Chap 9: Cùng nhau
Chap 9:
Mãi đến sau này Wangho thỉnh thoảng vẫn nghĩ lại, tại sau lúc đó lại ngu ngốc cởi áo ra làm gì. Thật ra chuyện bôi thuốc hàng ngày theo thói quen, cứ lột áo ra cho Kang Sungu thích bôi chỗ nào thì bôi, nhưng với Lee Sanghyeok cậu đâu dám. Vậy mà hành động lại không nghe theo lý trí như vậy, thật là không ra thể thống gì !
Sanghyeok cẩn thận lấy thuốc bôi lên lưng cho cậu. Mấy vết thương lành nhanh lắm, các vết ở bắp tay cùng eo đã khô dần lại, nhiều chỗ còn có thể bóc ra và thấy da non bắt đầu mọc lên
"Cũng sắp khỏi hoàn toàn toàn rồi, em chỉ cần chịu khó bôi thêm 2 3 ngày nữa là sẽ ổn thôi !"
"Vâng !"
Wangho ngoan ngoãn trả lời, còn gật đầu mấy cái nữa
Kỳ thực lúc chạm lên da cậu, người anh có chút run, tay cũng vậy. Giống như có một dòng điện chạy thẳng qua đại não, mọi ý thức như tê dại hoàn toàn, muốn dùng cả bàn tay chạm lên toàn bộ thân thể cậu. Nhưng sau đó liền bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó đi, bôi cho nhanh rồi nói ngắn gọn
"Xong rồi đó !"
Wangho nghe xong thì hơi thẳng lưng, lấy áo mặc vào. Thời điểm quay người lại, mắt chạm mắt người kia, có điểm bối rối đôi chút. Nhưng rõ ràng là vì cậu có điều muốn nói nên mới sang đây kia mà. Không thể mất công đi về mà chưa làm được gì cả. Đành cúi đầu, vẫn ngồi lì ở đó mở miệng
"Anh Sanghyeok ! Chúng ta nói chuyện được không !"
"Ừ, anh nghe đây, em nói đi !"
Sanghyeok không nặng không nhẹ, hai tay đan lại tì trên đầu gối ngồi bên cạnh cậu
"Tại sao...tại sao anh không nói cho em biết ! Rồi hiện tại lại còn tránh mặt em...anh làm như vậy...em rất buồn..."
Sanghyeok là nghe xong có chút giật mình. Anh không biết điều mà cậu đang nói là gì, thừa nhận là anh đang có ý tránh cậu, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì khác
"Anh nghĩ sau từng ấy chuyện, bản thân không còn đủ tư cách để đứng trước mặt em nữa. Anh chỉ toàn đem đến những đau khổ cho em thôi, chỉ cần tránh xa anh một chút, em lại có thể trở lại như bình thường rồi !"
Sanghyeok quả là đã suy nghĩ rất nhiều sau lần Kyungho đến gặp mình. Anh nghĩ, thật là tồi tệ vì bản thân anh chính là kẻ đã làm cậu khốn đốn như vậy. Vì thích anh mà Wangho không còn là cậu bé hồn nhiên nữa, vì thích anh mà Wangho không còn cười tươi rạng ngời mỗi ngày nữa, vì anh mà Wangho không thèm quan tâm đến bản thân nữa, vì anh mà...
"Chỉ có vậy thôi, còn chuyện kia...anh không hiểu..."
Thời điểm Sanghyeok còn chưa kịp dứt lời thì người bên cạnh đã lao tới vòng tay ôm lấy cổ anh. Chính vì bất ngờ suýt chút nữa ngã ra sau nên là thuận tay ôm lấy eo người kia.
"Anh Uijin nói hết cho em rồi...tại sao anh không nói với em...Em xin lỗi...tại em không rõ ràng với ai...nên anh...nên anh..."
Wangho úp mặt vào cổ Sanghyeok nấc nghẹn. Nước mắt nước mũi dính hết lên cổ áo anh.
Sanghyeok cư nhiên nín thinh. Căn bản hiện tại là không nói được gì. Anh cũng không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa, vô cùng lạ, không biết là sợ hãi hay vui tươi
"Em không biết...anh lại thích em...như vậy...Xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến anh buồn...em xin lỗi !"
Wangho cứ khóc oa oa như trẻ em nhớ mẹ vậy, vẫn ôm chặt lấy cổ anh không rời. Sanghyeok chỉ biết thở nhẹ, xoa xoa đầu cậu ôn nhu dỗ dành
"Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nữa !"
"Anh đừng tránh em nữa...được không ?"
Wangho hỏi, hơi rời cổ. Ở khoảng cách này mũi cậu chạm qua chạm lại cằm anh, hình như Sanghyeok mọc râu rồi
Nhưng anh chỉ im lặng như thế thôi !
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12, cậu giật mình rời hẳn khỏi anh, hai tay vội vàng chùi nước mắt. Giống như cô bé lọ lem đúng 12h vội vã từ biệt chàng hoàng tử vì nhận ra phép màu sắp hết, thì cậu chính là vội vã nhận ra người ta là đang khước từ cậu. Đau đớn quá !
"Muộn rồi...em về đây...anh mau nghỉ ngơi nhé...em xin lỗi..."
Wangho loạng choạng đứng dậy. Cậu lê đôi dép ra ngoài cửa, chỉ là đi ngang qua cánh cửa mới nghe thấy tiếng thở dài của ai đó. Cậu đứng ngoài đó, cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống nền sàn gỗ. Bước đi nặng trĩu, muốn nhấc cũng không nhấc nổi. Có tiếng dép đằng sau lưng, cậu định quay đầu lại nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã có người bế ngang người cậu đem đi. Wangho là chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt là vẫn dính trên mặt, mở to mắt nhìn. Khoảnh khắc biết mình bị đặt xuống giường mới hơi nhổm đầu dậy thì liền bị ai đó gắt gao ôm chặt vào lòng
"Wangho...anh xin lỗi...đáng lẽ ra anh không nên như vậy...Cho đến cuối cùng cũng không thể từ bỏ được em...Là anh sai...vì không dám nói với em là anh yêu em...nhưng mà lúc này...anh chỉ muốn nói với em...là...anh yêu em Wangho à !"
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy anh khóc. Cậu có khi nào mà cảm động cho nên cùng khóc hay không. Chính là nghe thấy những lời đó cùng nước mắt thấm lên áo cậu, Wangho cũng vỡ oà mà ôm lấy anh nức nở. Chỉ đến khi môi anh tìm đến môi cậu, tiếng nấng nghẹn mới chấm dứt.
Cánh môi Wangho mềm mại lại thơm ngọt, cho nên chỉ là ban đầu muốn mút mát, cắn nhẹ đến khi chúng bắt đầu sưng hồng mới đưa lưỡi vào bên trong, chạm đến khớp hàm cạy mở. Đầu lưỡi anh chạm đến đầu lưỡi cậu là lúc Wangho bắt đầu thở dốc. Sanghyeok dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu rồi ngậm toàn bộ môi cậu lại mút mạnh. Âm thanh kêu vang cả gian phòng cùng với sự nóng dần của cơ thể cả hai. Đôi môi anh di chuyển dần đến xương hàm rồi xuống cần cổ trắng mịn, rồi lại xuống xương quai xanh hờ hững lấp ló sau lớp áo phong. Bàn tay không yên vị, bắt đầu luồn vào bên trong vuốt ve xoa nắn eo mảnh khảnh, nhanh tay chạm đến hai vật nổi lên trước ngực, vén áo cậu cao đến tận cổ, mê mẩn liếm mút trên ngực trần. Đột nhiên có cảm giác người nằm dưới đang run, tiếng thút thít nhè nhẹ thì Sanghyeok mới ngừng lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là người ta đang khóc rồi
"Em sao vậy ? Em đau ở đâu à ?" (Nó đã làm cái quái gì đâu mà đau (((((=)
Wangho lắc đầu, nhưng nước mắt thì cứ thế chảy sang hai bên, nghẹn ngào run rẩy nói
"Anh...anh sẽ...không thấy...ghê tởm em chứ ?!...em...em...em sợ..."
Sanghyeok là nghe xong muốn tự đánh bản thân 1000 cái. Người ta bảo một câu nói có thể giết chết một con người. Lời nó của anh cũng chính là đang khiến cậu chết dần chết mòn đó thôi. Cảm thấy mình hiện tại là một kẻ giết người vậy, chỉ biết ôm chặt lấy cậu cầu xin
"Wangho...xin em...em quên chuyện đó đi được không...anh xin lỗi...anh xin lỗi Wangho à !"
Em nhất định phải quên, nếu không đến hết cuộc đời này, anh sẽ sống trong day dứt đau khổ...
Cho nên là khi thấy cậu gật đầu ôm lấy cổ anh, bao nhiêu sợ hãi hối hận là tan biến hết. Trong đầu chỉ còn hiện lên ba chữ "Han Wangho", không do dự mà ngậm lấy môi người phía dưới ngấu nghiến, bàn tay ban nãy đặt lên eo cậu lại tiếp tục di chuyển đến hai hạt đào. Đôi môi hơi khô ráp lướt từ cổ xuống ngực cậu, Wangho vì thế mà hơi cong người rên nhẹ. Đến khi đầu lưỡi ẩm ướt bao lấy điểm nhô lên thì hoàn toàn không kiềm chế được mà bật ra thành tiếng
"Ư...ư..."
Sanghyeok đưa hai ngón tai vân vê một bên còn lại, lưỡi thì vẫn đùa nghịch không chịu buông bên kia. Âm thanh phát ra thật khiến người ta xấu hổ. Wangho là lần đầu cảm nhận thân thể rõ ràng với người khác như vậy, hơn nữa còn là người cậu vô cùng yêu. Lần trước là hoàn toàn không cảm nhận được gì vì cậu say xỉn ngủ không biết trời đất gì, mà chính cậu là người dụ dỗ anh. Wangho vẫn đang mê man trong suy nghĩ của bản thân thì Sanghyeok đã nhấc eo cậu lên, một tay lột phăng cả quần dài lẫn quần lót. Wangho cảm thấy phía dưới vô cùng thiếu thốn, lập tức hai chân khép lại, kéo chăn như muốn che giấu thân thể đang không còn thứ gì, chỉ còn độc một chiếc áo mỏng thì ngay sau đó cũng bị anh cởi ra một cách nhanh gọn
Sanghyeok vừa cười, vừa khẩn trương cởi quần áo, cúi người hôn lên bụng cậu, dùng lưỡi xoay quanh rốn khiến cậu rùng mình, càng co người lại chặt hơn
"Em ngại gì chứ...anh là đã nhìn thấy hết rồi !"
"Nhưng...em...em...em..."
Wangho đến thanh minh cũng bất lực, cậu chỉ còn lo lắng nhìn Sanghyeok nhẹ nhàng tách hai chân mình sang hai bên, từ từ đưa một ngón tay đến gần tiểu huyệt đang sợ hãi mà co bóp không ngừng. Chất nhờn lóng lánh chảy ra một chút, Sanghyeok chính là thuận thế mà đẩy ngón tay vào. Một cảm giác lành lạnh lẫn khó chịu ập đến, Wangho vội bám chặt lấy bắp tay Sanghyeok rên rỉ
"Aaa...ư...ư...khó chịu...!"
"Một chút thôi...em sẽ thấy dễ chịu ngay !"
Sanghyeok ôn nhu vuốt tóc cậu, phía dưới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng từng chút một, đến khi cảm thấy hậu huyệt có đủ bôi trơn, liền cho thêm một ngón tay khác vào, một lần đâm sâu khiến Wangho có chút hoảng hốt mà kêu lên
"Aaaa...aaaaa"
Nơi tư mật bị ra vào liên tục, cảm giác khó chịu là có nhưng kích thích cũng không hề ít. Wangho cảm nhận được bên trong như có một dòng thủy lưu muốn tràn ra bên ngoài. Sanghyeok ngoạm một ngụm lên đùi non của cậu, tay phải đâm vào rút ra càng nhanh càng mạnh. Đến khi người phía dưới không còn chịu đựng nổi, tiểu phân thân bắn ra dịch đục trắng, anh liền rút ba ngón tay ra, tiểu huyệt từ bên trong cũng trào ra chất nhờn nhớp dính. Wangho thở hổn hển, khuôn ngực hồng hào nhấp nhô lên xuống. Sanghyeok nâng cằm cậu, cẩn thận ngậm lấy môi cậu chầm chậm nút lưỡi. Tiểu Faker như đang bốc hỏa, dựng thẳng đứng chỉ chờ chủ nhân đem nó đưa vào bên trong người kia. Sanghyeok kéo sát thân người cậu về phía mình, dùng chất nhờn của cậu còn trên tay bôi trơn lên quy đầu, từ từ đưa tới hậu huyệt đỏ hồng vừa trải qua một trận ma sát.
Anh vừa hôn cậu, phía dưới từ từ ấn vào bên trong, Wangho cư nhiên khó chịu, cảm giác đau đớn như thể bị xé rách làm đôi, khó khăn thoát ra từ cổ họng vô số tiếng rên kiều mị
"Ư...haaa...aaa...hưmmm...ư..."
Sanghyeok gầm lên một tiếng, nắm tay cậu quàng qua cổ mình, mạnh mẽ giữ lấy eo cậu bắt đầu luân động.
Cảm giác của ngón tay và dương vật là hai cảm giác khác hoàn toàn nhau. Dù ngón tay Sanghyeok rất thon dài và mảnh nhưng hoàn toàn không thể đâm đến điểm giới hạn. Nhưng phân thân của anh lại là chuyện khác. Thời điểm quy đầu đâm trúng điểm đích, Wangho liền kêu lên một tiếng ôm chặt lấy Sanghyeok, tiểu Đậu nhỏ cùng lúc đó bắn ra bạch trọc tràn lên bụng. Sanghyeok vừa kịp ấn toàn bộ cự vật vào bên trong cậu, nhận ra Wangho là vừa mới tự phóng thích bản thân liền cười nhẹ hôn lên trán cậu đùa giỡn
"Em không kịp chờ anh mà đã ra sớm như vậy sao ? Thật là...phải phạt em..."
"Em...em...em...em không biết...hức..."
Wangho là ấp úng lo sợ anh sẽ mất hứng. Sanghyeok chỉ cười cười, khoái chí vì lừa cậu lại dễ dàng như vậy. Wangho, em sẽ không chỉ ra một lần đâu a
Sanghyeok ngậm lấy môi cậu, đưa lưỡi vào bên trong. Phía dưới không thôi trừu sát. Ở chỗ hai người giao nhau vang lên tiếng "nhép nhép" vô cùng kích thích. Wangho rên rỉ theo từng nhịp ra vào, nhưng miệng cậu lúc này đang bị bao bọc bởi môi anh, cho nên âm thanh thoát ra lại càng khiến cho Sanghyeok cảm thấy hứng thú
"Ưmmmmmm...hưmmmmm...ưmmmmmmmm..."
Saenghyeok rời môi cậu, vùi đầu vào hõm cậu cậu, cắn xé vành tai, phả hơi thở nóng bỏng trên da thịt cậu. Wangho vừa được buông tha liền bật ra tiếng kêu rên rõ ràng, mỗi lần thúc vào của anh, cơ thể cậu lại giật nảy. Mười đầu ngón chân co chặt lại. Hai bắp đầu mở rộng vừa đủ cho anh chen vào. Côn thịt rút ra lại nhấn vào đem theo vô vàn dâm dịch. Lực đâm vào của Sanghyeok mỗi lúc một mạnh và nhanh. Wangho là không thể theo kịp, miệng van xin cầu khẩn, tiểu huyệt ở phía dưới lại đang bị hành hạ bởi côn thịt gân guốc
"Aaa...nhẹ...nhẹ một chút...ô...aaa"
"Không sao...sắp xong rồi !"
Wangho không biết là "sắp xong" của Sanghyeok là lúc nào, chỉ biết rằng bản thân đã phun trào đến 2, 3 lần nhưng người bên trong cậu vẫn không ngừng luân động. Tiểu cúc bị cường bạo đến nhạy cảm, cơ thể mềm nhũn, hai chân kẹo trên hông anh mất dần sức lực mà trượt xuống liền bị Sanghyeok nắm lấy, điên cuồng thúc mạnh vào bên trong. Anh nhào nặn cặp mông cậu, miệng gầm lên một tiếng
"Hmmmmm...Grrrr..."
Wangho cảm nhận được dương vật bên trong mình ngày càng phình trướng, tốc độ ra vào ngày càng tăng, chỉ biết nấc nghẹn ôm lấy cổ Sanghyeok kêu lên
"Aaaaaaa...aaaaaaaaaaaa...em không chịu được...aaaaaaaaaaaa"
Sanghyeok lần nữa nuốt trọn môi cậu, nhấp vào liên tục. Đến khi hoàn toàn phân thân bành trướng hết cỡ, liền bắn toàn bộ vào bên trong cậu. Tiêng hét thất thanh từ cuống họng Wangho, cùng sau đó là bạch trọc của cậu bắn ra lần thứ tư trên bụng tràn qua hai bên eo
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...ư...ư !"
Sanghyeok nhìn cậu phía dưới khó khăn thở, mồ hôi trên trán bết dính những mai tóc. Cậu nhóc của anh vẫn còn bên trong cậu, nhưng bạch dịch thì vẫn cứ thế mà trào ra, hai bên đùi non cũng vướng một chút. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, đê mê tìm kiếm đôi môi mà ngấu nghiến. Thời điểm rút ra chính là tinh dịch hoà lẫn dâm dịch trào ra ngoài đên ướt cả chăn đệm.
...
Wangho ngủ một mạch từ lúc đó đến sáng, tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh mình, cựa quậy một chút thấy toàn thân đau đớn khó chịu. Cậu rên nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh cũng không thấy Sanghyeok đâu, muốn đi ra ngoài tìm anh nhưng bản thân lúc này là rất khó để bước xuống giường
Vừa lúc đang loay hoay không biết làm gì thì có tiếng mở cửa, theo phản xạ Wangho liền ngẩng đầu thì thấy Sanghyeok mặc quần áo cẩn thận, có lẽ vừa ra ngoài. Anh trông thấy cậu thì cười nhẹ một cái, đến gần giường hôn nhẹ lên trán cậu
"Dậy ra ăn sáng thôi, anh vừa đi mua đồ ăn sáng cho em !"
"Em...em..."
Wangho ôm chặt chăn trước ngực, cậu có chút bối rối. Hiện tại rất muốn chạy đến nhà tắm nhưng mà không thể, cơ thể cậu không cho cậu làm điều đó. Wangho nghĩ như vậy, chỉ thấy sau đó Sanghyeok tự cười khúc khích một mình, còn đang không hiểu chuyện gì thì liền bị bế ra khỏi chăn đem đi mất
"Sao không nói cho anh !"
Tại sao anh lại đọc được suy nghĩ của em ? Wangho được một trận khóc ròng. Lúc đặt cậu vào bồn tắm, Wangho có chút bất ngờ, vì bồn đã được xả đầy nước rồi, đang định hỏi thì anh nói
"Em tắm nhanh rồi ra ăn nhé không đồ ăn nguội mất ! Nếu không ra được thì gọi anh !"
Wangho nghe xong thì muốn vùi mặt mình xuống bồn nước.
Nhưng quả là tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm thì thân thể đúng là sảng khoái và dễ chịu hơn. Không đến nỗi không thể đi ra ngoài bằng hai chân được. Nhưng chợt nhận ra là mình không đem quần áo vào đây, đành muối mặt mặc bộ đồ ngủ con dê của Sungu còn treo trong nhà tắm lạch bạch đi ra ngoài
Ra ngoài đã thấy Sanghyeok ngồi ở bàn ăn, thấy cậu liền vỗ vỗ lên ghế bên cạnh nói cậu tới ngồi. Wangho là khó khăn đi gần tới, vừa ngồi xuống liền có một trần đau kinh hoàng tìm đến, bất giác mà kêu nhỏ một tiếng
"Aa..."
"Anh xin lỗi...lần sau sẽ không làm em đau như vậy nữa !"
Sanghyeok ôn nhu vuốt tóc cậu, ân cần đưa thìa cho cậu, đẩy bát cháo trứng nóng hổi đến trước mặt cậu. Wangho ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn. Cậu là thường xuyên ăn cháo trứng nhưng mà cháo trứng hôm nay lại ngon nhất. Thỉnh thoảng Sanghyeok lại quay sang hỏi cậu có ngon không, cậu liền híp hai mắt gật gật đầu làm anh vui lắm, lại cúi xuống hôn chóc lên môi cậu một cái
Cả ngày hôm đó cậu và anh chỉ quấn lấy nhau như vậy. Ăn xong anh liền lấy sách đọc, còn cậu thì có thể thoải mái nằm lên bụng anh nghịch điện thoại. Chán rồi anh lại đưa cậu ra ngoài chơi dù trời rất lạnh. Đến tối lại cùng nhau ăn, sau đó lại cùng nhau duo đến khuya. Cậu ngủ gật trên bàn lúc nào không biết, chỉ biết lúc mơ màng có người luồn qua kheo chân bế cậu dậy, mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi cậu, ấm áp mà thân thuộc.
Sanghyeok đưa cậu về phòng anh, cẩn thận đặt cậu xuống giường, kéo chăn cho cậu rồi nằm bên cạnh, thi thoảng lại khẽ cúi người hôn lên môi cậu, nhấc đầu cậu đặt lên tay mình, ôm vào lòng tự mỉm cười
"Wangho, ngủ ngon !"
End chap 9
- Nguyên một cái Chap H các chị mẹ đã hài lòng chưa :)))) và sở thích up fic của tôi là up đêm 1 2 giờ sáng vì tôi là cú đêm 😆
- Sắp end rùi. 2, 3 Chap nhữa thôi tự dưng thấy buồn quạ TvT thôi nhanh nhanh còn quay lại bộ kia bỏ bê cả tháng ròi :)))
- Định là định mai up nhưng nghĩ gì lại thôi up thì up luôn không nhỡ mai các cháu mà sấp là lại không có tinh thần gì đâu :))) nên là Kingzone ngày mai nhất định thắng nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top