Chap 3 : ghen tuông
- Này !
- Ưm..ai đấy nhỉ..? – yamaguchi mở mắt nhìn xung quanh , tìm nguồn gốc của tiếng kêu đó
Chợt cậu nhìn thấy một bóng người cao ráo quen thuộc đang gọi cậu , dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu có thể đoán ra ngay đó chính là tsuki .
- Là tsuki, tsuki phải không ?
- Cậu không cần biết đâu yamaguchi
- Cậu gọi tớ chuyện gì à ?
- "......."
- Hể ?
Mở mắt , cậu nhận ra đó chỉ là mơ, "nhưng tsuki , cậu ấy nói gì ấy nhỉ ..?" yamaguchi thầm hỏi . không quan tâm nữa , cậu ta đứng dậy thay đồng phục và xuống nhà ăn sáng , rồi lại chạy đi tìm tsuki để cùng anh đi học như mọi ngày . Nhưng trớ trêu hay , trong đầu cậu bỗng nhớ lại sự việc ngày hôm qua , từ một tâm trạng vui vẻ tươi tắn , lại từ từ trầm lặng xuống , ánh mắt u buồn lại hiện lên , cậu lặng lẽ đi một hướng khác để đến trường mà không đi cùng tsuki . Đến lớp , cậu ngồi bệt xuống , thở dài một hơi , chống tay nhìn mọi người khác trong lớp mĩm cười vui đùa với nhau , chỉ có một mình cậu là trầm mặt . Một gã cao ráo mở xầm cánh cửa , lao thẳng về phía yamaguchi .
- Này ! tại sao lại không cùng tớ đi học ? cậu có biết là tớ chờ mòn chân không vậy hả ?!
- A ! xin lỗi tsuki , tại hôm nay tớ vội quá nên quên mất chuyện này !
- YAMAGUCHIIIIIIIIII !
Tiếng gọi từ xa gọi cậu , ngước lên nhìn , cậu thấy hinata đang hớn hở gọi . Cậu liền lật đật chạy ra phía người kia .
- Có chuyện gì mà nhìn cậu vui thế ?
- Lên..lên tầng thượng đi !
- À..ừ được
Cả hai cùng nhau bước lên tầng thượng , họ không biết rằng từ bao giờ , tsuki đã đi theo phía sau bọn họ để nghe lén.
- Nè nè yamaguchi ! tớ và kageyama...đã tỏ tình với nhau rồi ấy ! hinata cười nói.
- Thế à , vậy kageyama có đồng ý không ?
- Có ! nhìn bộ dạng của cậu ta lúc đấy trong buồn cười lắm ý ! hinata bật cười khúc khích
- Thế à...công nhận cậu may mắn trong tình yêu thật đấy... Ánh mắt yamaguchi bỗng dưng trầm lặng xuống
- Hể ? không lẽ , yamaguchi này , cậu có chuyện gì sao ?
- Chẳng là tớ có thích một người không thích tớ, cậu ta đã có người yêu rồi , tình cảm suốt thời gian qua của tớ còn chưa kịp thổ lộ...mỗi ngày nhìn cậu ấy bên người mình yêu vui vẻ cười đùa , tớ lại tự hỏi tại sao người đó không phải là tớ nhưng mà tớ lại không dám chen vào..nhìn họ hạnh phúc như vậy tớ không muốn phá vỡ khoảng khắc đó của họ..
- À..thôi cậu đừng buồn nữa , cố gắng vượt qua nhé ?
Về phía này , tsuki vẫn đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nghe tới đây , tsuki liền thắc mắc rằng người yamaguchi thích là ai và tò mò muốn biết mặt người đó.
- ấy chết ! xin lỗi cậu yamaguchi ! tớ nhớ ra việc mình cần làm gấp ! tớ về lớp trước nhé
- ừm , dù sao thì cx chúc mừng cậu !
Hinata vừa chạy về phía lớp học , vừa nói vọng lại cảm ơn yamaguchi. Cậu cx từ từ tiến về phía lớp mình rồi ngồi xuống chờ tiếng chuông bắt đầu giờ học . Tsuki thì từ bên ngoài bước vào lớp , ngồi xuống và ngẫm lại cuộc hội thoại của hai người mà cậu đã nghe lén , cũng biết được một tin là hinata và kageyama đã hẹn hò , anh liền phì cười vì đã có thêm chuyện để chọc phá hai tên ngốc đó. Sau giờ học , yamaguchi và tsuki cùng nhau đến phòng tập , trên đường đi , yamaguchi nhìn thấy kuroo đứng chờ ai đó , dường như biết bị nhìn thấy bởi yamaguchi , kuroo ra hiệu cho cậu lại chỗ anh ta , cậu cũng hiểu ý kuroo bèn bảo tsuki đi đến phòng tập trước . Đến gần kuroo , yamaguchi hỏi :
- Anh cần gì sao ? kuroo – san ?
- Anh có chuyện muốn nói với em , anh biết là sự việc hôm qua đã bị em nhìn thấy
- D..dạ ?
- Nên là anh muốn em hãy giữ bí mật giúp anh , nhé ?
- Vâ..vâng ạ
- À với cả em hãy tránh xa tsuki của anh một chút nhé , em biết anh và tsuki là người yêu mà nhỉ
- ....
- Vâng ạ
- Tốt , anh đi đây .
Sau buổi tập , yamaguchi lặng lẽ đi về nhà , cả một đêm dài cậu trằn trọc không tài nào ngủ được , cứ nhắm mắt là lại hiện ra hình ảnh tsuki đang ôm kuroo , điều làm làm cậu rất khó chịu , nhưng rồi lại rơi nước mắt khóc thút thít trong đêm . Sáng hôm sau , vì không ngủ được nên cơ thể cậu bắt đầu uể oải , đôi mắt hiện lên quầng thâm mắt hiện rõ sự mệt mỏi của cậu . Mẹ cậu lo lắng hỏi thăm , nhưng cậu lại cười lên và an ủi mẹ không có chuyện gì đâu . Lại một ngày buồn chán nữa đối với cậu , lần này cậu quyết không gặp mặt tsuki nữa vì lời hứa với kuroo. Cậu lên trường , vào lớp và ngồi xuống , nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh làm cậu thoải mái
- Yo yamaguchi ! mấy ngày nay trông cậu khá buồn nhể ? bị thất tình hả ?
Mấy tên cùng lớp vây quanh cậu cười đùa hỏi thăm , cậu liền đáp trả với nụ cười xấu hổ , cả đám vui vẻ cười nói mà chẳng để ý đến ánh mắt như viên đạn của tsuki đang nhìn yamaguchi . Tan học , trong lúc dọn đồ chẳng may cậu làm rớt một quyển sách liền cúi người xuống nhặt lấy , nhìn lên , cậu giật mình khi thấy khuôn mặt tsuki đang nhìn cậu với tâm trạng không vui
- Này ! sao hôm nay tránh mặt tôi thế ?
- Hể tsuki ..tớ không có ý đó !
- Haiz..thôi được
- Ha..hả tsuki ?
Tsuki ép sát mặt mình với yamaguchi , nhẹ nhàng nói :
- Có chuyện gì cứ nói với tôi , nhé ?
Yamaguchi đỏ mặt , lúng túng không biết nên làm gì.. tsuki cười nhẹ một cái rồi quay đi . Nhưng không ngờ , cảnh này lại bị kuroo nhìn thấy, anh ta nhìn yamaguchi , tối sầm một bên mặt , yamaguchi nhìn thấy biểu cảm của kuroo liền hiểu ra rằng anh ta đang..ghen ! trong lúc này , cậu sợ hãi cố gắng giải thích với kuroo , kuroo, anh ta hầm hầm tiến về phía cậu , kéo cậu về phía sau trường học . kuroo vung tay đấm yamaguchi một nhát khiến cậu bật ngửa té xuống nền đất . Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với kuroo , anh ta lại tiếp tục đấm cú này rồi lại cú khác , đến khi yamaguchi nài nỉ van xin thì anh mới tha cho , kuroo bỏ đi , còn không quên nói một câu :
- Nếu cậu muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì tôi cảnh báo cậu hãy tránh xa tsuki ra !
- Vân..g..
Sau khi kuroo rời đi , yamaguchi liền lảo đảo đứng dậy , từ từ tiến về nhà với khuôn mặt bầm tím đầy máu của mình . Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chịu đựng , khóc và nghe lời . Cậu thấy mẹ cậu đang tiến về phía mình vội lau đi vệt máu và nước mắt của mình , bà thấy con trai mình bị thương lập tức lo lắng hỏi
- Con..con trai mẹ .. con làm sao thế này ?!
- Không sao đâu mẹ ơi ..con đánh nhau ý mà..
- Thằng nhóc này , tại sao lại đi đánh nhau cơ chứ , mẹ nhớ con rất hiền mà ? thôi vào nhà để mẹ băng bó vết thương cho nào..
Cậu nhìn mẹ , cảm động rồi òa khóc như một đứa trẻ , mẹ an ủi cậu , cậu lại ôm chặt lấy mẹ rồi cùng bà vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top