Chap 1: Anh ấy ghét em rồi !
Nghe bài này + xem vietsub xong có cảm hứng viết luôn các cô mẹ chị dì ạ :)))))) đặt tên fic cũng là tựa đề bài hát luôn :)))
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chap 1:
Thời khắc Han Wang Ho nhận ra trái tìm mình đã bị người ta cướp mất cũng là lúc cậu biết rằng người đó đã có một người khác trong lòng...
...
Wang Ho tì cằm bên cạnh cửa sổ. Mưa to quá! Những hạt mưa rả ríc nhảy múa trên bậu cửa sổ rồi nhanh chóng tan vào nhau trôi tuột đi mất. Cứ mỗi lần mưa, Wang Ho lại thích ngồi đây. Cậu chẳng biết vì sao nữa, đơn giản là yên tĩnh. Tiếng sấm nổ vang kèm theo tia sét rạch ngang bầu trời khiến Wang Ho giật mình, theo bản năng kêu lên một tiếng "A"
"Aha, Wang Ho sợ sấm."
Seung Hoon ôm miệng cười trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
Hôm nay Wang Ho không có lịch stream. Chỉ là hàng ngày vẫn cứ lẽo đẽo ra đây để có thể nhìn trộm ai đó chút ít. Đã 2h sáng rồi, mọi người đã về hết, Seung Hoon nói chờ cậu ta nên Wang Ho nán lại một chút.
Wang Ho lại tiếp tục ườn người lên bậu cửa sổ. Mấy giọt mưa hắt vào, có những hạt còn bắn cả vào mặt cậu. Cái lạnh của nước mưa thấm lên da thịt khiến cậu cảm thấy tỉnh táo. Tại sao mỗi khi trời mưa, cậu lại thấy cô đơn như vậy, chính là lúc này. Cảm giác rất trống rỗng.
"Muốn bị ốm à?"
Một lần nữa Wang Ho giật mình. Cậu quay đầu lại. Bóng hình ai đó đứng phía cửa nheo mắt nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng không chút thương cảm.
"Em...em xin...lỗi..."
Wang Ho lúng túng đứng dậy, quệt quệt nước mưa trên mặt. Người kia vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, vài giây sau thì vô tình quay lưng bỏ đi.
"Đừng có để bản thân ảnh hưởng đến những người khác!"
Wang Ho lặng thinh, cậu cố bám víu vào gấu quần. Lúc này, Wang Ho thực sự cần ai đó. Cậu lại làm cho người ta ghét nữa rồi!
Seung Hoon ở bên cạnh rõ là nghe thấy tất cả. Cậu ta tắt máy tính, đi tới xoa đầu hạt đậu nhỏ đang đứng cúi mặt xuống đất.
"Wang Ho, kệ Sang Hyeok đi ha, anh ấy vốn đã độc mồm độc miệng, em cũng biết thế mà. Ngoan, ngày mai anh sẽ mua gà rán cho em!"
Wang Ho dường như chẳng nghe thấy gì. Cậu đứng yên như vậy, đầu óc trống rỗng. Trong mắt anh, cậu chỉ là đứa vô dụng, còn làm ảnh hưởng đến những người khác.
Đột nhiên, Seung Hoon cảm giác có gì đó ấm nóng chảy xuống mu bàn tay mình. Cậu ta hốt hoảng nâng mặt Wang Ho lên mới phát hiện gương mặt búp bê kia đã tèm lem nước mắt từ khi nào.
"Trời ạ, cái đồ ngốc này, ai dạy em khóc lóc thể hả. Để anh, để anh bảo Jun Sik dạy cho Quỷ Vương một bài học!"
Seung Hoon vừa lảm nhảm vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu. Wang Ho dường như bị bộc phát càng khóc lớn hơn. Cậu khóc nấc lên, khó khăn nói từng từ.
"Em...em...có phải em...đối với...với...mọi người...rất...vô dụng...phải...không anh?"
"Ai nói với em vậy hả. Nín ngay! Như vậy đáng khóc lắm à?"
Seung Hoon ôm Wang Ho vào ngực vỗ lên lưng đứa nhỏ đang khóc oà.
Wang Ho cứ khóc như vậy cho đến khi thấm mệt và ngủ trong lòng Seung Hoon khiến cho cậu ta một phen cõng Wang Ho về nhà gãy cả xương sống.
"Ối trời ! Làm gì mà ướt nhẹp vậy. Wang Ho sao thế?"
Ui Jin và Jun Sik trông thấy Seung Hoon cõng Wang Ho trên vai trong tình trạng ngấm nước mưa thì vội lao đến đỡ Wang Ho xuống từ vai Seung Hoon. Đột nhiên Jun Sik nghĩ, cái tên họ Heo này thật tốt bụng, sợ Wang Ho ướt nên quấn kín áo mưa lên người cậu. Jun Sik lấy khăn lau qua cho cậu sau đó để Ui Jin đưa cậu về phòng. Anh đặt ngang người Wang Ho xuống giường ngay bên cạnh Sun Gu, tung rộng chăn đắp cho cả hai. Lát sau liền đi sang phía bên kia giường ngồi xuống hôn nhẹ lên trán Sun Gu khiến cậu nhóc cựa quậy tỉnh dậy.
"Sao thế anh?"
Ui Jin xoa mái tóc cậu, còn cậu thì thoải mái rúc vào cánh tay anh, giọng nói mê ngủ.
"Ngủ với em đi mà!"
Anh cười phì, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, xoa nắn phía sau gáy.
"Ngủ ngoan nhé! Mấy hôm nữa anh trốn sang với em!"
Sun Gu mắt nhắm mắt mở gật gật đầu không quên mỉm cười ngốc nghếch trước mặt anh. Ui Jin vừa rời phòng, cậu nhóc liền quay sang ôm chặt lấy cục đậu kia mà ngủ ngon lành.
...
Wang Ho tỉnh dậy thấy thứ gì đó nặng nặng đặt lên eo mình, quay sang thấy con dê đen kia đang tự nhiên mà ôm chặt lấy cậu. Wang Ho cố gắng không cựa quậy mạnh vì cậu không muốn làm Sun Gu tỉnh giấc. Wang Ho đi ra khỏi giường liền mở cửa ra ngoài tìm đến nhà vệ sinh. Vừa mở cửa nhà vệ sinh cậu đã vội đóng lại khi thấy Lee Sang Hyeok đang trong tình trạng cởi đồ chuẩn bị tắm.
Wang Ho ngồi bất động ở ghế sofa, hai má cậu đỏ ửng. Rõ ràng là cậu đã thấy cơ thể của anh rồi. Tấm lưng mảnh khảnh nhưng lại rất thu hút. Đột nhiên Wang Ho thấy toàn thân nóng ran. Cậu đang nghĩ cái gì thế này?
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ linh tinh thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Sang Hyeok bước ra ngoài với chiếc khăn đang lau mái tóc ướt nước. Lúc anh đi ngang qua chỗ cậu, Wang Ho còn có thể ngửi thấy mùi dầu bạc hà thoang thoảng. Cậu dường như chìm vào cơn mê cho đến khi cổ ngửa về đằng sau mới giật mình trở về thực tại.
8h tất cả mọi người đều thức dậy. Jae Wan tất bật chuẩn bị bữa sáng cho tất cả các thành viên. Sun Gu mếu máo rúc vào lòng Ui Jin kể lể rằng tối qua cậu bị tiếng sấm làm cho sợ muốn chết. Wang Ho xém chút nữa phá lên cười. Rõ ràng đêm qua cậu ta ôm ấp, gác lên người Wang Ho ngủ ngon lành, lấy đâu ra mà sấm đánh sợ muốn chết. Chỉ e sấm sét rung trời mà Kang Sun Gu chẳng nghe thấy gì. Đúng là, có người yêu thì muốn làm nũng gì cũng trở nên dễ thương!
Wang Ho chợt thấy tim mình nhói lên. Tại sao cậu lại thấy tổn thương? Cậu mong chờ gì sao? Cậu mong chờ ai đây?
Wang Ho nhét miếng sandwich vào miệng. Cậu chẳng dám nhìn hai người kia nữa, vì cậu sợ bản thân sẽ dấy lên sự ghen tị.
Ăn xong mọi người hò nhau đến phòng tập. Wang Ho chạy vào phòng lấy điện thoại rồi định đi ngay nhưng sau đó lại vô tình thấy quyển lịch trên bàn, cậu từ từ tiến đến rồi cầm nó lên.
"1 năm 2 tháng, tròn trĩnh!"
Wang Ho lẩm bẩm một mình, đưa mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Trời hôm nay âm u quá. Mà nó giống lòng cậu bây giờ, tối tăm u uất.
"Sang Hyeok, em còn có thể yêu anh đến lúc nào nữa nhỉ?"
...
Mọi người ở phòng tập rồi ăn tối luôn tại đó. Thực tình Wang Ho có chút mệt. Nhưng cậu không dám nói ra vì cậu sợ, anh sẽ không thích. Wang Ho vẫn lén nhìn gương mặt anh, tập trung nghiêm túc như cái dáng vẻ cậu vẫn thấy thường ngày. Cậu lại cúi đầu, hai mắt dần hồng lên. Từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy?
"Wang Ho, em ốm à?"
Jae Wan nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu bị hỏi như vậy thì vội lắc đầu. Khuôn mặt tươi tỉnh gượng gạo cố nặn ra một nụ cười trước mặt Jae Wan.
"Em không ốm mà haha, anh đừng lo cho em."
"Nhưng anh thấy em xanh lắm. Này, mệt thì về nghỉ đi nhé!"
Wang Ho ái ngại cúi đầu, cậu vò tung mái tóc, mắt lại lén nhìn về phía Sang Hyeok. Lần này, cậu có điểm giật mình. Anh nhìn cậu. Đôi mắt chính diện mà soi thẳng vào mắt cậu, cậu không nhầm. Tim Wang Ho khi đó quả thực đã chết mất một nhịp. Thế nhưng Wang Ho chỉ kịp thổn thức trong vài giây ngắn ngủi, thì khuôn mặt lạnh nhạt kia liền quay đi với ánh nhìn khinh thường.
Cậu chọc chọc đôi đũa vào hộp cơm trên bàn, biểu tình trên khuôn mặt lộ rõ sự buồn chán. Ha Neul trông thấy vậy gắp con tôm to bự từ trong phần của mình sang cho Wang Ho nhưng sau đó lại sớm bị cậu gắp trả lại.
"Sức khoẻ của Wang Ho không được tốt, như vậy rất khó để bắt kịp mọi người. Nếu Wang Ho thấy bản thân không đáp ứng được, để cho Sun Gu thay cũng không tồi!"
Tất cả đang ăn đều dừng lại, ái ngại nhìn bức tượng đá thản nhiên gắp thức ăn, bộ mặt không chút cảm xúc. Jun Sik gượng cười huých vào khuỷu tay Sang Hyeok.
"Sang Hyeok, đùa thì cũng không nên đùa như vậy chứ...Wang Ho còn ở đây!"
Mấy từ "Wang Ho còn ở đây" nhỏ dần xuống. Rõ ràng là Jun Sik đang nhắc khéo anh.
"Tôi đâu có nói đùa!"
Giọng nói phát ra từ cổ họng kia không chút lưu tình, cứ thế buông ra những lời khiến cho tim cậu giống như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, rỉ máu.
"Em...em...em ăn xong rồi...mọi người...cứ tiếp tục"
Wang Ho loạng choạng đứng dậy, đem khay cơm còn đang ăn dở vào túi ni lông. Mắt cậu, lại đỏ nữa rồi!
Cậu gúi gằm mặt, cố nén giọng.
"Em xin lỗi mọi người, hôm nay em hơi mệt. Em muốn về nghỉ ngơi. Em đi trước!"
Sun Gu mau chóng đứng dậy, vội vã nói.
"Wang Ho, để tớ đưa cậu về. Câu đang ốm như vậy về một mình..."
"Tớ không sao, tớ có thể tự về được. Đừng lo, Sun Gu. Cảm ơn cậu!"
Chưa kịp để Sun Gu định nói tiếp, cậu quay người chạy một mạch ra ngoài cửa mặc cho Jun Sik lo lắng gọi với theo.
"Wang Ho, mưa to đấy nhớ cầm lấy ô!"
Sau khi Wang Ho rời đi, mọi người đều hướng con mắt về phía Sang Hyeok. Anh vẫn bình thản ăn phần ăn của mình, ăn xong chuẩn bị dọn dẹp thì Jun Sik phàn nàn.
"Cậu không cần nói như thế chứ? Thật chẳng hiểu cậu ra làm sao? Wang Ho em ấy thật sự là đang cố gắng!"
"Không cần nói mấy lời đó với tôi!"
Sang Hyeok đẩy ghế đứng dậy, với lấy cái kính để trên bàn đeo vào mắt, hờ hững nói ra vào lời.
Sun Gu lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, chống tay lên cằm.
"Wang Ho không có đem ô, mưa to như vậy...cậu ấy còn ốm..."
Mọi người ở lại phòng tập không lâu, chỉ đơn giản là Jun Sik và Sun Gu thấy không yên tâm. Wang Ho về một mình, không chừng trời mưa gió lại xảy ra chuyện gì. Ui Jin và Sun Gu về trước vì muốn chăm sóc cậu. Vừa về tới nơi Sun Gu đã chạy vội vào phòng mở cửa bật đèn lên.
"Wang Ho, cậu đỡ mệt chưa? Wang Ho ơi...Wang Ho..."
Sun Gu mở cửa phòng thấy bên trong trống trơn, cậu vội vã sang những phòng khác mở cửa miệng liên hồi "Wang Ho, cậu ở đâu?". Sun Gu tìm khắp nhà nhưng không hề thấy Wang Ho, cậu bật khóc chạy đi tìm Ui Jin.
"Anh ơi Wang Ho chưa về nhà...liệu Wang Ho có sao không... cậu ấy...cậu ấy có thể đi đâu chứ..."
Ui Jin vỗ nhẹ vào vai Sun Gu an ủi, móc điện thoại từ trong túi quần.
"Em đừng lo...anh sẽ gọi cho Wang Ho..."
Anh bấm số Wang Ho, rất lâu sau có người nhấc máy nhưng đó lại là Jae Wan.
"Wang Ho để quên điện thoại ở đây, có chuyện gì thế Ui Jin?"
"Hả? Vậy là Wang Ho không quay lại đó hả? Ông nói với mọi người mau về đi Wang Ho chưa có về nhà. Em ấy không mang điện thoại cũng không mang ô, có thể đi đâu được đây?"
"Shibal, tôi biết rồi chờ tôi, tôi về ngay đây trời ạ!"
Jun Sik lao về nhà hết tốc lực, anh vừa mở cửa thì thấy Sun Gu đang úp mặt xuống bàn khóc nấc. Hiện tại Jun Sik đang nghĩ Wang Ho có thể đi đâu, anh có lục lọi trí nhớ rồi đột nhiên nhớ ra Wang Ho rất thân với mấy người ở Rox cũ, liệu có đến GH của KT hay AFs không? Nghĩ vậy Jun Sik liền lấy điện thoại gọi ngay cho Hyuk Kyu. Đầu dây bên kia mau chóng trả lời
"Có chuyện gì thế Jun Sik?"
"Huyk Kyu, cho tớ hỏi Wang Ho có ở bên chỗ cậu không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó liền đáp lại.
"Ưmmm...anh Kyung Ho đi ngủ từ lâu rồi, tớ nghĩ là Wang Ho lúc trước cũng không có qua đây!"
Jun Sik nhận được câu trả lời xong thì cúp máy, trong lòng lại dấy lên một cơn lo lắng như lửa thiêu đốt. Ngoài trời mưa vẫn rất to, Wang Ho sao không về nhà chứ?
"Hay mình đi tìm Wang Ho đi anh...Wang Ho không đem gì theo người cả...nhỡ cậu ấy..."
Sun Gu nước mắt tèm lem đứng trước mặt Jun Sik. Hiện tại cả anh và tất cả những người khác đều không biết nên làm gì. Tìm ở đâu đây khi mà trời mưa thế này và chẳng có chút thông tin nào của cậu.
"Có chân đi thì tự khắc sẽ biết đường về thôi. Mưa như vậy cậu ta ngốc đến mức không tìm được chỗ trú mưa?"
Sang Hyeok bình thản rót nước vào cốc uống một hơi hết sạch.
"Sang Hyeok cậu thôi đi có được không? Bây giờ là lúc để cậu nói mấy lời đó à?! Wang Ho ấy mà, là đồng đội của chúng ta đấy, đồng đội đấy cậu hiểu không?"
Jun Sik tức giận hai nắm tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng cố kiềm chế bản thân không lớn tiếng chửi mắng tên Quỷ vương kia.
Sang Hyeok cầm áo khoác định đi ra ngoài cửa thì Jae Wan liền hỏi.
"Cậu định đi đâu? Mưa to lắm đấy?"
"Tôi ra ngoài mua thuốc an thần ngủ cho ngon!"
"Cậu..."
Anh vừa mở cửa định đi ra ngoài thì đứng hình mất vài giây, hai hàng lông mày nhíu lại khó hiểu.
"Không định mời anh vào nhà à?"
"Anh Gyeong Hwan? Sao anh..."
Jun Sik và Jae Wan ngó đầu ra thấy người anh lâu ngày không gặp liền chạy ra. Nhưng điều làm họ bất ngờ hơn là sau lưng anh, Wang Ho đang ngủ rất ngon lành.
"Đưa Wang Ho vào đã rồi nói sau!"
Gyeong Hwan nói, chân thì vội bước vào trong hướng lưng về phía Jun Sik để anh có thể dễ dàng bế cậu đưa cậu trở về phòng. Jun Sik bế ngang người cậu vội vã chạy đi, Sun Gu cũng vì thế mà chạy vào bên trong. Mọi người cũng phần nào đó thấy nhẹ nhõm vì Wang Ho an toàn trở về nhà, ngay lúc đó Gyeong Hwan đã ngồi xuống ghế điềm đạm giải thích.
"Anh gặp Wang Ho ướt sũng từ đầu xuống chân ở trạm xe bus trên đường S. Cũng ngồi nói chuyện với cậu nhóc một lúc, còn đề xuất đưa về nhưng nhất quyết không chịu, rất cứng đầu. Được một lúc thì thấy mặt mũi tái đi, tay chân bắt đầu run, đứng dậy cũng không nổi, anh liền cõng cậu ấy về, đến nơi thì đã thấy cậu ấy ngủ từ lúc nào!"
"Ôi..."
Jae Wan nghe xong thì ôm mặt, vừa lúc đó Jun Sik từ bên trong gọi vọng ra.
"Jae Wan, Wang Ho sốt rồi đem thuốc vào giúp tôi!"
Jae Wan vừa nghe thấy thì liền hốt hoảng chạy đi tìm thuốc, những người khác cũng lo lắng vào xem cậu ra sao. Trong phòng khách chỉ còn hai người, Lee Faker và Jang Marin.
"Em không vào xem Wang Ho thế nào à?"
"Không phải mọi người ở trong đó hết rồi sao?"
Sang Hyeok lạnh lùng dứt khoát, hai tai vẫn cho vào túi áo đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ.
"Sang Hyeok, em biết vì sao Wang Ho nhất định không chịu về không?"
Đột nhiên Gyeong Hwan trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok. Từ hồi còn ở SKT, anh chưa từng nhìn Sang Hyeok như vậy. Đây là lần đầu tiên.
"Anh Sang Hyeok, anh có đi ra ngoài không nếu có tiện thể mua cho Wang Ho chút cháo giúp em với!"
Ha Neul từ bên trong đi ra hai tay bê một chậu nước. Chắc là đem khăn chườm cho cậu.
"Bây giờ thì không muốn đi nữa!"
"Ơ...ơ..."
Lee Sang Hyeok lạnh lùng lẩm bẩm đi thẳng vào phòng ngủ đóng rầm cửa lại. Ha Neul chỉ biết ú ớ không kịp nói gì. Gyeong Hwan cảm thấy hiện tại mình đã hết nhiệm vụ, anh đứng dậy vỗ vỗ vào vai Ha Neul mấy cái.
"Bảo họ chăm sóc Wang Ho nhé, anh về đây!"
"Vâng em cảm ơn anh!"
Gyeong Hwan mở cửa đi ra ngoài nhưng nghĩ gì đó lại quay đầu lại.
"Nói với Sang Hyeok, Wang Ho sẽ chết dần chết mòn nếu cậu ta còn như vậy!"
Sau đó anh liền đi khỏi. Ha Neul đứng đó một lúc suy ngẫm rồi bê chậu nước vào phòng Wang Ho.
...
Wang Ho bắt đầu mê man. Trong cơn mê cậu liên tục gọi tên Lee Sang Hyeok, có đôi khi còn khóc nức nở. Sun Gu không tài nào ngủ nổi. Cậu chỉ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Wang Ho, thi thoảng thay lại khăn cho cậu.
Sun Gu đi ra ngoài hít thở không khí một chút, lúc ra phòng ăn thì gặp Sang Hyeok đang uống nước, trông vẻ mặt rất đáng sợ. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
"Anh Sang Hyeok, em biết là anh biết chuyện này...nhưng mà...Wang Ho thật sự thích anh..."
"Thế thì sao?"
Sang Hyeok ngắt lời quay sang chính diện mà nhìn chằm chằm vào Sun Gu.
"Wang Ho mê sảng lúc nào cũng gọi tên anh, cậu ấy còn khóc rất nhiều nữa, nói xin lỗi không ngừng. Đến lúc yếu đuối nhất cậu ấy cũng không ngừng nghĩ về anh, mà anh chỉ nói những lời tàn độc như vậy!"
Sang Hyeok đột nhiên im lặng, Sun Gu cũng không hề biết anh nghĩ gì. Cậu chán nản bỏ về phòng.
Giữa đêm, Ui Jin liền mò sang phòng cậu. Vì Wang Ho ốm nên họ quyết định nằm dưới đất. Sun Gu như một đứa trẻ rúc vào lòng Ui Jin, ôm ôm ấp ấp.
"Em lo cho Wang Ho, tội nghiệp cậu ấy!
"Em đừng lo, Wang Ho sẽ không sau đâu!"
"Tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng như vậy chứ?"
"Anh nghĩ rồi Sang Hyeok cũng hiểu thôi. Ngoan, nghe anh, ngủ đi!"
Ui Jin vuốt nhẹ mái tóc cậu, hôn một cái rồi ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.
Wang Ho vẫn mê man, trong giấc mơ, cậu thấy có người lại gần giường cậu nhìn cậu rất lâu. Người đó không ngồi xuống cạnh cậu, chỉ đứng đó. Rồi người đó vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán cậu, từ từ cúi người hôn lên đó một cái rất lâu, lúc rời đôi môi còn nghe thấy tiếng thì thầm rất trầm ấm "Anh xin lỗi!". Kì lạ là Wang Ho cảm thấy trên trán, nụ hôn ấy cẫn còn ấm nóng như không hề là một giấc mơ.
Ui Jin ngồi dậy, trông thấy cảnh đó thì ú ớ không nói nổi nên lời. Người đó thấy vậy, liền đưa ngón tay lên miệng "Shhhhh"
"Tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết!"
Ui Jin gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Người đó sau khi rời khỏi phòng, Ui Jin vẫn chưa hoàn hồn. Anh không tin những thứ ban nãy lại xảy ra trước mắt mình. Còn Wang Ho thì không mê man nữa mà chìm vào giấc ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con.
End Chap 1
- Thật tình là hôm nay tôi có xem Live CKTG uhu ngta blame Đậu quá chừng TvT Mong bé con đừng buồn cũng đừng để ý mấy lời độc địa kia. Up một chap để lấy tinh thần. Đậu ơi cố lên ! ❤️😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top