độ trung thượng, hỏa linh căn tịnh độ trung, thủy linh căn tịnh độ ở mức thấp nhất. Có thể ghi danh."
Dừng một chút, ông ta lại vỗ vai đại thiếu gia nhà họ Mục:
"Thiếu niên, vì con đường tu hành sau này của ngươi, tốt nhất hãy nghĩ cách tẩy đi thủy linh căn này."

Đại thiếu gia nhà họ Mục chắp tay cảm tạ.

Trung niên nam tử gật đầu:
"Người tiếp theo."

Khi Nghiêm Cận Sưởng bước lên bậc thềm, vừa hay nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên người hầu nhà họ Mục xếp sau hắn liền vui mừng kêu to:
"Nhị thiếu gia! Ngài tới rồi, vừa khéo vẫn còn một danh ngạch cuối!"

Hiển nhiên, hắn chẳng hề nghĩ rằng Nghiêm Cận Sưởng có thể giành được danh ngạch cuối cùng ấy.

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay lên trước vị trung niên nam tử phụ trách kiểm tra cốt linh, ông ta nhìn thoáng qua bàn tay được băng kín bằng vải trắng của hắn - thậm chí đến cả lòng bàn tay và ngón tay cũng không để hở - liền cau mày hỏi:
"Sao lại che kín như thế?"

Nghiêm Cận Sưởng thấp giọng đáp:
"Trên tay có vết thương để lại sẹo chưa lành, nhìn rất khó coi, không tiện làm bẩn mắt tiên sư. Mong tiên sư lượng thứ."

Trung niên nam tử buông tay hắn ra, nói:
"Còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều thế, thôi, đặt tay lên Trắc Linh Thạch đi."

Nghiêm Cận Sưởng nghe lời đặt tay lên quả cầu ánh sáng bạc ấy. Chẳng mấy chốc, một vùng ánh sáng u lục (xanh lục tối) hiện lên.

Mà bên cạnh ánh sáng u lục đó, còn có một vùng bóng tối nhàn nhạt như bị bao phủ bởi một lớp khói xám.

Thấy cảnh tượng này, đám người đang vây xem bên dưới đưa mắt nhìn nhau, không kìm được bắt đầu bàn tán.

Cũng khó trách họ nghi ngờ. Theo lẽ thường, kim linh căn phát ra ánh sáng vàng kim, mộc linh căn phát ánh sáng xanh lục, thủy là xanh lam, hỏa là đỏ, thổ là vàng. Ngoài ra, các loại linh căn biến dị cũng có ánh sáng riêng biệt.

Nhưng ánh sáng u lục này lại hiếm thấy, thoạt nhìn giống mộc linh căn, nhưng lại có sự khác biệt với ánh sáng mộc thông thường.

Còn cái bóng tối u ám bên cạnh ánh sáng u lục đó là gì?

Trung niên nam tử rõ ràng cũng sững sờ, nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng:
"Cốt linh mười, tu vi Luyện Khí tầng hai, song linh căn: mộc và sương mù. Mộc linh căn tịnh độ trung thượng, sương mù linh căn tịnh độ trung, có thể ghi danh."

Nghe vậy, những người xung quanh mới chợt hiểu ra.

"Thì ra là sương mù linh căn, bảo sao nhìn lạ thế."

"Đương nhiên là hiếm rồi, bởi vì sương mù linh căn chính là loại linh căn phế vật nổi tiếng đấy."

"Tại sao chứ?"

"Ngươi từng nghe có đại năng nào là sương mù linh căn chưa? Ngươi từng thấy công pháp nào dành riêng cho sương mù linh căn chưa? Dù là tu sĩ đơn hệ sương mù, cũng không thể tu luyện đến cảnh giới cao, huống chi là người có sương mù trong đa linh căn?"

"Thật đáng tiếc, mới mười tuổi đã có tu vi Luyện Khí tầng hai, vậy mà lại dính phải một linh căn phế như vậy. Nếu tịnh độ thấp một chút còn có thể nghĩ cách tẩy đi, nhưng linh căn sương mù của hắn lại có tịnh độ không thấp."

"Bất quá mộc linh căn của hắn tịnh độ trung thượng, chắc tiên sư là nhìn trúng điểm này."

Nghiêm Cận Sưởng tất nhiên nghe thấy những lời bàn tán này, nhưng nét mặt lại không có chút biến hóa nào.

Trên đời này có không ít tu sĩ mang linh căn biến dị, có loại được trời ưu ái, cũng có loại bị xem là vô dụng.

Mà sương mù linh căn, chính là loại bị công nhận là phế linh căn nhất ở Linh Dận Giới.

Chủ yếu là bởi vì người có sương mù linh căn cực ít, người có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ lại càng hiếm, còn có thể tu luyện đến Xuất Khiếu kỳ thì gần như chưa từng nghe thấy.

Cũng chính vì vậy, công pháp hỗ trợ tu luyện cho người có sương mù linh căn rất khó tìm, đa số phải dựa vào bản thân tu sĩ tự mình mò mẫm tu hành, bước từng bước gian nan.

Hơn nữa, sương mù linh căn vốn không có năng lực công kích hay phòng thủ mạnh, không thể công cũng không thể thủ, ngoài việc ẩn nấp thì gần như vô dụng. Gặp phải kẻ có tu vi cao hơn, thậm chí không thể nào trốn được.

Tất nhiên, đó đều là lời người khác nói thôi.

Nghiêm Cận Sưởng rất rõ ràng, sương mù linh căn không hề vô dụng như lời thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top