Chương 5

Chương 5

Ngủ thẳng đến nửa đêm, vùng bụng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đau nhức. Trở mình đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ, nhưng mà cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. Cuộn người thành một đống cũng không giảm bớt được, đành phải ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tiểu Viêm...."

Nhất thiết phải gọi hắn, từ sau lần một mình nhịn đau đến nửa đêm bị phát hiện, điều thứ nhất của gia pháp chính là "Nếu thân thể không khoẻ dám cả gan giấu diếm người nhà, phạt cấm đồ ngọt ba năm." Đánh chết ta cũng không dám phạm vào điều này.

Cách vách vang lên tiếng mở cửa, Tịch Viêm nhanh chóng vọt tới bên giường, nắm đầu vai của ta hỏi: "Sao vậy? Làm sao không thoải mái?"

"Chỗ này có một chút đau...."

Tịch Viêm đỡ thân thể của ta nằm xuống, đưa bàn tay đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa nắn. Dần dần có một cỗ dòng khí ấm nóng thấm vào da thịt xâm nhập vào tận sâu trong, từ từ đánh tan cảm giác đau nhức.

"Ngươi gần đây giúp ta loại bỏ hàn khí của Nhân Uân chưởng càng lúc càng nhanh chóng, không biết là vì viết thương cũ của ta đang dần dần hồi phục, hay là công lực của ngươi tiến bộ quá nhanh?" Ta giật nhẹ lọn tóc của Tịch Viêm đang rũ xuống trước mặt mình, cười nói, "Câu phụ tử kế thừa đúng là không linh nghiệm mà."

"Sao lại đột nhiên nghĩ như thế? Có ý gì?" Tịch Viêm thu hồi nhiệt lực, dịu dàng mát xa.

"Ngươi nghĩ mà xem, tỷ phu thân mình yếu ớt như vậy, một chút võ công cũng không có. Nhưng mà ngươi vừa cường vừa tráng, bất luận công phu gì ta dạy ngươi cũng học được, có khi ngay cả Tiểu Nguyện cũng thua kém."

"Không còn cách nào, ai bảo ngươi ngốc bị người ta đánh trọng thương, võ công bị phế hết, ta nếu không nhanh chóng học thì cả nhà đã tiêu rồi. Nói về phụ tử kế thừa, ở phương diện võ học ngươi một chút cũng không giống ngoại công."

"Đúng, đúng, đúng! Năm đó sư phụ ta mất rất nhiều sức lực muốn cho phụ thân học một chút công phu tự vệ, cha lại có chết cũng không chịu học. Sau đó ta ra đời, từ tính tình đến ngoại hình đều giống phụ thân như đúc từ một khuôn, sư phụ vốn đã cho rằng ta cũng không thể học võ, không nghĩ tới dạy cái gì ta cũng học được."

"Đúng, ngay cả đại sư bá cũng có một lần khen ngươi là thiên tài mà."

Ta đắc ý cười, miệng lại khiêm tốn nói, "Hắn cần gì nói vậy chứ?"

"Vốn là sẽ không, nhưng mà lúc ấy hắn uống nhiều lắm, đã say đến hồ đồ rồi."

">_<......."

Tịch Viêm yên lặng một lúc, có chút do dự mở miệng: "Nói đến đại sư bá, ta vẫn cảm thấy sự tình có chút kì quái. Trạm Lô Cổ kiếm rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi chưa hề lộ một chút sơ hở, tin đồn nó xuất hiện ở Giang Nam vô căn cứ như vậy từ đâu mà ra, lại là vì sao?"

"Sư phụ ta nói người giang hồ nguyên bản chính là vô cùng nhàm chán, ưa khuấy động mặt hồ yên ả, không cần để ý tới bọn họ."

Tịch Viêm lắc đầu, "Không đúng, ta cho rằng đây không phải do người giang hồ bình thường gây lên. Nếu ta đoán không lầm, người ở phía sau thao túng lời đồn đãi này chính là đại sư bá."

"A? Đại sư huynh của ta mới không nhàm chán như vậy đâu?"

"Đại sư bá vẫn nghĩ ngươi đã bị Nghiêm Khang giết chết, hắn yêu thương ngươi như vậy, nếu nói đã quên mối thù này, ta cũng không tin. Hắn tung ra lời đồn này, rõ ràng là muốn dẫn Nghiêm Khang đến Giang Nam, tìm thời cơ giết hắn trả thù cho ngươi. Trác Phi Văn hẳn là được hắn đào tạo để thực hiện kế hoạch này."

Ta ngẩn ngơ, giận dữ nói: "Đại sư huynh tội gì như thế chứ. Nếu ta thật sự đã chết, cho dù giết Nghiêm Khang ta cũng vẫn chết rồi. Hơn nữa Nghiêm Khang lợi hại thế nào hắn rất rõ ràng, chẳng lẽ không sợ Trác Phi Văn đứa nhỏ này có gì sơ xuất sao?"

Tịch Viêm gắt gao kéo ta vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Ta trái lại có chút thấu hiểu suy nghĩ của hắn, nếu không phải ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta đây cả đời cũng sẽ vì báo thù mà sống. Lăng, ngươi thật sự không hận kẻ đó sao?"

Vùi mặt vào lồng ngực của Tịch Viêm, lắng nghe tiếng tim hắn đập, ta chậm rãi nói: "Tiểu Viêm, phụ thân ngươi tuy rằng chết ở trong cung của kẻ đó, nhưng thật sự không tính là bị hắn hại chết."

"Ta biết...."

"Kẻ đó đối với ngôi vị hoàng đế vẫn luôn có dã tâm, dùng mưu kế và thủ đoạn hại chết rất nhiều huynh đệ có đủ lực lượng tranh giành ngôi vị thái tử, duy đối với phụ thân ngươi đương kim Hoàng thái tử lại không thể hạ thủ. Tuy rằng phụ thân ngươi và ta đều có chút hồ đồ, nhưng mẫu thân ngươi lại nổi danh khôn khéo tài giỏi. Nàng vẫn lợi dụng tình cảm của kẻ đó đối với phụ thân ngươi để áp chế dã tâm của hắn. Vốn dĩ thực thành công, nhưng không ngờ phụ thân ngươi đột ngột mắc bệnh nặng, các ngự y đều nói không thể cứu. Kẻ đó nghe thấy tin tức, mạnh mẽ tiến đến Đông Cung ép phụ thân ngươi tới phủ của hắn. Thế lực của hắn rất lớn, mẫu thân ngươi căn bản không thể chống lại được. Không mấy ngày sau, phụ thân ngươi qua đời. Mẫu thân ngươi biết kẻ đó vẫn luôn hận nàng và ngươi, phụ thân ngươi vừa chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Vốn nàng muốn cùng phụ thân ngươi đồng sinh cộng tử, duy chỉ lo lắng ngươi đứa con này, cho nên bảo ta vô luận thế nào cũng phải mang ngươi rời xa kinh thành cùng Hoàng thất, hy vọng ngươi có thể giống đứa nhỏ bình thường có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc."

Tịch Viêm nhẹ nhàng vỗ về mặt ta: "Điều này ta hiểu được. Ta hận kẻ đó, không phải bởi vì hắn đoạt đi tôn vinh cùng địa vị của ta, mà bởi vì hắn đuổi giết ngươi, làm ngươi bị thương. Nhưng hiện tại ngươi còn bên cạnh ta, ngươi hy vọng ta đừng truy cứu ân oán quá khứ, cho nên ta nguyện ý từ bỏ báo thù, sống một cuộc sống bình thường."

Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất buồn cười: "Tiểu Viêm, nhớ lúc ngươi mới bước vào cuộc sống bình thường, nhìn đến khoai lang được rửa sạch trắng tinh, lại tưởng đấy là trên cây kết quả; đến nông gia tá túc, người ta bưng nước canh suông lên, ngươi lại lấy để rửa tay, lại còn hỏi người ta ở bên cạnh vì sao không thả cánh hoa còn bóng nhẫy như vậy. Còn có một lần ngươi giúp đi cắt chút rau hẹ, rõ ràng miêu tả rất rành mạch ngươi vẫn cắt một đống lúa mạch non trở về. Còn có một lần đại thẩm cách vách đưa tới một ít bánh trôi nước, ngươi cầm nghiên cứu nửa ngày vẫn không hiểu được ctình nhân kia rốt cuộc là cho vào như thế nào. Còn có một lần......."

">_<.... Lăng!! Không khí hiện tại bi thương như vậy, ngươi hẳn là phải ôm ta suối lệ tuôn trào mới đúng, không cần phá hoại khung cảnh như thế được không!!"

"Ngươi mới trước đây thực sự rất đáng yêu thôi. Nhớ lúc ngươi mới học bú sữa mẹ...."

"Bú sữa mẹ cũng cần phải học sao? Vừa sinh ra đã biết rồi?"

"Tiểu Nguyện và Tiểu Thiên đúng là từ nhỏ đã biết, riêng ngươi thì không, dỗ thế nào cũng không há miệng ra được. Mẫu thân ngươi lại không có tính nhẫn nại, được một lát đã tức giận đặt sang một bên. Ta đành dùng ngón tay dạy ngươi bú, dạy xong mới trả lại cho mẫu thân ngươi, không tin ngươi cứ hỏi Phúc Bá!"

">_<.... Im miệng, mau ngủ đi!"

"Vì sao? Tiểu Thiên rất thích nghe ta kể chuyện trước đây mà."

"Đó là Tiểu Thiên! Ta không thích, ngươi có ngủ hay không?"

"... Ngủ...."

Ta kéo chăn lên nhắm mắt ngủ yên. Bởi vì Tịch Viêm ngay tại bên người, cho nên rất nhanh liền ngủ say, mơ thấy lúc hắn còn lùn lùn nhỏ xíu, nắm góc áo ta học bước đi. Mới chớp mắt một cái, đột nhiên bộ dạng lại cao lại lớn, đem ta ôm vào trong ngực hôn lên mặt, hôn mãi hôn mãi đến miệng, mềm mềm ấm áp. Ta hừ một tiếng trở mình, mơ mơ hồ hồ nửa mê nửa tỉnh, thứ ẩm ướt ấm nóng trên môi lập tức rời đi, có người đều đều vỗ ngực của ta, từ từ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

–*–

Sáng sớm hôm sau ăn điểm tâm xong, Bắc Định Vương thế tử Nguyên Mẫn tới bái phỏng, Tịch Viêm mặt không biểu tình đi ra tiếp đãi hắn. Phúc Bá mang theo Tịch Thiên xuất môn du ngoạn, Tề Tề còn chưa rời giường, một mình ta ở hậu viện khách điếm tản bộ. Hơi có chút mệt mỏi liền ngồi xuống dưới giàn hoa nghỉ tạm, đột nhiên thấy Tiểu Kỉ vội vã kéo Tịch Nguyện đi tới. Bởi vì toàn bộ hậu viện đều được chúng ta bao, ngay cả tiểu nhị cũng không được tuỳ tiện bước vào, cho nên Tịch Nguyện rửa mặt chải đầu xong còn không vội tới chỗ ta cải trang, vẫn là một thanh niên anh tuấn uy vũ.

"Mới sáng sớm, có chuyện gì?" Tịch Nguyện hất tay ra, "Ta còn chưa tới thỉnh an đại ca cùng phụ thân đâu."

"Ngươi giúp ta một chút."

"Ta không có thời gian."

"Ngươi trước đây bị chó đuổi chạy trốn trong chuồng gà, cuối cùng biến thành cả người toàn lông gà, có muốn bị Tề Tề biết không?"

"Ai nói cho ngươi biết!!??"

"Đương nhiên là Tịch lão gia."

">_<....... Ngươi nói đi, chuyện gì muốn ta giúp?"

"Ngươi ở Giang Nam nổi danh là cao thủ săn mĩ nhân, ta muốn ngươi dạy ta làm sao để hấp dẫn các cô nương."

"Khụ, không phải là tối hôm qua bại bởi Trác Phi Văn thôi sao, có cần phải canh cánh trong lòng như vậy không?"

"Ngươi ít nói nhảm! Nhanh dạy đi, ta nhất định phải đánh bại họ Trác kia, phàm là cô nương thích hắn ta nhất định phải cướp được!"

"Thực độc...." Tịch Nguyện lắc đầu, "Thà rằng đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Thà rằng đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Thà rằng đắc tội nữ nhân, không đắc tội Tiểu Kỉ...."

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì.... Dạy thì dạy, kỳ thật cũng không có gì khó, đối với các cô nương chỉ cần lời ngon tiếng ngọt khiến cho nàng nghĩ rằng mình thật đặc biệt là được rồi. Ta làm mẫu trước một lần, ngươi làm theo là được." Tịch Nguyện hất tóc, đẩy Tiểu Kỉ dựa vào cây cột của giàn hoa, một tay chống trên đỉnh đầu của hắn, tay kia cầm chặt tay trái của hắn, thâm tình chân thành nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Kỉ, thanh âm trầm thấp mà tình cảm nói: "Những lời này ta đã muốn sớm nói cho ngươi biết, nhưng vẫn không dám nói ra miệng. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào. Đôi khi ta cũng muốn khống chế chính mình, lại làm sao cũng khống chế không được. Mỗi khi nhắm mắt lại nhớ tới dáng vẻ của ngươi, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh ngươi, vĩnh viễn nhìn thấy ngươi...."

Ta run rẩy, khắp người nổi đầy da gà, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tề Tề mang theo Trác Phi Văn, hai người đều sắc mặt xám ngoét đứng trên hành lang cách đó không xa. Vốn định nhắc nhở một chút hai người đang cố gắng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, lại cảm thấy dù sao bọn họ cũng chẳng phải yêu đương vụng trộm, có gì phải sợ, không cần lên tiếng.

Tịch Nguyện niệm xong một đoạn bày tỏ ngọt ngấy, nhíu mày, ý bảo Tiểu Kỉ cũng nói một lần. Hồng bài tiểu nhị vẻ mặt có chút hồi hộp, khụ một tiếng, cứng ngắc cầm lại tay Tịch Nguyện, lắp bắp học: "Ta vẫn nghĩ muốn nói cho ngươi biết, lại không dám nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng rất thích ngươi.... ừhm.... thích ngươi.... ừhm.... Nhắm mắt lại đều nhìn thấy ngươi, nghĩ muốn.... ừhm.... nghĩ muốn vĩnh viễn có thể cùng ngươi...."

Trác đại minh chủ đã nhịn không nổi, đằng đằng sát khí vọt tới đây, một phen bắt lấy cánh tay của Tiểu Kỉ kéo về phía sau, ôm chặt vào trong lòng mình. Tề Tề ở trên hành lang đứng ngơ ngác, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, xoay người chạy ra ngoài.

"Ngươi làm gì vậy?!" Tiểu Kỉ nổi giận đùng đùng giãy giụa, vừa đá vừa đánh. Tịch Nguyện đã sớm thức thời trốn ra phía sau giàn hoa, liếc nhìn thấy ta, hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Ngươi đã cầm ngọc bội của ta, thì chính là người của ta, ta không cho phép ngươi nhận tình cảm của nam nhân khác!" Trác Phi Văn bá đạo nói, nguyên bản vẻ mặt tao nhã đã không còn sót lại chút nào.

"Ai nghe ngươi nói hươu nói vượn! Ta còn lâu mới là người của ngươi, kẻ điên! Buông tay!"

"Ta tuyệt đối không buông tay, cho dù ngươi thích hắn cũng không được, ta muốn cùng hắn quyết đấu!"

"Ngươi muốn điên thì tự mình điên đi, đừng kéo người không liên quan vào!"

"Ngươi còn che chở hắn! Hắn nổi tiếng là kẻ chăng hoa...." Nói còn chưa xong, thân thể Trác Phi Văn đã lảo đảo một cái, từ từ ngã xuống. Tiểu Kỉ vỗ vỗ tay, phủi đi thuốc bột ở móng tay, một cước đá văng người kia nghênh ngang mà đi.

Té ngã trên mặt đất, Trác Phi Văn cố gắng nâng lên cánh tay bủn rủn bắt lấy góc áo của Tiểu Kỉ, buồn bã nói: "Ly Nhi, ngươi rõ ràng đã từng nói thích ta, vì sao nhanh như vậy đã thay đổi?"

Tiểu Kỉ toàn thân chấn động, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Trác Phi Văn, hồi lâu cũng không nói lên lời.

"Ly Nhi, Ly Nhi, chúng ta từng yêu nhau như vậy, ngươi có khi nào nhớ tới ta một chút hay không?"

"Không.... không thể nào...." Tiểu Kỉ giật mình lắc đầu, "Ngươi không thể nào là...."

"Là ta! Ta chính là Xấu Xấu, ta là Xấu Xấu...."

Tiểu Kỉ nhào tới xé mở vạt áo hắn, chăm chú xem xét cái gì đó trên vai, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Ngồi dưới đất không nhúc nhích, Trác Phi Văn đưa tay kéo hắn vào trong lòng.

"Ta vẫn luôn đi tìm ngươi, tìm rất vất vả, cơ hồ tưởng rằng kiếp này cũng không thể gặp lại ngươi nữa...."

Tiểu Kỉ ngơ ngẩn cả người, đột nhiên một bàn tay đánh tới người kia, "Ngươi rõ ràng đã sớm nhận ra ta, lại cố tình không nói, trêu đùa ta vui lắm sao?"

Trác Phi Văn trốn cũng không dám trốn, chỉ vội vàng giải thích: "Không phải như thế, bởi vì năm đó ngươi đi không từ biệt, tin tức gì cũng không lưu lại. Ta cũng không biết ngươi có còn yêu ta như trước hay không, cho nên vẫn không dám nói với ngươi ta chính là Xấu Xấu...."

"Đồ ngốc! Năm đó ta không phải là đi không từ biệt. Ta xuất cốc hái thuốc bị cừu gia tập kích trọng thương, may mắn được Tịch gia lão thái gia nhặt trở về, dưỡng thương nửa năm. Mới vừa có thể xuống giường đã đi tìm ngươi, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của ngươi, làm cho ta căn bản không thể tìm được...."

"Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta nên ngoan ngoãn đứng ở trong cốc chờ ngươi trở về, không nên sốt ruột chạy ra ngoài tìm."

Tiểu Kỉ lại tiếp tục tay đấm chân đá, Trác Phi Văn thì nhẹ giọng cầu xin. Hai người dây dưa một hồi, thẳng đến ta đã rụng hoàn toàn một năm phần da gà nổi lên, Tiểu Kỉ mới búng búng ngón tay giải độc tính trên người Trác Phi Văn, hai người cùng nhau đứng lên.

"Ngươi mới vừa nói.... thích Tịch Nguyện...." Trác Phi Văn canh cánh trong lòng truy vấn.

"Ta còn lâu mới thích hắn. Tên đó tính tình hung bạo, keo kiệt, phong lưu, háo sắc, luôn đập phá đồ đạc. Ta lại không có sở thích tự ngược, sao phải đi thích hắn?"

Lúc này mới thật sự là tình nhân lên giường, bà mối ném qua tường, Tịch Nguyện tức giận đến đỏ mặt tía tai, một chưởng đánh sụp nửa cái giàn hoa, đem đôi nhu tình như mật không coi ai ra gì phủ trong đám dây leo.

Trác Phi Văn cắt bỏ đám dây quấn thành một đống kéo Tiểu Kỉ đứng dậy, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Tịch Nguyện. Đang muốn nổi điên, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, thất thanh nói: "Ta vừa rồi quên mất, ngươi không phải đã chết rồi sao? Sao lại...."

Tiểu Kỉ dùng mũi chân đá đá hắn, lạnh lùng nói: "Tịch Nguyện đã chết, người này không phải Tịch Nguyện."

"Hắn rõ ràng chính là...."

"Ta nói không phải! Ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi nói không phải thì là không phải...."

Ta nhịn không được cười trộm, nghĩ tới đại sư huynh của ta tính tình nghiêm cẩn, luôn nói một là một hai là hai, sao lại dạy dỗ ra một đồ đệ không có nguyên tắc như vậy. Tịch Nguyện quàng vai ta, tức giận nói: "Các ngươi muốn buồn nôn thì đi xa một chút."

"Ah, tình nhân của ngươi không phải là Tình Ti cô nương của Thuý Huyền Lâu sao? Người này là ai hả? Ngươi rốt cuộc một chân đạp mấy thuyền hả?"

Tiểu Kỉ lại đá một cước: "Ngươi ít nói bậy, đây là Tịch lão gia. Ngày hôm qua ở trong lều ngươi ngồi cùng hắn cả ngày, sao mà mới không mang mạo sa đã không nhận ra rồi?"

Con mắt của Trác Phi Văn nhất thời rớt xuống hai viên, lăn lốc trên mặt đất.

Tiểu Kỉ phớt lờ hắn, đưa tay nắm lấy cổ tay của ta bắt mạch, cau mày nói: "Tối hôm qua có không thoải mái không?"

"Có."

Tịch Nguyện quát to một tiếng: "Ngài tối hôm qua không thoải mái? Vì sao không gọi ta?"

"Ta gọi Tiểu Viêm."

"Ách. Hiện tại có đỡ hơn không?"

"Đã khoẻ lắm rồi."

Tiểu Kỉ hung dữ nói: "Khoẻ hay không khoẻ há lại là do ngươi định đoạt? Chỉ có ta mới có thể nói!"

"Vậy ngươi mau nói đi!" Tịch Nguyện vội la lên.

"Đã khoẻ lắm rồi."

">_<.... Nói thế còn không phải giống nhau...."

"Có điều hàn khí còn chưa tan hết, ngươi phải cẩn thận đừng để tái phát."

"Đã biết." Ta sợ nhất hắn lại nói với Tịch Viêm lời căn dặn của đại phu "cấm đồ ngọt", cho nên ngoan ngoãn giống cừu con, ách không, dựa theo tuổi tác của ta, phải là trung niên cừu.

Tiểu Kỉ quay người lại, huỳnh huỵch đi mất. Trác Phi Văn vội vàng hướng chúng ta cúi chào, gắt gao bám theo sau.

"Ta nói này Tiểu Nguyện, ngươi không đuổi theo Tề Tề cũng không sao chứ?" Ta hỏi thứ nam.

"Đuổi theo Tề Tề? Hắn không phải còn đang ngủ sao?"

"Mới không có ngủ đâu, hắn vừa đứng cùng một chỗ với Trác Phi Văn mà."

"Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ làm cái gì chứ?!" Tịch Nguyện trợn ngược lông mày.

"Tiểu Nguyện,.... ngươi nên để ý không phải vấn đề này...."

"Thế vấn đề gì?"

"Bọn họ đứng chung một chỗ nghĩa là nhìn thấy cái gì cũng giống nhau, chẳng qua Trác Phi Văn chạy lại đây, Tề Tề chạy ra ngoài."

Tịch Nguyện sắc mặt có chút khó coi, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Ta và Tiểu Kỉ lại không có gì, sao phải đuổi theo hắn?"

"Ngươi và Tiểu Kỉ nếu có cái gì, vậy thì càng không cần đuổi theo."

"Hơn nữa hắn giả vờ mất trí nhớ gạt ta, còn chưa tính sổ đâu."

"Được, vậy ngươi cứ chậm rãi tính đi, ta đi tìm đại ca ngươi." Ta ha ha cười, chuẩn bị vung tay bỏ đi.

"Cha...."

"Hử?"

"Tuy rằng ta cảm thấy không tất yếu phải đuổi theo Tề Tề...."

"Vậy không cần đuổi."

"Nhưng nếu ngài nhất định phải ra lệnh cho ta đuổi theo, dường như ta cũng đành phải nghe theo. Dù sao ngài là phụ thân thôi, ta lại hiếu thuận như vậy...."

Ta từ trên xuống dưới ngắm hắn một lượt. Lúc này hắn thật sự nhớ ra ta là phụ thân của hắn, nghĩ muốn hiếu thuận với ta, sao hồi ta trộm mứt táo bị hắn bắt được đứa nhỏ này không có nhớ tới phải hiếu thuận như vậy?

"Cha, vừa rồi là ngài bảo ta đuổi theo đúng không?"

"Đúng, ta có nói vậy."

"Vậy ta đây đuổi theo?"

"Đi đi."

Tịch Nguyện xoay người bỏ chạy, Phúc Bá đột nhiên xông ra gọi hắn lại: "Nhị gia quay lại."

Hắn vô cùng không vui đứng lại, "Làm sao nữa vậy?"

Phúc Bá chạy tới đứng phía trước ta, chỉ vào Tịch Nguyện vô cùng đau đớn nói: "Lão gia, ngài nhìn nhị gia bộ dạng thế kia, ngài bảo hắn cứ như vậy đi ra ngoài?"

Ta mở to hai mắt nhìn kĩ. Hài tử của ta anh tuấn đẹp trai, vẫn là từ nhỏ tới lớn đều xinh đẹp như vậy, không có gì không đúng cả. Nhiều lắm thì....

"Ngươi cảm thấy hài cùng y phục của hắn màu sắc không hợp sao? Kỳ thật năm nay rất lưu hành màu sắc tương phản, Trương đại nương ở phường thêu phía tây nói...."

"Không phải thế!"

"Hoặc là đai lưng có vấn đề? Tuy rằng gần đây không thịnh hành thắt đai lưng thêu hoa, nhưng Tiểu Nguyện nhà ta thân hình cao lớn như vậy, cho dù thắt bằng cỏ tết lại cũng được."

"Cũng không phải cái này!"

"Là vì kiểu dáng của cổ áo? Hay kiểu tóc? Chưa thoa cao chống nắng? Nhẫn mang nhầm ngón?"

"Cũng không phải!"

"Cha, Phúc Bá, hai người cứ chậm rãi thảo luận vấn đề hình tượng của ta đi, ta thật sự phải đi đây."

"Không được!" Phúc Bá ngăn lại Tịch Nguyện, nói với ta, "Lão gia, chẳng lẽ ngài quên hắn là ai?"

"Không quên, thứ nam của ta mà, đại danh Tịch Nguyện, nhũ danh Cẩu Thẳng Tử...."

">_<.... Cha......."

"Ngoại hiệu đâu?" Phúc Bá hướng dẫn từng bước.

"Lãng tử nóng tính, tiểu bá vương dũng mãnh phi thường, đa tình thần kiếm, a di sát thủ, ngọc diện lang quân, Dương Châu đệ nhất gian thương...."

">_<.... Cha!!!!"

"Còn nữa đâu, gần đây mới có thêm một cái?"

"Tề mẫu...."

"Hiện tại đã hiểu rõ chưa?"

"Hiểu rồi." Ta hướng Tịch Nguyện vẫy tay, "Tiểu Nguyện, theo ta vào trong phòng, ngươi phải hoá trang thành Tề mẫu mới được ra ngoài."

"Có cần phiền toái như vậy không," Tịch Nguyện giậm chân, "Ta mặc thêm áo choàng, rồi đội mạo sa của phụ thân là được."

"Được không, Phúc Bá?"

"Không được!"

"Có cái gì không được," Tịch Nguyện ỷ vào gia chủ không có mặt không ai quản được hắn, không kiên nhẫn xua tay, "Ta cam đoan không có việc gì, cứ yên tâm đi!"

"Tiểu Nguyện, ngươi đừng tùy hứng...."

"Cha, ngài có tư cách nói ta sao. Mau trở về phòng nghỉ ngơi, ta đi đây!"

"Tiểu Nguyện...."

Tịch Nguyện ấn ta ngồi lên ghế đá, xoay người bước đi, Phúc Bá âm trầm nói: "Nhị gia, ngài xem đây là cái gì?"

Thứ nam nhà ta không phải đứa ngốc, lập tức liều mạng nhắm mắt lại không nhìn, mò mẫm hướng cửa viện đi tới.

"Ah, Tề Tề ngươi đã trở lại, không tức giận sao?" Ta kinh hỉ kêu lên.

Tịch Nguyện vừa nghe liền mở mắt, kết quả Tề Tề đương nhiên không có, Phúc Bá đứng ở phía trước, cầm một khối mộc bài giơ ngay trước mặt hắn. Phía trên là bút tích của gia chủ nhà ta: "Như ta thân tới."

Phúc Bá uy phong lẫm lẫm nói: "Lời của đại gia ngài cũng dám không nghe?"

Tịch Nguyện nhất thời giống quả bóng xịt hơi. Ta ở một bên cười đến miệng sắp nứt ra. Nghĩ xem, trước đây mỗi khi ta không nghe lời, Phúc Bá luôn lấy khối bài này ra quản thúc ta, không nghĩ tới có một ngày cũng hữu dụng quản thúc Tịch Nguyện, thật sự là hả hê vô cùng mà!!

Kéo thứ nam trăm triệu không nguyện ý về phòng, bằng tốc độ rất nhanh tạo ra một vị Tề mẫu. Tâm tình rất tốt, đội mạo sa, chuẩn bị cùng Phúc Bá đi tới tiền thính nhìn xem Tịch Viêm đang làm cái g

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top