kết thúc rồi
Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm chúng tôi quen nhau hôm đó tôi rất duii tôi hẹn anh ra biển nơi tôi tỏ tình với anh tôi hẹn anh 5h tại biển cũng đúng là giờ tôi tỏ tình với anh . Hôm nay tôi mặc 1 chiếc váy trắng chiếc váy của 4 năm trước tôi tỏ tình anh. Đến 5h tôi đứng đợi anh trên bờ biển hoàng hôn hôm nay thật đẹp tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay nó đã đúng 5h mà vẫn chưa thấy hình bóng của anh.... Tôi Vẫn cứ đợi anh.. Đợi anh... Đã 6h rồi hình bóng của anh Vẫn chưa đến tôi vẫn đứng đợi anh tôi chân tôi sắp đứng không nổi nửa rồi nhưng tôi vẫn đứng đợi anh đến 7h rồi tôi nhận được tin nhắn của bạn tôi và 1 bức ảnh của anh và và 1 người con gái khác, Họ đang ngồi uống trà sữa với nhau tôi liền nhận tiếp 1 tin nhắn từ bạn tôi bạn tôi hỏi tôi đang đâu và đến đón tôi. Tôi chỉ nói " nơi của 4 năm trước " 5p sau bạn tôi đến, cậu ấy nhìn tôi rồi nói " sao mày ngốc v hả đứng đây 2 tiếng mà không lạnh à chân mày sắp đứng không nổi rồi kìa mặc áo vào đi đã v còn mặc váy ngắn " tôi không nói dì chỉ nhìn bạn tôi mặt tôi bơ phờ thẳng thờ như người mất hồn lên xe bạn tôi hỏi tôi muốn đi đâu tôi bảo " đến nơi bức hình đoá" bạn tôi im lặng không nói dì chỉ lái xe đến địa điểm đó tới nơi, tôi bước xuống xe thấy anh và cô ta đang đi dạo tôi liền chạy đến và đướng trước mặt anh, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi 4 mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, anh nói
"sao em ở đây"?
-" tại sao em không được ở đây "
-" anh có Biết hôm nay là ngày dì không hả " tôi hét lên nước mắt tôi sắp rơi rồi nhưng tôi vẫn bình tỉnh và nói chuyện với anh
' cô ta là ai v anh ' - cô ta
" đây là bạn anh "
' à thì ra là bạn thôi à ' - cô ta
Bạn đúng rồi từ trước đến đây anh đều xem em là bạn anh chưa đừng công khai em với ai anh chưa đừng nói chúng ta hẹn Hò mặc dù chúng ta đã quen nhau 4 năm, đến nổi trang của anh cũng không có 1 tấm ảnh của em và anh mỗi lần chụp hình chung em muốn đăng lên mạng nhưng anh không cho anh quát em anh la em anh bảo đăng làm gì ừ đúng rồi tại sao phải đăng nhỉ chúng ta có là dì đâu từ trước đến dờ anh chỉ xem em là bạn là bạn đóa anh 4 năm em và anh bên nhau có ngày hạnh phúc có ngày không dị tại sao 4 năm trước anh lại đồng ý lời tỏ tình của em nếu đã không thích em tại Sao lại chấp nhận hả.... 4 năm bên nhau đều vô ít thôi từ trước đến nay anh chỉ xem em là bạn chứ đâu có phải ngeu anh à quên hôm nay. ...hôm nay là kỉ niệm 4 năm bên nhau em hẹn anh ra biển mà anh không ra Nếu anh không muốn ra thì anh có thể nói là anh không ra anh bận đi vậy tại sao phải lại muốn em trờ đợi anh trong vô ít em cứ nghĩ anh đến nên em Tiếp tục chờ anh em chờ anh 2 tiếng chân em đứng không nổi nhưng em vẫn đứng chờ anh chờ anh đến.. Dị tại sao hả anh anh nói đi 4 năm qua đều vô ít hả anh, nếu đã không yêu em có thể nói với em em sẽ bỏ cuộc tại sao giao cho em Hy vọng rồi lại dật tắt nó hả anh .... Anh nói đi chớ tại sao hả anh... Chia tay đi em mệt rồi. Tôi nói rồi chạy đi thật xa anh nhìn bóng lưng tôi dần xa khuất ánh mắt bỏng có chút buồn.
Tôi chạy thật xa chạy đến biển nơi tôi và anh bất đầu và giờ kết thúc.. "tại sao v chứ tại sao lại gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó .." chiếc váy trắng của tôi bị nước mắt của tôi rơi xuống làm lem cả chiếc váng ấy.. Chiếc váy tôi đã chọn lựa gần nữa tiếng để tỏ tình với anh vào 4 năm trước... Tôi bây giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc lản phí 4 năm để yêu 1 người không yêu mình.. ..tình yêu thật khó hiểu... Nếu ngay từ đầu anh không xuất hiện thì có lẽ em sẽ Không yêu anh đến đau khổ như này tôi không hối hận vì đã yêu anh đều tôi hối hận nhất là vì tôi đã lảng phí thanh xuân của mình vì 1 chàng trai. Bỏng sau lưng tôi có 1 người con trai trẻ cậu ấy đi lại phía tôi và đưa tôi 1 chiếc khăn để lau nước mắt. Tôi bỏng ngây người nhìn cậu ấy , cậu ấy hỏi tôi "chị có dì buồn à " tôi bỏng gật đầu nhẹ "chị có thể nói và tâm sự cùng em " tôi bỏng cười nhẹ và nhìn cậu ấy " chị chỉ cảm thấy buồn 1 chút thôi lát sẽ hết buồn thôi " cậu bé nhìn tôi cười " chị đừng khóc nữa nhé, Chị cười rất đẹp em nghe mẹ nói, thiên thần chỉ được cười không được khóc nếu khóc thì khóc đi rồi lại cười tươi lại nhé " tôi nhìn cậu bé " thế mẹ em đâu sao giờ em lại ở đây" cậu bé nhìn tôi, tôi nhìn trong ánh mắt của cậu bé có chút buồn " mẹ em bỏ em " tôi nghe câu đó xong liền nhìn cậu bé và nói " Không phải mẹ bỏ em đâu chỉ là mẹ em có chuyện dì đó thôi sau này hết chuyện mẹ sẽ quay lại rước em mà " cậu bé nhìn tôi cười và nói " thiệt hả chị, sau này hết chuyện mẹ sẽ quay lại rước em chứ" tôi nhìn cậu bé và gật đầu nhẹ " hiện giờ em đang sống với ai " cậu bé nhìn tôi nói " hiện dờ em đang sống với bà ạ mà chị tên dì thế " " chị tên tiểu đào " " em là hạo niên tên chị đẹp quá " " tên em cũng v " " tối rồi chị đưa em về nhé nhà em ở đâu "" nhà em gần ở đây thôi " tôi đưa cậu bé về đến nhà an toàn cậu bé nhìn tôi cười và nói " bái bai chị tiểu đào hẹn gặp lại chị nhé " tôi nhìn cậu bé cười và nói " bái bai hạo niên nhé "
Cậu bé đi vào trong nhà. Tôi đi lang thang trên góc phố tôi bất đầu suy nghĩ nhiều thứ và tôi phải làm lại cuộc sống của mình vì xung quanh tôi còn rất nhiều ngườiv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top