Đau
Kim Seok Jin cậu là 1 người hiền lành , đặc biệt rất nhút nhát và cậu bắt đầu cái sự nhút nhát ấy từ lúc cậu phát hiện mình là gay
Năm ấy cậu mới vào trường đại học được coi như là tốt nhất ở Hàn Quốc lúc bây giờ .Cậu đã gặp anh Kim Taehyung, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Cậu tiếp cận anh hàng ngày , luôn làm những gì anh bảo và thậm chí để anh dày vò thân xác của cậu . Cậu vẫn vui
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây cậu cũng lẽo đẻo theo anh được gần 3 tháng rồi
Nhưng... đời không như là mơ cậu thực sự không thể đau khổ hơn vì căn bệnh ung thư quái ác đã dần đưa cậu đi xa khỏi anh... cậu quyết định tỏ tình với anh lần cuối cùng để trước khi đi cậu được thanh thản dù không được chấp nhận
14/2/20××
Jin: " Anh Tae , em có chuyện muốn nói với anh ..."
" Nói nhanh đi tôi đang bận cậu không thấy à" Taehyung đáp bằng chất giọng lạnh lùng khó chịu
" Em thích anh!! Anh có thể làm người yêu của em được không ?" Cậu dường như lấy hết can đảm ra nói lời từ sâu trong tim mình
" Cậu có bị thần kinh không vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , tôi với cậu đều là nam nhân đấy ! Cậu cũng đừng quá ảo tưởng rằng khi đã nằm dưới tôi là được tôi yêu thương cậu nhé!! Tôi chỉ mua vui cậu thôi , KHÔNG HỀ YÊU THƯƠNG!" Taehyung trả lời cậu
Cậu như bị 1 xô nước lạnh tạt vào người mình vậy ... thật đau , cảm xúc của cậu bây giờ chẳng thể nào nói lên được một lời với anh . Cậu khóc , cậu chạy đi thật xa nơi anh sống . Chắc đây là cú sốc tâm lý thứ 2 của cậu cú sốc đầu tiên là nhận được tin ba mẹ cậu qua đời bây giờ lại là lời từ chối của anh
Hôm nay trời mưa cậu cứ vậy đi dưới mưa thân hình nhỏ bé của cậu chìm vào trong làn mưa . Cậu dần ngất đi trong làn mưa ấy, cậu đi thật rồi thực sự xa anh , xa lắm xa mãi không bao giờ thấy được....
Anh sau khi từ chối cậu rất áy náy trong người , anh cũng yêu cậu nhưng không nói đến hôm nay cậu tỏ tình với anh thì anh lại từ chối thẳng thừng anh thật có lỗi với cậu
*Hôm Sau*
" Taehyung à! Cậu nghe tin gì chưa hả? 1 bạn nam hỏi anh
" chuyện gì?" Anh hỏi
" Kim Seok Jin khối dưới trường chúng ta đã qua đời hôm qua vì mắc bệnh ung thư đấy!?" Bạn nam nói
" Cậu không đùa đấy chứ, cậu nhỏ ấy hôm qua còn đứng trước mặt mình tỏ tình với mình!" Anh hỏi nhưng giọng anh run run
" Nam nhi không hề nói dối ta xin thề!" Bạn nam ấy nói rất chắc
Lúc này anh hầu như không đứng nổi hỏi cậu bạn chỗ Jin an táng và chạy thật nhanh đến
" Jin à ! Em đừng xa anh được không hả, đợi anh đợi anh 1 chút nữa thôi anh sắp chạy đến bên em rồi đây " chạy trên đường anh nói to
Nhưng người chết thì đã chết nói cũng không nghe hôn không biết và khóc cũng không thấy đau
Đến nơi anh chỉ biết đứng ôm hủ tro cốt của cậu anh khóc và anh nói rằng
" Anh xin lỗi em! Là anh không tốt đúng không , là anh từ chối em nên em mới ra nông nỗi này đúng không? Em bị bệnh sao lại không nói cho anh biết chứ !? Nếu như em nói sớm và anh chịu quan tâm em 1 tí là có thể yêu em rồi , yêu em dù chỉ 1 giờ 1 ngày 1 tuần 1 tháng , anh cũng có thể yêu em mà ..." anh ôm hủ tro và khóc như một đứa trẻ vậy
Linh hồn của cậu chắc hẳn cũng nghe thấy anh nói chứ nhỉ??...
Đừng bao giờ yêu nhau mà không nói mà đợi từ 1 phía nói ra đến lúc biết những gì nên biết rồi thì đau lắm những điều vui vẻ thì không nói gì nhưng chuyện buồn thì không bao giờ có thờ gian sửa chữa lỗi lầm của mình đâu
" Bây giờ em chỉ là một nắm tro tàn
Nếu có kiếp sau hẹn anh , anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top