04: Đến Thăm Anh Đi

Tin nhắn được gửi đến trong lúc Wooje vẫn đang miệt mài luyện rank, sắp tới sẽ là trận đầu tiên của cậu với tư cách người đi Top của HLE cậu thực sự muốn cho bản thân, đội và fan hâm mộ trận đấu đẹp mắt nhất.

Và 2h sáng Wooje nhận được tin nhắn của anh nó sau bao ngày khung chat bị để trống. Wooje đọc từng câu từng chữ mà người lặng đi, chút nước mắt cũng chảy từ khoé mắt. Em vẫn luôn biết người anh của em là người khá mít ướt, lại còn có một chút gì đó trong anh lại vô cùng yếu đuối khác xa với vẻ ngoài. Hyeonjoon hyung có lẽ là người em lo lắng, suy nghĩ đến nhiều nhất trước khi dứt khoát ra đi. Cũng phải thôi 2 người đã sát cánh bên nhau từ trong game tới ngoài đời 5 năm rồi, mà đời tuyển thủ thì có mấy lần 5 năm chứ.

Nhưng thực sự, thực sự em chỉ có thể khóc trong bất lực, bởi em không còn có thể vào được ktx của T1 nữa rồi, em không thể như ngày đó mà giúp đỡ anh lúc anh gãy chân mặc anh sai lấy nước, rồi lại sang phòng mỗi khi anh gọi được nữa.

Minhyeong hyung luôn đem lại cho nó một cảm giác quen thuộc, gần gũi và như thể dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ đối xử với nó như một thành viên trong gia đình vậy.

Chắc Hyeonjoon sẽ khỏi sớm thôi, nó hy vọng vậy. Dù chẳng biết tại sao đột nhiên anh hổ đổ bệnh nhưng nó thực sự mong và tin anh sẽ sớm khỏi. Mấy ngày nữa vào mùa giải rồi, nó cũng muốn được xem anh thi đấu và gặp anh nữa. Nó nghĩ nó nhớ anh của nó lắm rồi.

" Đến thăm anh đi, đến thăm anh đi
    Anh ốm rồi
    Đừng để anh phải tốn lời ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top