Chap 5: Tủi thân
Chap 5:
Wang Ho ăn qua loa một lát bánh mì và một cốc sữa nóng cho xong bữa trưa. Mọi người ra ngoài hết cả rồi. Có một người quan trọng như vậy quay trở về thăm mọi người, dĩ nhiên là tất cả phải vui mừng mà đi ăn một bữa thật to. Wang Ho không muốn đi, cậu nói dối rằng mình bị đau bụng nên không thể đi được. Chắc giờ này họ đang rất vui. Wang Ho chui vào trong chăn nằm một mình. Thời tiết ở Seoul đã ngày càng lạnh hơn. Tầm này Wang Ho sẽ đến phòng stream để luyện tập nhưng hôm nay thì không. Bản thân đã tự nhủ chỉ nên nằm một chút rồi sẽ dậy nhưng khi cậu tỉnh dậy thì đã quá chiều. Cậu mệt mỏi quờ quạng tìm điện thoại, đã là 6h hơn rồi. Wang Ho thấy rất mệt, cái thời tiết này rất khó chịu nha. Một khi đã ngủ, lúc tỉnh dậy đầu sẽ đau như búa bổ. Wang Ho vẫn nằm một chỗ. Cậu chưa muốn dậy. Cậu nghe thấy có tiếng rì rào nói chuyện ở ngoài, chắc là mọi người đã về rồi. Tiếng mở cửa kêu lên "cạch", Wang Ho liền nhắm mắt lại ngay lập tức. Cậu không biết đó là ai vì lưng cậu đang quay về phía cửa ra vào
"Wang Ho, cậu bớt đau chưa ? Dậy ăn cơm có được không ?"
Là Sun Gu ! Cậu ta lay nhẹ người Wang Ho, dùng ngón tay chọt vào má cậu
Wang Ho trở mình, dụi dụi hai mắt vẫn cuộn chặt người vào trong chăn
"Sun Gu, tớ không sao ! Mọi người cứ ăn đi, tớ hơi mệt chút thôi. Lát tớ đói tớ sẽ ra ăn !"
Sun Gu quỳ xuống cạnh giường, gương mặt buồn bã thò tay vào trong chăn nắm lấy tay đậu nhỏ
"Tớ xin lỗi, hôm nay lại để cậu ở nhà một mình. Đi rồi mới nhớ ra Wang Ho của tớ đang đau bụng nữa. Đừng giận tớ nha !"
"Không sao đâu mà, mọi người cứ vui vẻ là được rồi ! Cậu mau ra ăn cơm với mọi người đi !"
"Vì anh Seong Ung nên cậu không muốn ra à ?"
Sun Gu vuốt tóc Wang Ho, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu
"Không mà, làm gì có chuyện đó chứ ! Tối mình khoẻ, mình sẽ sang chơi với anh ấy cùng mọi người !"
"Nhớ nha !"
Wang Ho gật đầu cười híp mắt lại, đẩy tay Sun Gu ra ý muốn cậu ta mau ra ngoài
Sun Gu cũng gật gật đầu kéo chăn cao cho Wang Ho rồi đi khỏi. Lúc ra ngoài bắt gặp Ui Jin đi ngang, cậu liền bắt lấy tay anh kéo sang một bên
"Anh ơi, có phải vì anh Seong Ung nên Wang Ho buồn không ? Wang Ho nói lát ăn sau, cậu ấy mệt"
"Ngốc, chắc không phải đâu. Liên quan gì đến anh ấy chứ ? Em ấy cần nghỉ ngơi thôi mà. Lát nữa để anh với mấy tên kia kéo Wang Ho ra bà tám với anh Seong Ung cho có cơ hội gần gũi nhé !"
Ui Jin vỗ vỗ mấy cái vào đầu Sun Gu, nhẹ giọng khuyên bảo. Vừa lúc định lôi cậu ta đi thì Sang Hyeok chặn đầu tra hỏi
"Wang Ho làm sao ? Em ấy ốm à ?"
Sun Gu làm bộ mặt xấu xí lè lưỡi trước mặt Sang Hyeok, giận dỗi trách móc
"Anh hỏi làm gì ? Anh quan tâm Wang Ho à ? Cậu ấy ốm đau gì anh có biết đâu ? Đừng nói là anh lại vào mắng cậu ấy nữa nha, không cho anh vào đâu đừng hòng !"
Sun Gu nhăn nhó dang hay tay chắn đường không cho Sang Hyeok đi qua. Anh khoanh tay, mi tâm nhíu lại nhìn về phía Ui Jin
"Thôi nào Sun Gu, anh Sang Hyeok dù gì cũng là anh lớn, là đội trưởng mà. Anh ấy hỏi tình hình mọi người là điều dễ hiểu thôi ! Nào đi ra ăn cơm với anh !"
Ui Jin luống cuống kéo tay Sun Gu về phía mình. Nhưng cậu ta liền giãy đành đạch không chịu đi
"Không ! Park Ui Jin, anh định tiếp tay đấy à ?! Này nha Lee Sang Hyeok, Wang Ho buồn bã cũng là vì anh, đau ốm cùng là vì anh, mỗi đêm cậu ấy khóc cũng là vì anh, anh có phải con người không hả, một chút tình cảm cũng không cho người ta. Không thích cho thì cũng đừng dùng mấy lời cay nghiệt để tổn thương cậu ấy. Tại sao mọi người cứ bênh anh chứ ?! Mọi người điên cả rồi !"
Sun Gu đến nỗi tức giận mà chẳng thèm dùng kính ngữ. Ui Jin nhắm mắt vuốt mặt bịt mồm con dê đen lại dùng lực lôi ra ngoài, hất mặt mếu máo với Sang Hyeok ý muốn bảo "của cậu cả đấy, mau vào đi !"
Kang Sun Gu bị bịt miệng cứ ư ử không thôi, bất lực để Ui Jin lôi ra ngoài
Sang Hyeok thở dài, anh bước đến cửa phòng cậu. Do dự một lúc cũng đặt tay lên nắm cửa giật xuống đi vào trong
Wang Ho đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa. Cậu chùm chắn kín mít, chỉ để hở mỗi cái đầu ra ngoài để hít thở không khí. Nghe thấy tiếng mở cửa rồi mau chóng đóng lại, cậu vẫn nghĩ đó là Sun Gu, có chút lười biếng mà không thèm quay đầu lại, lí nhí í ới
"Tớ sẽ nằm một chút thôi Sun Gu à ! Mau ra ăn cơm đi nha, tớ vẫn còn hơi đau bụng !"
Không có tiếng trả lời. Wang Ho nghĩ Sun Gu vào lấy đồ rồi sẽ ra ngay cho nên vẫn say sưa nhắm mắt tiếp tục ngủ
Sang Hyeok nhìn cục đậu nhỏ xíu cuộn chặt người trong chăn. Ngốc nghếch đến mức không biết ai vào nữa. Anh tiến lại gần, cúi người xoa đầu cậu, hơi thở phả vào tai khiến Wang Ho có chút ngứa ngáy mà cựa quậy
"Em đau ở đâu ? Để anh đi mua thuốc cho em !"
Wang Ho giật mình mở mắt. Nhưng cậu không dám quay người lại. Hai nắm tay ở trong chăn run rẩy ôm chặt lấy thân người
"Em không sao hết ! Anh cứ ra ngoài trước đi, em sẽ ra ngay !"
Wang Ho có chút ngượng ngùng mà cố chui đầu vào trong chăn. Cậu không muốn ra ngoài mà anh lại vào tận đây
Sang Hyeok ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nghịch mấy sợi tóc của cậu
"Vậy thì anh chờ em. Bao giờ em muốn ra ăn, anh sẽ đưa em ra !"
Wang Ho khóc thầm. Làm thế nào bây giờ. Nhưng sau đó liền bất lực bật dậy, mếu máo
"Thôi, em ra bây giờ đây anh ra trước đi !"
"Không, anh sẽ đưa em ra !"
Sang Hyeok nhất quyết nắm lấy tay cậu không chịu buông
Vậy là cậu cũng chịu để anh theo sau đỡ cậu ra ngoài. Lúc ra đến bàn ăn liền bắt gặp mấy con mắt hết nhìn cậu rồi nhìn anh một cách kì quặc
"Ê, anh Sang Hyeok bị ấm đầu phải không ? Thường ngày thì hơi tí gây sự, hôm nay sao lại vào tận nơi rước Đậu ra vậy ?"
Seung Hun đang hí hoáy lấy bát đĩa, thì thầm to nhỏ với Ha Neul
"Chịu ! Trời mới biết !"
Wang Ho vừa ngồi vào bàn thì Seong Ung bê một nồi gà hầm ra bàn tươi cười nói chuyện với cậu
"Wang Ho, em khoẻ hơn chưa ?! Anh có mua gà về hầm cho em, em ăn mau cho nóng, ấm bụng thì sẽ mau khỏi hơn đó !"
Seong Ung vừa nói vừa múc canh vào bát cho cậu, cẩn thận lấy thìa đưa cho cậu
Wang Ho cúi đầu nhận lấy bát canh từ Seong Ung. Anh Seong Ung thật là giỏi nha. Chơi LOL cũng giỏi mà nấu ăn cũng giỏi nữa. Cậu đưa một thìa lên miệng, mùi vị cũng không tồi
Lee Sang Hyeok đỡ mấy đĩa thức ăn cho Jae Wan rồi mọi người mau chóng ngồi vào bàn. Sun Gu và Jun Sik ngồi cạnh cậu, nhất là con dê đen không muốn để Sang Hyeok chiếm chỗ, nhanh tay hơn mà ngồi vào. Sang Hyeok vì thế mà ngồi cạnh Seong Ung, đôi khi còn được anh gắp cho vài thứ. Sang Hyeok không có ý định bỏ ra, tuy mặt không có biểu cảm nhưng vẫn không từ chối mà để Seong Ung gắp thức ăn cho mình
Lúc ăn mọi người nói chuyện rất nhiều. Vì mọi người đã biết nhau từ trước nên chuyện họ thân thiết như vậy không phải là chuyện khó hiểu. Quan trọng là cậu chẳng thể nói được chuyện gì, cậu không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu, nhìn Seung Hun và Ha Neul rôm rả như đã quen với Seong Ung từ lâu, Wang Ho chỉ biết ngồi nhìn họ cười đùa như vậy. Chỉ có cậu mới khó gần không nói chuyện với ai. Bỗng dưng mọi người quên đi sự có mặt của cậu. Wang Ho nhỏ bé dùng thìa dằm nát, chọc chọc chỗ thịt gà trong bát, cậu ăn không trôi. Không phải vì không ngon, mà là vì cậu không có tâm trạng để ăn. Giống như bản thân bị tách biệt với mọi người. Cậu thấy mình ngồi đây cũng không có gì đặc biệt, cảm thấy thật ngột ngạt. Mà cậu cũng thấy Sang Hyeok đặc biệt quân tâm đến anh Seong Ung nha. Biết anh Seong Ung không ăn được cay nên đã đổi phần cho anh ấy. Wang Ho thấy ghen tị ! Cậu đã nói là từ bỏ rồi, sao còn để ý như vậy. Lời Ma hyung nói có lẽ là thật, Sang Hyeok là thật tình rất mong ngóng được gặp anh Seong Ung
Jun Sik quay sang thấy cậu còn nửa bát canh chưa ăn, tay cầm thìa khuấy tung lên, lo lắng hỏi cậu
"Em ăn không được à ? Không ngon sao ?"
Wang Ho chợt giật mình, cậu chỉ lắc đầu. Jun Sik thấy cậu cúi gằm mặt thì vội nhấc cằm cậu lên
"Cha mẹ ơi ! Wang Ho, em đau ở đâu, đừng khóc !"
Jun Sik lấy tay lau sạch nước mắt cho cậu, cúi xuống gặng hỏi. Mọi người vì tiếng của Jun Sik mà thôi nói chuyện. Jun Sik liên tục hỏi cậu "em đau ở đâu ? Đau nhiều không ? Anh đưa em đi bệnh viện ?". Wang Ho bỗng thấy mình trở thành đứa phiền phức, mọi người đến ăn cũng không yên vì cậu. Seong Ung lo lắng hỏi
"Wang Ho, canh không hợp khẩu vị sao ? Chắc là em mệt quá nên không ăn được ! Em ổn không Wang Ho ?"
Wang Ho sụt sịt. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Đúng là bị điên. Vì thế mà liền ngẩng đầu cố gắng cười cười, tay quệt nước mắt. Giả vờ rít hơi qua răng
"Em vừa cắn phải ớt a ! Cay muốn chết luôn !"
Sun Gu liền gõ một cái vào đầu cậu
"Nói dối là trời phạt đấy nghe chưa !"
"Tớ không có nói dối mà !"
Wang Ho phụng phịu véo vào đùi Sun Gu. Sang Hyeok nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu. Cậu khóc hay không khóc anh đều biết
"Nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất Wang Ho. Lần đầu tiên anh nói chuyện với Wang Ho thế này nha. Wang Ho ở bán kết CKTG rất giỏi, cố gắng lên nhé, đừng để ý những điều tiếng xung quanh !"
Wang Ho vâng lời mà gật đầu
"Wang Ho trông nhỏ như vậy có vẻ rất hay ốm nha. Mấy đứa không chịu chăm sóc em ấy phải không ?"
Seong Ung đùa giỡn tra hỏi những người xung quanh. Wang Ho thầm nghĩ, cậu có đau ốm cái quái gì đâu cơ chứ, bỗng nhiên cảm thấy mình đang giở vờ yếu đuối để mọi người quan tâm vậy, mà đặc biệt là muốn ai đó quan tâm. Han Wang Ho, mày là đồ hèn, đồ ích kỷ, đồ đểu giả !
Ăn xong Wang Ho chỉ có việc ngồi yên một chỗ. Vì việc rửa bát đã do Sun Gu và Ui Jin làm rồi. Lúc mọi người còn đang ăn hoa quả ở phòng khách, Sun Gu liền xán lại gần Ui Jin huých một cái khiến anh giật mình mà suýt chút nữa bắn hết xà phòng rửa bát ra sàn
"Kang Sun Gu, em đang làm gì thế hả ?"
Mỗi khi Ui Jin gọi cả họ cả tên cậu là lúc anh đang rất cưng nựng người yêu, lau tay bàn tay trái vào tạp dề rồi vỗ nhẹ một cái vào mông Sun Gu
"Này, anh nghe cho rõ đây, giữa anh Sang Hyeok và Wang Ho có chuyện gì phải không ?"
Ui Jin ho sặc sụa nhìn người yêu đang đanh mắt lại chằm chằm vào anh tra khảo
Thật tình là Sun Gu có chút ngốc nghếch nhưng không phải không nhận ra. Cậu ta đang xâu chuỗi những tình tiết đáng ngờ nhất
"Anh thử nghĩ mà xem, anh Sang Hyeok trước đây cứ mỗi khi Wang Ho có vấn đề gì đều cằn nhằn, mà từ hôm Wang Ho ốm một trận xong liền thay đổi ngay tức khắc, dù là rất ít nhưng em vẫn thấy nha. Hôm nay còn đưa được Wang Ho ra ngoài, điều đấy em còn chưa làm được, hừ !"
Ui Jin nhớ đến lời cảnh cáo của Sang Hyeok rồi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị Quỷ vương vặn cổ thì liền đánh trống lảng
"Này Kang Sun Gu, em rốt cuộc là cuồng Wang Ho đến thế sao ? Cuối cùng anh là người yêu em hay Wang Ho là người yêu em. Này nha, anh có ghen đấy nha !"
Ui Jin véo mạnh vào má Sun Gu khiến cậu ta khóc thét, liền ngoạm một cái vào cánh tay anh. Ui Jin thở phào trong lòng, đôi khi Sun Gu rất giống đứa trẻ nhưng cũng có lúc phải cẩn thận vì cậu rất để ý những chuyện nhỏ lẻ
Vì hiện tại mọi người đang là số chẵn nên tất cả đều có đủ phòng. Trùng hợp là hai ngày nữa trainee mới sẽ tới nên sẽ có phòng riêng cho cậu bé. Seong Ung biết vậy liền bê đồ vào phòng đó, nói tối nay sẽ ngủ ở phòng của thực tập sinh mới. Wang Ho đang nghịch điện thoại ở trong phòng, liền nghĩ rằng, hôm nay anh Seong Ung đã rất quan tâm cậu, còn nấu canh gà hầm cho cậu, ít ra cậu nên sang cảm ơn anh ấy. Wang Ho liền mò xuống giường bì bạch chạy sang phòng Seong Ung. Cậu định gõ cửa thì liền dừng lại, cố gắng lắng nghe bên trong đang nói chuyện gì
"Wang Ho ấy mà, anh thấy em ấy có vẻ rất thích em ! Hôm nay anh để ý em ấy suốt, nhìn em mãi !"
"Anh nói chuyện đấy làm gì ?!"
Là Sang Hyeok !!!!
Wang Ho nín thở, cậu chợt thấy tim mình thắt lại. Chuyện gì thế này ? Cậu cố gắng nghe ngóng. Là anh ấy đang ở cùng anh Seong Ung !
"Sang Hyeok, em biết vì sao anh rời đi không ?"
"Môi trường LPL rất rộng mở, đó là điều dễ hiểu !"
Wang Ho nghe thấy tiếng cười của Seong Ung, sau đó anh ấy nói
"Đó là lý do mà anh nói với mọi người khi anh rời đi. Đúng là thế thật, nhưng quan trọng, là sự vô tình của em !"
Cậu không thấy tiếng Sang Hyeok nói gì cả. Tấm lưng dựa vào tường của cậu hiện tại dần nóng lên, nóng ran, cảm giác khó chịu lan dần ra cơ thể
"Em cũng không hỏi vì sao anh rời đi ! Cũng không liên lạc với anh !"
"Điều đó cần thiết à ?"
"Sang Hyeok, em vẫn chẳng thay đổi gì hết ! Wang Ho theo đuổi em là vô ích rồi. Tội nghiệp em ấy !"
"Anh đừng lôi Wang Ho vào đây, em ấy chẳng liên quan đến chuyện này !"
"Anh quay về đây là để thăm mọi người. Thật may là mấy đứa vẫn khoẻ !"
"Còn gì nữa không ? Không thì em về phòng đây !"
Wang Ho tính rời đi ngay nhưng cậu vẫn nán lại, tay run lên. Cậu biết nghe trộm là không tốt, nhưng cậu không thể rời đi lúc này
"Em có bao giờ cảm thấy nhớ đến anh không ?"
Cầu anh, hãy trả lời là không đi. Wang Ho nhắm mắt. Cậu thật ích kỉ khi có cái suy nghĩ thấp kém như vậy. Nhưng cậu sẽ chết nếu anh nói có. Dù cậu đã vứt bỏ sự cố gắng để theo đuổi anh, nhưng cậu vẫn cứ đau lòng, vẫn cứ mong chờ một cái gì đó đến từ anh
"Có ! Lúc nào cũng nhớ !"
Wang Ho choáng váng. Mắt câu mờ dần đi. Cậu chắc là không nghe nhầm đâu. Dòng chảy ấm nóng từ khoé mắt tràn ra gương mặt trắng trẻo của cậu. Cậu cứ cố gắng nghe trộm người ta làm gì, để rồi phải nghe những thứ không muốn nghe. Wang Ho rời đi. Tất cả những thứ cậu đã từng tưởng tượng, từng mong chờ đều là do cậu không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Cậu không chịu buông tay, vì cậu đã lún sâu quá rồi. Cậu sợ khi thả tay ra, sẽ chết trong vũng lầy ấy mà chẳng ai cứu vớt, cứ cố vin vào cánh tay của người ta cho dù người đó không hề muốn cứu cậu ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối ấy
"Đơn giản là nhớ một Bengi luôn luôn kề vai sát cánh mà thôi. Wang Ho rất chật vật để theo kịp mọi người. Em biết em ấy rất vất vả, để khoác lên người một cái gì đó mang hình dáng của một Bengi đệ nhất đi rừng. Cả Sun Gu và Wang Ho đều đang cố gắng, nhưng mọi áp lực và khó khăn chỉ đặt lên người Wang Ho mà thôi, em không cam lòng để em ấy buồn bã như vậy !"
"Em yêu Wang Ho rồi phải không ?"
Sang Hyeok ngừng một chút, đứng dậy khỏi ghế. Dường như anh nghĩ, mình cũng không nên ở lại đây lâu thêm nữa
"Không đơn giản là yêu, mà là rất yêu !"
"Wang Ho có biết không ?"
Sang Hyeok lắc đầu, anh nắm lấy chốt cửa định mở ra nhưng lại quay đầu lại
"Không những chưa thể nói những điều ngọt ngào với em ấy mà còn làm em ấy tổn thương quá nhiều ! Đôi khi em cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa, có những lúc đã mắng em ấy khi em ấy làm không tốt, cố tình chỉ trích sinh sự, rồi cuối cùng chỉ cần Wang Ho lủi thủi một góc, mỗi đêm đều khóc vì tủi thân thì lại muốn chạy đến ôm chặt em ấy ! Thật là điên rồ !"
Seong Ung nhẫn nại ngồi uống hết cốc trà nóng , biểu tình như đang lắng nghe. Sang Hyeok đi rồi mới lẩm bẩm một mình, mỉm cười
"Sang Hyeok, em trưởng thành thật rồi !"
Wang Ho thật ra là không nghe thấy những điều sau đó vì cậu đã vội rời đi. Về phòng liền lao xuống giường khóc lóc. Sun Gu hỏi cũng không trả lời. Chỉ đến khi khóc chán rồi mới chịu nằm yên ngủ lúc nào không biết
Sun Gu lạch bạch đi tới chỗ Wang Ho đang nằm ngủ rất ngoan. Lấy cùi ngón tay dí vào đầu Wang Ho phụng phịu
"Đồ ngốc Wang Ho, thôi thích Sang Hyeok đi không được sao ?"
Nhìn bộ mặt lem nhem nước mắt của Wang Ho và tiếng thở đều đều của cậu, Sun Gu liền muốn ôm một cái. Đến ngủ rồi cậu vẫn khóc, Wang Ho vất vả nhiều rồi. Sau đó không suy nghĩ mà ôm chặt lấy Wang Ho vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top