Chap 6: Tan vỡ

Chap 6:

Han Wangho nói đúng ra chính là một đứa trẻ cứng đầu, đã hay bệnh tật nhưng không chịu lo cho bản thân, thích tự tàn phá sức khoẻ rồi lại cất công mua thật nhiều thuốc để mau khỏi. Mấy cái loại hoá chất ấy, chẳng bổ béo gì

Mùa này dễ ốm lắm, cậu cứ hắt xì liên tục, nhiều đến cái mức Junsik hỏi liệu có phải bị đứa nào ghét quá nên nó chửi cho cay nghiệt không. Nói đùa thế cho vui chứ mấy hôm nay chạy qua chạy lại phòng tập quần áo phong phanh, tầm này cũng có tuyết rồi, không ốm mới là điều kì diệu. Họ Bae móc trong tủ một hộp thuốc cảm pha gói đưa cho Wangho, cẩn thận hướng dẫn cậu dùng, còn không quên búng một cái vào trán cậu

"Cái đứa ngốc, em không thể tự lo cho bản thân được à ? Nhìn em xem, chẳng giống lúc trước nữa !"

Bae Junsik chính là đang ám chỉ Han Wangho của ROX mà anh quen thật đáng yêu, nhưng giờ em gầy như vậy, chẳng còn chút sức sống nào nữa. Han Wangho ngày trước hồn nhiên vô ưu vô lo, nhưng hiện tại thì lại ít nói, lúc nào cũng thể hiện sự sợ sệt

"Em có ghen không ?"

Đột nhiên Junsik hỏi thẳng như vậy làm Wangho có điểm choáng váng. Cậu làm sao mà có cái quyền được ghen chứ, cậu có là gì đâu ! Nếu anh ấy hỏi cậu có buồn không, cậu sẽ gật đầu 1000 cái

Anh thấy cậu chỉ cúi mặt, hai tay ôm chặt lấy hộp thuốc. Bất giác quỳ xuống nắm lấy hai tay cậu đang ngồi trên giường ôn nhu nhẹ nhàng

"Wangho, anh biết em rất buồn vì chuyện anh Seongung quay trở lại. Nhưng anh muốn nói với em là trước đây Sanghyeok và anh ấy hoàn toàn chưa có gì và chắc là...hiện tại cũng vậy. Nếu em thực sự yêu cậu ấy thì đừng dễ dàng mà buông tay, vì khi em càng cố gắng từ bỏ, trông em càng trở nên xơ xác tiều tuỵ hơn thôi. Cố gắng mà bảo vệ tình yêu của mình !"

Em có thể sao ?

Cậu đã cố gắng đưa ra hàng vạn lý do để từ bỏ mối tình ấy, nhưng mà chỉ cần một người tên Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt cậu, mọi thứ lại quay trở lại con số 0. Thất bại thảm hại. Dù thế nào đi chăng nữa, người trong lòng của anh ấy, mãi mãi không phải là cậu, kẻ đến sau thì không thể thay thế người đến trước. Cho nên, vốn là cậu ngay từ đầu đã bị ghét bỏ, qua một đêm lại được người ấy thương hại, chẳng qua là anh ấy muốn có trách nhiệm mà thôi. Cậu lại không phải con gái, chuyện tình một đêm không khiến cậu đau lòng, hơn nữa cậu lại yêu anh như vậy, nhưng cái cậu mong là anh có thể nhìn cậu âu yếm hay đơn giản chỉ là cười với cậu thôi nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra

Wangho cười buồn, bỗng dưng sống mũi cảm thấy cay cay. Đấy, nói là em thích người khác rồi, nhưng nhắc đến anh em lại như thế này, liệu có đủ bản lĩnh tìm kiếm một người khác để quên anh không ? Bao nhiêu tủi thân kìm nén, một phút vỡ oà mà khóc trước mặt Bae Junsik, nức nở như một đứa trẻ. Anh chỉ thở dài ôm cậu vào lòng. Đứa em trai này, đối với anh thật đáng thương. Đau lòng vì thích một người, nói từ bỏ thì lại không làm được. Cuối cùng từ bỏ hay không từ bỏ, thì cậu vẫn đau khổ đó thôi.

Nhưng mà ông trời vốn là thích hô mưa gọi gió làm cho sóng nước gập ghềnh. Thời điểm Bae Junsik ôm cậu vào lòng như thế, Lee Sanghyeok là một mực nhìn thấy tất cả. Tức giận, bàng hoàng, chua chát hay ghen tị đều là một mớ hỗn độn cảm xúc của anh lúc này.

Han Wangho, em nói em rút lúi vì em đã thích người khác. Thì ra là cậu ấy ! Từ trước đến này, vốn tưởng rằng Song Kyungho chính là người em theo đuổi, rốt cuộc lại là Junsik. Em thật ra là chẳng rõ ràng với ai, lại vô tư nói cho cả thế giới biết là em yêu tôi !

Sanghyeok cười chua chát, hai tay nắm thành quyền, đẩy cánh cửa đang khép hờ, nửa giễu cợt nửa căm phẫn nói

"Wangho quả là một diễn viên xuất sắc ! Tôi là đã quá coi thường em rồi !"

Wangho rời khỏi vòng tay Junsik. Cậu thật là không hề nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cố gắng biện minh, cậu và Junsik không hề có gì. Cho dù Junsik cũng giải thích nhưng những lời ấy nằm ngoài tai Sanghyeok mà thôi.

Anh quay lưng bỏ đi, theo sau là dáng người nhỏ bé níu lấy tay anh, một mực cầu xin, liên tục lắc đầu

"Anh phải tin em...em và anh ấy không hề có gì...Sanghyeok...tin em...lần này thôi...xin anh !"

Sanghyeok tự cười nhếch miệng một cái, lúc này thực là muốn lao đến bóp chết người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt nhỏ bé ấy, đôi mắt ngây thơ ấy, đôi môi đỏ hồng thơm ngọt ấy, mọi thứ mà anh đã từng thầm yêu thầm nhớ, giờ phút này dường như tan thành mây khói.

"Tin ? Cậu nói tôi phải tin cậu ? Tại sao ? Tại sao tôi lại phải tin cậu ? Cậu đã nói cậu từ bỏ rồi đó thôi, tại sao giờ lại níu giữ ? Tôi nói cho cậu biết Wangho, tôi không phải thằng ngu để cậu dắt mũi. Song Kyungho hay Bae Junsik, thậm chí là cả Jang Gyeonghwan. Cậu có thể ve vãn ai tuỳ cậu, nhưng đừng lấy tôi ra là mục tiêu cho cái thú vui tiêu khiển ấy của cậu. Cố gắng trèo lên giường tôi để tôi thương hại, rốt cuộc cơ thể cậu vẫn là thứ dơ bẩn mà thôi...cậu..."

Người cậu yêu nói cậu dơ bẩn. Người cậu yêu khinh bỉ cậu đến cỡ nào. Han Wangho lúc này hai mắt sững sờ, nước mắt chảy dài hai bên má, đôi tay đang níu ở vạt áo anh trượt xuống, buông thõng. Cậu nhìn quanh, chẳng thiếu ai ở đây, lại còn có cả người anh ấy thích, người ta là nghe thấy hết rồi, biết hết cả rồi, biết cậu là cái thứ mạt hạng dùng trò tiểu nhân để chiếm hữu người khác. Haha, mày là đồ bỏ đi Wangho à !

Lee Sanghyeok quả nhiên là tức giận đến mất cả lý trí. Anh không cố ý nói những lời ấy, đến khi sực tỉnh nhận ra mình đang nói những điều ngu xuẩn, đưa tay định chạm vào cậu thì Wangho đã gạt phắt đi, quay người chạy thẳng ra ngoài. Sungu vừa khóc vừa đuổi theo, mặc kệ cho Uijin gọi phía sau.

Bae Junsik là phẫn nộ lao tới nắm lấy cổ áo Sanghyeok, miệng chửi thề thét vào mặt anh

"Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện này là sao hả ? Cậu đã làm gì Wangho, cậu làm tổn thương em ấy ! Cậu là thằng khốn ! Wangho đã làm gì mà phải chịu đau khổ như thế hả ? Sanghyeok cậu là thằng khốn nạn !"

Junsik như muốn cắn xé người trước mặt vậy, chửi bới nắm cổ áo giật mạnh liên tục. Jaewan cùng Seunghun ra sức can ngăn, đưa anh vào phòng, đến khi chỉ còn mình Sanghyeok thẫn thờ đứng một mình, Seongung đi tới trước mặt Sanghyeok, đẩy vai anh một cái

"Đi đi, mau đuổi theo em ấy. Nếu không em vẫn mãi là một thằng hèn ! Tổn thương người mình yêu chưa đủ sao, chà đạp người mình yêu chưa đủ sao ? Yêu mà không dám nói, thương mà không dám nhận, Sanghyeok cứng cỏi mà anh biết đâu rồi ?"

Sanghyeok chỉ ngồi phịch xuống, hai tay vò rối tóc. Lần đầu tiên Sanghyeok khóc, lần đầu tiên Quỷ Vương Bất Tử thấy đau như thế này. Anh hiện tại cảm thấy mọi thứ thật mù mịt, rối ren. Dường như chẳng còn chút hy vọng nào, chính anh đã tự tay đạp đổ nó đấy thôi. Chỉ thấy mình không còn xứng đáng để đến gần cậu nữa.

...

Suốt những ngày sau đó là những ngày vô cùng căng thẳng đối với Wangho, hay chính là đối với Sanghyeok cũng vậy. Cả một ngày ở phòng luyện tập, Kkoma không ngừng phàn nàn về chuyện anh và cậu chơi không có một chút liên kết nào, đánh như vậy vào giải làm sao mà thi đấu tốt cho được. Cuối buổi có nhận xét tổng quan, Kkoma là gõ vào đầu Wangho mấy cái, chậc chậc lưỡi hỏi một cách mơ hồ

"Wangho, hôm nay em sao vậy ? Kết quả của em hôm nay là tệ nhất đấy ! Em thật sự rất không tập trung hôm nay Wangho à !"

"Em...em xin lỗi...!"

Wangho chỉ biết cúi đầu. Thì rõ ràng là cậu chẳng hề tập trung một chút nào. Cậu ngay cả hiện tại nhìn liếc qua Sanghyeok một giây thôi cũng không dám, hai tay bóp chặt đầu gối không nhúc nhích.

"Kết quả của Wangho không tốt lắm cho nên là ngày mai để Sungu đánh thử rồi anh sẽ so sánh kết quả sau ! Có ai có ý kiến gì không ?"

Kkoma mải ghi ghi chép chép vào sổ, nhẹ vỗ vỗ quyển sổ trong tay chờ đợi hồi đáp. Không ai ý kiến gì cho đến khi Sanghyeok đứng dậy đi ra khỏi phòng tập

"Em hơi mệt em về nghỉ trước !"

Kkoma nhìn theo bóng Sanghyeok đi khuất mới quay lại hỏi những đứa trẻ còn ở trong phòng

"Lại sao nữa ? Dạo gần đây Sanghyeok bị sao vậy hả mấy đứa ?"

Lại tiếp tục là một khoảng im lặng. Wangho biết mọi thứ bị đảo lộn thành ra như thế này đều là do cậu. Cho nên khi Kkoma hỏi như thế cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sanghyeok ăn tối cũng rất nhanh gọn, chẳng nói chuyện với ai. Cậu với anh cứ như người xa lạ ấy, mà thật ra từ trước tới giờ vẫn như vậy. Không quan tâm rồi đột nhiên quan tâm, sau đó lại trở lại hờ hững như ban đầu. Hụt hẫng đến không thể diễn tả được.

Mọi người đều thấy không khí trong kí túc xá căng thẳng lắm, nhưng chẳng ai dám nói gì. Cho đến khi Kang Sungu lôi Uijin ra một góc tra hỏi

"Anh, nói mau, rốt cuộc anh Sanghyeok và Wangho là như thế nào ?"

"Em sao vậy ? Tại sao em lại hỏi anh chuyện đấy ? Làm sao mà anh biết được !"

Uijin nhăn nhó càm ràm, nhưng là vẫn cố gắng xua đi cơn phẫn nộ của Dê đen

"Anh cùng phòng với anh ấy anh phải biết rõ nhất. Đừng có nói dối em, nói mau. Em đã thấy không bình thường từ rất lâu rồi, cả cái thái độ của anh Sanghyeok nữa ! Hôm nay anh đừng hòng lừa dối em, nếu anh không nói em sẽ đến hỏi thẳng anh ấy !"

Sungu định quay người đi thật thì Park Uijin liền dùng lực giữ chặt cậu lại. Cậu mà đi thì Sanghyeok sẽ giết chết anh mất. Nghĩ đến thế thôi mà hai chân hai tay đã bủn rủn hết cả

"Em điên à ? Chuyện của họ thì cứ kệ họ đi thôi ! Em không thấy mọi thứ đang rối ren thế kia à ?"

"Nhưng em cần biết sự thật !"

"Em biết hay không thì có giúp gì được cho Wangho không ? Hiện tại mọi chuyện thành ra nông nỗi này là họ gây ra. Chúng ta không phải người trong cuộc, có quyền gì để chĩa mũi vào cơ chứ ?"

"Nhưng..."

Sungu bất lực. Uijin nói như thế rõ ràng cậu hoàn toàn không thể cãi. Đang trong lúc bấn loạn không biết nên làm gì thì phát hiện Sanghyeok đứng ở ngoài của bếp từ bao giờ. Uijin sợ đến phát khiếp không biết liệu Sanghyeok đã nghe thấy chưa, cắm đầu cắm cổ lôi Dê đen về phòng.

Tối hôm đấy Jaewan nói muốn ngủ cùng Wangho, cho nên Wangho thu dọn chăn gối đem qua phòng Jaewan ngủ. Cả đêm cậu không ngủ được, mấy hôm nay đều mất ngủ như thế. Trong đầu cậu từ ngày hôm đó đến giờ, đều ám ảnh bởi một câu "cơ thể dơ bẩn". Bởi vì dơ bẩn nên cậu không còn tư cách để đến gần anh nữa, không thể. Jaewan chưa hề ngủ, anh biết cậu cũng không ngủ được, do dự mãi cuối cùng cũng chịu lên tiếng mà hỏi

"Wangho, em chưa ngủ đúng không ?"

"Vâng !"

Cả hai cùng thở nhẹ một cái. Cả Gaming House này, ai cũng biết Han Wangho là thích Lee Sanghyeok như thế nào, còn rất cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cậu. Nhưng đến ngày hôm nay lại không hề nghĩ mọi thứ là trở nên căng thẳng như vậy. Ngày hôm ấy chứng kiến, rõ ràng là không hiểu mình đang nghe được thứ gì, Wangho là đã làm gì mà khiến cho Sanghyeok nói những lời như vậy. Biết là không nên hỏi, nhưng lời vẫn cứ thế mà nói ra

"Wangho, anh biết hiện tại mọi thứ đối với em đều rất khó nói, nhưng mà em và Sanghyeok...rốt cuộc có chuyện gì vậy ?"

Đối với Wangho mà nói, cho đến thời điểm hiện tại, người cậu tin tưởng nhất, thương cậu nhất chính là Jaewan. Mọi khó khăn hay buồn bã cậu đều tìm đến anh để tâm sự. Nhưng đến giờ phút này, cậu không dám chắc rằng, liệu khi anh ấy nghe xong những điều đã xảy ra thì có còn coi cậu là một đứa em trai ngoan nữa không, hay là cũng sẽ dần thấy cậu nhơ nhuốc bẩn thỉu và đê hèn

"Anh...em...là em...em là một đứa không ra gì ! Chính bởi như thế...nên anh ấy...mới không bao giờ chấp nhận em..."

Jaewan chỉ cần nghe thấy giọng nói ngạn ngạt của cậu thôi là không suy nghĩ mà quay người lại

"Em khóc sao ? Wangho, nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì, nói với anh, anh sẽ giúp em !"

Jaewan ôm chặt cậu vào trong lòng, tức nức nở trước lồng ngực không ngừng dù chỉ một giây. Em của anh, chưa bao giờ anh lại cảm thấy em yếu đuối như lúc này

"Anh ơi, anh có thấy khinh bỉ một đứa con trai lợi dụng lúc say để...cùng người mà mình thích...qua một đêm không ?"

Wangho vừa nói vừa khóc, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào bắp tay của Jaewan.

Jaewan không phải quá lớn tuổi, nhưng cũng đủ lớn để hiểu những gì đã và đang xảy ra, và cả những điều cậu nói. Lúc nghe xong chính là có chút bàng hoàng đến độ câm nín, nhưng vài giâi sau chỉ nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương trong vòng tay mình, lại ôm chặt lấy xoa xoa mái tóc cậu, vỗ về đứa trẻ đang oà khóc

"Wangho, anh tin em. Em còn có anh vẫn ở bên em, chắc chắn không phải do lỗi của em, cũng chẳng có gì đáng khinh bỉ cả. Đừng tự trách bản thân, cũng đừng sợ hãi, anh luôn ở đằng sau bảo vệ em mà !"

Jaewan cũng khóc mà ôm lấy cậu. Cả thân người cậu run rẩy ở trong lòng anh. Tại sao em lại phải chịu nhiều tổn thương như thế. Đáng ra em phải được nhận nhứng thứ xứng đáng thuộc về em

"Vì em...vì em dơ bẩn nên em...không còn tư cách nào đến gần anh ấy nữa...nhưng anh à em không thể ngừng yêu anh ấy được...em phải làm sao bây giờ ?"

Wangho khóc đến lợi hại. Cậu là muốn chạy chốn cả thế giới để tới một nơi chẳng có ai cả, nơi mà không có anh, cũng không phải đau đớn.

Nỗi đau chính là đưa con người ta đi vào sự mệt mỏi. Mà mệt mỏi rồi thì không thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu dần thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm gọn trong vòng tay của Jaewan. Sau tất cả những đau đớn thống khổ, cuối cùng cũng có lúc cậu có thể ngủ ngon như thế này, vòng tay của Jaewan ấm lắm, vô cùng an toàn và vững chắc.

Nhưng mà cái gì đã gặm sâu vào tâm can thì muốn gạt nó ra khỏi tâm trí cũng thật là khó. Trong giấc mơ, Wangho là thấy mình đang đi một mình trên một đoạn đường vắng, xung quanh là hai hàng cây xanh với những cơn gió thoang thoảng phảng phất bên tai. Ở nơi ấy chẳng có ai, cũng chẳng có âu lo buồn phiền. Chợt khung cảnh yên tĩnh ấy biến mất, mây đen kéo đến, những hàng cây bị gió thổi nghiêng ngả như bị quật ngã, tiếng gió rít bên tai đến đáng sợ. Những đợt mây xuất hiện, bỗng dần hình thành những hình nhân kì quặc, không có mắt không có mũi, chỉ có cái miệng ngoạc ra thật lớn, cùng đồng thanh mà nói

"Đồ dơ bẩn ! Đồ dơ bẩn !"

Wangho nhìn xung quanh, hàng vạn hình nhân ấy xuất hiện, chúng lặp đi lặp lại không ngừng. Cậu chạy đi, liền đuổi theo. Đến khi không còn đường để chạy trốn, cả bầu trời dường như đổ ập xuống đầu cậu, tiếng gào thét "dơ bẩn" vẫn không ngừng bên tai. Cậu ôm chặt đầu mà gục xuống.

Wangho tỉnh dậy khỏi cơn mê, người nhễ nhại mồ hôi. Bên cạnh Jaewan vẫn ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, bó gối ngồi vào góc giường, giấc mơ ấy cứ hiện hữu trong đầu cậu.

Cậu dơ bẩn !

Làm thế nào để cậu có thể trở nên sạch sẽ bây giờ ?

Phải rồi !

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Tắm. Phải tắm. Tắm thì sẽ sạch sẽ, sẽ không còn nhơ nhuốc bẩn thỉu nữa.

Suy nghĩ chỉ vừa hiện lên vài giây, Wangho liền xuống giường, vội vã tìm đến nhà tắm.

Cậu tự nhìn mình trong gương, hai tay cởi bỏ quần áo. Ngửi hết hai cánh tay. Cảm giác một mùi hôi tanh đến kinh tởm. Wangho vớ ngay cục xà phòng chà lên người. Giữa mùa đông giá lạnh như thế, dòng nước buốt lạnh từ vòi hoa sen xối xả xuống cơ thể đàn run lên vì lạnh của cậu. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cái cậu quan tâm lúc này, là sạch sẽ !

Wangho lấy khăn lau người, cậu lại tự ngửi mùi trên cơ thể. Không hết ! Vẫn hôi hám lắm !

Wangho sợ hãi, cậu nhìn quanh, tìm kiếm xem miếng bông tạo bọt để tắm đâu. Chắc chắn là do cậu tắm không sạch, cậu sẽ tắm lại để hoàn toàn không còn một chút bẩn thỉu nào trên người

Bông tắm, khăn mặt đều không hết mùi. Wangho vừa khóc vừa tìm kiếm thứ gì đó cứng hơn. Chợt thấy miếng ráp rửa bát vứt ở góc phòng. Phải rồi, nó sẽ khiến cậu sạch hoàn toàn

Cầm miếng ráp trên tay, cậu kì thật mạnh lên da thịt. Những sợi sắt thép cào vào da cậu, bật máu. Dòng nước lạnh lại xối xuống cơ thể cậu, ngấm vào những vết rách, đau xót. Nhưng mà cậu chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào, một chút cũng không. Cậu dùng hết lực mà chà lên cơ thể. Máu hoà cùng nước loang cả sàn nhà tắm. Đến khi mệt mỏi mới ném miếng ráp ấy đi, tự thu mình lại mà khóc. Làm thế nào bây giờ, có cào rách thân thể này cũng không thể sạch sẽ được. Lúc này cậu mới cảm thấy đau thấy lạnh. Trước mắt là một màu đen tối, mờ dần đi, cậu thấy người nhẹ bẫng, hai mắt dần mỏi mà nhắm lại. Thế là hết rồi !

Seunghun ngáp ngắn ngáp dài cầm điện thoại soi đèn tìm đến nhà vệ sinh. Đi tới thì thấy nhà vệ sinh sáng đèn, lại ngáp một cái gõ gõ vào cánh cửa bị khoá trái ở bên trong

"Này xong chưa cho đi với ?! Mót quá sắp không chịu nổi rồi !"

Không có tiếng trả lời

Seunghun ôm đũng quẫn nhảy nhảy vài cái, cố chờ thêm vài phút nữa. Nhưng 10 phút trôi qua không thấy có động tĩnh gì, liền khó chịu mà đập mạnh cửa vài cái

"Này lâu thế ? Táo bón à ?"

Theo bản năng đưa tay lên nắm cửa vặn vặn. Rõ ràng là bên trong khoá. Gọi thêm mấy lần nhưng đều không có ai đáp lại. Một cảm giác bất an ập đến. Seunghun xô mạnh cửa, cửa vừa mở ra thì suýt nữa chết lặng. Wangho nằm dưới sàn, da thịt rách nát, máu cùng nước lẫn lộn trên nền nhà đang dần dần trôi tuột xuống cống. Kinh hãi mà hét lên một tiếng, cởi áo đang mặc trên người, lấy hết khăn tắm trên giá quấn vào người cậu bế ra ngoài, cố gắng gào thật lớn để đánh thức mọi người. Wangho cố lên, anh đưa em tới bệnh viện !

"Ai đó...gọi cấp cứu...gọi cấp cứu mau lên Wangho nguy rồi ! Cứu !!!!!! Gọi cấp cứu đi !"

Bae Junsik bị đánh thức bởi tiếng gào của Seunghun, sực tỉnh mà lao ra ngoài. Thấy cảnh tượng kinh hãi ngoài kia thì không khỏi bàng hoàng, vội vã cầm lấy chìa khoá xe giục Seunghun cùng đi với anh tới bệnh viện

Nhưng Seunghun chưa kịp bước, đã có người đi tới cướp Wangho khỏi tay anh, không chần chừ mà lao ra khỏi nhà.

End chap 6

- Mẹ xin lỗi Đậu TvT

- Từn tưn xem ai trở lại nè hê hê hê :))) như đã hứa nha không nói dối =))))) ai mong ngóng thì mau mau để lại cmt cho tui có động lực đi nào hê hê hê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top