Chap 10: Sự ấm áp nho nhỏ ở lồng ngực

Chap 10:

Wangho tỉnh dậy giữa đêm, cậu không biết mình ngủ gật từ lúc nào, nhưng cậu biết chắc chắn người đưa cậu về giường ngủ là Lee Sanghyeok. Wangho nhìn sang bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn ngủ rất say. Dù hiện tại bao trùm là một màu tối thui nhưng gương mặt của Sanghyeok vẫn hiện rõ ngay trước mặt cậu. Ngón tay bé xíu của Wangho đưa lên chạm vào mũi anh. Cái khoảng cách này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, rất gần, rất chân thật, nằm gọn trong vòng tay anh, được anh ôm chặt như vậy, đúng là rất an toàn, vô cùng an toàn.

"Em định làm gì vậy hả ?"

Wangho giật mình rút tay lại. Gương mặt trầm ổn của Sanghyeok vẫn như vậy, anh không mở mắt, chỉ khẽ nói, vài giây sau mới siết chặt tay đang ôm eo cậu một chút, kéo sát về phía mình

"Nửa đêm mà em đã tỉnh rồi hả ?"

Wangho áp má vào ngực anh, hít hít mùi quần áo trên người Sanghyeok như một con cún con. Đúng là cậu sau khi tỉnh, lại chẳng thể ngủ tiếp nữa, có lẽ là đã ngủ quá nhiều rồi.

"Hình như em ngủ sớm quá nên em không ngủ tiếp được !"

"Đi ra ngoài chút không ?"

"Hả ? Bây giờ ?"

"Ừ, bây giờ !"

Wangho ngước hai con mắt mở to ra nhìn Sanghyeok, vậy mà bộ dáng thảnh thơi của anh vẫn chẳng có chút nào thay đổi. Wangho vươn người tìm điện thoại ở trên kệ tủ. Má ơi bây giờ là 2h đêm. Thật ra ngày bình thường nếu mọi người stream thì 2h sáng mới bắt đầu về kí túc xá là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng bây giờ là ngày nghỉ, cậu có mất ngủ cũng không thể bắt anh thức theo cậu được. Wangho để lại điện thoại dưới chân đèn, sà vào lòng Lee Sanghyeok thủ thỉ

"Em sẽ ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ, ngoài trời lạnh lắm, anh cứ ngủ tiếp đi !"

"Dậy mặc áo ấm vào đi, anh đưa em đi ăn đêm !"

Trước khi Wangho định trả lời hay định làm gì đó để ngăn cản, thì Lee Sanghyeok đã ngồi dậy trước, nhấc một mép chăn đi xuống giường.

Wangho là một con người sợ lạnh. Mà cái thời tiết điên rồ này khiến cậu không ngừng run lên vì rét. Cho dù đã mặc áo phao rất to (áo phao của SKT rất to nha nhớ không nhầm cái áo đó vừa to vừa dài), nhưng dường như mọi thứ không hề đủ ấm.

Lee Sanghyeok nhìn sang bên cạnh, cái dáng người siêu vẹo đi đứng run cầm cập khiến anh suýt chút nữa phá lên vì buồn cười, nhưng sau đó lại nghĩ không nỡ. Thật ra muốn đưa Wangho ra ngoài đi loanh quanh ăn đêm một chút, không ngờ ngoài này lại lạnh như vậy, bản thân cũng có đôi chút hối hận, biết vậy anh sẽ để cậu ở nhà chạy ra ngoài mua một phần bánh gạo cay đem về cho cậu.

"Hay mình quay về nhé ?!"

"Đi tiếp cũng được mà ! Không phải lúc nào cũng có cơ hội được đi ra ngoài cùng anh !"

Wangho vội vàng xua tay khi Lee Sanghyeok nói có ý định quay trở về. Cậu dùng hết sức ưỡn ngực bước thẳng, điệu bộ rất hài hước. Phong thái đang giả oai của cậu làm cho Sanghyeok lần này không thể kiềm chế nổi mà phá lên cười.

Wangho không hiểu vì sao Sanghyeok lại cười như thế, nhưng giây sau liền bị cánh tay của Sanghyeok quàng lên kéo về phía mình

"Nếu em thích, sau này chúng mình có thể đi nhiều hơn mà ! Đi thôi, anh đưa em đi ăn bánh gạo. Không phải em rất thích bánh gạo còn gì !"

Sạp bán bánh gạo cách đó cũng không xa. Trước đây Sanghyeok thi thoảng cũng ghé qua vì hồi đó Kang Sungu rất hay đòi mọi người phải ăn bánh gạo ở đây. Anh cũng không hiểu bánh gạo có gì ngon mà mọi người lại thích như vậy, tỉ như Han Wangho. Lúc gọi đồ ăn thì bác chủ quán nói hết canh bánh gạo rồi chỉ còn 2 phần bánh gạo cay thôi, Wangho nói chỉ ăn một phần cho hai người nhưng Sanghyeok lại nói cháu sẽ lấy hết hai phần. Wangho mở to hai mắt ra nhìn Sanghyeok, vỗ vỗ tay liền mấy cái

"Oa, nhiều lắm đó, ăn không hết là phải tội đó !"

"Ăn không hết thì gói đem về, đằng nào cũng là mua cho em ăn mà !"

Lúc bánh gạo được bê lên, theo thói quen Wangho lấy hai tay áp vào bát bánh gạo, vừa cười vừa chu miệng nói, sau đó lây que xiên một miếng bánh gạo đưa vào miệng

"Ấm ghê cơ !"

Sốt bánh gạo cay dính lên môi cậu khiến cho đôi môi vốn đã căng mọng hiện tại còn hấp dẫn hơn.

"Thế này có ấm hơn không ?"

Lee Sanghyeok luồn 5 đầu ngón tay nắm lấy tay trái của Wangho. Cậu có chút đỏ mặt, vô thức định rụt lại thì bị Sanghyeok nắm chặt hơn. Cậu không nghĩ anh lại có thể thoải mái thể hiện tình cảm như vậy. Trong lòng có chút vui mừng, tay cậu cũng vì thế mà nắm chặt hơn một chút

"Em sợ lạnh lắm hả ?"

Wangho đang nhai bánh gạo ngon lành, gật đầu lia lịa

"Đương nhiên rồi, em rất ngại ra ngoài vào mùa đông nha, nhưng hôm nay vì là anh nên em nhất định sẽ cố gắng đôi chút haha. Mùa đông còn lười tắm nữa, cứ chạm vào nước không thôi là thấy ớn rồi !"

Wangho vừa ăn vừa nói, còn định đút cho Sanghyeok một miếng nhưng Sanghyeok lắc đầu nói không thích ăn bánh gạo. Cậu mới xùy một tiếng nói thế mà còn rủ người ta đi.

Sanghyeok vẫn nhìn cậu đang ngon lành nhai từng miếng bánh gạo cùng sốt đỏ au, miệng không ngừng kêu xịt xịt vì cay. Tay anh lúc này vẫn nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút nhỏ, nhưng đủ để cả hai cùng nghe thấy

"Vậy tại sao hôm đó...em lại làm như vậy ? Lúc đó anh đã rất sợ, sợ em xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ hội hận cả đời mất !"

Wangho không ăn nữa, cậu dùng que xiên trong tay chọc chọc vào bát bánh gạo. Đến hiện tại cậu cũng không tại sao khi đó lại làm như vậy, có chút ngu ngốc mà lại khiến nhiều người lo lắng. Nhưng thực sự cậu đã rất buồn, buồn đến mức cậu không thể kiểm soát được bản thân mình đang làm gì nữa

"Em...em cũng không biết tại sao nữa ! Em rất ngốc nhỉ ?!"

Giọng cậu nhỏ dần, cậu cũng không dám nhìn vào mắt anh. Giá như lúc này có thể úp mặt vào ngực anh để che đi sự xấu hổ này, nhưng đúng là cậu không làm được

Sanghyeok vẫn như vậy, nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi hơi khô đưa qua đưa lại trên mu bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng hôn xuống

"Không ! Anh mới ngốc ! Anh chỉ muốn biết cảm giác của em ! Chắc em đã rất thất vọng vì anh phải không ? Nếu anh quan tâm em sớm hơn, nếu anh không ích kỉ như vậy thì em chắc chắn sẽ không làm như vậy đúng không ? Anh đã nghĩ rất nhiều, thật ra mọi thứ không đơn giản như anh vốn nghĩ, chuyện tình cảm nếu không rõ ràng, cả hai đều vướng vào vòng luẩn quẩn ấy, mà em lại là người chịu tổn thương nhiều hơn anh phải chịu đựng. Anh không muốn em buồn nữa, Wangho, em hiểu điều anh nói không ?"

Wangho lúc này mới dám nhìn Sanghyeok, nhìn chính diện. Chưa bao giờ cậu thấy đôi mắt anh lại buồn như thế. Cậu biết không phải chỉ có mình cậu phải chịu đựng, anh cũng như vậy mà. Cả hai cùng hiểu lầm nhau, cả hai cùng đau khổ, chỉ là cậu không sớm biết điều đó mà thôi. Anh nói đúng, trong tình cảm nếu không rõ ràng, cả hai sẽ đều phải chịu tổn thương. Và cậu cũng không muốn anh buồn nữa.

"Sanghyeok, từ giờ em chỉ tin anh thôi, thật đấy !"

Sanghyeok mỉm cười, đưa tay lên vò tung mái tóc cậu. Wangho theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại trông rất dễ thương. Sau đó anh mới há miệng ra, tay chỉ vào bát bánh gạo chờ đợi

"Cho anh một miếng !"

"Hả ? Anh nói anh không thích bánh gạo mà ?!"

Wangho hồ nghi như thể đứa trẻ đang sợ bị người khác ăn hết phần, dù bát bánh gạo đã vơi đi phân nửa

"Bây giờ anh lại muốn ăn rồi !"

Wangho nhìn vào bát bánh gạo đầy sổ đỏ, chọc liền hai bánh đưa lên miệng Sanghyeok. Vị cay truyền đến đầu lưỡi, suýt chút nữa khiến anh sặc vì cay. Sanghyeok cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, bên cạnh còn nghe thấy tiếng khúc khích cười của Đậu nhỏ

"Thì ra Sanghyeok hyeong không biết ăn cay !"

Cả hai ăn xong và đi dạo một chút thì sau đó về nhà. Vì vừa ăn xong nên nhất định phải đánh răng lại. Không biết lấy cảm hứng từ đâu nhưng nằm lên giường không lâu thì Sanghyeok nói hiện tại anh đang có nhu cầu, nếu cậu có thể giúp anh bây giờ thì anh sẽ không phải vào nhà vệ sinh nữa. Wangho có chút ngượng ngùng đi. Mới tối hôm qua như vậy mà hiện tại lại muốn nữa, không phải nhu cầu sinh lý của Sanghyeok vô cùng cao à ?

Thời điểm Han Wangho dạng khẽ hai chân để Sanghyeok có thể dễ dàng đi vào, cậu mới xấu hổ hỏi lí nhí

"Bình thường...Sanghyeok hyeong cũng tự giải quyết ạ ?"

Sanghyeok dùng ngón tay miết qua miết lại tiểu huyệt non mềm, làn da mềm mại không ngừng run lên vì kích thích va chạm. Sanghyeok cắn nhẹ vành tai cậu, ôn nhủ trả lời đồng thời ấn một ngón tay vào bên trong cậu

"Không ! Chỉ là sau khi cùng em, anh lại có cảm giác muốn nhiều hơn nữa. Mà chỉ muốn cùng em mà thôi !"

Wangho hai má hai tai dần nóng lên. May mà lúc này điện đã tắt, nếu không cậu không biết phải chui đi đâu để che giấu cái sự xấu hổ này. Phía dưới lại bị thêm một ngón tay đẩy vào, Wangho rên khẽ một tiếng, hậu huyệt ấm nóng nuốt trọn hai ngón tay không để lộ một kẽ hở. Đầu lưỡi Sanghyeok di chuyển từ môi xuống cổ, rồi nhẹ nhàng đảo quanh hai hạt hồng đào nhỏ xíu. Hai đầu ngón tay kẹp một bên khiến Wangho không khỏi thốt lên một tiếng rên rỉ

"Ưưư...đừng như vậy mà..."

Sanghyeok ngậm chặt môi cậu, tiếng rên sau đó bị chặn lại nơi cuống họng. Hai ngón tay Sanghyeok ở bên trong cậu bắt đầu khám phá từng ngóc ngách một. Đầu ngón tay khều vào hai vách thành thịt tạo một cảm giác vừa khó chịu nhưng cũng vô cùng thoải mái.

"Hức...đừng làm thế mà...đừng làm thế...ô...ưưư..."

10 đầu ngón chân cậu quặp chặt lại, hai bàn tay bé xinh như muốn ngắn cánh tay Sanghyeok không muốn cho anh di chuyển. Dịch nóng ấm từ phân thân tích cực phát tiết, tràn xuống tiểu huyệt đang ôm khít hai ngón tay anh, Sanghyeok khẽ cười, hôn lên khóe môi cậu

"Em không muốn, nhưng mà cơ thể em thì lại nói muốn ! Em thử nhìn xem, chỗ này của em có giống không muốn anh không ?"

Sanghyeok vừa nói hai ngón tay bắt đầu di chuyển mạnh hơn, anh thoải mái hôn liếm, cắn nhẹ lên cần cổ cậu, xương quai xanh cũng không được bỏ qua. Wangho không thể nào kiểm soát nổi bản thân, cậu ôm chặt lấy cổ anh, khóc thét, phân thân tự phóng khoáng mà bắn ra tinh dịch.

Lee Sanghyeok cư nhiên rút hai ngón tay ra, mở ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một chiếc bao cao su mà anh mua lúc nào cậu cũng không biết, bóc một góc lấy ra tự đeo vào côn thịt của mình. Wangho thở hổn hển, khuôn ngực phầm phồng lên xuống, phía dưới tràn lên một trận ngứa ngáy khong thôi. Sanghyeok nắm lấy eo cậu, kẹp hai chân cậu sang hai bên hông mình, đưa qua đưa lại phân thân của bản thân ngay trước tiểu huyệt vừa mới được nới rộng đôi chút đùa giỡn. Wangho khó chịu, kéo cổ Sanghyeok hôn lên môi anh, cuống họng không ngừng rên rỉ đầy dâm dục.

Giọng nói của anh ngày càng trở nên khàn đi. Anh mút nhẹ lên cằm cậu, thoải mái thì thầm bên tai cậu, phía dưới vẫn đưa qua đưa lại chưa muốn tiến nhập

"Rất thích mà đúng không ? Tiếp tục rên cho anh nghe, anh sẽ là em cảm thấy thích hơn nữa !"

Vừa dứt lời, gậy thịt từ từ được chủ nhân của nó ấn vào bên trong cậu. Wangho môi lưỡi còn đang quấn quýt người nằm trên, liền giật mình bỏ dở nụ hôn kêu lên một tiếng, người có chút gồng lên, hai chân quấn chặt vào hông Sanghyeok

"Aaa...đau...đau quá..."

"Ngoan nào, đừng như vậy ! Thả lỏng người ra...em như thế sẽ đau hơn đó !"

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, phía dưới từng chút một khẽ di chuyển. Bàn tay không yên vị nắm lấy tiểu phân thân của cậu vuốt ve lên xuống. Wangho nấc nghẹn, rên rỉ trong khoái cảm. Thời điểm Sanghyeok thúc mạnh vào bên trong chạm phải điểm mẫn cảm, thân dưới không theo suy nghĩ của cậu co giật một trận, eo nhỏ uốn éo, từ trong người cảm giác có một dòng thủy lưu tràn ra, vài giây sau toàn bộ tinh dịch bắn trọn vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.

"Wangho à, lần thứ hai em ra sớm như vậy rồi ! Hôm nay nhất định phải phạt em thôi !"

Sanghyeok cười cười nhìn tinh dịch trắng đục ấm nóng của cậu trong lòng bàn tay, một giây sau liền rút gậy thịt đang nằm trong động huyệt chặt thít, lấy tinh dịch trong lòng bàn tay chà qua hậu huyệt của cậu bôi trơn. Sau đó lại nắm lấy phân thân từ từ cắm lại vào bên trong, nhưng không hề động

Wangho nhất thời trống rỗng, bộ não cậu lúc này không hoạt động nổi, chỉ muốn phía dưới mình mau chóng được lấp đầy và ra vào càng sâu càng tốt, nhưng người phía trên dường như muốn trêu đùa cậu lâu hơn

"Tại...tại sao...không động...? Em...em rất khó chịu..."

Sanghyeok nhìn cậu, xoáy sâu vào đôi mắt đang mong chờ ấy. Anh mỉm cười gian xảo, dùng đầu lưỡi cắn nhẹ điểm trên ngực khiến Wangho lại bất ngờ rên một tiếng.

"Bây giờ nói em muốn anh đi, nói xong anh sẽ chiều em !"

Wangho kéo một góc chăn che mặt, cậu không muốn anh nhìn thấy mặt cậu lúc này một chút nào, thật xấu hổ a. Nhưng không để cậu làm thế, Sanghyeok ném chăn qua một bên, trực tiếp kéo cậu dậy, một tay đỡ lấy eo cậu, ép cậu phải chính diện nhìn mình, dùng lưỡi liếm một đường lên cần cổ gọn gàng trắng muốt

"Nào, nói đi ! Bảo bối, anh sắp phát điên vì em rồi đây em biết không ?"

Eo cậu bị anh giữ chặt, chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi anh. Thực là lúc này vô cùng xấu hổ a. Wangho lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy cổ anh, môi vừa hôn vừa nói

"Sanghyeok, em muốn anh ! Em rất muốn anh !"

Sanghyeok nở một nụ cười thỏa mãn, đáp trả cái hôn của cậu

"Phải rồi ! Như vậy đó !"

Ngay sau đó, phía dưới bắt đầu di chuyển. Khoái cảm vừa chạm lên đến dây thần kinh, cầu liền muốn ngã xuống giường nhưng hai tay anh giữ chặt lấy eo cậu. Mông Wangho tiếp nhận gậy thịt, uốn éo theo nhịp va đập của anh. Vách nội bích ôm chặt lấy côn thịt, mỗi lần đẩy vào rút ra là một trận sung sướng đến kịch liệt.

"Đừng nhanh...đừng nhanh như vậy...ưưư...chậm...chậm một chút...aaa"

Tiếng van xin nỉn non cùng cơ thể cứ phản chủ mà uốn éo khiến bản thân phía dưới Sanghyeok lại càng cương cứng hơn bao giờ hết. Anh càng lúc càng tiến vào nhanh hơn sâu hơn, mặc kệ Han Wangho rên rỉ khóc lóc vì đau đớn cùng khoái cảm. Sanghyeok nắm nhẹ cằm cậu, thỏa mãn đâm chọc

"Rên lớn hơn một chút...giờ chỉ còn anh và em thôi...đừng sợ...haaa..."

"Ưưưưưư...aaaaaaaaaa..."

Wangho vừa ngồi lên người Sanghyeok nhún mông vừa rên lớn. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ rỉ dâm mĩ hòa trộn tiếng giao hợp mãnh liệt. Chỗ anh tiếp xúc với tiết ra chất nhờn, tiếng bạch bạch cùng tiếng hôn môi vang lên không ngừng.

Sanghyeok sau đó lại đặt cậu nằm xuống giường, tách hai chân cậu thành hình chữ M, lần nữa đẩy con thịt vào bên trong. Tốc độ cùng lực đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh bạo, hang động mở ra hết cỡ nuốt trọn lấy phân thân của anh.

"Sanghyeok...em...em..."

Wangho không nói nổi thành lời, đầu anh đê mê mụ mị, phía dưới tràn ngập khoái lạc muốn được nhiều hơn nữa. Lee Sanghyeok lần nữa đâm mạnh đến lợi hại, anh cũng không kiểm soát được bản thân mà tăng dần tốc độ.

"Anh...em sắp ra...ưưư..."

"Hôn anh !"

Sanghyeok cúi đầu thấp xuống để cậu rướn cổ ngậm lấy môi anh. Phía dưới càng lúc càng ra vào mãnh liệt. Tiếng rên rỉ vì sung sướng của Sanghyeok ngày càng trầm khàn.

"Aaaaaaaaaa..."

Khoảnh khắc Sanghyeok dùng hết sức lực cùng ra vào nhanh mạnh nhất, Wangho thét lên một tiếng chói tai, cả hai cùng rên rỉ ôm chặt lấy nhau, bắn ra tinh dịch. Nội huyệt co thắt mạnh mẽ, Lee Sanghyeok rút côn thịt ra khỏi người cậu, nhanh chóng lấy bao cao su phía trên chứa đựng một tầng tinh dịch ra khỏi phân thân buộc lại vứt xuống giường. Toàn thân Sanghyeok gục lên cơ thể cậu. Đầu óc cả hai bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống rỗng sau cuộc hoan ái vừa rồi.

Sanghyeok nâng đầu cậu nằm lên cánh tay mình, ôn nhu hôn lên tóc hôn lên trán cậu

"Như thế này anh sẽ mỏi mất !"

"Không sao, ôm em là được !"

Sanghyeok ôm chặt cậu, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu. Cả hai không nói gì, chỉ ôm chặt nhau như vậy, thư thái nghe tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương.

"Sanghyeok, em hỏi anh một chuyện được không ?"

"Chuyện gì ?"

Đột nhiên Wangho hỏi anh, Sanghyeok cơ hồ ôm chặt cậu hơn một chút.

"Có phải...anh Kyungho đến gặp anh phải không ?"

"Ừ !"

Sanghyeok trả lời rất ngắn gọn, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu

"Anh ấy đánh anh ?"

"..."

Sanghyeok không trả lời, nhưng rõ ràng là ngầm thừa nhận. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút có lỗi, cậu chủ động rướn môi hôn anh một cái, trực tiếp ôm chặt lấy anh

"Rất đau đúng không ? Em xin lỗi !"

"Tại sao em lại xin lỗi chứ ? Thật ra phải cảm ơn anh ấy ! Nếu ngày hôm đó anh ấy không đấm một cái cho anh tỉnh, chắc anh không có dũng khí để đến bên em !"

Sanghyeok ôn nhu xoa lưng cậu, phía trước ngực cảm thấy có một trận run rẩy, gỡ người đang úp mặt trong lồng ngực mình ra mới biết cậu đang khóc.

"Sao em lại khóc, đừng khóc !"

"Sanghyeok...sau này nhất định sẽ yêu mình anh thôi, xin lỗi vì khiến anh phải chịu những điều tồi tệ như thế"

Wangho có ngốc một chút nhưng vẫn hiểu vẫn đề xuất phát từ đâu. Cậu không mong muốn rằng Sanghyeok sẽ phải vì cậu mà chịu thêm bất cứ một đau đớn nào.

Anh chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu, giọng nói có chút nhỏ nhưng đặc biệt nhẹ nhàng

"Wangho, anh lạnh quá !"

Chẳng chờ thêm giây phút nào, Wangho liền ôm chặt lấy anh, cả hai thân thể như dán chặt vào nhau.

"Wangho, em biết chỗ ấm nhất hiện tại bây giờ trên cơ thể anh là ở đâu không ?"

Wangho không hiểu, chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Sanghyeok lấy tay vỗ nhẹ lên ngực trái, thuận tiện hôn lên trán cậu

"Ở chỗ này, đang rất ấm em có biết không ?"

Wangho hôn lên môi anh sau đó lại hôn lên ngực trái của Sanghyeok. Anh ôm cậu, mỉm cười hạnh phúc

"Cảm ơn em, vì đã đau lòng vì anh !"

Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng khá muộn. Wangho bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc ở bên ngoài. Có ai đó đang gọi cậu.

"Wangho ơi ! Em ở đâu đấy ?!"

Wangho bật dậy hốt hoảng khiến Sanghyeok nằm bên cạnh cậu cũng tỉnh theo. Giọng nói quen thuộc này chắc chắn là của Junsik, cậu không nghĩ là anh ta quay lại Gaming House sớm như vậy. Nếu để Bae Junsik phát hiện ra hai đứa đang trong tình cảnh này thì cậu không biết phải nói gì nữa. Sanghyeok ở bên cạnh trấn an cậu, bản thân tự động mặc quần áo nói rằng Wangho cứ nằm ở đây, mọi thứ cứ để anh lo.

Nhưng cái sự xấu hộ muốn che giấu khiến Wangho dứt khoát mở tủ quần áo chạy vào bên trong thu mình lại (mời các bạn "Senpai em ở đây" nhóe, đây là lý do vì sao mà Wangho sau này lại chui vào tủ quần áo). Tiếng Junsik nói chuyện với Sanghyeok ở ngoài, lại hỏi rằng tại sao Sanghyeok cũng về sớm như vậy, còn hỏi tiếp Wangho đâu. Wangho ngồi trong tủ quần áo nín thở, lát sau không thấy giọng Junsik ở trong phòng nữa mới nhẹ nhàng mở tủ quần áo đi ra. Nhưng vừa bước ra liền thấy Bae Junsik đang ngồi bấm điện thoại trên giường, còn Lee Sanghyeok đứng dựa lưng ở cửa không biết làm gì.

Cả Junsik lẫn Sanghyeok cùng hướng về phía cậu, trên người Wangho lúc này chỉ mặc đúng một cái áo hoodie màu trắng của Sanghyeok dài đến đùi. Bae Junsik mở to miệng không thốt nổi thành lời hết nhìn Sanghyeok đang quay mặt đi chỗ khác rồi lại nhìn Wangho đang bất động tại chỗ.

"Xin lỗi...hai...hai người cứ tiếp tục đi !"

Wangho lúc này chỉ muốn chui lại vào tủ quần áo ngay lập tức. Thật sự quá ngu ngốc.

Junsik đi rồi Sanghyeok mới lấy hai ngón tay khịt khịt mũi cười cười, đến gần cầu hôn lên má trêu đùa

"Mặc quần áo nhanh rồi ra ăn sáng nào cưng !"

Wangho được một trận gào thét, cậu còn mặt mũi nào mà ra nhìn mặt Bae Junsik bây giờ.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, đối diện với Junsik có chút ngại ngùng nhưng anh ta dường như cũng coi như chưa hề nhìn thấy cũng coi như không hề nhớ những gì đã xuất hiện cách đây vài phút.

Buổi chiều tối Uijin và Sungu cũng cùng nhau quay trở lại kí túc xá. Lúc Sanghyeok vừa tắm xong đang lấy khắn lau đầu đi vào phòng liền bị Uijin bắt lấy kéo qua một bên

"Khai mau, cậu lấy bao cao su của tôi làm gì. Này nha, cậu mà nói lấy để dùng thổi bong bóng tôi đập cậu đó !"

Sanghyeok có chút giật mình nhưng vẫn mặc nhiên đi ngang qua như không hề biết chuyện gì

"Tôi không lấy !"

"Thôi đi, đừng nói dối. Tôi mua 8 cái, tuần vừa rồi mới dùng 3 cái, đáng ra phải còn 5 cái, nhưng hôm này chỉ còn 4 cái ! Khai mau, cậu lấy để làm gì vậy ?"

"Tôi thổi bong bóng đấy !"

Sanghyeok biết là mình không thể nói dối thêm nữa nên trả lời đại cho qua. Lát sau Uijin nhìn ngang dọc, lấy vai huých mạnh vào vai Sanghyeok một cái nở một nụ cười đểu giả

"Mấy ngày chỉ có hai người ở đây, không phải là đã...hí hí hí"

Park Uijin vừa cười, tay vừa lấy ngón trỏ chọc chọc vào tay bên kia đang tạo thành hình tròn (hiểu ý không ((((=). Sanghyeok đấy anh ta sang một bên, không trả lời nhưng cũng không quan tâm. Park Uijin gật gù, vắt khăn lên vai vừa huýt sáo vừa gọi lớn

"Wangho à, Wangho ơi, em giỏi lắm đó nha !"

End Chap 10

- Hehehe thật ra là chap này viết dở cách đây 1 năm rồi tự dưng nhớ ra nên viết nốt mấy trăm chữ cho mng đọc cho đỡ chán. Mọi người yên tâm nhé nhất định sẽ trả bài từ từ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top