Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Đại học Bách Lạc.

Cô Tô Ngọc Linh một cô gái có tính cách trầm lặng, một con người không quá quan tâm với thế giới xung quanh. Nhưng từ khi bước vào Bách Lạc có hai người mà cô quan tâm, họ cho cô cảm nhận được tình yêu thương. Cô có ngoại hình cũng coi là được, đầu óc thì coi như thông minh, nhanh nhạy một chút nên bây giờ cô mới bước chân vào ngôi trường Bách Lạc nơi mà các tinh anh ngự trú.

Tô Ngọc Linh kéo hành lý đi thăm xung quanh trường, bổng đến một khúc quanh thì một chiếc xe đạp bổng lao đến cô.

"a..a..a"

Cậu không sao chứ, có cần mình đưa đến phòng y tế không. Tô Ngọc Linh đang bận kiểm tra xem có bị sao không thì một giọng nói hỏi thăm vang lên, cô ngước mắt nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt người con trai rất đẹp, ngủ quan cân đối, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, chắc có thể cậu ta đang vội lắm...( không biết diễn tả sao nữa, thôi thì mn tự tưởng tượng nha!!!). Nghĩ vậy, cô nói không sao, rồi bỏ đi và lê cái chân chắc đã bị trầy xước ở đâu về kí túc xá của mình.

Bước vào phòng cô tinh tế đánh giá căn phòng nhỏ, và có ba cô bạn đang đứng đó xếp đồ. Người thứ nhất thì có vẻ mang tính cách playboy, đầu tóc tì cắt ngắn, nhộm đỏ, quần áo thì rất giống con trai. Người thứ hai thì có vẻ trông nữ tính hơn, cậu ấy mặt một chiếc áo đầm màu vàng nhạt rất dịu dàng. Người thứ ba thì trông nhỏ nhắn, đáng yêu.

Cô bước vào phòng làm có tiếng động vang lên, ba cô bạn quay lại nhìn và cũng đánh giá cô. Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu bước lên cười thân thiện chào hỏi. Chào cậu, mình là Trần Tiểu Ni của khoa Tin, còn cậu tên gì, ở khoa nào vậy. thấy cô bạn Tiểu Ni thân thiện như vậy cô cũng đáp lại, mình là Tô Ngọc Linh ở khoa Luật. WOW cậu ở khoa luật thật sao, khoa luật toàn những người tài không đó. Cô mỉm cười, mình chỉ là may mắn được vào thôi. Thấy hai người chào hỏi qua lạo thì hai cô gái cũng lên tiếng chào hỏi. Lần lượt là Quan Tịnh khoa Toán và Lục Tiểu Ưu khoa Anh...

Chào hỏi xong cô kéo hành lý của mình đến giường rồi kéo quần lên kiểm tra chân quả nhiên là bị chảy máu một mảng lớn. Trần Tiểu Ni thấy vậy chạy lại hỏi:" cậu không sao chứ, sao mới vào trường đã bị thành như vậy rồi." " Không sao mình chỉ vừa lúc qua chổ khúc quanh thì bị đụng thôi, chỉ cần lấy đồ sơ cứu là không sao rồi."

Vừa sơ cứu vết thương cô vừa nghĩ đến cậu thanh niên vừa đụng vào mình. Nhưng nghĩ đến thì cô lại nực cười, cô từ nhỏ đã không thích quang tâm đến ai, đặt biệt lại là con trai...Cô lắc đầu tự giễu rồi đứng lên đi xếp hành lí của mình.

-------------------*v*----------------------

( Hãy ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha. iu mn nhiều...moa moa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top