1 ngày
1 ngày
Đó là một ngày bình thường như mọi ngày khác. Đúng 5h30 sáng, như một cái đồng hồ, Khang bật dậy. Giấc ngủ đêm trước, dù vật vờ, mộng mị đến đâu thì cũng đúng vào giờ này, Khang bật dậy, tỉnh như sáo, dù là trong ngày nghỉ. Nhưng hôm nay chỉ mới là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Khang vội vã vào nhà vệ sinh, vội vã thay áo quần, vội vã vớ lấy túi xách chạy xuống một dãy cầu thang dài dốc ngược trong tiếng lộp cộp đập đá của vợ chồng người chủ nhà trọ dậy sớm bán cà phê buổi sáng. 6g10, Khang có mặt ở chỗ đón xe đưa rước trong tiếng càu nhàu của Duy, gã trưởng xe luôn khó chịu mỗi khi phải chờ một ai đó đến trễ. Lại vội vã gửi xe, vội vã chộp lấy ổ bánh mì của bà bán bánh mì quen bên lề đường, vội vã ào lên xe. Thở phào! Xe khởi hành, lướt qua những góc phố, những dãy nhà quen thuộc ngày nào cũng đi qua, quen thuộc đến nhàm chán. Phòng trà M&Tôi đã kịp treo băngrôn quảng cáo tên ca sĩ sẽ hát vào hai đêm kế tiếp. Khang vẫn có thói quen vừa trệu trạo gặm bánh mì, vừa ghé mắt dòm xem ca sĩ nào sẽ hát tối nay, rồi tưởng tượng ra giọng hát đó sẽ hát bài gì, dù chẳng bao giờ có ý định đốt tiền ở một nơi xa xỉ như vậy. Giang chào Khang bằng nụ cười chúm chím nửa miệng, rồi bắt đầu tằng hắng giọng, mở ra một cuốn sổ. Cuốn sổ và thói quen tằng hắng giọng của Giang chỉ mới có từ mùa World Cup. Sở dĩ có cuốn sổ vì gần mười thành viên trên xe đã thống nhất bầu Giang làm thủ quĩ cho trò chơi cá độ World Cup. Ngày nào cũng sẽ chọn một trận đá banh để cá độ, cũng đặt kèo trên kèo dưới nghiêm chỉnh y như thiệt, nhưng chỉ có kẻ thua độ mà không có người thắng độ. Số tiền chung độ, dĩ nhiên chẳng đáng vào đâu, sẽ được góp lại làm quĩ ăn chơi cho những ngày cuối tuần. Ban đầu là trò vui, chỉ là trò vui thôi, nhưng bất chợt tình cờ nghe Vân ca cẩm: "Tuần này em thua năm trận rồi!", Khang thấy hơi giật mình. Giang chìa sổ ra nhắc: "Khang chung độ tối hôm qua đi!", trong khi Vân ngồi bên cạnh nhìn Khang cười cười. Khang vừa móc ví vừa nhìn Vân dò hỏi, để nghe Vân giả vờ nạt khẽ: "Nhìn gì, chiều nay, chị em của em lại phải nhịn cơm tối rồi." Vân quê ở Quảng Ngãi, vào thành phố đi làm, mang theo em gái vào học đại học cùng ở chung phòng trọ. 7h30 hoặc có khi hơn một tí, xe đến cổng nhà máy, chở theo những khuôn mặt lơ ngơ vì ngủ chưa đã giấc. Lại vội vã mang túi xách, tản mát, mỗi người mỗi nơi. Khang vào cabin riêng, bật máy tính kiểm tra email. Lẫn trong một lốc e-mail công việc của sếp, có cả e-mail của Nga. Mới vừa gặp nhau đêm qua, sáng nay đã nhận được e-mail. Bằng cách này hay cách khác, Nga luôn nhắc nhở sự hiện diện của mình trong đời sống của Khang, ở mọi nơi mọi lúc. Như thể nếu Nga không nhắc, Khang sẽ quên mất Nga. E-mail sáng nay của Nga chỉ vỏn vẹn một dòng: "Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Em nhớ anh!". Luôn luôn, email hoặc tin nhắc của Nga kết thúc bằng câu: "Em nhớ anh!", đều đặn như một câu nói thủ tục. Khang tặc lưỡi, xóa email của Nga trong máy tính, tự hỏi không biết Nga có thật sự nhớ đến Khang khi viết trong e-mail như vậy. Công việc của Khang, những e-mail, những báo cáo, văn bản luôn làm Khang thấy hụt hơi. Đôi lúc, thêm vào những kiện tụng, tranh chấp của cấp dưới, và những sự cố bất ngờ, Khang mệt mỏi thật sự, mệt đến độ, buổi chiều đi làm về, hôm nào Nga nhắn Khang ghé chở Nga đi đâu đó suốt buổi tối thì như một thứ nghĩa vụ mà Khang không thể nào tránh được. Riết một hồi, Khang cứ nghĩ việc yêu Nga, sau này cưới Nga và sống đời sống vợ chồng với Nga không biết có phải là một thứ nghĩa vụ của đời sống. Khang vẫn ước ao sau này, khi cưới vợ, mình sẽ cố gắng sống giống như ba sống với mẹ của Khang, và vợ Khang đối với Khang chỉ mong như mẹ đối với ba. Nhưng càng sau này, hiểu biết thêm được một chút, Khang càng thấy giấc mơ của mình thật mong manh, như là một giấc mơ không tưởng. Ngày xưa ba mẹ nghèo, thiếu thốn hơn bây giờ rất nhiều, mà hạnh phúc sao đơn giản quá chừng... 9g15 sáng, sếp nhỏ gọi điện thoại nhắc Khang đi họp. Cuộc họp sáng nay khá quan trọng vì có hội đàm qua điện thoại với sếp lớn từ Singapore gọi sang. Hình như là phổ biến vấn đề nào đó quan trọng lắm, nên sếp nhỏ mới đích thân nhấc điện thoại nhắc mọi người tập trung đúng giờ. Lúc mới vào làm, những cuộc hội đàm qua điện thoại là điều Khang sợ nhất, vì Khang nghe sếp lớn nói tiếng Anh qua điện thoại như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự thấy sao vốn liếng tiếng Anh của mình quá kém cỏi. Dần dần, Khang biết được những khuôn mặt đăm chiêu cùng ngồi dự họp với Khang, không phải ai cũng hiểu được hết những điều sếp lớn nói. Mọi chuyện sau đó đã có sếp nhỏ người Việt phổ biến lại. Quan trọng là tập trung lại cho đông vui khí thế để sau đó, tất cả mọi người đều ký tên vào một mảnh giấy, xác nhận mình có dự họp, và đã được phổ biến. Tờ giấy ký tên đó sẽ được lưu lại, như một bằng chứng đã có tổ chức họp, để sau này có ai kiểm tra thì có cái mà báo cáo. Giờ nghỉ trưa, cả bọn lại tụ tập nhau ở phòng uống nước của công ty và tiết mục Trio tám tám tám. Phải gọi vậy cho nó sang trọng, không phải tụ tập nhau để tám những chuyện bậy bạ như thói thường. Rộn rịp pha nước uống, cắt chanh lát thật mỏng rồi chấm với muối tôm Tây Ninh. Chanh thì công ty mua sẵn để nhân viên uống nước, muối tôm Tây Ninh do anh Hải cung cấp, anh Hải mới cưới vợ là người Tây Ninh, cuối tuần nào cũng về Tây Ninh thăm vợ. Mấy hôm nay có World Cup, tự nhiên mọi người có vẻ xích lại gần nhau hơn. Chuyện cá độ trên xe làm cho mấy cô gái, Vân, Giang và Mỹ, vốn không thích đá banh lắm, bây giờ cũng thức khuya coi đá banh và bàn rôm rả. Nói chuyện đá banh cũng làm cho khuôn mặt của Duy, bình thường hay cau có, lúc này cũng đang giãn ra, vui vẻ. Và Khang lại có dịp được đứng gần Mai dễ thương nhất nhà máy, được hít mùi dầu gội đầu gì đó rất thơm mà Khang không biết rõ là mùi gì ngây ngất từ tóc Mai. Để rồi thấy mình sao mà ba trợn quá chừng, có Nga rồi mà sao vẫn thích Mai. Mai như một giấc mơ mà Khang không với tới được, cũng không có ý định làm vỡ giấc mơ ấy đi... Giờ ăn trưa lẽ ra sẽ rất trọn vẹn nếu như không có một tin nhắn từ số máy quen, số máy Khang không lưu lại nhưng luôn biết đó là số máy của ai. "Anh an trua ngon khong? Em nho anh!". Câu "Em nho anh" như một câu chào, một thứ thủ tục không thể thiếu. Và Khang, không thể không để ý đến tin nhắn ấy, không thể không trả lời. Tin nhắn trả lời lại của Khang cũng là một thứ thủ tục, và máy móc không kém, không biết Nga có nhận ra. Nga có nhận ra điều này không thì Khang không rõ, nhưng nếu không có tin nhắn trả lời lại của Khang, cả buổi tối thứ sáu này sẽ là một buổi tối Khang mệt mỏi. Mệt mỏi vì Khang phải trả lời những câu hỏi không biết mệt mỏi của Nga. Buổi chiều ở nhà máy, kể từ sau giờ ăn trưa, thường trôi qua nhanh. Khang nộp sếp hai bản báo cáo cuối tuần, họp cả bộ phận lại, tổng kết, phân công công việc cho những ai đi làm ngoài giờ ngày thứ bảy. Lại kiểm tra e-mail, và trả lời. Nếu không có sự cố gì bất ngờ xảy ra vào giờ chót thì sẽ có một buổi chiều cuối tuần êm ả. Có một lần ngồi trên xe, Mỹ nói: "Mỗi chiều thứ sáu là những phút giây hạnh phúc nhất của đời em. Vì thứ bảy em được nghỉ làm!" Câu nói suy sụp nhuệ khí của Mỹ không ngờ lại nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người. Khang còn nhớ chiều hôm đó sếp nhỏ cũng đột xuất về cùng xe, vì xe riêng của sếp nhỏ hôm đó đi kiểm định xe định kỳ. Nghe Mỹ nói, sếp nhỏ cũng cười... Gần cuối giờ lên xe về, tự nhiên, Khang nhận được điện thoại của Đức. Có thể coi là một sự cố, một nỗi buồn của ngày cuối tuần hay không, khi Khang nghe Đức tám là Mai đã có người yêu. Người yêu của Mai, cũng không xa lạ gì, là gã Duy cau có. Nghe thật không xứng đôi chút nào. Mai xinh xắn lại yêu Duy cau có. Giấc mơ của Khang, giấc mơ mà Khang không dám chạm đến, không dám làm vỡ nó, lại rơi vào tay gã Duy cau có đáng ghét. Tự nhiên, Khang thấy mình càng ghét Duy thêm, dù biết mình vô lý. Mà có ai cần một lý do thật minh bạch cho sự ghét thương của mình đâu. Mái tóc ấy, mùi hương tóc ngan ngát cứ lẩn quất trong đầu Khang như một nỗi buồn mơ hồ... Biết đâu, Mai hạnh phúc... Chuyến xe về thành phố bắt đầu lăn bánh lúc 4h30 chiều, có vẻ thật rộn ràng, vì là chuyến xe của ngày cuối tuần, lại giữa mùa World Cup. Giang lại cười chúm chím, lấy cuốn sổ ra, tằng hắng giọng, thông báo lịch đá banh World Cup tối nay, rồi kêu gọi mọi người ra kèo, bắt độ. Vân cười như mếu: "Kèo gì thì chắc em cũng phải chuẩn bị tiếp 20.000 để sáng thứ hai nộp Giang". Mỹ cười hiền lành: "Trời ơi, Mỹ cũng thua bằng Vân mà Mỹ đâu có la như Vân". Tạo đề nghị: "Giang tổng kết quỹ đi, chiều nay mình đi nhậu mừng World Cup bước vào vòng trong!". Khi nghe Giang tuyên bố quĩ ăn chơi được gần 500.000 và mọi người nhốn nháo tán đồng ý kiến của Tạo, Mỹ rên rỉ: "Chắc em không đi được đâu vì em chưa xin phép ông xã". Mỹ mới lấy chồng được mấy tháng, mấy tháng đầu làm dâu, Mỹ đang muốn lấy điểm với mẹ chồng. Khang cũng không đi được vì Nga vừa nhắn tin nhắc Khang tối nay, Khang đến chở Nga đi dự sinh nhật bạn Nga, sinh nhật tổ chức to lắm, ở một nhà hàng sang trọng... Khang biết rồi cả buổi tối nay ở bên cạnh Nga, Khang lại phải đóng áo vô thùng, thắt cà vạt trịnh trọng, bắt tay, cụng ly và cười. Kiểu cười căng cứng mỏi nhừ cơ miệng, một thứ thủ tục để làm Nga vui. Đêm về, sẽ là một giấc ngủ vật vờ trên căn phòng trọ nóng hâm hấp để rồi đúng 5g30 sáng hôm sau lại bật dậy... May mắn làm sao, ngày mai là thứ bảy, Khang không phải đi làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top