Phần 4 : chiếc khăn quàng đỏ
Bắt đầu ngày mới với một không khí lạnh lẽo , cậu lạnh cóng , mở đôi mắt mệt mỏi của bản thân . Ngoài trời đã có những hạt tuyến đầu mùa trắng xóa rơi xuống , yamaguchi dùng đôi bàn tay gầy gò đưa ra ngoài hứng một hạt tuyết trắng . Chuyện ngày hôm qua đúng là tệ thật , nhưng cậu lại mù quáng không thể ngừng yêu tsuki say đắm, dù sao thì cậu cũng chẳng thể làm gì được . Nhìn lên chiếc đồng hồ , cậu thấy bây giờ chỉ mới có 3:00 sáng , còn khá sớm . Ngắm tuyết ngoài cửa sổ , trong đầu cậu chợt chạy ngang một ý tưởng thú vị .
- Những ngày tuyết rơi lạnh lẽo như này , hay là.. mình làm cho tsuki một chiếc khăn quàng cổ giữ ấm nhỉ ?
Trên miệng cậu nở một nụ cười , cậu lật đật viết ý tưởng này trên giấy note rồi quyết sẽ đan cho tsuki 1 chiếc khăn quàng đỏ . Cậu phấn khích đến nỗi cười to , người nhà cậu bảo cậu hãy im lặng . Lòng của yamaguchi ấm lên giữa mùa đông lạnh buốt , đây là ngày đầu tiên cậu vui đến vậy so với những ngày kia. Cậu hớn hở chạy đi mua len và dụng cụ để đan ,cậu chọn cuộn len đỏ như màu của quả táo và tính tiền , trên đường về , lòng cậu vui vẻ , miệng hát nhẩm những bài hát ngày noel . Bỗng cậu nhìn thấy từ đằng xa một bóng lưng cao ráo ,có một bộ tóc vàng óng và đeo một cặp kính .
- A ! tsuki
- Hửm ? ồ yamaguchi à ?
- Sao hôm nay cậu lại dậy sớm thế ?
- Chỉ là tuyết đầu mùa lạnh quá nên tôi bị tỉnh ngủ thôi..
- Ể ? trùng hợp thật đấy
- Mà sớm như này cậu đi mua cái gì thế ?
- À đồ linh tinh thôi ấy mà , thôi tớ đi đây ! thời tiết chuyển lạnh rồi cậu nhớ giữ ấm nha !
- ừm ( phiền thật đấy )
yamaguchi vừa về tới phòng , cậu cất dọn đồ đạc rồi cấp sách đi học , hôm nay tâm trạng chàng trai ấy rất vui . Buổi học ấy cậu toàn nghĩ về biểu cảm của tsuki khi nhận được chiếc khăn quàng do chính tay cậu đan tặng rồi hí hửng cười khúc khích . Ngày này qua ngày khác , cậu hì hục đan len , mong muốn được thấy biểu cảm của tsuki , mất hai ngày cậu mới làm xong . nhìn chiếc khăng quàng trước mặt , cậu vui mừng vì đã hoàn thành chiến lợi phẩm của mình . Đồng hồ điểm 9 giờ tối , cậu để khăn quàng cổ vào một chiếc hộp , cẩn thận gói lại thật tinh tế rồi chạy qua nhà tsuki . Yamaguchi nghe nói hôm nay ba mẹ tsuki vắng nhà , bèn nhân cơ hội này chạy qua nhà anh tặng quà . Đứng trước cánh cửa nhà anh , cậu hít một hơi sâu , lấy hết can đảm để bấm chuông cửa . Hình ảnh trước mắt cậu sắp xảy ra là thứ sẽ in sâu đậm trong tâm trí cậu . Người mở cửa ko phải là tsuki , mà chính là kuroo ! anh ta chỉ bận một cái quần như được kéo lên rất vội vàng , nhìn sâu thêm vào bên trong là hình ảnh tsuki chỉ bận một chiếc áo sơ mi trắng mỏng , gương mặt đỏ lên cùng với những giọt mồ hôi trên khắp cơ thể . Cậu to mắt nhìn , từ một chàng trai tâm trạng hớn hở , vui vẻ giờ lại trở về dáng vẻ u sầu , buồn bã .
- Hả ? cậu tới đây làm gì ? tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu còn ko nghe à ?
- À..ờm..em tới...tặng tsuki..q-quà
- Đưa đây tôi xem nào , chỉ là một chiếc khăn quàng đỏ thôi à ?
- E-em mất 2 ngày..để làm nó..
- Thôi cậu cầm về đi , tsuki sẽ không bao giờ nhận đồ như này đâu , và từ nay đừng đến đây thêm một lần nào nữa , tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng đấy
- ....
Chiếc cửa trước mặt đóng sầm lại , cậu uất ức , chạy ra công viên và khóc , bây giờ ngoài đường chẳng có ai, chỉ có mỗi một bóng lưng cậu ở đấy . Những hạt nước mắt và tuyết cùng nhau rơi . Chẳng ai an ủi cậu lúc này cả , những hạt tuyết trắng xóa như an ủi cùng cậu , buồn chung với cậu . Tay cậu lạnh cóng giơ lên chiếc khăn quàng đỏ , nhìn nó với đôi mắt ngấn lệ . Thật buồn làm sao , mày vốn sắp được sở hữu bởi người tao yêu nhưng lại ko thành...- yamaguchi nói với chiếc khăn . 1 tiếng , rồi 2 tiếng trôi qua , cậu mặc trời đêm lạnh giá ngồi tựa vào chiếc ghế trống vắng , mặt cậu giờ đây đã đỏ lên hết , run rẩy ngồi đó và nhìn những hạt tuyết rơi ngày một nhiều hơn .
- Yamaguchi ! cậu đây rồi !
Hể ? là kẻ nào vào ban đêm lạnh buốt gọi tên mình thế nhỉ ? cậu ngước nhìn thì thấy tsuki thở hổn hển nhìn cậu . Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt cay đắng , quay qua nở nụ cười với tsuki
- À..tsuki đấy à ? cậu ra đây làm gì thế ?
Chàng trai cất chiếc giọng yếu ớt của mình để hỏi , tsuki ko nhịn được chạy lại liền vung một nấm đấm vào thẳng mặt yamaguchi , khung cảnh thật quen thuộc , nó giống như lúc kuroo đấm cậu vậy ..
- Cậu bị ngốc hả ! thời tiết lạnh như này cậu còn ngồi ở đây ! đã thế còn khiến người nhà cậu lo lắng nữa chứ ! cậu có bị điên không ?
- Hehe...
- Cậu cười cái gì ? có gì đáng để cười ở đây ? cậu làm tớ lo lắng đến nỗi này , cậu thấy vui lắm hả ?
- Tsuki...suki..- cậu mơ hồ trả lời
- H-hả ? nói cái gì vậy
Vừa dứt lời , yamaguchi liền bất tỉnh, gương mặt cậu đỏ bừng lên . Anh hoảng loạn cõng cậu về nhà , người nhà thấy cậu thì vui mừng khôn xiếc . Anh đưa cậu lên giường , đưa tay rờ trán cậu , nóng quá , chắc là bị cảm nặng rồi . Tsuki lật đật lấy khăn chừm trán cậu thì phát hiện chiếc khăn quàng vẫn bị bàn tay yếu ớt đấy run rẩy cầm lấy , đôi mắt anh trầm lặng , thì thầm
- Tôi xin lỗi..
Nói xong , anh cầm lấy chiếc khăn ấy , quấn lên cổ , cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn . Về phía yamaguchi , tuy đôi mắt cậu nhắm chặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được gì đó , hạt lệ chảy xuống gò má . Tsuki thấy thế liền thay khăn chườm trán cậu , rồi cùng với chiếc khăn quàng cổ đỏ rời đi trong thầm lặng , luôn miệng nói lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top