Chương 160: Phá trận
"Phanh!"
Một bóng trắng mang theo từng mảng ngân quang ồ ạt lao thẳng về phía Mậu Hành Đạt. Mậu Hành Đạt theo bản năng giơ kiếm lên chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn lui một đoạn khá xa!
Hắn lập tức vận lực đánh ra một chưởng, linh lực theo luồng chưởng phong bắn ra, thế nhưng bóng trắng bất ngờ kia lại chợt bay lên, né được đòn tấn công, rồi dừng lại cách đó không xa.
Mậu Hành Đạt chăm chú nhìn, mới phát hiện thứ kia lại là một con rối màu trắng có hình thể vô cùng cao lớn!
Hắn hơi nheo mắt lại.
Đây là... con rối cấp tím!
Thấy con rối, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là đi tìm nơi ẩn thân của người điều khiển con rối này.
Mậu Hành Đạt cũng không ngoại lệ. Tầm mắt hắn lần theo linh khí màu xanh lục u tối đang bốc lên từ thân con rối cấp tím kia, rất nhanh liền thấy được hai người đang đứng trên rễ cây to lớn của Thông Thiên Thụ cách đó không xa.
Một người mặc trường bào đen, khoanh tay đứng thẳng, trước người được che chắn bởi những dây leo màu đen rậm rạp.
Người còn lại mặc một bộ áo dài tay bó màu xanh biển, hai tay hơi nâng lên, ngón tay không ngừng chuyển động, khiến con rối cấp tím kia cũng di chuyển theo động tác của y!
Mậu Hành Đạt tức giận quát: "Các ngươi thế mà còn chưa chết!"
Vừa rồi hắn đã dùng linh thức toàn lực tấn công hai người kia, lại còn điều động mười tên gia phó đi vây giết, vốn tưởng rằng bây giờ bọn họ đã sớm tan xác không còn, cho dù còn sống thì cũng phải trốn chui trốn nhủi, hoặc là tìm cách thoát khỏi nơi đây. Không ngờ rằng, không những chưa chạy, mà còn dám chủ động ra tay tấn công hắn!
Trong mắt Mậu Hành Đạt, chuyện này giống như một con kiến bị hắn tùy tiện bóp chết rồi vứt xuống đất cho chó dẫm lên chơi, bản thân hắn thì đã quên luôn, vậy mà chỉ một lúc quay đầu lại, hai con kiến kia chẳng những chưa chết, còn dám nhào lên định cắn ngược lại hắn!
Mậu Hành Đạt nổi giận quát: "Một đám phế vật vô dụng! Chút việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong! Ngày thường tu luyện đều nuôi vào bụng chó cả rồi chắc?!"
Hắn lại một lần nữa phóng xuất linh thức ra, nhưng lần này Thông Thiên Thụ lại bất ngờ bùng phát ra lượng lớn linh quang màu bạc từ tán cây, toàn bộ hội tụ về thân thể con rối cấp tím kia!
Linh quang này hiển nhiên không phải dùng để tấn công, mà là truyền linh lực vào trong cơ thể con rối!
Trong nháy mắt, thân con rối liền được linh quang bạc bao phủ, đồng thời nâng cánh tay lên, vung vật đang cuốn quanh tay ném thẳng về phía Mậu Hành Đạt!
Một luồng lực lượng cực mạnh ập đến khiến Mậu Hành Đạt lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn lại đang đứng trên một trận pháp chưa hoàn thành, không thể dễ dàng né tránh, đành phải nhanh chóng khởi động một pháp bảo phòng ngự!
Luồng công kích đánh thẳng lên lá chắn, tiếng "vù vù" vang không dứt!
Mãi lúc này Mậu Hành Đạt mới nhìn rõ món pháp khí kia - lại là Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa!
Đó là một sợi xích rất dài, khác với xiềng xích bình thường là ở chỗ, nó gồm chín sợi xích nhỏ hơn đan chặt vào nhau, ngày thường liên kết thành một chuỗi chắc chắn, khi chiến đấu có thể phân ra từng sợi nhỏ để sử dụng.
Đầu sợi xích có lưỡi nhọn, một khi đâm vào thân thể đối thủ thì sẽ bung ra như cánh hoa, gắt gao móc vào da thịt, thậm chí cả xương cốt!
Muốn sử dụng vũ khí này vốn cực kỳ khó, bởi chỉ cần ném một hay hai sợi cho chính xác đã không dễ, đằng này là đến tận chín sợi!
Nhưng đối với vị yển sư kia thì dường như chẳng khó khăn gì, y thậm chí còn thông qua con rối để khống chế Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa!
"Răng rắc!"
Lá chắn phòng ngự của Mậu Hành Đạt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn trừng mắt giận dữ nhìn về phía Thông Thiên Thụ.
Nếu không phải vì Thông Thiên Thụ truyền lực lượng vào cho con rối, hắn cũng không đến mức bị động như hiện tại!
Kỳ thật Thông Thiên Thụ linh cũng cảm thấy bất ngờ - ban đầu nó chỉ định mượn thân thể hai linh tu này để ngăn cản Mậu Hành Đạt khắc trận, không ngờ đề nghị của Nghiêm Cận Sưởng lại hiệu quả đến vậy!
Ngay lúc Mậu Hành Đạt đang nổi giận mắng Mậu Hưng Chấn, Thông Thiên Thụ linh vẫn luôn cố gắng thuyết phục Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cho mượn thân thể, nhiều lần bảo đảm rằng sẽ không gây thương tổn gì đến họ.
Do bị ai đó hạ cấm chế, Thông Thiên Thụ không thể chủ động tấn công linh tu, cũng không thể truyền linh lực cho họ. Nhưng truyền lực vào vật chết thì lại không bị hạn chế.
Vì thế Nghiêm Cận Sưởng mới đề xuất thử truyền linh lực vào con rối, rồi điều khiển nó tấn công Mậu Hành Đạt.
Cách làm này tương đương với việc có người đưa vũ khí tận tay cho con rối, còn Nghiêm Cận Sưởng thì chỉ cần dùng linh lực điều khiển con rối hành động và tấn công là được.
Dù rằng với tu vi hiện tại của hắn, khó duy trì điều khiển con rối cấp tím trong thời gian dài, nhưng còn có An Thiều ở bên liên tục bổ sung linh lực cho hắn, đủ để cầm cự thêm một đoạn thời gian.
Con rối cấp tím cao lớn, dưới sự gia trì của Thông Thiên Thụ linh lực, điên cuồng đại sát tứ phương. Những tu sĩ nhào tới vây giết đều bị nó chém bay, sau đó tiếp tục lao thẳng về phía Mậu Hành Đạt đang đứng trên trận pháp!
Mậu Hành Đạt lập tức triệu hồi linh kiếm khác để nghênh chiến, nhưng phát hiện dưới sự bảo hộ của Thông Thiên Thụ, con rối kia trở nên đao thương bất nhập, những thanh linh kiếm do hắn gọi ra thậm chí không thể chạm được đến nó!
Một vài tu sĩ nhà họ Mậu định tấn công Nghiêm Cận Sưởng, nhưng hắn đang đứng trên rễ cây, được Thông Thiên Thụ bao bọc che chắn, chỉ cần họ ra tay, Thông Thiên Thụ sẽ lập tức phản công!
Thực lực của Thông Thiên Thụ ngang ngửa Mậu Hành Đạt, lại sinh sống lâu năm trong bí cảnh, trong cơ thể tích trữ linh lực còn nhiều hơn cả Mậu Hành Đạt. Vì thế bề ngoài tuy là con rối cấp tím đang chiến đấu, nhưng thực chất lại là đang đối kháng với một tu sĩ xuất khiếu kỳ!
Huống chi Mậu Hành Đạt còn phải bảo vệ trận pháp phía dưới chưa khắc xong, vừa đánh vừa thủ cực kỳ bị động, thường xuyên phải tung ra linh khí để chống đỡ, đồng thời tăng tốc khắc trận.
Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, Mậu Hành Đạt đã phải ném ra mấy món linh khí để ngăn đòn, mà toàn là linh khí chỉ dùng được một lần! Nhìn những pháp bảo bị con rối bao phủ trong ngân quang Thông Thiên Thụ đánh nát, lòng hắn đau đến muốn phun máu!
Hắn không ngờ chỉ vì một chút sơ suất ban đầu mà lại kéo theo phiền phức lớn như vậy!
Tưởng rằng Thông Thiên Thụ dù có bảo vệ hai tên tu sĩ yếu kém kia, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến hắn, không ngờ lại trở thành trở ngại nghiêm trọng như thế!
Thấy con rối cấp tím sắp phá tan trận pháp, đẩy hắn lui ra ngoài, Mậu Hành Đạt đành phải truyền âm cho đệ đệ Mậu Sơ Phúc, bảo hắn nhanh chóng tới hỗ trợ.
Bằng không một mình hắn vừa thủ trận, vừa khắc trận, thực sự quá khó khăn.
Hơn nữa con rối dường như đã nhìn thấu mục đích của hắn muốn bảo vệ trận pháp chưa hoàn chỉnh, nên cố tình công kích rất xảo quyệt, Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa tỏa ra như lưới trời, công kích gần như vô phương né tránh!
"Phụ thân, để con thủ trận thay người!" Mậu Phi Sinh - người vốn định đi trấn thủ đường núi - bỗng lên tiếng.
Mậu Hành Đạt liếc mắt nhìn hắn một cái, quát: "Đừng cản trở ở đây! Mau lăn đi trấn thủ đường núi, không được để những tu sĩ kia xông lên!"
Nếu đến lúc đó bị hai mặt giáp công, bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi!
Hắn lo Mậu Phi Sinh sẽ nhân cơ hội mang Tô Tinh Tố - người vẫn còn hôn mê trên trận pháp - đi mất. So với để Mậu Phi Sinh ở đây, hắn thà để Mậu Hưng Chấn tới còn hơn.
Mậu Phi Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Phụ thân! Con có thể bảo vệ tốt trận pháp này!"
Mậu Hành Đạt quát lớn: "Lăn đi thủ đường núi! Đừng ở chỗ này thêm phiền phức nữa! Hay là ngươi giờ đến cả lời ta nói cũng không nghe lọt tai?"
Mậu Phi Sinh: "......"
"Phụ thân, vì sao trước nay người đều không tin tưởng con? Tu vi hiện tại của con đã cao hơn Mậu Hưng Chấn, lúc thúc phụ chưa đến, con mới là người thích hợp nhất để giúp người trấn thủ trận pháp này! Vì sao lại không thể là con?" Vốn luôn trầm mặc ít lời, lúc này Mậu Phi Sinh lại đột nhiên nói ra một tràng, còn tỏ rõ ý muốn thủ trận ngay bây giờ. Điều này càng khiến Mậu Hành Đạt không thể nào tin tưởng hắn, lập tức phất tay, dẫn theo một luồng linh phong mạnh mẽ, trực tiếp quét bay hắn ra xa!
Cũng chính vì hành động này, ánh mắt Mậu Hành Đạt vô tình liếc nhìn về phía xa, mới phát hiện: những làn sương khói màu đỏ nhạt vốn còn dày đặc bốn phía giờ đã tan loãng đến mức gần như không còn nhìn thấy!
Những làn Mi Trầm Yên này ban đầu vốn vô sắc vô vị, chỉ khi được linh khí ngưng tụ sau hai canh giờ, mới bắt đầu hiện ra sắc đỏ nhạt.
Ngay từ lúc trời còn tối, mọi người còn đang tranh đoạt linh quả, Mậu Hành Đạt đã sớm thả ra Mi Trầm Yên, vì thế có không ít tu sĩ không kịp đề phòng đã hít phải.
Mi Trầm Yên có thể khiến tu sĩ hít phải dần dần mất đi ý thức, chìm vào trạng thái ngủ mê. Nhưng nếu loại sương khói này không thể duy trì luôn ở quanh những tu sĩ đó, một khi tan đi, bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Mà tu sĩ có tu vi càng cao thì càng dễ hồi tỉnh!
Vì vậy, sương khói màu đỏ nhạt này bắt buộc phải không ngừng duy trì tràn ngập, thậm chí còn cần tiếp tục gia tăng.
Tu sĩ Mậu gia đều đã sớm phục dụng giải dược Mi Trầm Yên, vì thế mới có thể dễ dàng đi lại trong làn sương ấy như không có gì.
Hiện tại, giữa trận chiến kịch liệt của Mậu Hành Đạt và con rối cấp tím, làn sương không hay không biết đã tan đi rất nhiều. Nếu không tiếp tục phóng thích thêm Mi Trầm Yên, đám tu sĩ đang ngã dưới đất kia sẽ rất nhanh tỉnh lại!
Mà điều đó hiển nhiên không phải là cảnh tượng Mậu Hành Đạt muốn thấy!
"Các ngươi đúng là muốn chết!" Mậu Hành Đạt giận dữ không kiềm chế nổi, lập tức từ bỏ trận pháp dưới chân, giơ cao linh kiếm bản mạng, chém thẳng về phía con rối cấp tím!
"Rắc!" Một cánh tay của con rối lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, nhưng điều đó cũng không ngăn được Nghiêm Cận Sưởng lập tức dùng linh khí ghép nối lại!
Nghiêm Cận Sưởng rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể đang bị tiêu hao nhanh chóng - điều khiển con rối cấp tím trong thời gian dài thực sự cực kỳ tốn linh lực.
An Thiều khẽ tiến lại gần bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, đưa tay đặt lên vai hắn, vẻ ngoài như thể đang dựa dẫm thoải mái, thực chất là âm thầm truyền linh lực của mình vào cơ thể hắn.
Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm: Tuyệt đối không thể để Mậu Hành Đạt phát hiện bọn họ đang cố gắng cật lực!
Chỉ cần chống đỡ đến lúc những tu sĩ đã xuống núi báo tin mang theo viện binh quay trở lại, bọn họ liền có thể toàn thân rút lui!
Nghiêm Cận Sưởng đã có thể nghe thấy tiếng đánh nhau vọng đến từ nơi xa!
Phải kiên trì, nhất định phải...
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng vô tình quét qua nơi trận pháp mở ra, vừa vặn nhìn thấy Tô Tinh Tố vốn hẳn là đã hôn mê, lại đang chậm rãi chống người ngồi dậy, từ trong tay áo rút ra một thanh linh kiếm, mũi kiếm nhắm ngay mắt trận, hung hăng đâm xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top