Chương 158: Khắc trận
Thanh âm ấy linh hoạt mà huyền ảo, dư âm vang vọng, ngân nga không dứt.
Nghiêm Cận Sưởng còn tưởng mình nghe nhầm, mãi cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên lần nữa--
"Ai đó... cứu cứu ta!"
An Thiều hỏi: "Ai vậy?"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn An Thiều: "Ngươi cũng nghe thấy rồi à?"
An Thiều gật đầu: "Hình như phát ra từ phía trên."
Giọng nói ấy nghe không giống tiếng người, ngữ điệu cũng có chút kỳ lạ, mà hiện tại bọn họ đang ở dưới rễ của Thông Thiên Thụ, vậy chẳng lẽ tiếng gọi đó là từ...
"Các ngươi nghe thấy phải không?" Giọng nói linh động kỳ ảo đột nhiên vang lên ngay trong đầu Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, vang hơn trước, cũng gấp gáp hơn: "Ta cảm nhận được rồi! Các ngươi có thể nghe thấy ta!"
Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ: Quả nhiên! Đây là Thông Thiên Thụ phát ra âm thanh!
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều liếc nhau một cái, nhưng không đáp lại.
Hiện tại bọn họ vẫn đang đề phòng mấy tu sĩ có thể bất ngờ tấn công, thật sự không rảnh để quan tâm đến lời kêu cứu của Thông Thiên Thụ.
An Thiều tách các rễ cây đen ra một chút, xuyên qua khoảng trống giữa những rễ cây đen nhánh ấy, bọn họ nhìn thấy mấy bóng người đang tiến về phía mình.
Xung quanh Thông Thiên Thụ sẽ không có linh thực nào khác sinh trưởng, cho nên những rễ cây màu đen mà An Thiều phóng ra để che giấu bọn họ đã khiến các tu sĩ phụ trách điều tra sinh nghi, nhận ra bên trong đó có người đang ẩn náu.
Chỉ là những tu sĩ kia tu vi không cao, phần lớn là Trúc Cơ kỳ, cho nên trước khi xác định được người trốn trong đó có tu vi thế nào, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ đi tìm thêm người hỗ trợ.
Rõ ràng, những tu sĩ ấy đang có ý định bao vây Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Nghiêm Cận Sưởng đã đưa linh khí ti vào trong Xích Ngọc Li giới, sẵn sàng triệu hồi rối để đối phó.
An Thiều cũng chuẩn bị phóng thích thêm rễ cây.
Một người một yêu đều đang chăm chú quan sát đám tu sĩ bên ngoài, không để tâm tới tiếng kêu cứu của Thông Thiên Thụ.
Cho đến khi Thông Thiên Thụ cất tiếng: "Có kẻ muốn phá hủy thụ tâm của ta! Nếu thụ tâm của ta bị hủy, bí cảnh này cũng sẽ sụp đổ theo!"
Thông Thiên Thụ tiếp lời: "Ta biết các ngươi nghe thấy ta! Ta cầu xin các ngươi giúp đỡ!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Thụ tâm? Lại là chuyện gì nữa đây? Trong những mảnh ký ức đen kia dường như chẳng hề nhắc đến đoạn này.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vẫn không đáp lại, đúng lúc này, đám tu sĩ bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn, đồng loạt rút kiếm bổ vào đám rễ đen mà An Thiều khống chế!
"Ầm!"
Các rễ cây của Thông Thiên Thụ bất ngờ xoắn cuộn lên, vài rễ lớn rút ra khỏi đá, hung hăng quất bay mấy tu sĩ đang lao tới!
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn đã chuẩn bị phản công: "......"
Những tu sĩ kia rõ ràng không ngờ Thông Thiên Thụ lại trực tiếp ra tay, hơn nữa là rễ cây cực lớn của nó, căn bản không kịp né tránh, cũng không có chỗ nào để trốn, cứ thế bị đập trúng chính diện, văng ra xa, rơi bịch xuống đất một cách nặng nề!
Tuy rằng những đòn công kích ấy không nhắm vào Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, nhưng động tĩnh này cũng đủ lớn để khiến các tu sĩ tuần tra quanh đó chú ý.
Lúc này An Thiều đã rút hết rễ cây, vì vậy bọn họ liền trông thấy mấy tu sĩ mặc pháp bào thêu hoa văn Mậu gia đang bay về phía này!
Tận lúc ấy, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đứng trên rễ Thông Thiên Thụ mới phát hiện, xung quanh đây lại ngã rạp một đống lớn tu sĩ!
Trong số đó có tán tu, có người mặc đạo bào của các tông môn, cũng có người mặc y phục thêu gia văn - bất kể là tiểu môn tiểu phái hay đại tông đại môn, đều có tu sĩ ngã xuống nơi này!
Những người ấy không biết đã trải qua chuyện gì, vậy mà lại vô tri vô giác mà nằm đó, hôn mê bất tỉnh.
Bốn phía tràn ngập một làn sương khói đỏ nhạt, chỉ là khi lớp sương ấy bay đến gần khu vực rễ của Thông Thiên Thụ, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn lại, không thể tiếp tục tiến vào, nhờ vậy mà Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều mới không bị bao phủ trong làn sương ấy.
Nghiêm Cận Sưởng vốn định nhân cơ hội rời khỏi nơi này, nhưng vừa nhìn thấy khắp nơi đều tràn ngập làn sương mù kỳ quái, chỉ có khu vực gần rễ cây Thông Thiên Thụ là không bị bao phủ, hắn liền lập tức dừng bước.
Làn sương mù kỳ lạ kia thực sự quá dày đặc, gần như bao phủ hoàn toàn khu vực quanh Thông Thiên Thụ, phía trên cũng có thể thấy từng đợt từng đợt lơ lửng trôi nổi. Nhìn thấy những tu sĩ nằm ngổn ngang phía trước, Nghiêm Cận Sưởng không khỏi nghi ngờ liệu có phải chính là do đám sương mù này gây độc.
Rất có thể, những tu sĩ ngã gục kia là do trúng độc từ làn sương mù này.
Lúc này, ngoài những tu sĩ đã ngã xuống đất, cách đó không xa còn có một khoảng đất trống như thể vừa bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên mảnh đất trống ấy, một người đàn ông trung niên mặc trường bào thâm sắc thêu hoa văn tinh xảo, để râu dài, đang đứng, trong tay nắm một thanh trường kiếm.
Chính là gia chủ Mậu gia - Mậu Hành Đạt!
Mậu Hành Đạt đang dùng trường kiếm vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Rõ ràng hắn đã vẽ được một lúc khá lâu, trên mặt đất đã hiện ra hơn nửa trận đồ. Vì khoảng cách khá xa, nên tạm thời Nghiêm Cận Sưởng không nhìn rõ được họa tiết trên trận đồ.
Tất nhiên, hắn hiện tại cũng không có thời gian để nhìn kỹ, bởi vì mấy tu sĩ Mậu gia đã nghe động mà lao về phía này. Nghiêm Cận Sưởng vốn định bay thẳng xuống chân núi, nhưng lại thấy bên ngoài vùng rễ Thông Thiên Thụ vẫn là làn sương màu đỏ nhạt tràn ngập, có linh cảm rằng sương mù đó không lành, nên hắn không rời khỏi khu vực rễ cây mà nhanh chóng triệu hồi vài con rối, dựng lên che chắn phía trước.
"Ở đây! Quả nhiên có tu sĩ chưa bị Mi Trầm Yên hút đi trốn dưới rễ Thông Thiên Thụ!" Đám tu sĩ Mậu gia đồng loạt rút linh kiếm, không chút do dự vung kiếm bổ về phía bọn họ!
"Đương!" Con rối giơ tay lên chắn lại đòn tấn công.
Linh quang màu xanh u lam bùng phát từ người những con rối, đánh bật toàn bộ đám tu sĩ Mậu gia lao lên tấn công!
Một nhóm tu sĩ bị đánh bật ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.
Tiếng động bên này khiến Mậu Hành Đạt - đang chăm chú vẽ trận pháp - cũng phải chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm: "Một đám phế vật vô dụng, đông người như vậy mà lại không đánh nổi một tên tu sĩ Khai Quang kỳ và một yêu tu yêu đan kỳ, giữ các ngươi lại có ích gì!"
Dứt lời, hắn nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, phóng linh thức đánh thẳng đến!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình và cực kỳ mạnh mẽ ập thẳng tới người mình. Hắn vội vàng phóng thích thức linh thể của bản thân!
An Thiều cũng lập tức thả ra thức linh thể màu đỏ từ trong thức hải.
Một đen một đỏ hai thức linh thể đồng thời bung ra, kích thước còn lớn hơn thân thể bọn họ, đồng loạt phát ra tiếng thét vang trời!
Linh thức chi lực ngay lập tức va chạm dữ dội với linh thức của đối phương, nhưng dù sao Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều hiện tại cũng chưa đủ thực lực để đối kháng lại một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ như Mậu Hành Đạt. Chưa được vài giây, họ đã bị linh thức của hắn đè ép đến mức không thở nổi!
Chênh lệch thực lực quá lớn!
Nghiêm Cận Sưởng phải chống vào con rối bên cạnh mới không bị ép đến quỳ rạp xuống đất, đầu ngón tay thậm chí đã cắm sâu vào thân con rối!
An Thiều cũng phải triệu ra căn đằng để chống đỡ, khó khăn chịu đựng sức ép từ luồng linh thức hùng hậu ấy.
Mậu Hành Đạt vốn chỉ định nhanh chóng khiến hai kẻ vướng bận này ngất đi để tập trung tiếp tục khắc trận pháp, nhưng không ngờ hai người kia vẫn còn tỉnh táo!
"Giãy giụa trong vô vọng!" Trong mắt Mậu Hành Đạt ánh lên cơn giận, "Ta ghét nhất là bọn sâu kiến không biết tự lượng sức mình như các ngươi!"
Mậu Hành Đạt giơ tay lên, đánh ra một chưởng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!
Lúc này cả hai đều bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, hoàn toàn không thể tránh được chưởng phong lôi kéo linh lực cực mạnh ấy!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức áp niệm chú ấn đang khống chế đan điền, định phóng thích sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể ra, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội - là rễ cây Thông Thiên Thụ lại chuyển động lần nữa, hất bọn họ lên rơi xuống đất!
"Oanh!" Chưởng phong mạnh mẽ kia đánh trúng thẳng lên rễ Thông Thiên Thụ, làm bật ra một hố sâu hình lòng bàn tay to lớn.
Thấy vậy, Mậu Hành Đạt lạnh lùng cười: "Thông Thiên Thụ, dù ngươi có muốn bảo vệ hai tên tu sĩ yếu kém này thì cũng làm được gì? Mọi chuyện đến giờ phút này, đã quá muộn rồi."
Hắn lại nhìn quanh một lượt, thấy đám gia phó bị dọa bởi linh thức vừa rồi mà quỳ đầy mặt đất, bèn quát: "Tất cả qua đó, bắt hai con sâu nhỏ kia ném vào trong Mi Trầm Yên!"
"Rõ!" Đám gia phó lập tức triệu kiếm, lao về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Ra lệnh xong, Mậu Hành Đạt lại tiếp tục khắc họa trận pháp lên mặt đá, tốc độ rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Bị rễ cây hất văng rơi xuống đất, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cuối cùng cũng thoát khỏi sự áp chế từ linh thức của Mậu Hành Đạt. Họ quay đầu nhìn quanh, phát hiện trên mặt đất đầy rẫy tu sĩ bị đánh ngã.
Ngay cả người của chính hắn, Mậu Hành Đạt cũng không tha! Một chưởng vừa rồi hắn vung ra hoàn toàn không hề nương tay, đánh cho đám tu sĩ Mậu gia còn đang tấn công bọn họ thành một mảnh thịt nát máu me!
"Cứu cứu ta!" Giọng nói kỳ ảo kia lại vang lên trong đầu Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "......" Vừa rồi hình như là ngươi cứu chúng ta mà?
Chúng ta còn phải nhờ ngươi giúp, lấy đâu ra sức để cứu lại ngươi chứ?
Tuy vậy, Nghiêm Cận Sưởng vẫn lên tiếng hỏi: "Ngươi cần chúng ta làm gì?"
Linh thể Thông Thiên Thụ đáp: "Ngăn cản hắn khắc xong trận pháp Địa Âm Tụ Sát Trận!"
An Thiều nhíu mày: "Ngươi có từng nghĩ đến chuyện chúng ta căn bản không ngăn nổi không?"
Giờ thì ngay cả chạy trốn cũng khó khăn rồi.
Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nếu là ngày thường, trong bí cảnh này sẽ có một xoáy kim quang lơ lửng trên cao. Chỉ cần xuyên qua được xoáy kim quang kia, là có thể rời khỏi bí cảnh.
Nhưng hiện tại, xoáy kim quang ấy đã biến mất!
"Thông đạo thông ra ngoài bí cảnh - Kim Vân Thông Đạo - đã bị cưỡng ép đóng lại. Nếu bí cảnh sụp đổ, mọi thứ nơi này sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả các ngươi!" Giọng nói kỳ ảo lại vang lên, "Hiện tại các ngươi chỉ có thể giúp ta, cũng chính là đang giúp chính các ngươi!"
Nghiêm Cận Sưởng nghiêm mặt: "Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cách gì để ngăn trận pháp kia? Chính diện đối kháng chắc chắn không được đâu."
Linh thể Thông Thiên Thụ chậm rãi đáp:
"Ta cần... mượn thân thể các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top