Chap 2: Người thừa
Chap 2:
Wang Ho cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ dãi như vậy, cứ khóc lóc một hồi là lại có thể dễ dàng ngủ trên lưng người khác lúc nào không biết. Thật là hư đốn quá đi mất !
Cậu tỉnh dậy khi bình minh bắt đầu rọi từng tia nắng qua khung cửa sổ. Wang Ho khẽ nhúc nhích người nhưng không tài nào làm nổi. Đầu cậu nặng trĩu, cơ thể nhức mỏi như rã từng khớp xương. Cậu cố gắng gọi ai đó nhưng giọng cậu rất khó nghe và cậu cũng không thể bật ra thành tiếng. Wang Ho bất lực trong việc gọi ai đó giúp cậu, nên cậu một lần nữa dùng hết sức mình đi ra khỏi giường. Và cậu đã thành công đi đến cửa trong sự khó khăn
Wang Ho cần nước, cậu rất khát. Cậu bám víu vào những thứ có thể làm điểm tựa để đi tới bàn ăn uống hết hai cốc nước rất đầy. Wang Ho chưa thực sự khỏi hẳn, cậu vẫn thấy đau đầu dữ dội và rất khó chịu trong người, muốn nôn nhưng không tài nào nôn ra được. Lúc này thật sự cậu không biết làm gì, cơ thể cậu đang làm phản không muốn cậu đi đâu. Cậu cố đứng dậy nhưng đi được vài bước thì lại loạng choạng, đến khi chân không còn sức lực gì thì mất đà ngã về đằng trước
Wang Ho nhắm chặt mắt lại vì cậu nghĩ sự tiếp xúc với mặt đất sắp tới sẽ làm cậu đau thật đau. Nhưng cậu chỉ cảm thấy rất mềm và ấm. Cậu biết có ai đó đã đỡ cậu. Cơ thể rất mảnh, mùi thơm nhẹ của dầu bạc hà, khuôn ngực chất chứa một sự ấm áp. Ở GH chỉ có hai người có dáng người như vậy, Ha Neul và người cậu thầm thương trộm nhớ. Cậu không dám ngẩng đầu lên, cậu cảm giác người này không phải Ha Neul, cậu cảm nhận được là như vậy. Tim Wang Ho đập rất nhanh, nó khiến cậu rất khó thở, hai tay cậu bất giác bám chặt vào cánh tay người đó đến mức nát cả ống tay áo
"Ốm sao không nằm một chỗ ?"
Wang Ho bối rối, cậu liền bải hoải thoát ra khỏi cánh tay anh, cúi gằm mặt lí nhí
"Cảm ơn anh, em sẽ vào phòng bây giờ !"
Wang Ho lách qua người anh, cái dáng siêu siêu vẹo vẹo như có thể đổ ập xuống bất kì lúc nào có thể.
"Wang Ho em tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn gì không ?"
Vừa lúc đó Jae Wan đang ngáp lớn đi ra khỏi phòng trông thấy cậu thì liền lao tới đỡ lấy cậu
"Em đỡ rồi ạ ! Em không sao đâu, mọi người đừng lo quá cho em !"
Jae Wan đưa tay lên sờ trán cậu sau đó sờ trán mình, rồi đỡ cậu ra ghế sofa ngồi
"Em vẫn sốt đấy, nghỉ ngơi đi cho khoẻ, muốn ăn gì nói với anh được không ?"
Wang Ho gật đầu lia lịa. Mọi người rất quan tâm cậu khiến cậu cảm thấy rất vui
"Mà sao hôm qua em không về nhà ? Mọi người lo cho em lắm đấy, may mà có anh Gyeong Hwan. Ủa mà em quen anh ấy hả ?"
Wang Ho vò vò mái tóc trên đầu, cậu thấy Sang Hyeok vẫn ngồi đó hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu
Tối hôm qua sau khi nghe những lời đó từ anh, quả thật cậu đã rất buồn. Lúc đó cậu thấy bản thân rấy vô dụng, đã nghĩ sao mình không đi quách luôn để cho họ bớt đi một gánh nặng. Nhưng mưa rất lớn và cậu chẳng biết đi đâu. Vẫn còn biết đường tìm cho mình một chỗ trú chân. Cậu phát hiện ra điện thoại cũng chẳng mang, ô cũng không có, trong túi còn vài nghìn won chắc cũng đủ để đi một chuyến xe bus về nhà. Hai ba chiếc xe đi ngang qua nhưng cậu cứ như người mất hồn ngồi yên tại đó. Cậu đã khóc một mình như vậy cho đến khi có người gọi cậu, cặp mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người đó. Thì ra là toplaner số 1 thế giới gọi cậu. Cậu không ngờ lại gặp anh ở đây mà trước giờ cũng chưa từng có cơ hội được nói chuyện với anh
"Sao cậu bé rừng mạnh mẽ trên sàn đấu giờ lại ngồi khóc ở đây thế này ?"
Gyeong Hwan ngồi xuống bên cạnh cậu, nở một nụ cười rất tươi
"Em...em...tiền bối rất vui được gặp anh..."
"Vui mà mặt mũi tèm lem thế kia á ?"
Gyeong Hwan ngồi xuống bên cạnh cậu, theo phản xạ cậu tự động ngồi nhích sang một bên. Anh thấy hành động đó của cậu thì đột nhiên bật cười, ngón tay đẩy gọng kính, vui vẻ bắt chuyện với cậu
"Em ướt hết rồi đấy, sao không về nhà đi, sẽ ốm mất ?!"
"Không...em sẽ không về đâu ạ..."
Wang Ho cúi gằm mặt, hai tay bấu vào vạt áo đang ẩm nước mưa. Đúng là cậu đanh rất lạnh, nhưng bây giờ cậu không có tư cách để về nữa
Gyeong Hwan ban đầu hơi bất ngờ vì những lời nói của cậu. Nhưng sau đó anh chợt hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Cái tên Bengi là một thứ gì đó luôn hiện hữu trong tâm trí của Sang Hyeok, có lẽ sự ra đi đó khiến cho cậu ấy không thể chấp nhận bất kì một ai
"Chỗ ở của AFs ở gần đây, hay em qua chỗ của anh sấy qua quần áo. Hơn nữa ở đó còn có Seo Haeng, hai đứa ngồi nói chuyện cũng được !"
"Dạ không cần đâu ạ...em...em thật ra...muốn yên tĩnh bây giờ !"
Wang Ho co người lại, trông cậu lúc này giống như một con mèo hoang gặp một cơn mưa to, chạy vào góc nào đó lủi thủi rất đáng thương. Gyeong Hwan nhíu mày, anh nhìn cậu rất lâu. Tiếng nước mưa ào ào chảy xuống khiến hai tai ù đi
"Gyeong Hwan tiền bối, anh có từng thích ai không ?"
Anh không trả lời những vẫn chăm chú nhìn cậu. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần khiến anh càng cố gắng nghe kĩ từng lời của cậu
"Mọi người hỏi em, tại sao lại ngu ngốc đi thích một tên Quỷ vương lạnh lùng sắt đá vô tình, như vậy không phải là tự làm khổ bản thân hay sao ?! Nhưng em nhỡ thích anh ấy rồi thì phải làm sao hả anh, em không thể nào buông tay được nữa...chỉ cần...nhìn anh ấy...như vậy là đủ...vậy mà, anh ấy lại thành ra ghét em mất rồi !"
Wang Ho bộc bạch. Thật ra đến bây giờ cậu vẫn không hiểu bản thân lúc đó tại sao lại ngu ngốc đi nói những lời đó với anh. Không lẽ ngấm nước mưa nên cậu trở nên mụ mị không còn khả năng nhận thức nổi thứ gì
"Em không muốn ai thích anh ấy. Em rất ích kỷ. Và vì cái suy nghĩ sai trái ấy nên anh ấy sẽ chẳng bao giờ thèm ngó đến một đứa như em"
"Wang Ho..."
Gyeong Hwan khẽ gọi tên cậu. Cái đứa nhóc này khiến anh cảm nhận được rằng, sự ngây thơ trong sáng mong manh của cậu chỉ cần một cơn gió thôi, sẽ đủ thôi bay đi sự yếu đuối đó
"Em sẽ không quay về GH đâu. Em sẽ đi đâu đó thật xa. Em không muốn em trở thành một cục tạ cho mọi người ngày càng trở nên khó khăn như vậy !"
Hai vai cậu rung lên, cái lạnh và cơn chóng mặt đã bắt đầu tìm đến. Cậu vội đứng dậy thì cả người lảo đảo xém chút nữa đổ về phía trước. Rồi sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa. Buổi sáng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường.
"Thế em nói chuyện gì với anh Gyeong Hwan vậy ?"
Wang Ho giật mình bị kéo về thực tại bởi cậu hỏi chả Jae Wan. Cậu cười khó khăn, tay bứt tai bứt tóc phủi tay
"Ôi chuyện lảm nhảm thôi không có gì đâu ạ"
"À...em...chỉ là...em hỏi anh ấy một vài kinh nghiệm thôi..."
Wang Ho ấp úng, âm lượng ngày càng nhỏ dần đi. Sớm biết thế này, cậu đã không ra đây. Wang Ho không phải là kẻ nói dối thành thạo, chỉ cần nói thêm một chút nữa, cậu sẽ lỡ miệng nói ra sự thật mất
"Wang Ho, lần sau đừng đi đâu nữa nhé, bọn anh rất lo cho em. Sun Gu khóc ầm ĩ đòi đi tìm em nữa, thật may là có anh Gyeong Hwan nha !"
Jae Wan dùng bàn tay mũm mĩm của mình vỗ nhẹ lên tay cậu. Đột nhiên Wang Ho trong lòng thấy có điểm hối hận. Cậu đã làm mọi người lo lắng đến vậy, vốn đã không giúp được gì còn giở trò quậy phá để người khác phải đi tìm. Wang Ho cúi đầu lí nhí, hai bàn tay víu chặt vào lòng bàn tay Jae Wan
"Em xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi !"
Jae Wan gật gật đầu hài lòng, vuốt nhẹ sau gáy cậu. Lát sau Seung Hun từ đâu đó mở cửa chui ra, kêu rất đói và muốn có đồ ăn sáng, vậy là Jae Wan lại phải vác thân đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người. Bác nấu ăn đã nghỉ hơn một tháng nay, mọi việc bếp núc đều một tay do Jae Wan làm
Wang Ho lại một mình ngồi ở ghế sofa. Cậu không biết làm gì, thiết nghĩ lại nên chui vào phòng, cái cơ thể của cậu đang bắt đầu gào thét muốn nằm xuống nghỉ ngay bây giờ. Nhưng cậu phát hiện ra, người kia vẫn còn ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm. Wang Ho lúng túng, cậu không muốn anh nhìn cậu bằng ánh mắt này. Đang trong lúc suy nghĩ viển vông, cậu thấy Sang Hyeok đứng dậy, gọi vọng vào trong bếp
"Jae Wan, tôi không ăn đâu nhé, đến phòng tập luôn đây !"
Rồi sau đó là tiếng đóng cửa. Lúc Jae Wan kịp chạy ra thì cái bóng dáng ấy đã đi mất hút
Wang Ho lại cúi mặt. Cậu nghĩ, có thể trong mắt anh, cậu đã trở thành một đứa thừa thãi không hơn không kém
Buổi tối, mặc dù Wang Ho đã đỡ hơn một chút, cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng cậu vẫn đòi đến phòng tập cùng mọi người. Jun Sik lắc đầu, bấu nhẹ vào cái má phúng phính của cậu càu nhàu
"Em ấy mà, anh Gyeong Hwan nói không có sai nha, rất là cứng đầu !"
Thời điểm mọi người đang miệt mài cày rank thì HLV trưởng tới hai tay xách rất nhiều đồ ăn
"Ăn đi mấy đứa, cửa hàng gà bên cạnh nhà tôi vừa mới mở đó. Nhìn rất ngon nên tôi đã mua !"
Lúc ăn thầy Byeong Hun có nhắc nhở mọi người nên giữ gìn sức khoẻ một chút. Sắp tới có nhiều giải đấu, có sức khoẻ mới có thể làm tốt được. Mấy cái họng kéo dài chữ "vâng" rồi vẫn cứ tiếp tục cắm cúi ăn. Sau đó còn nhắc nhở Wang Ho chú ý đến bản thân, trách cậu tại sao lại dầm mưa để ốm nhưe vậy. Wang Ho chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhưng rồi thầy lớn vẫn xoa đầu đứa nhóc xoa nắn sau gáy động viên cậu không nên để áp lực quá nhiều
Wang Ho nghĩ, mọi người quan tâm cậu đến vậy, cậu không nên bỏ qua những điều chân thành ấy. HLV đưa cho cậu một miếng gà rất to còn nói thầm với cậu rằng mau ăn thật nhiều nếu không sẽ không lớn được, bọn quái vật trước mặt sẽ bắt nạt cậu mất. Cậu bật cười híp hai mắt lại, nhận lấy miếng gà từ tay HLV ăn một cách ngon lành
Nhưng cậu để ý anh chỉ ăn hai miếng, sau đó liền đứng dậy tiếp tục vào phòng cày rank. Wang Ho ngoáy đầu nhìn theo dáng người cao gầy khuất sau cánh cửa, rồi thở nhẹ một cái
"Ơ, thằng này hôm nay sao đấy ? Bị đứa nào gank à ?"
Thầy Byeong Hun nhón một miếng khoay tây chiên, vươn cổ nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia
Cả bọn lắc đầu. Jun Sik chỉ nói đùa rằng
"Sang Hyeok thấy thầy chăm lo cho Wang Ho nên cậu ta khó chịu đó !"
"Ý là sao ?"
HLV trưởng nhíu mày
"Anh Sang Hyeok cứ bị làm sao ấy. Anh ấy toàn nói mấy lời quá đáng với Wang Ho. Anh Sang Hyeok chỉ biết đến bản thân anh ấy thôi, tối qua Wang Ho ốm như vậy mà anh ấy còn chẳng thèm sang một lần"
Sun Gu nhanh nhảu cướp cả lời của Jun Sik. Cậu ta nói liên hồi, giọng điệu giận dỗi Lee Sang Hyeok
Ui Jin giật giật ống tay áo cậu, lấy miếng gà nhét vào miệng khiến cho Sun Gu đầy một miệng gà rán
"Thôi em ăn đi đừng có nói linh tinh nữa. Tối qua em ngủ say như chết, anh Sang Hyeok sang lúc nào sao em biết được ?!"
Sun Gu khó khăn nhai hết đống thịt gà trong miệng, quay sang phía Ui Jin hậm hực
"Anh còn bênh anh ý à ? Nhờ anh ấy mà Wang Ho chẳng muốn về nhà !"
"Em thôi đi mà, xin em đấy !"
Sun Gu khoanh tay trước ngực giận dỗi, sau đó liền bỏ đi khiến Ui Jin lại bì bạch chạy theo dỗ dành. Wang Ho chợt thấy buồn. Làm sao mà anh lại sang thăm cậu cơ chứ. Đến khuôn mặt cậu, anh còn chán ghét đến như vậy
"Wang Ho tập xong thì về nghỉ ngơi sớm giữ sức khoẻ đi nhé. Mấy đứa cứ ăn đi tôi về đây. Còn nữa, kệ Sang Hyeok, tính tình nó vốn như vậy, đôi khi còn chẳng biết mình nói gì, nhưng không phải có ác ý đâu ! Cố lên nhé Wang Ho !"
HLV vỗ vào vai cậu nói vài lời sau đó liền đi về. Mấy người còn lại vẫn tiếp tục ăn, còn Wang Ho thì đứng dậy. Cậu ngồi trước máy tính, chơi cũng không được tốt. Đến lúc chán nản thì tắt máy đi lung tung trong phòng.
Tất cả trở về nhà vào lúc 2h sáng. Sun Gu lên giường ngủ ngay sau khi cậu ta đã đánh răng rửa mặt và ngồi làm nhảm móc nhiếc Lee Sang Hyeok một lúc
Cả đêm cậu không ngủ nổi trong khi bên cạnh Sun Gu vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lấy tay sờ soạng thò tay vào trong áo cậu luôn miệng "Park Ui Jin, anh là đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét". Wang Ho bối rối gỡ cái tay hư hỏng của Sun Gu ra khỏi người mình
Trời cũng dần chuyển lạnh, mà con Dê đen kia vì lạnh mà cứ rúc vào người cậu. Nghe tiếng thở đều đều của cậu ta, Wang Ho cũng vì thế mà đôi mắt bắt đầu lim dim. Trong lúc mơ màng, cậu lại thấy người tối qua đứng trước đầu giường cậu. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Chỉ thấy cái bóng người đen sì cứ đứng ngay bên cạnh giường cậu. Wang Ho đã nghĩ mình bị bóng đè hay là do cậu đang gặp một con ma thật. Chính vì cái suy nghĩ trong lúc không tỉnh táo đó khiến cậu thấy sợ bất giác "ư ư" muốn đuổi con ma kia đi thật xa.
Ở đầu bên này, Lee Sang Hyeok thấy cậu cựa quậy người, mi tâm nhíu lại, tay thì liên tục khua múa loạn xạ liền dùng ngón tay đặt giữa trán cậu, một lúc sau thì Wang Ho lại nằm im như một con mèo nhỏ. Anh khẽ cúi người, vuốt nhẹ tóc cậu. Cái đứa trẻ này, không hiểu mơ thấy cái gì mà mồi hôi đổ ra nhiều như vậy. Trước khi ra về không quên hôn lên trán cậu một cái vẫn còn ấm
"Vậy là sao hả ? Cậu thích Wang Ho sao không nói ?"
Ui Jin từ trong chăn thò đầu ra ngay khi Sang Hyeok đóng cánh cửa phòng lại
"Không phải chuyện của cậu !"
Sang Hyeok lạnh lùng bỏ áo khoác lên giá, nhấc một mép chăn mà nằm nghiêm chỉnh, sau đó mới nhổm đầu về phía Ui Jin
"Cảnh cáo cậu không được nói chuyện này với ai"
"Tôi thèm vào. Kệ hai người đó, vờn nhau là chuyện của hai người. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết, em ấy cũng có nhiều người để ý tới nha, rồi có ngày mất đừng than !"
Ui Jin hậm hực trùm kín chăn lên đầu, chẳng mấy chốc mà lăn ra ngủ
..
Một hai ngày sau Wang Ho cũng dần khoẻ lại và có thể chạy khắp mọi nơi trong nhà đùa nghịch. Wang Ho ngồi trước máy tính, lấy tay chọc cái ống hút vào hộp sữa hút vài hơi, dỏng cái tai ra ngoài nghe ngóng
"Dào ôi, tối nay á ?! Quất luôn đê bọn này rảnh mà. Hả ? Sang Hyeok á ? Ờ thôi được rồi, tôi sẽ cố. Ừ ừ, rồi rồi biết rồi nhất định sẽ đến đúng giờ"
Sau đó cậu không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, rồi tiếng dép loẹt quẹt đi thẳng về phía phòng tập của cậu. Wang Ho giả vờ ngồi nghiêm chỉnh, làm như chưa hề nghe trộm chuyện ban nãy
Nắm vặn cửa được xoay sang bên trái, cái đầu của Jun Sik thò vào
"Ê Wang Ho, tối nay đi chơi không ?"
"Ưm đi đâu ạ ?"
Wang Ho làm bộ bỏ cái tay nghe xuống, ngoái cổ về phía Jun Sik
"Bà má nhà em đòi gặp giao lưu đó. Bên Longzhu mời tối nay đi ăn. Đi đi cho vui a, ra đường hít không khí chút, ở nhà mãi ngột ngạt lắm, nha nha nha !"
"Vậy em sẽ đi !"
Cậu toe toét gật đậu. Jun Sik vươn tay vò tung tóc cậu rồi nói "chơi nốt rồi về thay quần áo nhé" sau đó đóng cửa phòng lại
Wang Ho rất nghe lời, chỉ chơi thêm đúng một trận rồi tắt máy tính rời phòng tập. Cậu vui vẻ lê cái dép ra ngoài, nhưng đi được vài ba bước thì dừng lại
"Ừm về trước đi lát tôi về !"
"Vậy nha tôi về trước đây nhớ về ngay"
Lúc Jun Sik ra ngoài, thấy cậu đứng đó liền kéo tay cậu đi ngay. Nói bên kia sắp tới rồi đang chờ mọi người bên này
Wang Ho vừa thấy bà má và ông bố khổng lồ của mình thì lao vào ôm chặt. Beom Hyeon xoa đầu đứa nhóc, ôm lấy vai cậu ngồi xuống trò chuyện
Cả bữa ăn mọi người chỉ uống rượu tán phét. Nhất là cái cặp botlane không ngừng nói chuyện trên trời dưới biển. Wang Ho ngồi một chỗ thỉnh thoảng có quay sang nói chuyện với Woo Chan và Dong Ha
"Em là fan của anh đó ạ ! Mục tiêu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của em cũng là nhờ anh. Em rất thích phong cách của anh"
Wang Ho đưa mắt về phía giọng nói ở đầu bên kia. Cái cậu Bo Seong trắng trắng tròn tròn đang ngồi nhích về phía Sang Hyeok. Trông mặt anh không hề có biểu cảm sắc thái, cư nhiên cũng không có nhúc nhích thay đổi vị trí của mình
"Anh có thể cho em chụp một kiểu làm kỉ niệm với anh được không ? Em rất muốn có được một tấm ảnh với anh"
Lee Sang Hyeok trời chu đất diệt cũng không bao giờ thích mấy trò selfie. Ấy vậy mà hôm nay anh đã gật đầu và thò cái mặt vào ống kính của cậu Bdd đó. Wang Ho trong lòng có điểm ghen tị. Cậu cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, rồi cầm lấy cốc rượu trên tay Thành Cát Tư Hãn uống một hơi hết sạch vì cậu ta cầm nãy giờ mà không dám uống
"Ơ...ơ...Wang Ho...rượu..."
Dong Ha bất ngờ vì hành động của Wang Ho. Cậu lấy tiếp một chai rượu khác rót đầy cốc và lại uống một hơi hết sạch. Wang Ho cứ nhắm mắt mà nuốt trôi hết cái dung dịch đắng nghét ấy. Trước đây cũng không có uống rượu nhiều, tửu lượng cũng kém, cứ hễ uống rồi sẽ say. Mà hôm nay cậu muốn say một trận
"Anh Wang Ho, nhiều quá rồi, đừng uống nữa !"
Woo Chan ngăn cánh tay đang uống hết cốc này đến cốc khác của Wang Ho nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Cậu ta và Dong Ha nhìn nhau. Ban nay còn nói chuyện rất vui sao giờ đã biến thành thế này rồi. Woo Chan thấy có điểm không ổn. Thời điểm uống đến cốc thứ 7 thứ 8 cả người Wang Ho đổ gục vào người Dong Ha. Cậu ta ú ớ bắt Woo Chan đi gọi cứu viện. Woo Chan đến lay lay cánh tay Beom Hyeon chỉ về phía Wang Ho
"Anh ơi, anh Wang Ho làm sao ấy, uống rất nhiều. Giờ thì nằm đó luôn rồi !"
Beom Hyeon lúc đó cũng thấm chút men rượu, nhưng nghe thấy Wang Ho đang say, anh liền quay đầu lại. Hồi vẫn còn ở ROX, kị nhất là khi Wang Ho uống rượu, ai cũng biết. Vì cậu chỉ uống khi buồn và lúc say sẽ nói ra nhiều thứ trong lòng
"Wang Ho em say rồi, dậy thôi nào !"
Jong In cố gắng gỡ thân người của Wang Ho ra khỏi người Dong Ha. Cậu ta mè nheo "mau cứu em mau cứu em" liên tục kêu tại sao Wang Ho nhỏ như vậy mà nặng quá. Kéo được Wang Ho vào lòng thì cậu liền quẫy đạp đánh liên tục vào ngực Jong In
"Anh...cái đồ đáng ghét...tại sao chứ hả...hức...tại sao không thèm nhìn em...hức...em thích anh như thế mà...HẢ...tại sao...hức..."
Cái tiếng thét của Wang Ho khiến mọi người bị gây chú ý. Sang Hyeok không thích uống rượu, anh đã không đụng dù chỉ một cốc. Nhìn cái đám loi nhoi kia đứa nào cũng có vẻ lừ đừ. Trong đầu vội nghĩ, hôm nay không lẽ anh sẽ vác hết lũ này về
"Lee Sang Hyeok...anh chết đi cho em...anh có quan tâm em đâu chứ...em đã làm gì hả...hức...còn để nhóc kia gần anh như vậy...đổi lại là em...anh sẽ đuổi em đi...hức đồ đáng ghét...em ghét anh..."
Mọi người chĩa mắt nhìn Wang Ho rồi lại nhìn anh. Sang Hyeok không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ chăm chú nhìn cục đậu kia còn nói gì tiếp nữa
Wang Ho bắt đầu nói lảm nhảm cào cấu khuôn mặt Jong In. Jun Sik từ đầu bên kia chạy lại đỡ lấy Wang Ho về phía mình bịt miệng cậu lại
"Wang Ho không được nháo, ôi chết mất !"
Cậu lại rơi vào tay Jun Sik và tiếp tục đánh anh ta. Jun Sik vẫy tay gọi Ui Jin và Sun Gu tới. Nhất quyết phải để Wang Ho về nhà, nếu còn ở đây sẽ không còn mặt mũi nào mất
Bữa tiệc cũng vì thế mà kết thúc, Jun Sik liên tục xin lỗi mọi người. Lee Sang Hyeok nhìn Ui Jin cõng cậu ra ngoài bỏ vào taxi, quên mất có cậu bé đứng bên cạnh liên tục hỏi "cho em xin số điện thoại của anh đi"
Ui Jin bỏ người cậu lên giường. Wang Ho cũng vì thế mà ôm chặt lấy cái gối mà ôm ấp.
Sun Gu tối nay vẫn nhất quyết giữ Ui Jin lại bên phòng. Wang Ho chính là say xong sẽ ngủ một mạch đến sáng mai. Nhưng mà hôm nay thì không phải vậy. Khi hai cái con người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành dưới đất với cái chăn to sụ thì Han Wang Ho như một người mộng du, lồm cồm bò dậy, tìm cái nắm tay mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.
End Chap 2
- Xin lỗi các mẹ tuần này kiểm tra không biết chời đất ở đâu luôn TvT hôm nay đã cố gắng viết thật dài dài để mng đọc cho đã
- Nếu các mẹ có đang xem CKTG thì hãy luôn ủng hộ Đậu nhé TvT mấy trận này SKT đang căng thẳng quá, mấy thanh niên cào bàn phím vẫn đang trong hành trình blame Đậu Phộng tơi tả. Mong bé luôn lạc quan và làm thật tốt TTvTT plz Lầy senpai hãy quan tâm bé nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top