chap 3
Anh ta bỗng giật mình, quay lại hướng tôi, trông có vẻ như có gì đó khiến anh ta khó nói. Tôi nhìn xuống con mèo, à! Anh ta đang cố gắng nán thời gian để chơi với mấy con mèo hoang đó.
"Bực mình" tôi nghĩ.
Nhưng cái cảnh chia tay của anh ta với tụi mèo không lây chuyển dược tôi đâu.
Cuối cùng, cũng đã xong cái vụ lũ mèo, cảm thấy phiền khi phải đi cùng với anh ta, haizz, có vẻ nhưcái thân trẻ con đang bắt đầu mệt rồi, quả thực là rất mệt luôn ấy.
Đôi chân dường như muốn rã ra tới nơi ấy chứ. Có nên yêu cầu anh ta cõng mình không?
Hay thôi, vì sĩ diện của một đấng nam nhi, mình không cho phép,.... nhưng mà.... mình mệt.... quá...
Bỗng anh ta từ đằng sau, bế tôi lên kiểu công chúa...
-Anh... Anh làm gì vậy? Ngại chết đi được...- nói thiệt là muốn đào một cái hố rồi cắm đầu xuống đất cho đỡ ngượng.
- anh .... anh thấy em có vẻ mệt mỏi .... nên... anh... định cõng em về....
-anh xin lỗi- kuroba nhìn tôi với đôi mắt long lanh... mình thường gọi cái này là gì nhỉ? Đôi mắt cún con à? Chắc có lẽ vậy..
Mà anh ta cũng có ý tốt..
- Arigatou...- tôi thì thầm nấp sau vạt áo của Kuroba, mặt tôi lúc này ngượng đỏ ửng lên, tôi bấu chặt áo anh, che đi cái mặt của mình.
Chỉ là tôi không muốn anh nhìn tôi lúc này, trời trở lạnh,nấp sau vạt áo anh thật ấm áp. Ấm đến nỗi.... chỉ muốn chui vào bên trong mà thôi.
- Ưm...- anh ta đáp lại câu của tôi một cách ngắn gọn ... anh quay mặt đi nhưng tôi cảm nhận được cái sự ngại ngùng hiện lên trên mặt của anh ta lúc ấy, dễ thương thật.
- Dù sao thì... hôm nay anh rất là vui....
Anh ta cười, nét cười nhẹ nhàng, cái dịu dàng đó thoáng ẩn lên trên khuôn mặt anh ấy khi nhìn tôi.
-kể từ khi em phát hiện ra danh tính của anh, em biết không Conan, anh đã rất là lo lắng, vì mang cái tên "Kid", kẻ trộm được cảnh sát truy lùng,...
- nên..... anh đã bí mật theo dõi em....
" cái gì?" Tôi nhảy dựng lên, khi nào vậy, sao tôi không biết, Kuroba, anh đáng vào tù rồi đó, an định giở trò chơi khăm vì tôi biết bí mật của anh à...
- Và trong một hôm anh tình cờ nhìn thấy em trên đường đi học về....
*hồi tưởng*
-Ahhh! Thế nào thằng nhóc Conan ấy cũng sẽ nói bí mật của mình cho mấy ông cảnh sát nghe cho coi.... chẳng lẽ thế là hết à?
Kuroba, gục xuống, lết đi mấy bước đi nặng nề, cái bầu không khí sầu não ấy khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi tránh ra 2 bên ..
-chào nha!
Ủa? Tiếng nói quen thuộc, cái giọng này là... ah! Thằng nhóc đó!
Phải bám theo nó mới được, hay mình cải trang thành người lạ nhỉ? Sao cảm giác giống mấy tên bắt cóc dạo này quá. Không ngờ đường đường là kid- tên trộm nổi danh giới truyền thông mà lại phải đi dụ dỗ một đứa con nít. Mà thôi kệ, tới đâu thì tới. Triển.
Cải trang thành ông cụ chắc không sao đâu.
-nè! Cậu bé.....
-dạ! Xin lỗi cụ nhé! Cháu được dặn không nói chuyện với người lạ!
Haha... Mi được gia giáo tốt quá nhỉ? Kuroba cười nhạt nhếch môi một cái. Tự nhiên cảm thấy bị tổn thương nặng nề luôn ấy.
- ông xin lỗi, ông khong qua đường được, cháu giúp ông nhé...
-dạ, cũng được thôi,...
Cái gì cơ? Cũng được thôi! Ranh con! Phải là :[dạ, cháu rất vui lòng được giúp đỡ ông.] Vậy mới phải chứ.
Conan bỗng chốc nắm tay Kuroba,keos cậu đi qua đường bên kia...
Trong 1 khoảng khắc, kuroba đỏ mặt, nhìn phía sau cổ Conan, bước chầm chậm.
-nè, ông ơi... qua đường rồi, ông có thể bỏ tay cháu ra dược không....
Conan tỏ vẻ ngay thơ nhìn Kuroba, cậu ta giật mình, buông đôi tay của mình ra khỏi tay của Canan.
"Ểh?"
-à....cảm ơn cháu nhé!
Kuroba đã bắt kịp được tình hình hiện tại của mình, bây giờ, cậu cần phải làm sao để gỡ cái sự im lặng này...
- ưm... Cháu trai, ta có cây kẹo mới mua,..
- ta cho cháu như lời cảm ơn của ta...
Conan một lần nữa tỏ vẻ ngây thơ, bất giác nhìn Kuroba, rồi đưa tay lấy cây kẹo, nói:
-cháu cảm ơn...
Sau đó, Conan cười thật tươi rồi chạy đi.
Kuroba nhìn phía sau Conan, cậu cảm thấy có một chút dư âm nhẹ khẽ thoáng qua,
-có phải tình yêu không nhỉ?
Kuroba thì thầm...
*........*
-Lúc đó ấy nhé, tim anh kêu" Thịch", không biết sao anh cảm thấy...
Kuroba nhìn xuống, cơn ấm áp từ cơ thể anh ấy khiến tôi chạm nhẹ đầu say giấc ngủ lúc nào không hay.
-ủa? Em ấy ngủ rồi.....- kuroba nhìn tôi, trưng bộ mặt bất ngờ, sau đó thì cười phì....
Về đến nhà, Ran chạy ra mở cửa,...
- Conan! Em đi đâu vậy chứ? Chị lo muốn chết luôn!
- Ủa? Mà cậu là ai? Sao lại bế kiểu công chúa...
Ran nhìn Kuroba, cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn với việc người lạ bế 1 đứa bé theo kiểu này.
Điều này có bình thường không nhỉ?
Kuroba nhìn Ran, cố gắng giải thích sự việc đã xảy ra, cậu cười ngượng 1 cái rồi nói:
-Ah... mình là kuroba, chào cậu! Mình thấy Conan đi lạc nên... dẫn em ấy về nhà.... sau đó thì em ấy có vẻ mệt nên mình định cõng nhưng Conan bám vạt áo chặt quá nên không thể cõng sau lưng được....
Nghe xong, Ran thở phảo, có phải cậu ta nghĩ Kuroba là tên bắt cóc trẻ em không nhỉ...
- À... ra thế! Cảm ơn cậu nhé! Thằng bé đã làm phiền cậu rồi...
- không có gì đâu
Kuroba nói xong, vẫy tay chào Ran.
- ừm.... vậy thôi, mình về nha! Bye bye.....- cậu ta cười rồi vội quay mặt đi , phóng thật nhanh...
- chị Ran....?
Lúc này bất chợt tôi tỉnh dậy thấy chị Ran đang cõng tôi lên phòng.
-em dậy rồi à? Chắc hôm nay mệt lắm nhỉ?
Ran cười, nói.
-là Kuroba đưa em về đó, cậu ta cũng cố gắng lắm khi bế em bằng kiểu công chúa như thế...
Tôi che mặt lại để Ran không thể nhìn mặt tôi lúc này, bởi vì nó xấu hổ chết đi được.
Kuroba vừa chạy vừa ôm cái cặp của mình chạy dọc bờ kênh,trong lòng cậu ấy lúc này thực sự rất sung sướng.
Cậu ta có thể chạy hoài bên bờ kênh này lúc não cũng được.
Cậu ấy đúc tay vào túi áo khoác của mình..
- ủa là lon nước hồi nãy...
Trong lúc đó tôi nhìn ra cửa sổ phản chiếu ánh trời sau 1 ngày bình thường.
"Hi vọng ngày mai mình sẽ gặp lại cậu ta/ em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top