Chương 17 (đã beta)
Edit + Beta : Carly
Chương 17 : Miêu yêu
Miêu yêu tám đuôi, nghĩa cũng như tên, chính là một lão miêu tu luyện thành tinh có tám đuôi. Sau khi mọc ra đuôi thứ hai thì cứ sau tám mươi năm, lão miêu sẽ mọc thêm một đuôi. Đến 640 năm sau, mọc đến đuôi thứ chín thì tu luyện thành công, đứng vào hàng ngũ thần tiên bất tử.
Nhưng trở thành người của Tiên Giới không dễ dàng như vậy. Khi chúng nó đã mọc tới đuôi thứ chín, Phật tổ sẽ vì khảo nghiệm mà bảo chúng nó xuống trần gian tìm người hữu duyên, giúp đối phương thực hiện một nguyện vọng. Nếu nguyện vọng của người nọ được hoàn thành thì sẽ được tính là hoàn thành khảo nghiệm, nhưng đồng thời, cái đuôi thứ chín lúc này cũng sẽ tự động rụng đi, bọn chúng sẽ từ cữu vĩ tiên thú trở lại làm 'Miêu yêu tám đuôi'. Cứ như thế, qua tám mươi năm, lại mọc cái đuôi thứ chín, lại đi tìm người hữu duyên, thực hiện nguyện vọng của người nọ, sau đó cái đuôi thứ chín tiếp tục rụng đi, lại thêm tám mươi năm, cứ thế tuần hoàn.
Trên màn hình TV, các nhà khoa học không thể tìm ra nguyên nhân con mèo hoang mọc ba đuôi, không có được kết quả, chỉ có thể lấy chuyện xưa về 'Miêu yêu tám đuôi' mà miễn cưỡng giải thích, người dẫn chương trình cũng giảng giải một vài truyền thuyết liên quan đến 'Miêu yêu'.
Cung Lê Hân nghe cố sự 'Miêu yêu tám đuôi', càng lúc càng nhíu chặt mày, Tống Hạo Nhiên đang ôm cậu cũng thấy chuyện này có chút tàn khốc, cảm thán nói, "Phật tổ kia không phải có ý định đùa giỡn Miêu yêu tám đuôi chứ? Cứ thực hiện được nguyện vọng của người khác, thì đuôi thứ chín liền rụng đi, có khác gì nó vĩnh viễn không thể mọc ra đuôi thứ chín, vĩnh viễn bị nhốt dưới trần gian?"
"Chỉ là truyền thuyết thôi, cậu cần gì phải để ý thế?" Lâm Văn Bác liếc hắn một cái, lạnh nhạt mở miệng.
"Đúng vậy, trên thế giới vốn không có quỷ thần, mọi người tạo ra cố sự này cơ bản chỉ muốn tìm kiếm chút hy vọng thôi." Cung Hương Di nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười.
"Người còn sống là còn hy vọng." Tống Hạo Nhiên nhìn Cung Hương Di với vẻ thâm sâu. Dứt lời, hắn dừng một chút, thích thú hỏi, "Nếu cho mọi người gặp Miêu yêu tám đuôi, mọi người sẽ có nguyện vọng gì?"
"Dĩ nhiên là làm em trở nên mạnh hơn!" Cung Hương Di trả lời không chút do dự. Từng trải qua mạt thế, cô hiểu sống sót tàn khốc khó khăn ra sao hơn bất cứ ai. Không ai đáng tin cậy, cũng không có người để dựa vào, chỉ có thể dựa vào thực lực và tài trí của bản thân để sống sót.
Lâm Văn Bác mờ mịt nhìn Cung Hương Di, đồng tử dần tối đi, trầm giọng mở miệng, "Tôi thì hy vọng có thể vĩnh viễn ở cạnh những người tôi yêu thương, cũng phù hộ họ luôn bình an hạnh phúc."
Cung Hương Di nghe vậy không khỏi xúc động, nụ cười lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc cũng có chút độ ấm. Tống Hạo Nhiên cười cười chế nhạo nói, "Người anh em, cậu văn vẻ quá, hơn nữa, cái đó là hai nguyện vọng rồi." Dứt lời, hắn cười lớn hơn nữa, tự giễu nói, "Nguyện vọng của tôi thì có vẻ hơi tầm thường chút, chỉ mong thế giới hòa bình thôi."
Thế giới hòa bình – bốn chữ này đúng là hơi tầm thường, nhưng lại là nguyện vọng cần thiết nhất lúc này. Ba người nghe vậy yên lẳng hẳn, chuyện mạt thế sắp xảy ra lại một lần nữa đè lên vai, nặng trĩu khiến người ta không thở nổi.
"Lê Hân, nói xem em có nguyện vọng gì?" Khó lắm mới có một ngày được thả lỏng, vậy mà lại nhắc đến tận thế, Tống Hạo Nhiên tự biết mình lỡ miệng, sờ sờ hai má Cung Lê Hân, dời đi chú ý của mọi người.
"Hừm..." Cung Lê Hân hơi mím môi, thành thật nói, "Nguyện vọng của em là hy vọng Miêu yêu tám đuôi có thể mọc được đuôi thứ chín, nó vĩnh viễn bị giam cầm dưới trần như vậy, thật sự rất khổ." Cậu cũng là người từng bị giam cầm, hiểu rõ mùi vị mất đi tự do là gì. Miêu yêu tám đuôi nhìn thì tưởng thần thông quảng đại, lướt đi như gió, nhưng sinh mệnh nó lại bị vây trong một vòng tuần hoàn, thảm thương hơn nhiều so với hoàn cảnh kiếp trước của cậu. Nếu chỉ cần một câu nói đã có thể cởi bỏ trói buộc này, cớ gì cậu lại không làm?
Tiếng nói thiếu niên mềm mại nhẹ nhàng, thanh thúy, nguyện vọng vô dục vô cầu [21] , chân thành tha thiết, còn chưa dứt lời đã khiến mấy người Tống Hạo Nhiên chấn động, cả phòng khách phút chốc tĩnh lặng hẳn.
[21] vô dục vô cầu: không dục vọng, không ham muốn
Thì ra, khảo nghiệm của Phật tổ không phải chuyện đùa, càng không phải là ngõ cụt. Chỉ cần Miêu yêu tám đuôi đủ may mắn, gặp được một người hữu duyên chân thành chất phác, toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì nó, ước một điều ước như vậy thì nó sẽ có được cái đuôi thứ chín. Nói như thế, sau khi gặp được người này thì dù phải thực hiện bao nhiêu nguyện vọng của phàm nhân, rụng xuống vô số cái đuôi, thì oán khí mà Miêu yêu tám đuôi tích lũy lại cũng sẽ tiêu tán trong phút chốc.
Khảo nghiệm của Phật tổ không chỉ dành riêng cho Miêu yêu, mà cũng đồng thời khảo nghiệm lòng người. Người có loại nguyện vọng này, có thể thấy là người có tính tình không màng danh lợi, hiền lành chân thật.
Tâm tư Tống Hạo Nhiên rối bời, cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên trong lòng, bỗng nhiên có cảm giác xấu hổ. So với thiếu niên, bọn hắn thật quá ích kỷ, dối trá. Một cậu bé chân thành tốt bụng thế này nên được người khác yêu thương che chở, sống vui vẻ một đời, chứ không phải giãy dụa cầu sống sót, nhận phải đau khổ nơi mạt thế.
Nghĩ tới đây, Tống Hạo Nhiên chợt đau lòng tột cùng. Hắn âm thầm cắn răng, siết tay ôm chặt cậu vào lòng, sợ chỉ một giây thôi sẽ không thể tìm thấy đối phương. Giờ phút này, trong lòng hắn xuất hiện một chấp niệm – nếu có thể giữ lại thiếu niên tốt đẹp trong lòng mãi mãi, hắn sẵn lòng trả bất cứ cái giá nào.
Ánh mắt Lâm Văn Bác nhìn về phía Cung Lê Hân cũng hoàn toàn thay đổi, trong mắt ẩn dấu chấn động sâu sắc. Cùng lúc đó, tim cũng đập nhanh hơn, cho đến cơn kích động không còn, chỉ có dư vị hồi hộp khiếp sợ, hắn mới từ từ tìm lại hơi thở, nhìn về phía Cung Lê Hân bị bạn tốt ôm chặt trong ngực, trong mắt lướt qua chút mất mát và ảm đạm mà ngay cả hắn cũng không biết.
"Hừ, dối trá!" Cung Hương Di cười nhạo đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách. Cô đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, liếc từ trên cao xuống Cung Lê Hân đang được Tống Hạo Nhiên ôm trong ngực một cái, sau đó rời đi.
Cung Lê Hân càng tỏ vẻ trong sáng đáng yêu, cô càng muốn xé nát đối phương thành mảnh nhỏ. Kiếp trước cô đã bị chính bộ dáng này lừa gạt, rơi vào chốn bùn lầy không lối thoát. Kiếp này, cô nhất định sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa. Chỉ là, cô không ngờ Tống Hạo Nhiên lại thích dáng vẻ này của nó, quá khác với đời trước, làm nội tâm cô có chút bất an, cũng hơi thất vọng.
"Văn Bác, cậu nên nói chuyện rõ ràng với Hương Di đi, cậu không cảm thấy dạo này cô ta thay đổi quá nhiều sao?" Tống Hạo Nhiên cố nén tức giận, trầm giọng mở miệng, lại bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh, vẻ mặt ngơ ngác của nhóc con nhà mình, không hề có khúc mắc, nét lạnh lùng trên mặt mới thoáng dịu đi.
"Tôi biết rồi." Lâm Văn Bác vỗ nhẹ đầu Cung Lê Hân trấn an, ngữ điệu hơi thờ ơ, không hề có ý định đuổi theo.
Sự thay đổi của Cung Hương Di, làm chồng chưa cưới của cô, sao mà Lâm Văn Bác không nhận ra? Nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với cô, đều bị cô dùng đủ lý do từ chối. Cung Hương Di quả thật rất bận, cho nên hắn không có lý do trách cứ, nhưng khát vọng muốn hiểu rõ cô, thân thiết với cô hơn lại cứ thế mà dần biến mất.
Trong lúc không hay biết, tình cảm giữa Cung Hương Di và Lâm Văn Bác đã trở về con đường cũ – từ đậm chuyển sang nhạt, chỉ là lần này vị trí song phương đảo lại mà thôi. Đáng tiếc, ngay lúc Cung Hương Di còn đang hao tổn tâm trí muốn xoay chuyển những bi kịch chưa phát sinh thì ngay từ lúc bắt đầu, cô đã bỏ lỡ điều mình nên quý trọng nhất.
...............
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua, 'vật biến' qua đi, 'nhân biến' trong bộ ba diệt thế rốt cục cũng đến. Bệnh cảm mạo lớn nhất trong lịch sử loài người bùng nổ trên toàn thế giới. Theo thống kê ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh này đã ảnh hưởng đến ít nhất 65% dân số toàn cầu, một quy mô mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Cũng may loại virus cảm mạo mới này rất yếu, sau khi xâm nhập vào cơ thể người ba ngày đã bị bạch cầu trong cơ thể giết chết, bệnh cũng không chữa mà khỏi, cho nên không gây nhiều thiệt hại. Có mấy chuyên gia nói, nếu người nhiễm bệnh này không nghiêm trọng đến mức sốt cao hôn mê thì không cần đưa vào bệnh viện chữa trị, để tránh gây tắc nghẽn ùn ứ.
Thấy TV thay nhau truyền đến tin tức liên quan đến cảm mạo, tâm tình của ba Cung và những người khác ngày càng trầm trọng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mà bọn họ tin lời Cung Hương Di, cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Ba Cung phái người ghi lại chi tiết những binh sĩ bị bệnh để về sau tiện quản lý. Căn cứ vào tiên đoán của Cung Hương Di, sau lần bùng nổ cảm mạo này thì phần lớn đều biến thành thây ma, một số ít biến thành dị năng giả, không có bất cứ bệnh trạng nào thì vẫn là người thường.
Ghi nhận rõ những binh sĩ đó, thì vào thời điểm bùng nổ mạt thế, ông có thể lập tức đề phòng, cách ly họ, để những thây ma mới sinh ra này không đả thương người, cũng như các dị năng giả khác. Về phần dân chúng bị lây nhiễm, bởi vì số lượng quá nhiều, lại nằm ngoài phạm vi quản lý nên ông cũng hết cách.
Trong Cung gia, ngoại trừ ba Cung, Lâm lão gia tử và Cung Hương Di đã có dị năng không có bất kỳ bệnh trạng nào, thì Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đều phát sốt với những mức độ không giống nhau.
Ba Cung vô cùng lo lắng, con trai ông đã sốt ba ngày, ông u sầu đến nỗi tóc tai bạc trắng, cả người nom như già đi mấy chục tuổi. Vì con gái đã từng tiên đoán, ông, con trai nhỏ và Lâm lão gia tử đều là người thường, mà Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên sẽ trở thành dị năng giả. Lời con gái tiên đoán chưa hề sai, nhưng con trai vốn nên khỏe mạnh bỗng dưng lại phát sốt, tương lai không biết sẽ biến thành dị năng giả hay thây ma, loại chuyện không xác định được này khiến ông vô cùng mệt mỏi.
Mà bản thân Cung Hương Di cũng thầm lấy làm kinh ngạc. Cô nhớ rất rõ ràng, đời trước Cung Lê Hân không có dị năng nào, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người mới bình an sống sót sau mạt thế. Tại sao đời này cái gì liên quan đến vận mệnh của nó đều bị chệch hướng? Nếu Cung Lê Hân có được dị năng, cô phải làm sao đây? Có thể tránh được âm mưu của nó hay không? Cung Hương Di kinh nghi trong lòng.
Lần lây nhiễm này không thể chứng tỏ được điều gì, Cung Lê Hân có khả năng sống sót qua đợt bị virus xâm nhập này, trở thành một dị năng giả hiếm có, cũng có thể biến thành thây ma. Đương nhiên, khả năng trở thành thây ma lớn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Cung Hương Di liền nhướng mày, kinh sợ trong lòng nhanh chóng rút xuống như thủy triều, khóe môi gợi lên độ cong vừa lạnh lùng lại vô cùng dọa người.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác rõ ràng cũng suy xét đến khả năng này. Bọn họ kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt, chăm sóc cho Cung Lê Hân đang sốt cao càng cẩn thận, yêu thương, che chở, hận không thể tốt với cậu hơn nữa, dù chỉ một chút!
Trên thực tế, chuyện liên quan tới việc Cung Lê Hân bị nhiễm virus chỉ là một hiểu lầm. Trước mạt thế một tháng, loại độc vật cuối cùng của Bách Độc đan – máu nhái bén cuối cùng cũng đã tìm thấy ở Brazil.
Nguyên liệu đã đầy đủ, Cung Lê Hân lập tức luyện chế. Ngày đan dược luyện thành vừa khéo là ngày bùng nổ bệnh cảm mạo, càng trùng hợp hơn là khi dùng Bách độc đan, dùng nội lực thúc đẩy dược tính, thì cơ thể sẽ có phản ứng sốt cao vì trăm loại độc tố, bệnh trạng cực kỳ giống như nhiễm virus thây ma.
Hiểu lầm cứ thế mà tạo thành, đến nỗi sau này Cung Lê Hân bị nhận định là dị năng giả, lại còn là dị năng giả đa hệ hiếm thấy, tất nhiên đó đều là chuyện sau này.
********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top